chap 2_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tên là Gain này thì nhiệt tình đến mức thái quái:

- Unnie có bạn trai chưa, em có một người bạn cũng rất giỏi ngày trước cũng đi du học hiện làm chủ công ty máy tính. Bạn ấy giỏi quá nên chẳng cô nào dám với hiện vẫn "ế".

- Unnie chưa nghĩ đến ,nhưng có cơ hội sẽ gặp xem "nhà khoa học" mà em nói đó thế nào nhé!

Jung ngồi nghe hai người chúng tôi nói chuyện:

- Hai người không định ăn trưa à?

Gain quay ra cười :

- Có có! Unniegọi món đi!

Gain quay ra hỏi tôi tiếp:

- Ji unnie này? Cấp 3 Unnie học trường của tỉnh phải không?

- Ừ! Sao em?

- Thì Jung cũng học trường đó đấy, Unnie liệu 2 người có biết nhau không?

Tôi cười:

- Biết làm sao được, hồi đó Unnie là mọt sách chính hiệu mà ngay cả quen người tên là Jung cũng chẳng có cơ.

Unnie nhăn mặt đáp:

- Unnie cũng chẳng để ý hồi đấy mấy cô gái vây quanh Unnieđầy, toàn hotgirl chứ hơi đâu mà quan tâm mọt sách.

Gain lè lưỡi:

- Lại nói phét! Năm lớp 12 chẳng thấy cô nào cả mà dám khoe gái vây đầy!

Tôi cũng không muốn ngồi ăn cùng hai người này, dù thế nào hiện giờ nhìn thấy họ bên nhau khiến tôi vô cùng khó chịu.

- Thôi xin phép hai người, tôi có việc đi trước. Hẹn gặp buổi chiều!

Unnie muốn xem tôi còn tình cảm gì hay không sao? Tôi là kẻ một đi không quay đầu lại hơn nữa Unnie đã có bạn gái thì tình cảm này nên che giấu

Hai tháng làm việc, tôi vẫn luôn như vậy không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng nhiệt tinh với Unnie bao giờ, còn Unnie đối với tôi thì vẫn lạnh lùng thậm chí nghiêm khắc liên tục bắt lỗi tôi trong công việc để kiếm cớ phê bình, Unnie cũng hay đưa bạn gái đến để trêu tức tôi nhưng tôi cũng chẳng màng quan tâm nữa, tôi sẽ dần thu lại tình cảm này, chôn thật sâu sẽ luyện bản thân mình lý trí hơn, nhìn thấy Unnie tim không được đập nhanh nữa như vậy sẽ quên Unnie đi, sẽ tập coi Unnie chỉ là cấp trên và cũng sẽ tập yêu người khác nữa.

- Chỗ này em phải điền thêm phần chú thích nữa, đùng nản có gì anh sẽ giúp!

Sungho bên phòng kinh doanh liên tục quan tâm đến tôi, giúp tôi khắc phục những lỗi sai, nhắc nhở tôi ăn trưa..vv nói tóm lại là người đàn ông tốt rất tốt. Tôi thường xuyên ăn trưa, đi làm về và đi chơi cùng anh ấy. 22 tuổi sắp đi qua 23 tuổi chuẩn bị tới tôi cũng nên tìm cho mình một bến đỗ chứ?

- Cô làm cái gì đây, đây mà là bảng biểu à? Cô nên tập trung vào công việc đi suốt ngày chỉ lo chuyện yêu đương!

Đây chính là lời nhận xét của trưởng phòng về bảng biểu tôi vừa làm.

- Xin lỗi! tôi làm sai chỗ nào thì Unnie phải chỉ ra chứ không thể nhận xét chung chung như thế được.

Tôi cũng chẳng phải là dạng vừa đâu, kẻ nào vô cớ phê bình tôi không lý do thì tôi phải đấu tranh đến cùng.

- Cô sai ở đâu? Công ty này tuyển cô về để làm gì? Mỗi chỗ sai ở đâu mà cũng chẳng thể nhận ra thì từ chức đi cho rồi.

- Được Unnie chỉ cho tôi chỗ sai thì tôi lập tức từ chức ngay!

Kết quả sau cuộc cãi nhau với vị trưởng phòng thì tôi không đi làm nữa thậm chí nghỉ không lý do. Unnie muốn gì? Đuổi việc tôi thì rất đơn giản chỉ cần nói một câu là được không cần làm mấy việc vô bổ đó. Chẳng nhẽ Unnie chẳng còn tí tình cảm nào với tôi chăng? Có người từng nói khi người ta chẳng còn tình cảm thì họ có thể vô tư làm tồn thương nhau mà chẳng mảy may bận tâm. Hơn 8 năm rồi, chúng tôi chắc sẽ chẳng thể nào quay lại được như xưa nữa, tình yêu của chúng tôi chỉ là lừa dối, yêu, hận liệu có thể đến được bến bờ nào đây?

- Ping pong....ping pong

Tôi chạy ra mở cửa:

- Ai đấy?

- Là tôi! Sao không đi làm?

Tôi cũng chẳng thèm mời Unnie vào nhà, đáp ngắn gọn:

- Tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc!

Unnie chỉ nói:

- Em nghỉ việc thì đống việc của em thì thế nào? Em đừng quên em ký hợp đồng một năm với công ty nếu muốn hủy hợp đồng thì phải bồi thường.

Tôi gắt lên nói:

- Chẳng nhẽ gia đình người ta có việc mà công ty không xử lý cho sao? Công ty gì mà quá đáng thế.

Unnie đáp gọn lỏn:

- Việc gì?

Tôi đâu có kém:

- Ra nước ngoài định cư! À không lấy chồng, chồng không cho đi làm nữa.

- Lấy Sungho à? Nghe nói cậu ta vẫn còn lo sự nghiệp lắm chưa tính đến chuyện kết hôn đâu.

Unnie cũng biết chuyện tôi và Sungho cơ đấy, vậy đã sao, không có người tên Sungho thì cũng có người tên Myungsoo, tên Yesung, tên Jun, chẳng nhẽ thế giới này đàn ông chết hết rồi sao?

- Vậy sao? Nhưng tiếc phải thông báo rằng chồng tôi không phải tên Sungho đâu! Anh ấy là bạn học cũ của tôi ở bên Nhật đó chúng tôi dự định kết hôn sau đó sang đấy định cư luôn.

Lần này Unnie không nói gì nữa chỉ nhìn tôi chằm chằm như ngàn lời muốn nói, chúng tôi đã làm tổn thương nhau rất nhiều, nhiều đến mức trái tim chồng chéo vết thương này đến vết thương khác, vết thương này chưa lành lại đến vết thương khác, những vết sẹo để lại sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể xóa được cứ lúc trở trời nó lại nhói đau.

- Chúc em hạnh phúc!

Đây chắc là câu duy nhất Unnie có thể nói lúc này sao? Sao Unnie không nói em đừng đi, em đừng lấy hắn ta chẳng hạn, cũng đúng làm sao Unnie có thể nói được trong khi Unnie đã có bạn gái thậm chí còn đang hận tôi chăng?

- Cám ơn unnie!

Quay đi mà nước mắt cứ tuôn trào, giá ngày trước tôi không quá cạn tình với unnie, không quá cực đoan, không quá hiếu thắng có lẽ giờ đây hai chúng tôi đã khác, sẽ không phải nói không lên lời như bây giờ, có lẽ chúng tôi sẽ không phải xa nhau đến vậy. Giờ đây có lẽ Unnie đã đi rồi chứ đâu còn rảnh mà đứng nhìn tôi đâu, bỏ lỡ chính tình yêu của mình mới là điều đáng hối hận nhất.

Một đôi bàn tay ấm nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, chẳng lẽ là Unnie sao? Unnie không đi sao?

- Yêu Unnie sao không nói?

Đúng là Unnie thật rồi, tôi chỉ muốn hét lên "em yêu unnie, thật đấy!" nhưng cổ họng cứ nghẹn lại:

- Em ... em.. em

Unnie hôn tôi cái hôn chứa đựng sự nhớ nhung kèm theo cả hờn dỗi, tôi cũng ôm Unnie mặc cho Unnie muốn hôn bao nhiêu cũng được bởi vì tôi cũng thực sự rất rất nhớ Unnie, nhớ đến mức mỗi lần đi trên đường phố bất kể ở Mỹ hay Osaka tôi cũng giáo giác nhìn xem có phải Unnie không. Nỗi nhớ gặm nhấm khiến trái tim có sắt đá đến đâu cũng có lúc mềm yếu.

- Thế còn Gain thì sao đây unnie?

Unnie cười:

- Ngốc à! Chuyện gì cũng tinh quái mà sao mỗi việc nhìn xem Unnie và nó có phải người yêu không mà cũng chẳng nhận ra, nó là bà cô bên chồng tương lai của em đấy.

Tôi bật cười, Unnie nhìn tôi thở dài:

- Thế bạn học cũ bên Nhật kiêm chồng tương lai của em phải tính sao đây?

Tôi cười:

- Thế mà đã kêu Gain là bà cô bên chồng của em rồi, thế phải tính sao đây? Nhưng mà dù thế nào thì cũng kệ anh ấy!

Unnie ôm tôi vào lòng và nói:

- Thế em yêu Unnie từ bao giờ?

Tôi đáp:

- Yêu từ lâu, từ lâu lắm rồi, ngày trước em nói không yêu Unnie chỉ là giả thôi, lúc đấy đã thích Unnie lắm rồi mà. Được chưa?

Tình yêu đúng như trò chơi vậy, hiệp đầu cả hai chúng tôi đều thua trái tim ai cũng ngổn ngang vết thương, hiệp hai chúng tôi dùng trái tim tổn thương đó để làm tổn thương nhau nhưng đến hiệp thứ ba cả hai chúng tôi đều là những người chiến thắng, 3 tháng yêu thương, 7 năm tương tư, lại 3 tháng giành lại tình yêu cứ thế tôi và Unnie cứ đi lòng vòng rồi cuối cùng lại gặp nhau nơi cuối con đường.

Một năm sau:

Một hôn lễ được diễn ra hết sức linh đình.Tại phong chờ cô dâu:

-          Cuối cùng cậu cũng chụi kết hôn rùi. –IU vui vẻ lên tiếng

-          Hình như cậu còn vui hơn mình nữa thì phải. –tôi phì cười trước gương mặt của IU

-          Sao lại không,vậy là Mason sẽ có vợ tương lai –IU nói trước mặt mọi người trong phòng chờ làm Ji đỏ mặt ngượng ngùng

-          Cậu nói gì vậy,tính hơi xa đó –tôi nói nhỏ gương mặt hết sức đáng yêu

-          Unnie ấy nói đúng đấy,đám cưới rồi unnie cũng nên sinh baybe chứ em cũng rất mong bế cháu đây,he he –Gain chạy tới nơi cô và IU lên tiếng

Các unnie trong công ty thì cứ chúc phúc và nói chuyện với tôi rất lâu. Sau cũng đến lúc lên lễ đường,làm xong tất cả các thủ tục thì cha xứ nói chúng tôi trao nụ hôn cho nhau,Jung đã hôn tôi một cách rất ngọt ngào,sau bao nhiêu chuyện chúng tôi có 1 năm yêu nhau,unnie ấy đã bù đắp cho những tình cảm mà 8 năm về trước đáng ra tôi đã được nhận. Đám cưới xong thì tôi và Jung đi hưởng tuần trăng mật tại Osaka,thời gian trôi qua tôi cảm thấy rất hạnh phúc,tôi cứ có lẽ mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, một lần Jung nói lời cầu với tôi rằng:”unnie rất yêu em,unnie cam đoan rằng nếu như em lấy Jung thì em sẽ là người hạnh phúc nhất”. Câu nói có vẻ rất tự tin nhưng tôi lại bị gục ngã ở câu nói ấy.

6 năm sau:

- Eunyeon ah! Con vào đây umma biểu. –tôi gọi to tên đứa con fái của mình lên

- Dea ,con vào ngay ạ.- con bé đáp

- Appa con đâu rồi sao con một mình con vậy.-tôi hỏi khi thấy con bé chạy vào

- Appa đang chuẩn bị đồ đạc ạ. –Con bé trả lời tôi một cách vui vẻ,thời gian trôi qua tôi có một gia đình hoàn mĩ,Jung luôn làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc bây giờ chúng tôi có một đứa con gái hết sức dẽ thương nó rất giống Jung,nó là kết tinh tình yêu của chúng tôi,bây giờ con bé đã 4 tuổi rất biết nghe lời.

- Em ah! Nhanh lên đi mình trễ rùi đó. –Jung từ bên ngoài vọng vào

- Dea! Em ra ngay. –tôi chạy ran gay khi Jung vừa gọi dẫn theo bé Eunyeon. Chúng tôi dự định là hôm nay sẽ đi picnic

Khi đến nơi,do quá vui nên con bé đã rất mệt mỏi khi về nhà,đến nhà là con bé bay thẳng về phòng tắm rửa rồi đi ngủ,hiện tại chỉ có vợ chồng tôi là thức thôi.

-          Seobang ah! Unnie thấy cuộc sống của chúng ta như thế nào? –tôi hỏi khi ngồi dựa và vai chồng mình

-          Unnie cảm thấy rất tốt,rất hạnh phúc, còn em thì sao hả vợ? –Jung cũng hỏi lại tôi

-          Em cũng vậy rất hạnh phúc đến nỗi không có thể dùng từ nào để miêu tả cái gọi là hạnh phúc đó. –tôi ngước mặt lên nhìn chồng tôi

-          Ừa cảm ơn,cảm ơn vì em đã đến bên unnie và giúp unnie xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc như thế này.- nói xong Jung liền trao cho tôi một nụ hôn,tôi cũng đáp trả. Hạnh phúc là vậy đấy,bạn không nên cứ chờ đợi mà hãy biết nắm bắt và theo đuổi nó.

Cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ truyện của mình.* cúi đầu 90 độ* kamsamita. Mong m.n đóng góp ý kiến để mìn tiếp tục sự nghiệp viết fic nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung