EN-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông hoa đó chắc chắn không có gì bình thường, Sunghoon nghĩ vậy khi thấy mặt hồ tối dần, nước trong hồ vốn dĩ thấy được đáy hồ bây giờ lại sâu như vô tận.

"Theo kinh nghiệm bao ngày ngủ quên ở đây em chắc chắn hồ bị con mực nào vô đây làm hư cả nước rồi" - Riki dõng dạc nói, rồi bị Jaeyoon cốc đầu.

"Mực đâu ra mà mực? Đây là hồ trong rừng chứ không phải trong quán hải sản lần trước anh dẫn em tới đâu"

Hanbin cũng vì sự thay đổi trong hồ mà giật mình, nhanh chóng rút tay ra, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Anh Hanbin, ban nãy anh bỏ tay xuống nước ý, anh có thấy gì lạ không?"

Hanbin nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lời Heeseung.

"Không thấy gì khác biệt cho lắm, nhưng hình như nước mát hơn thì phải"

Mát hơn? Chờ đã, người đàn ông có nói họ sẽ "dẫn đường"...

Liệu đây có phải con đường đó không?

Heeseung ngại ngần đưa tay xuống hồ, rồi giật mình nhận ra điểm kì lạ.

Tay nó không hề ướt, trong khi anh Hanbin ướt nhẹp.

K cũng nhìn ra điểm kì lạ này, anh đưa tay xuống thử, rồi lại đưa lên.

Từng giọt nước mát lạnh chảy xuống tay K.

"Anh nghĩ có gì đó đặc biệt dành cho mấy đứa đấy, có thể là cánh cổng hay gì đấy, anh không biết, nhưng mà Heeseung không bị ướt kìa"

Jungwon trước giờ ngoại trừ những lúc nghe lời thì cũng gan dạ lắm. Em nhìn bàn tay anh Heeseung, anh đang ở trong dạng người mà tay không ướt, vật nếu em là mèo thì sao?

Jungwon biến thành con mèo nhỏ, rụt rè ra mặt hồ chạm nhẹ nước.

Oa, không ướt này, nhưng mà vẫn mát. Hơi bị thích nha, em quên luôn lời dặn phải cẩn thận của các anh, nhảy một phát xuống hồ.

Jungwon chỉ nghĩ đơn giản rằng từ nay mình sẽ được tắm mà không bị ướt lông. Nhưng rồi em biến mất luôn, chẳng còn thấy ở đâu nữa.

Cả bọn hốt hoảng định nhảy theo cứu con mèo nhỏ không biết bơi kia, may Heeseung cản lại kịp.

"Jungwon biến mất rồi! Anh tránh ra em tìm em ấy" - Jongseong nhảy lên, sợ đến quên hết tất cả. Nó đến ngất xỉu khi Jungwon nhảy phóc xuống hồ, nhưng anh Heeseung cứ cản nó mãi.

Heeseung nhìn mặt hồ phẳng lặng như chưa hề có điều gì xảy ra, trầm ngâm.

"Đi xuống đó đi. Đừng đi trong dạng người"

Chỉ cần có vậy, Jongseong nhảy ngay xuống lòng hồ.

Mặt hồ vẫn yên tĩnh.

Từng đứa nhảy xuống hồ rồi biến mất, chỉ còn lại Heeseung cùng Sunoo. Nó ôm trong mình cáo nhỏ, rồi nói lại với hai con người.

"Em không biết còn có thể gặp lại hai anh không, nhưng thực sự cảm ơn hai người rất nhiều. Nếu không thấy chúng em quay lại, hãy đi theo con đường mòn hướng tây, nó sẽ dẫn anh về lại căn nhà bằng đá"

Sunoo reo lên cái gì đó mà K cùng Hanbin không thể hiểu được. Heeseung nhìn xuống tay mình nghe cáo nhỏ reo thêm lần nữa, rồi bật cười.

"Sunoo bảo sẽ nhớ hai anh nhiều lắm đó"

Cáo nhỏ trong tay Heeseung cứ vẫy vẫy đôi tai mãi không ngừng, rồi bất chợt nhào ra khỏi tay anh lớn, chạy về phía Hanbin.

Hanbin nhẹ nhàng xoa đầu Sunoo, cáo nhỏ được đà dụi dụi đầu vào tay hooman, tiếng cáo con cười đáng yêu đến khó tả. Em đùa cùng Hanbin một lúc rồi lại chạy quanh chân K.

"Sunoo bảo nếu gặp lại sẽ kể cho anh nghe hết những chuyện bên kia hồ"

Đồ con nít dễ thương. K ôm cáo nhỏ lần cuối rồi vỗ vai Heeseung.

"Anh không hiểu chuyện gì cả, nhưng có vẻ bên kia hồ là nơi các em cần tới. Chúc may mắn, anh sẽ nhớ mấy đứa lắm"

Ai nói rằng con người chỉ toàn xấu xa? Heeseung cảm động gật đầu, nó ôm cả hai người, rồi cùng Sunoo biến mất sau đó.

K cùng Hanbin vẫn đứng đấy nhìn mặt hồ phẳng lặng.

"Anh nghĩ mấy đứa có an toàn không?"

"Anh mong chúng nó đừng gặp chuyện xấu gì, mấy đứa nhỏ đáng yêu này không đáng gặp mấy chuyện ngoài kia"

.

Heeseung ôm trong tay mình em cáo con, đứng cùng mấy em nhỏ còn lại ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh.

Nơi đây tràn ngập sắc đỏ, nhưng không làm chúng nó thấy sợ hãi. Ngược lại, khung cảnh xung quanh có gì đó làm Jongseong cảm thấy thư giãn nữa.

"Anh đã tìm thấy mấy đứa ở đây đó"

Heeseung nhìn quanh, từng góc nhỏ gợi cho Heeseung những mảng kí ức vụn vặt.

Tỉ như khi Heeseung chỉ là một cậu nhóc bé xíu.

Như cái lần đầu tiên Heeseung được ngồi cùng các em.

Heeseung cứ dựa vào cảm giác mà dẫn các em đi. Jungwon cố theo kịp, mà chân mèo ngắn quá, chạy không lại. Sunghoon thấy Jungwon như sắp tụt lại đằng sau lại nhanh tay túm mèo con, ôm luôn vào lòng.

"Nằm yên nhé, anh ẵm cho đỡ mệt"

"Mình đang đi đâu vậy anh Heeseung?"

"Anh chỉ cảm giác mình nên đi theo đường này thôi"

Đến khi dừng chân, tất cả như bị choáng ngợp bởi thế giới trước mắt.

Nơi đây có người, có nhà cửa, có cây cối như một thành phố bình thường.

Heeseung nhìn thấy một người đàn ông đứng bên căn nhà cạnh đường lớn, chính là người năm xưa giao lũ trẻ cho mình.

"Lâu rồi không gặp, mấy đứa lớn hết rồi nhỉ?"

Người đàn ông cười hiền, bàn tay to lớn vỗ vai Heeseung rồi lại nhìn đám nhỏ vẫn còn đang rụt rè nấp sau anh.

"Xin chào, có vẻ con làm rất tốt đấy Heeseung. Mấy đứa nhỏ vẫn ngây ngô lắm"

Đến cả báo con to dùng cũng núp sau Heeseung, dáng vẻ báo con làm người đàn ông cười lớn. Ông ta đưa tay ra chờ cậu nhóc lại gần.

"Không sao, ông ấy là người tốt"

Riki nhìn anh mình gật đầu rồi mới dám bước ra. Nó giơ chân trước lên đập đập vào tay người đàn ông, còn được ông ta xoa đầu.

"Họ đã dẫn các con tới đây à?"

"Vâng ạ, nhưng họ không đi cùng được. Liệu chúng con có thể gặp lại họ không?"

"Có thể, nhưng họ không đến đây được, nơi này không dành cho họ" - Người đàn ông vẫn đang chào hỏi đám nhóc con, đều đều nói - "Nơi này chính là sứ mệnh của các con"

"Cái mà người nói là sứ mệnh...nó là gì vậy ạ?"

Jaeyoon hỏi, đôi mắt nhìn ông ta không rời.

"Những con người ở đây không giống như ở bên kia mặt hồ, họ gọi là Engene. Heeseung, con có nhớ ta đặt tên cho các con là gì không?"

"Là ENHYPEN, con không quên được"

"Ở nơi này, các con là chỗ dựa tinh thần cho họ. Giống như khi K đến và cho các con ấm áp, các con cũng sẽ cho họ cái cảm giác như lúc đó. Sứ mệnh của các con là chữa lành tâm hồn họ. Ta biết các con còn nhỏ, còn ngây thơ, còn nhiều nỗi sợ. Nhưng hãy vững tin rằng các con cần họ như họ cần các con. Niềm hạnh phúc của họ là thứ giúp các con vững bước trên hành trình này..."

Tất cả tròn mắt nghe theo những lời ông ta nói. Heeseung lo lắng, những điều người nói nghe thật lớn lao, sao một sinh vật như nó có thể làm được những điều ấy?

Nỗi lo hiện trên đôi mắt nai thật rõ, sao người kia có thể không nhìn ra?

"Con sẽ làm được thôi, con sinh ra để thực hiện nó. Đừng lo lắng, dù sao thì con và họ, ENHYPEN và ENGENE luôn đồng hành cùng nhau. Hứa với ta đừng bao giờ bỏ cuộc, nhé?"

Một lời ước hẹn, cùng một hành trình đi mãi tận về sau.

Nhưng không cần phải sợ, vì đoạn đường sau này chúng ta có nhau, không phải sao?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro