thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đám thông thạo rừng, việc lấy mẫu vật của K nhanh hơn hẳn. Vốn dĩ cần đến hai ngày, thế mà giờ rút ngắn chỉ còn một buổi. K phát hiện ra Jungwon, Sunghoon cùng Sunoo khi hóa thành mấy cục bông nhỏ rất quấn người. Lúc vào rừng tìm lá chỉ có mỗi Jungwon không chịu về lại dạng người, một hai đòi làm mèo con nằm trên vai K. Đến lúc về tới căn nhà cũng không thay đổi, hai chiếc măng cụt mèo nắm rồi lại duỗi, cào nhẹ vào ống quần K, đến khi anh ôm lên tay thì lại nằm gọn gàng híp mắt ngủ. Đến cả Heeseung cũng bất ngờ, nào ai biết được Jungwon lại quấn người đến thế đâu.

"Meow~"

"Jungwon nói muốn anh bỏ ẻm lên đầu thử"

Đúng là con nít, K nhẹ nhàng đặt mèo con lên trên đầu, mèo con thích chí kêu meow meow.

Sunoo cũng muốn làm giống em Jungwon, nhưng mà cáo nhỏ thì vẫn lớn hơn mèo con, sao mà dám nằm lên đó được. Trông anh K cũng có vẻ bận rộn phân loại lá, Sunoo không biết cái này, Sunoo chỉ phân loại lá nào ăn được lá nào không thôi, nên thay vì quấn K, em nhảy phóc vào lòng anh Jongseong, tiếng cáo con cười vui vẻ cũng đủ xua đi mọi mệt nhọc.

Nhiệm vụ hoàn thành sớm đồng nghĩa với việc phải về lại thành phố sớm hơn. Ngay sáng hôm sau K đã phải về, cả đám đều ra tiễn. K xoa đầu Jungwon, rồi lại nói với mọi người.

"Không nghĩ ra được còn có chuyện như thế này nên không mang nhiều đồ, lần sau tới sẽ mang đồ ăn thức uống của con người cho mấy đứa thử nhé?"

"Anh mang cả bạn đồ ăn mèo được không ạ?"

Bạn...đồ ăn mèo? Là cái gì? Jongseong ngơ ra trước câu hỏi của Jungwon.

K cũng thế, chẳng hiểu thằng bé nói gì. Jungwon chờ mãi mà hooman vẫn chẳng hiểu, em kể lại hôm đi chơi với anh Jaeyoon.

Heeseung đến là ngất xỉu khi nghe em mình tiếp xúc gần với con người đến thế. Nó lườm Jaeyoon, trong đầu ân cần thăm hỏi thằng em từ trên xuống dưới vì cái tội để nhóc con kia đi lung tung.

"Mắt nai mà lác thì cười lắm đấy ạ"

"Anh còn chưa hỏi tội mày đâu, sao lại dẫn em nó vào thành phố?"

"Thằng bé cũng có nhỏ lắm đâu mà ông lo được lo mất" - Jaeyoon đảo mắt, quyết định không nhìn anh mình nữa.

K từ lúc nghe Jungwon kể đi chung với "bạn hay cười mà lúc sau mua đồ ăn cho mèo" liền hiểu ngay đang nói đến ai. Lần sau phải bảo em người thương ra đường thì đeo cái khẩu trang vào mới được, đến con mèo cũng để ý em, không ổn.

"Tự dưng muốn gặp em ấy làm gì?"

"Bạn ý có túi hạt mèo to ơi là to, em muốn xin chút"

"Ủa ở đâu tiện quá vậy?" - Sunghoon hỏi.

"Chắc bạn ý cũng có cái máy ảnh đó anh Sunghoon"

"Ồ...Vậy anh K lần sau đến mang bạn ấy nữa nhé"

Chuyện mang "bạn mới" được Sunghoon ủng hộ ngay, mấy anh lớn lại (bằng một cách nào đó mà Jungwon không biết) nghe lời anh Sunghoon, nên cũng gật đầu nhanh chóng.

Heeseung không có ý kiến gì nhiều, K cũng khá là đáng tin, em Jungwon cùng Sunoo quấn anh ta lắm, nhưng quan trọng hơn là vì lời người đàn ông ngày ấy nói nó.

"Sẽ có hai người..."

Heeseung không bao giờ quên. Nó đứng yên đấy nhìn K bật cười xoa đầu mấy đứa nhỏ.

"Không được gọi Hanbin là bạn, Hanbin nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, tính ra cũng lớn hơn mấy đứa rồi. Tháng sau bọn anh sẽ đến, yên tâm rồi chứ?"

Đến cả khi bóng dáng K đi xa lắm rồi Jungwon vẫn đứng ở đấy vẫy vẫy, như chợt nhớ lên điều gì, em hô to thật to.

"Đừng có đến trễ nữa đó!"

Jungwon không nhắc người kia giữ lời hứa, vì em biết anh ta không nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro