1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người, ở một lúc nào đó trong đời, đều choàng tỉnh vào nửa đêm với cảm giác họ cô đơn cùng cực trên thế gian này, rằng không một ai yêu họ ở hiện tại và đến tận sau này vẫn sẽ không có ai yêu lấy họ, rằng họ sẽ chẳng bao giờ có một giấc ngủ ngon nữa và phải dành cả phần đời còn lại rệu rã lết qua một khung cảnh lạnh lẽo vô tình, tuyệt vọng mong mỏi rằng mọi thứ sẽ khá lên, nhưng ở nơi sâu tận đáy lòng, họ vẫn ngờ vực, rằng họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ được yêu. Điều tốt nhất nên làm trong những lúc này là gọi một người khác dậy, để họ, cũng phải cảm nhận điều tương tự mình.

— LEMONY SNICKET

Dù em không biết gì về nó
Nhưng tất cả những gì em muốn là một tình yêu đích thực.

— CARLY RAE JEPSEN, REAL LOVE



_




Hyunjinnnnnn, là khởi điểm cho mười sáu tin nhắn kakaotalk mới trên điện thoại Hyunjin. Hyujninnn nhấc máy đi. Oh khoanggg mình wên mất phải gọi cậu hêh. Hay cậu gọi cho mình cũng được. Hytunjin gọi mìnhhhh. Hyuinnjinnnn dậy ihhh. Cíu với miệng mìk có vị như nùi giẻ vậy. Cậu dậy chưa đó. Hyeujin. Hyenunjin. Hyuijinnnn.

"Không một lần nào." Hyunjin nói sau khi cuộc gọi được kết nối. "Không một lần nào cậu gõ đúng tên mình. Ấn tượng quá nhỉ."

Mèo Aeongie rít lên trên bụng cô, nơi nó đang cuộn tròn lại thành một cục lông mềm mại ngủ say. Hyunjin xin lỗi vuốt ve nó. Và nó đáp lại bằng cách xoay người chổng mông, thả đuôi lên mặt cô. Con mèo xấu tính.

"Hyunjinnnnn!" Heejin có vẻ rất vui khi nghe giọng cô, và nàng có vẻ cũng đang say bét nhè nữa. "Cậu gọi mình!"

"Ừ." Hyunjin lầm bầm với cái miệng đầy lông mèo, "Vì cậu nhắn tin bảo mình gọi, cả chục lần, và vì dù bây giờ là hai giờ sáng, cậu vẫn không ngừng nhắn cho mình. Chuyện này nên là chuyện gì cấp bách lắm đấy."

"Có chuyện cấp bách mà!" Heejin khẳng định.

"Chuyện gì? Tụi stalker? Hoả hoạn? Có nhện bò vào phòng tắm và cậu cần ai đó nhẹ nhàng bắt nó rồi thả ra ngoài mà không giết nó? Lần nữa?"

"Cấp bách lắm," Heejin tuyên bố. "Trong tim mình nè," và Hyunjin bất chợt kinh hoàng nhận ra cái tiếng nhạc khả nghi ở đầu dây bên kia là gì.

"Heejin." Cô chậm rãi hỏi. "Cậu đang tự nghe lại album của mình hả?"

"Mình đã bảo mà," Heejin nấc lên. "Cấp bách lắm chứ bộ!"

Lần này không phải là album khiến tên tuổi nàng bật lên được mọi người yêu thích Highlight (2019). Hay EP indie trường tồn trong playlist của mọi quán cà phê khắp ngõ ngách Seoul, White Rabbit (2025). Cũng chẳng phải đĩa đơn nổi tiếng khủng khiếp Run Away (2021) cứ trồi lên bảng xếp hạng mỗi khi hè về. Không. Lần này là mini album đầu tay Déjà Vu (2016), khởi điểm bị bỏ quên cho kho nhạc đồ sộ của nàng Jeon Heejin, idol kiêm diễn viên kiêm người mẫu thường được nhắc đến với hình ảnh tươi cười rạng rỡ trên màn ảnh, gương mặt xuất hiện trên mọi CF chăm sóc da và quảng cáo ở ga điện ngầm; khó có ai nhớ nổi lúc nàng còn là cô gái má phúng phính đội tóc giả màu xanh ngọc và gảy cây đàn ghi ta lấp lánh ở MV đầu tiên của mình cả. Và công ty quản lý của nàng muốn giữ mọi thứ như vậy.

Nói cách khác, đây đúng là một chuyện cấp bách. Cái loại chuyện Heejin gặp phải mỗi mấy tháng hoặc hơn.

"Anh ta làm gì cậu," Hyunjin gằn giọng. "Hắn đá cậu? Hay cắm sừng cậu? Mẹ nó, mình không quan tâm cái fandom đông như dân số một nước nhỏ của hắn đâu, mình sẽ tẩn hắn đấy—"

"Hông!" Heejin tru lên, và Hyunjin nhăn mặt, để điện thoại cách xa tai mình một chút. Aeongie lại rít lên; nó dời đuôi khỏi mặt Hyunjin, tốt, nhưng rồi cô mèo bắt đầu dịch người ra xa, không tốt tí nào. Không không không, Hyunjin thì thầm, cố ôm nó lại trong khi meo meo vài tiếng dỗ dành, nhưng cũng chẳng giúp được gì. Aeongie trườn khỏi vòng tay chực ôm lấy nó và nhảy xuống giường, chạy thẳng đến phía bên kia phòng và rúc vào dưới ghế của Hyunjin giận dỗi ra mặt với cô. Mẹ kiếp.

"Anh ta không có làm gì hết đó." Heejin nói. "Này, cậu có đang nghe mình nói không vậy? Ngừng dỗ dành con mèo của cậu xíu coi. Anh ta đó, cậu tin được không—" Heejin thì thầm nốt câu này như thể nó tai tiếng lắm. "—đối xử tốt với mình."

Hyunjin cố chặt đứt ý niệm muốn tự đâm đầu vào gối chết luôn cho xong. "Hả?"

"Anh ta tử tế." Heejin rên rỉ. "Và ảnh còn không phải là người chia tay nữa, tụi mình cứ ngồi đó lướt điện thoại sau khi ăn tối xong, rồi tầm hai mươi phút sau mình với ảnh cùng nhìn lên nhau và mình kiểu trời ơi tụi mình không có hợp nhau miếng nào và ảnh kiểu ừ anh cũng nghĩ vậy rồi ảnh xin lỗi mình. Trong khi anh ấy chưa làm gì có lỗi hết!"

"Ừ hử." Hyunjin gật gù, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cô thử đặt điện thoại lên trán xem nó có giữ cân bằng được không. Và nó trượt thẳng xuống miệng Hyunjin. Thấy ghê. "Rồi sau đó?"

"Sau đó ..." Heejin khựng lại, như nàng đang nghĩ ngợi gì đó. "Mình nghĩ là tụi mình đi ăn đồ ngọt tráng miệng?"

Hyunjin bắt đầu gặm cái góc điện thoại ở trong miệng mình để ngăn bản thân không làm chuyện gì quá đáng, như hét lớn lên chẳng hạn. Aeongie sẽ không thích chuyện đó lắm đâu. Nó không thích thế tí nào. "Đồ ngọt." Cô lặp lại. "Jeon Heejin, cậu đùa mình hả?"

"Mình sẽ không bao giờ từ chối đồ ngọt, cậu nghĩ mình là ai chứ?" Heejin biểu tình. "Với lại nó là đá bào đó. Gì thì gì, cũng không phải tụi mình sẽ ngưng làm bạn chỉ vì cả hai đã bí mật hẹn hò với nhau được một thời gian. Ý mình là, anh ấy tốt bụng. Và anh ấy hôn rất thích. Hôn thích cực kỳ luôn."

Vỏ điện thoại của Hyunjin sẽ có dấu răng vào sáng mai mất. "Vậy thì tại sao," cô nói, cố giữ giọng mình bình tĩnh hết mức có thể, "cậu lại gọi mình vào lúc hai giờ sáng, say xỉn không biết trời trăng gì, nghe lại album đầu tay của cậu và khóc lóc về chuyện cấp bách gì đó trong lòng."

"Ôi, nếu cậu nói kiểu đó thì." Rồi một khoảng lặng. "Xin lỗi nha, chờ xíu, đây là đoạn hay nhất bài này — VÌ EM CHỈ MUỐN AI ĐÓ MUỐN EM NHƯ CÁCH EM MUỐN NGƯỜIIIIIIII—"

Hyunjin cúp máy. Heejin gọi lại ba mươi giây sau đó.

"Nghe này," Heejin lè nhè vào điện thoại trước khi Hyunjin kịp lên tiếng. "Mình biết nó ngu ngốc, vì đây là điều tốt nhất có thể có giữa mình và anh ấy, nhưng rốt cuộc lại chẳng có thứ gì xảy ra cả, vì không một thứ gì sẽ xảy ra với mình. Và mình biết mình ngốc thế nào khi muốn cái thứ ấy, muốn một thứ gì đó hơn nữa, trong khi mình đã có được mọi thứ trong cái cuộc sống nhỏ bé hoàn mỹ của mình. Chỉ là khi mình về đến nhà, bật tất cả đèn trong mọi căn phòng lên và tự hỏi sao mình lại tệ hại trong chuyện hẹn hò như vậy để rồi nhận ra mình chính là điểm chung của mọi mối quan hệ đổ vỡ của mình và cũng có lẽ mình đã làm sai điều gì đó và sẽ sống cô độc cả đời này. Cậu hiểu chứ?"

"Cậu không ngốc." Hyunjin đáp.

"Gì?"

Heejin phải tham gia một chương trình giải trí ngày mai trước giờ trưa. Sau đó chụp quảng cáo của hãng gà rán. Rồi tiếp đến diễn kết màn cho một lễ hội mùa hè. Nàng chỉ có ba tiếng rưỡi để ngủ, nếu ngủ đủ, và hẳn sẽ quên phứt chuyện này vào sáng mai.

"Đi ngủ đi, Heejin." Hyunjin nói. "Cậu sẽ ổn thôi."

Heejin gầm gừ ra thứ tiếng động chỉ có thể tả bằng "hrghghhk" rồi cúp máy.

Hyunjin nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đến khi nó tắt ngúm, và rõ ràng ngủ được ít hơn ba tiếng rưỡi đêm đó.



*


"Cái khỉ gì xảy ra tối qua thế?" Heejin chào buổi sáng bằng tiếng thì thầm. "Đầu mình đau như bị xe lăn cán qua vậy. Mình chia tay với người-mà-cậu-biết-là-ai-đó hả? Mẹ nó, hay là anh ta chia tay với mình?"

Hyunjin đáp lại nàng bằng cốc cà phê được đẩy thẳng vào tay Heejin. Gương mặt nàng sáng rực lên như cây thông Noel, hoặc đó là do cả ngàn ánh đèn flash chớp nhá từ đám đông vây quanh cả hai mà thôi. "Ôi, cảm ơn trời."

"Gì, cảm ơn mình mới phải." Hyunjin nói trên đường đi ra xe. Heejin vẫy chào ống kính bằng cánh tay rảnh rỗi không phải ôm sát ly cà phê vào lòng như đang đìu đứa con nhỏ. Hyunjin trừng mắt với nhiều tay săn ảnh nhất có thể, không chớp mắt và đầy cứng rắn: Cứ thử bước chân tới quá gần xem, lũ khốn.

"Nhưng thiệt sự đó." Heejin nói khi miệng vẫn ngậm ống hút. "Chuyện gì xảy ra tối qua vậy?"

"Một cuộc chia tay song phương." Hyunjin trả lời nàng qua khoé miệng, môi không hề động đậy. "Hai người còn gọi đồ tráng miệng nữa. Đá bào."

"Chết tiệt." Heejin nói, cảm xúc dâng trào. "Giá mà mình nhớ được khúc đó."

Hyunjin dẫm lên mũi đôi cao gót đế thấp của Heejin trong lúc giúp nàng leo lên xe, giả bộ không để ý, rồi đóng sầm cửa ngay khi nàng rít lên "Ui da!"

Heejin kiểm tra lại lớp trang điểm của mình qua camera điện thoại trên xe, vờ như đang lắng nghe người quản lý thuật lại lịch trình của nàng ngày hôm nay từ ghế trước. "Chia tay không đúng thời điểm gì hết," nàng nói với Hyunjin, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. "Mình có hẹn đi gặp chị Jiwoo cuối tuần này và đã hứa kể cho chị ấy nghe mọi điều về anh bạn trai mới. Chị ấy sẽ thất vọng lắm cho coi."

Sẽ không chuyên nghiệp biết mấy nếu cô ủng hộ điều mà quản lý của Heejin, đội truyền thông trong công ty, và cả ngài CEO đều thống nhất là sự xao nhãng với sự nghiệp của nàng. Nhưng Hyunjin đã là vệ sĩ riêng của Heejin quá hai năm trời; đã thấy nàng say xỉn, thấy nàng khóc lóc, thấy nàng chỉ có mỗi bộ đồ lót trên người, có lúc còn thấy cả ba điều trên gộp lại. Cả hai đã sút cái sự chuyên nghiệp kia ra ngoài cửa sổ từ lâu, vậy nên Hyunjin chỉ nhướn mày, cắn câu. "Và cậu thì không thất vọng?"

"Thì, có lẽ mình đánh giá anh ta hơi cao một tẹo." Heejin thừa nhận. Nàng vén tóc ra sau tai, thả tóc xuống, rồi lại vén vào. "Hẹn hò với ảnh cũng vui đó nhưng mình cứ có cảm giác rằng chúng mình không phải đối tượng mà cả hai đang tìm kiếm. Mình đoán mình nên biết trước điều này mới phải. Anh ta khá là thờ ơ với mọi thứ. Hoặc chỉ tại ảnh thiếu ngủ triền miên từ mấy đợt comeback liên tục thôi?"

"Thả nó xuống đi." Hyunjin đáp.

"Gì cơ?"

"Tóc cậu. Để xoã nhìn đẹp lắm."

"Ồ." Heejin chớp mắt rồi thả tóc xuống, để từng lọn tóc rơi lên vai và ôm lấy gương mặt nàng. "Dù thế thì— mọi thứ vẫn có vẻ ổn, vào lúc đầu. Anh ta đã rất ngọt ngào khi mời mình đi hẹn hò. Có lẽ ảnh muốn ai đó đơn thuần hơn?" Nàng nhíu mắt về phía điện thoại, má phồng ra. "Đáng yêu hơn?" Rồi chu môi. "Hay quyến rũ hơn?"

"Cậu không cần phải nghĩ về nó quá." Hyunjin bảo. "Cả hai chỉ không thích nhau theo kiểu đó thôi. Điều này có thể xảy ra mà." Cô khựng lại, rồi nói chêm vào: "Xảy ra hoài, chắc cũng tầm, mười lần rồi.

"Ha, ha." Heejin đáp lại, đó là tất cả những gì nàng nói, và Hyunjin ngay lập tức biết rằng mình đùa quá trớn. Mẹ nó. Heejin thích cười trừ với mọi thứ — nhất là khi chủ đề về nàng thì Heejin còn cười với tần suất đáng quan ngại hơn. Nhưng nàng chưa cười cái nào kể từ sáng nay, ít nhất là không có nụ cười thật lòng nào, vẫn chưa.

"Này," Hyunjin gọi. "Cậu biết vấn đề nằm ở đâu không?"

Heejin chỉ liếc nhìn cô. "Ở cái kỳ vọng cao vời vợi của mình và mình sẽ luôn chịu thất vọng ê chề vì mình không bao giờ thoát khỏi cái công cụ tra tấn tinh thần tự thân nơi mình?"

"Không. Ở cái gu bạn trai tệ bỏ mẹ của cậu."

Heejin khịt mũi, cau chặt chân mày. "Không phải ai cũng hoàn hảo như cô đâu, cô Kim Hyunjin ạ." Nàng nói, nở nụ cười đầy trêu ngươi. "Một số người trong xã hội phải chấp nhận những điều kém hơn chứ."

Nàng chuyển sự chú ý về màn hình điện thoại. Hyunjin nhìn theo nàng. Mái tóc đen dài rũ quanh gương mặt trái tim. Gò má phính sưng nhẹ mà lớp trang điểm cũng khó mà giấu được. Khoé miệng cong xuống khi nàng cắn nhẹ môi dưới.

"Ngừng đọc bình luận ác ý đi." Hyunjin nói.

Heejin giật nảy người ngẩng đầu dậy, mặt đầy tội lỗi. "Hả? Mình đâu có!"

"Hẳn rồi." Hyunjin nói, không ngạc nhiên tí nào. Chiếc xe dừng lại; cả hai đã tới nơi. Cô đưa tay toan cởi dây an toàn. "Nào, đi thôi."

Nhưng Heejin nắm lấy bàn tay đang đặt lên chốt dây an toàn , giữ Hyunjin ngồi yên. Ánh nhìn thăm dò kì lạ dán lên cô khi Heejin nghiêng người thì thầm: "Này. Mình có nói gì kì cục tối qua không?"

Hyunjin nhướn mày. "Có lần nào cậu không nói gì kì cục hả?"

Heejin đẩy vai cô. "Im dùm. Cậu biết thừa mình muốn nói gì mà. Nó có ..." Nàng do dự. "Nó tệ lắm không?"

Hyunjin dịu dàng gỡ tay Heejin khỏi tay mình. "Cậu nghe lại Déjà Vu."

Heejin xụ mặt hẳn. "À. Tệ tới vậy luôn, ha?"

Mọi người đang chờ nàng bên ngoài cửa sổ kính chống chói phủ đen: quản lý của Heejin, người hâm mộ xếp hàng dài với máy ảnh DSLR trên tay, nhân viên, MC và khách mời của chương trình. Hyunjin cởi dây an toàn, bước ra khỏi xe, đi vòng qua cửa bên kia để kéo cửa cho Heejin. Một phần trách nhiệm của người vệ sĩ là có thể biết được Heejin cần gì trước cả khi nàng nhận ra nàng cần nó. Cây dù khi trời mưa. Chai nước trong buổi fanmeeting. Tay đỡ lấy cánh tay nàng khi nàng bước xuống xe; sự trấn an tuyệt đối, và một câu trả lời.

"Cậu vẫn ổn, Jeon Heejin." Hyunjin nói, xoay lưng về phía ống kính để không ai đọc được khẩu hình của mình. "Giờ thì ra ngoài đó và khiến mọi người choáng váng tới ngất đi luôn nào."

Điều gì đó lướt qua ẩn hiện trên gương mặt Heejin trong phút chốc, điều gì đó ngoài ngọn gió thổi bay vài lọn tóc của nàng. Rồi nàng đứng thẳng lưng lên, bày ra bộ dáng không tổn hại một lần nữa, cứ như lời Hyunjin nói khiến nàng sống dậy: một Jeon Heejin với nụ cười tỉ won, sẵn sàng được mọi người yêu mến.

"Mình tưởng đó là việc của cậu mới phải." Heejin cong khoé môi đáp lại, một lời cuối cùng dành cho Hyunjin trước khi cả hai cất bước chen vào đám đông. Hyunjin vẫn giữ nguyên guồng chân nhanh hơn một bước so với nàng, dọn đường cho nàng đi, bóng cô đổ về phía trước.

Nàng đây rồi, Hyunjin nghĩ thầm, và hàng trăm ngọn đèn flash nhấp nháy thắp sáng cả đường đi như đang đáp lời cô.



*


Phía công ty đã chọn lọc Hyunjin rất kỹ càng. Kiểm tra lý lịch và tham chiếu cực kỳ gắt gao dù Hyunjin đã có lá thư giới thiệu tuyệt vời từ công ty của mình. Cẩn thận đánh giá từng điểm mạnh, lịch sử làm việc, và cả hồ sơ y tế của cô. Và rồi trong buổi phỏng vấn, người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. "Cô có tự xem mình là người hâm mộ của Jeon Heejin hay không?" Và Hyunjin đáp. "Ai cơ?"

Bà nheo mắt xoáy sâu ánh nhìn không rõ Hyunjin đang đùa hay nói thật, Hyunjin chỉ ngây ra nhìn lại bà.

Đến phút cuối, hẳn là Hyunjin đã đạt đủ mọi chỉ tiêu của người tuyển dụng, vì bà gật đầu, xếp lại giấy tờ, nói "Tốt." rồi mọi thứ bắt đầu từ đó.

Hai ngày sau, thông tin công việc được gửi đến: Jeon Heejin, 24 tuổi, idol kiêm diễn viên dưới trướng công ty quản lý Blockberry Creative. Bản hợp đồng là đống giấy dày nhất Hyunjin từng thấy. Đảm bảo an toàn, riêng tư và trên hết là phải chuyên nghiệp, người quản lý nhấn mạnh mãi, Hyunjin gật gù khi cô ký tên vào hợp đồng, tự hỏi cô nàng này nổi lắm ư. Cô đã từng có làm việc cho vô vàn người nổi tiếng, đa số là đám nhãi ranh luôn say bét nhè trong mọi cái hộp đêm nực mùi khói thuốc mà người duy nhất có thể hãm hại tụi nó là chính bản thân mình. Cho đến khi trên đường về nhà lúc cô nhìn chăm chú vào bảng quảng cáo Lotte Mart trong ga điện ngầm và gương mặt lấp lánh của Jeon Heejin đáp lại ánh nhìn của cô.

Ồ, Hyunjin nghĩ thầm. Là Jeon Heejin "đó."

Cũng không phải Hyunjin tối cổ hay gì. Cô chỉ đơn giản không nhớ những sự việc mà mình không đủ quan tâm thôi, và giới giải trí đã ngừng trở nên thú vị với Hyunjin kể từ ngày cô trượt buổi tuyển chọn của YG lúc 11 tuổi và bố thay vào đó quyết định cho cô học lớp hapkido. Nào, có lẽ thế giới ấy không phải nơi con thuộc về, ông giải thích, nhưng con cũng đâu cần phải trở thành một phần của nó hay gì hết, đúng không? Con có thể làm tốt hơn mà. Ông cũng không thể ngờ con đường mới mà cô chọn lại kéo cô trở về vùng tiệm cận của thế giới ấy cứ như bị cuốn vào cái quỹ đạo dai dẳng của nó. Dù gì thì Hyunjin vẫn biết ơn những lúc ngắn ngủi được tách ra khỏi nó, đây là khoảng cách vừa đủ với cô. Phải chuyên nghiệp, tiếng người quản lý vang vọng trong đầu. Cô sẽ làm tròn việc của mình, làm tốt là đằng khác, trong khi vẫn giữ một khoảng cách lành mạnh. Hyunjin lướt dọc bảng quảng cáo đầy thận trọng mãi đến khi tàu điện dừng ở ga và chắn nó khỏi tầm nhìn của cô.

Nhưng rồi, đêm đó, không thể đổ lỗi cho Hyunjin được khi cô bật laptop lên bắt đầu nghiên cứu về nàng Jeon Heejin trong truyền thuyết, bạn gái quốc dân của cả nước Đại Hàn — giả định mà nói. Dĩ nhiên Hyunjin biết đến nàng, nhưng là biết kiểu thấy Jeon Heejin trên bảng quảng cáo với gương mặt tươi cười, hay phải nghe mãi bài hát bắt tai của nàng trong mọi hàng quán. Jeon Heejin đối với cô là một khái niệm, một cái tên, hơn là một người nào đó; là kiểu một nhân vật công chúng đem hình ảnh của bản thân hoà vào quang cảnh thành phố rồi trở thành một điều hiện diện ở khắp nơi như bảng hiệu hay một con phố nào đó. Và dù gương mặt nàng có vẻ ngây thơ lấp lánh vô hại tới đâu — nàng không hề dính scandal nào, không gặp phải tranh cãi hay thiếu trách nhiệm; nàng chỉ có một chuỗi những bản nhạc pop từ "không hay lắm" đến "dở," và ở cuối những video được gợi ý trên trang chủ Youtube của Hyunjin vào lúc một giờ sáng: là Déjà Vu Official MV, chỉ có mỗi 2.4 triệu lượt xem, được đăng tám năm trước. Ảnh thu nhỏ ở thumbnail là Jeon Heejin, siêu sao nhạc pop sáng chói của Đại Hàn Dân Quốc, đội tóc giả xanh ngọc chói mắt và mặc legging kim sa lấp lánh.

"Chà, mình phải coi cái này mới được." Hyunjin lầm bầm thành tiếng với không ai khác ngoài Aeongie, cô mèo giận dỗi nhảy xuống giường rồi lủi đi mất tới chỗ nào đó Hyunjin đoán là yên bình hơn để ngủ. Vậy nên chẳng có nhân chứng mèo chứng gì cho những gì xảy ra ngay sau đó.

Buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của cô và Jeon Heejin diễn ra năm tiếng sau đó, lúc Heejin bước khỏi sảnh căn hộ sang trọng của mình và xua tay đuổi cô đi khi Hyunjin tiến tới gần. "Tôi không được phép nói chuyện với người hâm mộ khi chưa uống được cà phê sáng đâu." Nàng tuyên bố với chiếc kính râm sẫm màu trên mắt dù mặt trời chưa mọc hẳn và trời thì còn còn mờ sương khói. Toán doanh nhân trong vận suit và váy bút chì lướt nhanh qua cả hai, một ông già chạy chiếc xe hai bánh cũng rồ ga vượt hai người. Đám bồ câu lười biếng mổ mặt đất. Chẳng có chút gì là hào hứng cho buổi gặp gỡ đầu tiên.

Thêm một điều nữa, trông cô nàng rõ là thấp hơn Hyunjin tưởng.

"Tôi không phải fan hâm mộ, cô Jeon Heejin." Hyunjin nói với một cái cúi chào lấy lệ. "Tôi là vệ sĩ mới thưa cô, xe đang chờ sẵn bên ngoài.

Heejin không hề nhúc nhích đi theo, thay vào đó nàng kéo kính râm xuống nhíu mắt nhìn cô. "Cô không thể nào là vệ sĩ mới được. Trông cô có lớn hơn tôi tí nào đâu."

Hyunjin mặt không biểu tình đáp lại. "Vẻ ngoài bị đánh giá thấp là một điểm mạnh trong ngành này đấy cô Jeon Heejin."

Heejin tròn mắt. "Whoa, cô là hàng thật luôn. Cô có xiên ai bao giờ chưa?"

Hyunjin còn không buồn chớp mắt. "Đấy là thông tin bảo mật. Rất hân hạnh được gặp cô, cô Jeon Heejin."

"Cô cứ gọi đủ tên họ tôi ra. Đây là một loại đòn tâm lý hả, hay gì?"

"Cô có muốn tôi gọi cô bằng danh xưng khác không, cô Jeon Heejin?"

Rồi ngay khi Hyunjin sắp không chịu đựng được nữa, một điều cô không ngờ tới xảy ra. Heejin chớp mắt nhìn cô, rồi phá lên cười lớn, quá ồn ào đối với con đường vắng tanh khi mặt trời vừa mọc lúc sáu giờ sáng. Hyunjin nhìn nàng chằm chằm đầy kinh ngạc: nụ cười khiến cả gương mặt nàng bừng sáng, khoé mắt cong cong, chân mày nhướn lên. Trông vẻ mặt nàng dịu dàng và mềm mại hơn biểu cảm mà Hyunjin tưởng tượng với ngần ấy đường nét như tượng tạc của idol Jeon Heejin. Có một cụm từ để diễn tả nó, một cụm từ Hyunjin lờ mờ đoán ra nhưng không thể nhớ được chính xác nó là gì, chưa thể thì đúng hơn.

"Tôi ưng cô đấy," Heejin nói. "Tốt quá rồi. Người vệ sĩ trước của tôi là một tên khốn, nên tôi phải nói quản lý đuổi hắn đi."

"Và cô lúc nào cũng có được thứ cô muốn, phải không, cô Heejin." Hyunjin đáp, vẫn với tông giọng lịch sự ấy.

Heejin giữ ánh nhìn hướng về cô, đủ lâu để Hyunjin, người từng phải giải quyết đống fan cuồng, đám người yêu cũ thích tống tiền, và cả những mối nguy thực thụ, phải dựng tóc gáy.

"Ồ, đôi khi thôi." Heejin nói. "Đủ đến giữ mọi thứ không trở nên nhàm chán." Và trước khi Hyunjin hiểu được ý nàng, Heejin lại kéo kính râm xuống mắt. "Này, cô vệ sĩ. Muốn bắt đầu làm việc của cô và bảo vệ tôi không?"

Tới lượt Hyunjin chớp mắt nhìn nàng. "Hả?" Cô xoay người nhìn quanh: một người phụ nữ đang gọi xe, và ông già ban nãy vẫn lái con hai bánh chậm rì bên lề đường. "Bảo vệ cô khỏi ai? Ông lão kia ấy hả?"

"Không phải." Heejin nói. "Khỏi tụi nó kìa." Rồi nàng hất cằm về bầy chim bồ câu đang tụ lại ở cái đèn đường gần đó, lượn lờ quanh đó và mổ lên vỉa hè, hành xử y hệt, à thì, hệt mấy con bồ câu.

"Cô chắc là đang đùa." Hyunjin đáp, bắt đầu tự hỏi đây có phải là một trò đùa quá trớn nào đó bởi người quản lý của cô cho cái gameshow nào không. Hyunjin bắt đầu nheo mắt tìm camera ẩn một cách kín đáo nhất có thể.

"Cực kỳ nghiêm túc." Heejin trả lời, không hề nhúc nhích.

Hyunjin nhìn nàng.

Heejin nhìn lại cô.

Đám bồ câu đang tự mổ lông của mình.

Hyunjin giơ chân lên, một cách chậm rãi, đá về phía tụi nó. "Xuỳ."

Đám bồ câu gật gù như nghe theo lời cô và bay đi mất, chậm chạp di cư xuống một cái đèn đường khác ở bên kia đường.

"Chúng đi rồi." Hyunjin báo cáo lại một cách thừa thãi.

Heejin thẳng lưng. Nàng có vẻ—hài lòng. Như kiểu Hyunjin vừa vượt qua một bài kiểm tra nào vậy. "Làm tốt lắm, cô vệ sĩ," nàng nói. Và nó lại xuất hiện, nụ cười ấy của nàng. Cái cụm từ Hyunjin cứ lờ mờ chực nhớ ra trong đầu ban nãy giờ đã hiện lên rõ ràng: đáng yêu thật. "Giờ thì chúng ta đi được rồi, xe đang chờ, đúng chứ?"

Một khởi đầu khá tốt cho mối quan hệ công việc này. Thứ sẽ trở nên cực kỳ ổn định, nếu không vì chuyện xảy ra ba ngày sau đó trên chiếc xe rời khỏi ngoại ô thành phố để đến buổi chụp hình bên bờ biển, cụ thể là lúc Hyunjin đánh rơi điện thoại mình khiến tai nghe bung ra khỏi giắc cắm. Tiếng nhạc bé xíu và giọng hát ngân nga vang khắp xe: và em nghĩ mình đang trong cơn déjà vu vì em chỉ muốn ai đó muốn em như cách em muốn người ...

Hyunjin kinh hoàng nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Heejin đang ngồi ghế bên cạnh. Chứng kiến nụ cười từ từ nở rộ trên mặt nàng.

"Cô vệ sĩ này," Heejin hài lòng lên tiếng. Nàng đã đánh lên lớp trang điểm phù hợp với buổi chụp, phấn mắt cam đậm và da mặt mịn màng. "Cô đang nghe bài hát của tôi hả?"

Hyunjin điên cuồng lần mò sàn xe để tìm cái điện thoại. Tiếng nhạc bị tắt đi ngay lập tức.

"Cô vệ sĩ này," Heejin lặp lại, và ngừng một lúc. "Cô Kim Hyunjin." Toi đời rồi. "Không phải bài nào khác, mà là bài đó à? Một bài hát từ mười năm trước?"

Tám năm mới phải, Hyunjin nghĩ. "Do tôi để chế độ phát ngẫu nhiên." Cô đáp.

Heejin ừ hử một tiếng vô thưởng vô phạt cứ như nàng tin điều cô nói.

Sáu phút sau, nàng tiếp lời. "Nó, cũng là bài hát yêu thích của tôi nữa."

Hyunjin liếc nhìn nàng. Heejin đang ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ xe, nắng hắt vào gương mặt ngẩng lên của nàng, đọng trên hàng mi dài thướt tha, như thể cả người nàng được phủ trong từng ánh vàng lấp lánh. Biểu cảm của Heejin có chút bâng khuâng, một khoảnh khắc dường như hết sức riêng tư khiến Hyunjin cảm thấy cô đang xâm phạm nó chỉ với ánh nhìn của mình. Hyunjin dời mắt sang nơi khác.

Và rồi đây là lần đầu tiên Hyunjin chợt nghĩ — có thứ gì đó quen thuộc nơi nàng. Một gương mặt cô biết do từng gặp qua ở nơi nào đó. Mất cả chuyến xe để cô nhận ra: đây là cô gái cầm chiếc ghi ta xấu đau xấu đớn, đầu đội mái tóc giả chói mắt với gương mặt đầy hứng khởi của tuổi trẻ. Và nó khiến Hyunjin tò mò, vì chẳng phải cô gái ấy vẫn ở ngay đây hay sao, sống động và "thực" hơn một thoáng nhìn thấu hình tượng hoàn hảo luôn được trưng ra nơi nàng. Cô gái già dặn hơn, dĩ nhiên rồi; cũng đã trưởng thành hơn, gầy hơn, lanh lợi hơn, khôn ngoan hơn. Nhưng cô gái ấy vẫn là cô nàng trò chuyện cùng Hyunjin suốt quãng thời gian này, dù cô chỉ mới nhận ra điều ấy bây giờ khi cô chịu quan sát nàng, chỉ nhận ra khi cô biết được nàng đang nhớ về thứ gì.

Trên đường về sau buổi chụp ảnh, Hyunjin lại bật bài hát ấy lên. Chỉ có điều lần này cô không cắm tai nghe vào nữa. Heejin liếc nhìn cô, ánh mắt nàng bối rối khi tiếng nhạc phát ra từ loa ngoài. Nhưng nàng chỉ im lặng. Cả hai nghe hết toàn bộ cái album, để tiếng hát từ tám năm trước lấp đầy khoảng lặng giữa hai người.

Sau sự việc đó Hyunjin không bao giờ có thể khiến Heejin gọi mình là "cô vệ sĩ này" nữa. Một phần lỗi là của cô, thật lòng mà nói, vì cô không còn cố giữ lời hứa lúc ký hợp đồng rằng phải luôn giữ vững sự chuyên nghiệp giả vờ ấy. Dù nó có vẻ là chuyện bất khả thi đến đâu thì nó cũng là điểm ngăn cách mà cả hai bằng cách nào đó đã vượt qua. Và có lẽ còn một điều gì đó nữa, điều gì đó Hyunjin chưa bao giờ nói rõ ràng ra với chính mình dù điều ấy chắc chắn tồn tại và nó vang vọng đến từng ngóc ngách: cách môi nàng chuyển động khi nàng gọi tên cô, với tiếng nói hệt như tiếng nhạc phát ra trên mọi kênh radio, ở mọi cửa hàng khắp Seoul. Nàng đã gọi tên cô, nàng đã thật sự gọi tên cô, nàng đã thật sự gọi tên cô thành tiếng.

Một tháng sau hợp đồng của cô đáo hạn. Nó được gia hạn thêm một tháng nữa. Và rồi một bản hợp đồng mới được đưa ra, với thời hạn ba năm. "Họ cẩn thận thế này cũng phải." Quản lý của Hyunjin giao phó cho cô. "Cô ấy là một trong những người nổi tiếng nhất đất nước; bất kỳ thành viên nào liên quan đến đoàn đội của cô ấy cũng là một sự đầu tư cả."

Cô được coi là như vậy sao, Hyunjin tự hỏi. Một sản phẩm phụ từ mặt hàng chính sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt. Thế nhưng, cô vẫn kí tên mình vào không chút hối hận, không chút băn khoăn. Hệt như những lần trước. Hyunjin biết đâu là một món hời khi nó được đưa đến cho cô, và cô đã đi được xa đến này mà không phải hối hận về thứ gì. Cả cuộc đời Hyunjin là chuỗi những quyết định đáng tin cậy; hẳn là lúc này cô có thể mạo hiểm một chút, kể cả khi chủ thể của lần mạo hiểm này có cái tên lấp kín tiêu đề mọi bài báo mỗi khi nàng đeo một hãng đồng hồ hay dây chuyền mới. Chẳng phải Hyunjin đã luẩn quẩn trong vùng an toàn của mình mãi đến tận bây giờ đó sao? Chắc rồi, lần mạo hiểm này có thể kết thúc bằng một thảm hoạ, một trận scandal, nhưng coi nào — lương cao lắm đấy.

Nhưng sự thật là trong ba tháng Hyunjin làm vệ sĩ cho Heejin, chẳng có gì xảy ra cả, à thì—chẳng có gì, thật sự, xảy ra cả. Không có những trận cãi vã la hét nảy lửa lúc nửa đêm giữa con cháu của những vị chính khách trong con hẻm bất kỳ ở Gangnam hay trong sảnh của khách sạn năm sao nào đó. Không có khách hàng nhếch nhác say xỉn ném rác về phía cô hay bảo cô phải cười lên, hay tệ hơn hết, luồn tay lên đầu gối cô trên ghế sau bọc da của chiếc xe van đen. Không thuốc cấm, không có đám người yêu cũ muốn tẩn cô, không gì cả thậm chí là một cơn đau đầu. Cô chỉ phải chắn giữa đám đông người hâm mộ bất tận (nhưng nó bất khả thi như việc hớt nước đã đổ lại vào cốc vậy) và ngôi sao lấp lánh là trung tâm của mọi sự yêu mến từ họ.

Đêm đó Hyunjin nhận được một cuộc gọi lúc ba giờ sáng. "Gì vậy?" Cô nói khi cuối cùng cũng bắt được máy, tóc rối mù, chăn mền lộn xộn khắp giường, và Aeongie vỗ vào mặt cô với cái đệm thịt bé xíu tàn nhẫn của nó. Nhịp tim cô dồn dập như thể ai đó vừa thọc tay vào lồng ngực cô và kéo chuông báo động vậy. Đây rồi, việc cấp bách đây rồi. Có thể là tai nạn xe, một vụ bắt cóc, fan cuồng lẻn vào qua cửa sổ phòng ngủ và thó hết đống son môi xài dở của nàng.

"Tôi chết mất." Heejin khóc than ở đầu dây bên kia.

Được rồi, nghe tệ đây, nhưng họ trả lương cho cô để xử lý những chuyện thế này. Hyunjin lăn khỏi giường, loạng choạng đi về phía tủ đồ và gỡ một Aeongie tức tối khỏi người mình. "Cô có bị thương không? Đã gọi cảnh sát chưa? Tôi đang trên đường đến đó rồi. Nếu có thể, cô nên tìm vũ khí tự vệ đi— thứ gì bén một chút, hay cầm nặng tay cũng được."

"Cô nói cái gì vậy?" Heejin đáp, như thể Hyunjin mới là người mất trí ở đây. "Cô khùng hả? Sao tôi lại cần tìm vũ khí?"

"Còn cô đang nói cái gì vậy?" Hyunjin trả lời, dừng ngang việc xỏ vào cái quần đầu tiên cô tìm thấy, điện thoại kẹp giữa vai và đầu. "Cô có đang gặp nguy hiểm không?"

"Nếu nguy hiểm ở đây là chết già một mình với ba con mèo và hai con chó, thì có." Heejin thút thít nói.

Hyunjin siết chặt điện thoại, quên khuấy cái quần thể thao tròng vào một nửa trên người. Trời ơi. Còn tệ hơn cả "tệ" nữa. "Cô Heejin, đang ... khóc à?"

Một tiếng thút thít nữa. "Tôi vừa chia tay Younghwan hôm nay."

Trong khoảnh khắc đó Hyunjin phải nhéo đùi mình chỉ để chắc chắn mình không nằm mơ. Và ừ cô không mơ mộng gì sất. Cô kiểm tra lại tên người gọi, vì biết đâu cô nhầm giọng mấy người bạn của mình với cô idol nhạc pop triệu phú. Cô không nhầm. Nếu đây là Jinsoul gọi cô lúc ba giờ sáng để khóc lóc về một cuộc chia tay tệ hại, Hyunjin sẽ bảo chị quên phứt tên đó đi rồi giữ máy cùng kể xấu tên người yêu cũ cả đêm. Nhưng Jeon Heejin không phải bạn cô, còn không phải là người quen nữa, nàng chỉ là khách hàng của cô và mối nguy duy nhất của nàng lúc này là tiếng chửi thề bật ra từ cái miệng vụng về của Kim Hyunjin. À, và một cơn tỉnh rượu tệ hại nữa.

Chuyện này—mặc kệ nó là gì đi nữa— có vẻ rất mong manh. Nguy hiểm. Hoặc sống hoặc chết. Đáng sợ hơn cả lần đe doạ đánh bom giữa concert. Hyunjin nuốt khan, cố đáp lại nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Tôi hiểu rồi." Hyunjin nói. Không nói rõ ra điều gì, một câu an ủi hoàn toàn vô dụng. "À, trời, tệ nhỉ." Thế này còn toang hơn. "Cô ... ổn chứ?"

Cô co rúm mặt lại ngay khi dứt lời. Nhưng ở đầu dây bên kia, Heejin có vẻ đã đón nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn cô nghĩ.

"Tôi tưởng là tôi ổn." Heejin nói. "Nhưng giờ—bây giờ, tôi không chắc nữa."

Một loạt tiếng sột soạt vang lên, nghe cứ như nàng đang lăn lội trên giường. Nàng đang nằm trên giường à? Hay đang ở trong xe trên đường về nhà? Hay trong hộp đêm nào đó, uống đến không biết trời trăng gì nữa và đập tan cái hình ảnh không tì vết của mình? Ánh mắt nàng đang hướng về đâu? Đáy một chai rượu ngoại? Hay tài khoản instagram của người yêu cũ? Trăng tà treo giữa trời đêm? Hay cái bóng đổ ngược từ vầng sáng nhàn nhạt của nó? Hyunjin nhích bàn chân trần của mình về phía một trong những cái bóng, ngón chân dừng lại trước khi vượt qua ranh giới của bóng tối phủ ngang sàn phòng ngủ của cô. Khung giờ yên bình dỗ dành con người ta khỏi cái ẩm thấp của mùa hạ, khỏi con tim khô cằn và khỏi sự tĩnh lặng. Trên giường là Aeongie đang nhìn chằm chằm vào cô với cặp mắt mèo sáng choang.

"Cậu kia có buồn không, khi cô nói lời chia tay ấy?" Hyunjin hỏi. Cô đã chia tay mối tình trước của mình ở một chỗ công cộng. Quán cà phê sáng sớm, ngay giờ ăn sáng. Hyunjin thức dậy hôm đó và thấy tệ cực kỳ, cô đã hiểu ra mọi thứ và biết rõ mình nên làm gì. Người yêu cũ của cô thì có vẻ không đồng tình với chuyện này cho lắm. Thật luôn, ở đây à? Ngay lúc này à? Chúa ơi, cô máu lạnh thật đấy. Cô nàng ấy ném ly Americano vào mặt Hyunjin rồi đi mất. Hầu hết mọi người trong quán đều vờ như không chứng kiến sự việc vừa rồi; chỉ duy nhất một cậu trai trẻ đeo tạp dề vội vã chạy ra với đống khăn giấy. Hyunjin thà là cậu ta không làm thế. Nhớ về vẻ mặt thương hại của cậu, và cả cà phê lạnh thấm xuống cổ áo mình. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, và cô không thể giả vờ rằng đằng sau sự tổn thương đó cô không cảm thấy nhẹ nhõm được.

"Tôi nghĩ anh ta hơi thất vọng một chút." Heejin nói. "Nhưng ảnh tiếp nhận chuyện đó khá ổn. Tốt hơn tôi nghĩ nữa nên tôi khá là ngạc nhiên."

"Vậy, thì tốt rồi." Hyunjin nói, vẫn đầy cẩn trọng. "Đó là cái kết tốt nhất cô có thể có rồi mà, nhỉ?"

"Ừ, nhưng mà—có thật không? Có thật sự là như thế không?"

"Sao cơ?"

"Đó có thật là cái kết tốt nhất mà tôi có thể có không?" Heejin đã thôi khóc lóc. Không làm quá lên nữa. Giọng nàng lạc đi đầy đau khổ, không bị tiếng nhiễu sóng qua điện thoại át đi, nhỏ nhẹ và thành thật. "Cảm ơn em, khoảng thời gian chúng mình bên nhau rất đáng giá, tạm biệt và chúc em may mắn? Mọi thứ đã có khởi đầu rất tốt, và bây giờ tôi phải tránh ánh mắt của anh ta mỗi khi đụng mặt nhau ở hậu trường Inkigayo kiểu vậy?"

"Tôi không hiểu lắm," Hyunjin chậm rãi nói. "Nếu cô chia tay với anh ta, không phải nó đồng nghĩa với việc cô không muốn anh ta là người yêu à?"

"Ừ, nhưng mà—ý tôi là— nếu như anh ấy là điều tuyệt nhất tôi có thể có thì sao? Nếu như anh ấy là cuối cùng của tôi? Nếu như anh ấy là 'duy nhất' của tôi?"

"Nhảm nhí." Hyunjin thuận miệng bật ra. Mẹ kiếp.

"Gì?" Heejin có vẻ cực kỳ bị xúc phạm. "Khoan đã, Hyunjin— cô đang nói với tôi là cô không tin vào tình yêu đích thực à? Soulmates? Những thứ họ ca ngợi trong mấy bản tình ca?"

Là vì cái này sao, trong tất cả những thứ có thể khiến cô bị sa thải. Hyunjin xoa thái dương. "Không —không phải thế— à, thì, không chính xác là thế. Ý tôi là, cô biết đấy, không có khái niệm gì gọi là "người duy nhất" cả. Chỉ có người với người, lẫn lộn tìm nhau và cố không làm hỏng chuyện, rồi ta gặp người thứ ba, thứ tư, thứ năm và hơn nữa. Thế thôi."

Heejin im lặng một lúc lâu. Còn Hyunjin đã bắt đầu tìm cớ để giải thích cho quản lý của mình rằng, lý do chính xác vì sao, cô vệ sĩ bị mất việc trong khi đưa ra lời khuyên về chuyện yêu đương lúc ba giờ sáng. À, cũng không hẳn là khuyên yêu đương, thật lòng mà nói. Chống yêu đương thì đúng hơn.

"Nếu cô nói kiểu vậy thì." Heejin cuối cùng cũng lên tiếng. "Tôi nghĩ 'anh là người thứ mười bảy và mong sẽ là người cuối cùng' không lãng mạn lắm với một bài tình ca."

"Nguồn cảm hứng cho album tiếp theo của cô thì sao." Hyunjin gợi ý.

Heejin cười phá ra. Thề có Chúa đấy. Aeongie meo lên từ trên giường, lo lắng nhìn biểu cảm kì cục của Hyunjin.

"Tôi đoán tôi chỉ hơi ngốc trong chuyện này thôi." Heejin nói. "Tôi cũng không hiểu nữa. Tôi còn chẳng thích anh ta. Vậy nên tôi mới chia tay ảnh chứ, dĩ nhiên rồi. Chỉ là—tôi không biết nữa. Tôi lúc nào cũng thấy sợ lắm khi phải ở một mình."

Đấy không phải là một câu hỏi, nhưng Hyunjin đã nghe ra được điều mà nàng muốn.

"Không sao cả, Heejin." Hyunjin đáp, giọng cô dịu đi hẳn. Cái tông giọng thường dùng đối với những fan hâm mộ tốt tính vô hại lấn hơi xa qua đường ngăn cách, những người nán lại ở cổng vào sân bay và cửa ra các đài truyền hình, trên tay là phong thư thơm phức và bó hoa tươi, những người giữ lấy tay Heejin một hai giây hơi lâu quá đối với hạn giờ. Tất cả những người ấy đều tuyệt vọng muốn kéo giấc mơ vô thực này dài ra thêm dù chỉ một khắc. "Không cần phải sợ. Cô sẽ ổn thôi."

"Được." Heejin đáp. Sự đầu hàng nhanh đến đáng kinh ngạc. Cứ như việc lời này thốt ra từ miệng ai đó là thứ duy nhất nàng cần để tin vào nó vậy.

"Giờ thì đi ngủ nào. Cô cần ngủ đủ giấc đấy."

"Được." Heejin lặp lại, nhỏ giọng hơn, và nàng nói thêm. "Ngủ ngon, Hyunjin."

Hyunjin chớp mắt nhìn màn hình điện thoại. "À phải." Cô đáp, dừng một lát. "Ngủ ngon."

Nhưng Heejin đã cúp máy từ lúc nào. Để lại Hyunjin đứng lặng giữa căn phòng tối om với chiếc quần mặc dở. Cô nhìn Aeongie.

"Chuyện mới xảy ra ban nãy là thật hả?" Hyunjin nói.

Aeongie chỉ ngáp và rúc sâu hơn vào gối của cô.

Nhưng từ lúc Hyunjin cởi phăng cái quần thể thao ra và quẳng nó vào đống quần áo trên sàn, từ lúc cô nằm vật ra giường và siết cái ôm quanh một Aeongie tru tréo, từ lúc đó Hyunjin đã biết cô vừa nhúng tay vào một điều gì đó đã bắt rễ còn sâu hơn những thứ cô thấy được bằng mắt. Có gì đó đã thay đổi, và nó không phải một đoạn văn in với phông chữ nhỏ xíu ở cuối trang giấy, không phải một khoảng cách con người ta có thể đo lường hay chỉ rõ ra trên bản đồ. Nhưng nó tồn tại, kiên định như giọng nói của chính cô giữa sự im lìm gần gũi lúc đêm về, tiếng nó vẫn vang vọng. Khi còn bé Hyunjin thường đứng trước gương với tay cầm lược vờ như đó là micro và mơ đến chuyện mình có thể kết nối với hàng nghìn khán giả. Đêm nay, người nghe chỉ có một. Thế nhưng nó còn khó tin hơn là biểu diễn trước hàng nghìn người. Liệu đây có phải sự an ủi chăng? Cô tự hỏi. Khi một cô nàng đứng trên đỉnh thế giới, nằm trơ mắt trên giường, cô đơn như những người thường bọn họ?

Sáng hôm sau Hyunjin đi làm với hai cốc cà phê thay vì một. "Tôi tưởng cô không phải fan hâm mộ của tôi." Heejin nói, dù nàng vẫn vui vẻ nhận lấy cốc cà phê đầy biết ơn. Nàng có lẽ chỉ ngủ được vài tiếng, nhưng khi gương mặt đã trang điểm của nàng không còn bị kính râm che đi nữa, mắt nàng sưng nhẹ và con ngươi sáng trong. Cần gì để có thể phơi bày đời sống của mình với thế giới và vờ như suy nghĩ muốn trốn chạy chưa bao giờ xuất hiện nhỉ? Sự vô tâm, hay lòng can đảm?

"Tôi không phải," Hyunjin nói — rõ là nói dối, nhưng Heejin không làm khó dễ gì cô, ít nhất trong vài tháng tới. Cô hít sâu, và đánh cược một phen. "Nhưng thay vào đó, mình nghĩ mình có thể làm bạn của cậu nếu được."

Heejin cứng người, ống hút giữ nguyên trên môi. Sự ngạc nhiên bùng nổ trên gương mặt nàng. Trong phút chốc Hyunjin tưởng nàng sẽ xin lỗi vì đêm qua, hoặc cười phá lên như thể cô vừa đùa một câu vui lắm. Nhưng nàng chỉ nói, "Mình sẽ nhớ kỹ câu này đấy, Kim Hyunjin." cùng một nụ cười thản nhiên, và lồng ngực Hyunjin chấn động, mạnh như thể ai vừa đấm cô một cái vậy. Sang chấn sau cú đánh chỉ kéo dài khoảng vài giây, thường đã dịu đi trước cả khi nó phát tác, nhưng sự tròng trành ngay khi cú đánh giáng vào lồng ngực và khiến ta ngưng cả thở — đó mới là khoảnh khắc rùng mình thật sự: là lúc ta tiếp nhận cú đánh ấy, và tự quyết định mình sẽ làm gì với nó. Ta có thể lợi dụng quán tính để lăn ra xa và đứng thẳng dậy, hay ta có thể đứng yên chịu đòn rồi chống lại nó.

Hoặc, hẳn rồi, ta có thể chỉ đổ gục trước nó mà thôi.

Ngay lúc đó, Hyunjin người vừa chìm trong liều adrenaline dâng cao đang nhìn chằm chằm xuống đất.

"Không, không." Hyunjin ngây ra. "Mình vừa nhảy vào cái rắc rối gì thế này." Rồi chiều hôm đó fansite ROSY RABBIT ✨đăng ảnh preview của Heejin khi nàng đang bĩu môi đẩy vai cô. Mặt của cô dĩ nhiên đã được làm mờ. Hyunjin khịt mũi cười khi Heejin gửi ảnh qua cho cô, nhưng rồi thứ cảm xúc ấy lại trỗi dậy, khiến lồng ngực cô giật nảy và cả cõi lòng chùn xuống.

"Cậu ổn chứ?" Heejin nói đầy lo lắng. "Nhìn cậu như đang bị bón ấy."

"Mình ổn." Hyunjin nghiến răng đáp lại, vì cô thà chấp nhận bị bón còn hơn thú thật về chuyện ấy.

Thế nhưng, với mỗi ngày trôi qua, Hyunjin đã học được cách thích nghi với thứ cảm xúc cao trào này: không ít hơn những gì cô cần phải làm để sống một ngày trong cuộc đời Jeon Heejin, và xét số ngày cả hai sẽ ở cạnh nhau, một lúc nào đó chắc chắn thứ cảm giác như đang ở trên một chuyến tàu lượn siêu tốc xoay vòng và đảo điên không ngừng nghỉ này sẽ xuất hiện. Luôn có nhiều thứ để ngắm nhìn hơn, nhiều nơi để khám phá hơn, nhiều đỉnh cao mới để vươn tới.

Cô vẫn đang chờ đến lúc ấy, khi mọi thứ sụp đổ.

Nhưng nó đã ở rất gần rồi.




*




T/N:
Một trong những điều mình vừa yêu vừa ghét ở cái fic này là bản tiếng Anh của nó tác giả viết quá mượt, cái kiểu đọc câu chữ sẽ gián tiếp hay trực tiếp hiểu được cảm xúc của hai cháu thế nào. Nó cân bằng được giữa chất "thơ" và chất "thực" ấy nên lúc mình dịch mình xoá xong type lại cả chục lần vẫn thấy không truyền tải được đủ phần cảm xúc trong đó mà vẫn đảm bảo cái giọng văn trêu trêu hài hài của bạn au (nhất là cảnh cháu thỏ say rồi gọi điện cho cháu mèo lần đầu tiên). Kể cả khi mình dịch xong all i want rồi mình vẫn khuyến khích mọi người chạy qua đọc bản Eng nha TvT dù hình tượng hai cháu trong này hơi nghiêng về lúc vừa debut hơn (vì cháu thỏ bây giờ cứng lắm rồi haha) nhưng mình vẫn thấy thích cái fic này lắm.

Như mọi khi, mọi người đọc vui, thấy cấn hay typo chỗ nào thì nhắn mình để mình đi beta lại ha.

Xong all i want rồi sẽ chạy qua fic ViSeul, xong sau đó mình có một cái 2Jin vampire!AU nữa nhưng cặp phụ là HyeRim ó. Của hiếm hàng thật giá thật và may là nó hayyyyyy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro