A trêu CE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gõ vào cửa buồng vệ sinh khiến Taeyeon ngẩng đầu lên.

"Taeyeon?" giọng nói của Tiffany nhẹ nhàng. Và có phần mệt mỏi. Có lẽ vì lo lắng rằng sẽ có ai nghe lỏm được. "Cậu có ổn không?"

Taeyeon định lờ Tiffany đi, nhưng việc đó sẽ khiến cuộc họp trở nên khó khăn hơn đối với họ. Hơn nữa, cô không thực sự tức giận với Tiffany. Nó giống như một sự kích thích mãnh liệt và thêm vài sự bất hạnh. Tiffany không nên xuất hiện mà mặc như vậy và cô không nên mạo hiểm tính chuyên nghiệp của mình với những trò hề đó. Nhưng may thay thì không có chuyện thật sự xấu gì xảy ra.

"Taeyeon?" Tiffany gọi cô một lần nữa và nó khiến trái tim cô dịu đi một chút.

"Tớ đây."

"Cậu có giận không?"

"Một chút."

Taeyeon nghe thấy một tiếng thở nhẹ, theo sau là âm thanh của tiếng nước chảy. "Tớ không cố tình để mọi việc kết thúc như thế này."

Taeyeon biết đó là sự thật. Tiffany có lẽ cũng ngạc nhiên như cô khi chân Damon bị dính vào việc này. Nhưng Tiffany lẽ ra nên quan tâm hơn về những sự lo lắng của cô, đặc biệt là sau khi cô đã nói rõ với Tiffany về chúng. "Tớ biết." Cô đứng dậy và ra mở cửa. Tiffany đứng dựa vào bồn rửa, nhìn cô với ánh mắt hối lỗi. "Chúng ta hãy quay trở lại phòng họp và hoàn thành mọi thứ nào," Taeyeon nói khi rửa tay. Tiffany nghiêng lại gần khi Taeyeon nhìn lên và đôi môi của họ gặp nhau trong giây lát.

"Đừng giận mà."

Taeyeon không thể ngăn nụ cười nhỏ đang hình thành trên môi cô. Đổ quỷ sứ ,Tiffany.

Taeyeon rời khỏi nhà vệ sinh một khoảng thời gian ngắn sau Tiffany và trở lại phòng họp. Tiffany tặng cho cô một nụ cười từ phía đối diện và Taeyeon không thể không mỉm cười lại. Phần còn lại của cuộc họp diễn ra mà không có bất kỳ sự cố nào khác và họ kết thúc cuộc họp với một sự thỏa hiệp : Cái hồ bơi sẽ bị giảm một chút chiều rộng trong khi các cột sẽ đạt được một độ dày nhất định. Điều này đáp ứng yêu cầu an toàn của Tiffany vì thế nên cái cột ở giữa hồ bơi được đưa ra ngoài bản thiết kế. Cuối cùng, Taeyeon sẽ có một hồ bơi rộng rãi, thông thoáng của mình và Tiffany sẽ có một cấu trúc ổn định, an toàn cho mình. Hầu hết mọi người sẽ gọi đây là một kết thúc có hậu. Đặc biệt là sau cuối tuần mà họ dành cho nhau vào ngày tiếp theo. Nhưng Taeyeon không quên về món nợ mà Tiffany nợ cô. Cô đang có kế hoạch trả thù của cô ấy. Và cô đang rất vui vẻ thực hiện kế hoạch đó.

-

Bên cạnh chiếc laptop đặt trên bàn, chiếc điện thoại đang réo lên những hồi chuông ầm ĩ. Cô nhấc nó lên và nhận cuộc gọi, mắt vẫn dán mắt vào màn hình trưng bày một dự án khác- một phòng spa xa xỉ theo kiểu kiến trúc Victoria - cô đang ở giữa giai đoạn thiết kế.

"Kim Taeyeon, đồ khốn!"

"Xin lỗi, cậu gọi nhầm số rồi." Sau khi ngăn chặn thành công một tiếng cười khúc khích, Taeyeon kết thúc cuộc gọi và đặt điện thoại của cô lại lên bàn, không rời mắt khỏi màn hình. Chiếc điện thoại rung lên một lần nữa nhưng lần này cô chọn cái nút mà sẽ kết thúc mọi sự ồn ào, nhấn nó và lờ đi cuộc gọi. Đó là cái giá cậu phải trả khi khiến tớ mất mặt. Đôi môi của cô nâng lên thành một nụ cười khi mắt cô nhìn qua kích thước của lối vào của phòng spa. Kế hoạch của cô là có một mái vòm rộng ở bên trên, với diện tích bán nguyệt chia thành bốn phần giống như cắt từng lát bánh pizza bằng cách sử dụng ba thanh chống kéo dài từ phẫn giữa xà ngang, đó là cơ sở kết nối mọi thứ lại với nhau. Chỉ có một vấn đề. Cái thanh ngang quá dày và nó đang hủy hoại sự cân bằng của thiết kế. Cô sẽ phải yêu cầu các kỹ sư xây dựng để giảm chiều rộng của cái thanh ngang. Có chuyện gì với kỹ sư dân sự và cái thiên hướng làm dày lên tất cả cái xà và cột mà xuất hiện vậy?

Điện thoại của cô lại réo lên. Lần này, cô nhấc nó lên và giữ ra xa khỏi tai cô trước khi chấp nhận cuộc gọi.

"Kim Taeyeon! Cậu tốt nhất là đừng có mà gác máy lần nữa! "

"Đây chắc là cô Tiffany Hwang gọi từ URM liên quan đến dự án biệt thự."

"Đừng có là một kẻ smartass*."

Taeyeon nói thấp giọng xuống đề phòng ai đó có thể nghe thấy cô.

"Ass của tớ không có thông minh."

"Tớ ghét cậu."

Giọng nói của Tiffany trầm hơn bình thường và Taeyeon nghĩ rằng cô ấy nghe thấy nó run lên nhưng cô không chắc chắn. Bắt đầu băn khoăn. Cô đã đi quá xa sao? Có lẽ gửi cho cô ấy một cái đầu cá không phải là một ý tưởng tuyệt vời. Tiffany đã nói về mỗi sợ mắt cá của cô sau khi từ chối ăn món cá mà Taeyeon đã gọi vào lần hẹn thứ ba của họ. Vì vậy, có cách gì trả thù tốt hơn việc gửi cái mà cô ấy sợ nhất cùng với một chiếc hộp màu hồng dễ thương? Ừ thì, nó rõ ràng không phải là cách tốt nhất, vì Tiffany có vẻ là bị tác động nhiều hơn cô mong đợi.

"Nó chỉ là một cái đầu cá đông lạnh," Taeyeon nói với tông giọng nhẹ, cố gắng để làm dịu tình hình. "Và tớ đặt nó trong một hộp màu hồng. Màu hồng đó."

"Tớ thực sự ghét cậu," Tiffany nói và cúp máy ngay sau đó.

Taeyeon bị bỏ lại kinh ngạc với chiếc điện thoại vẫn áp ngay tai . Ôi không. Tiffany nghe có vẻ thực sự tức giận. Nhưng cô ấy không thực sự ghét mình, đúng không? Những cảm giác khó chịu dính lấy cô suốt cả ngày, nhưng cô không thể sửa chữa sai lầm của mình với bất cứ điều gì khác ngoài một tin nhắn, vì họ đang làm đồ họa 3D cho một dự án khác vào tối nay. Công việc thường chiếm rất nhiều thời gian khi thực hiện, làm đồ hoạ 3D không phải là công việc yêu thích của Taeyeon và không phải chỉ mình cô nghĩ thế. Hiện tại, có năm người khác trong văn phòng, những người này sẽ đồng ý hết lòng với cô ấy về ý kiến đó.

Thời gian trong thế giới kiến trúc trôi qua rất nhanh và trước khi Taeyeon kịp nhận ra, mặt trời đã bỏ lại họ. Bữa tối được đặt trên mạng và họ nhận thức ăn từ người giao hàng, sau đó tất cả nghỉ ngơi để ăn bữa tối cùng nhau. Taeyeon đang đói nhưng với lương tâm vẫn cứ bứt dứt kể từ cuộc gọi với Tiffany, cô xin phép ra khỏi bàn ăn để gọi Tiffany tại bàn làm việc của cô. Và kết quả là quả báo đã xuất hiện, cuộc gọi không được chấp nhận. Cô không những mất hai mà là đến ba cuộc gọi.Vào hồi chuông thứ ba của cuộc gọi thứ ba, Tiffany cuối cùng cũng nghe máy. Thật là nhẹ nhõm khi có thể nghe giọng nói của cô ấy một lần nữa, ngay cả khi nó đều đểu và hững hờ.

"Tiffany, tớ. . . "Taeyeon nói nhỏ dần rồi hít một hơi thật sâu. "Tớ xin lỗi nếu trò đùa hơi quá đáng . ".

"Tớ nói cho cậu về nỗi sợ của tớ, không phải để cậu dùng nó chống lại tớ."

"Tớ xin lỗi," Taeyeon cảm thấy hối lỗi, cô vừa nói vừa ôm lấy cái gối mềm mại trên ghế "Tớ sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa đâu. Cậu sẽ tha lỗi cho tớ chứ?"

"Thật sự rất khó để tha thứ cho ai đó qua điện thoại."

Taeyeon nhìn thấy cơ hội và bắt ngay lấy nó. "Tớ sẽ đền bù cho vậu. Ngày mai nhé."

"Tớ không muốn đợi đến ngày mai."

"Tối nay đi. Tôi sẽ đến nhà cậu vào tối nay. "

"Mang theo cái gì đó ngon ngon để uống nhé."

"Ôi, chết rồi." Taeyeon đập vào trán khi cô nhận ra cô không thể rời khỏi văn phòng sớm như vậy. "Tiffany, tớ phải ở lại muộn tối nay. Làm thêm giờ vì đồ hoạ 3D.Bọn tớ thực ra đang ăn tối ngay bây giờ trong khi chờ đợi. "

"Không thể làm gì khác được. Hãy đến đây sau giờ làm việc. "

"Có thể đã là nửa đêm lúc mà tớ đến nhà cậu."

"Chà, Vậy thì cậu phải mang cái gì đó thật sự ngon đến rồi"

Taeyeon cười. "Chắc chắn rồi!"

-

Làm đồ hoạ 3D chưa bao giờ lâu hơn. Nhưng đó là nhiệm vụ của Taeyeon để ở lại và giám sát dự án vì vậy cô đặt ham muốn chạy nhanh đến chỗ Tiffany sang một bên và tập trung vào công việc. Họ thay phiên nhau nghỉ ngơi sau khi ăn tối, mỗi lần kéo dài một giờ và một lời cổ vũ được vang lên bởi Ellie khi đồng hồ điểm số 10. Taeyeon chệnh choạng đứng lên và suýt nữa lăn ra khỏi chiếc ghế trong văn phòng. Nhưng cô bỏ qua nó và tiến về phía máy tính. Họ dành những giờ tiếp theo nhìn vào nó và Taeyeon tạo ra một số thay đổi cho vài màu sắc trước khi kết thúc buổi làm việc.

"Hãy nghỉ ngơi tốt nhé, những đêm thức trắng và phải cắm rễ ở văn phòng của chúng ta đang đến rất gần đấy."

Một loạt tiếng rên rỉ vang lên lấp đầy hành lang trống rỗng khi họ ra khỏi văn phòng và tiến vào trong thang máy.

"Này Matt." Ellie hích nhẹ người đàn ông cao lớn khoẻ khoắn trước mặt Taeyeon. "Cậu đã mời được cô ấy ra ngoài sao?"

Taeyeon vểnh tai lên để lắng nghe và gần như nguyền rủa khi Matt khẳng định trong vui vẻ.

"Có thật không? Khi nào vậy?, "Ellie hỏi.

"Đó không phải là một buổi hẹn hò, giống một buổi uống cà phê hơn ." Matt ho lúng túng. "Nhưng tôi sẽ làm việc được việc đó."

"Cà phê, huh." Ellie thấy ấn tượng. Các đồng nghiệp khác vỗ vai Matt, chúc mừng anh về việc có điểm với cô kỹ sư xây dựng dễ thương. "Đó là một khởi đầu tốt."

Matt cười và gật đầu. "Vâng."

Taeyeon không thể chịu được nữa. Cô biết người mà Matt và Ellie đang nói về, nhưng cô phải kiểm tra. Chỉ để chắc chắn thôi. "Chúng ta đang nói về cái cô kỹ sư xây sựng mà em gặp trong nhà vệ sinh, phải không?"

Ellie quay sang Taeyeon và cười. "Ừ."

Vẫn còn hoài nghi, Taeyeon hỏi Matt, "Vây, buổi hẹn cà phê sẽ diễn ra ở đâu?"

"Quán cà phê cách đây vài con đường. Cô ấy nói rằng cô ấy thích bánh dâu ở đó, "Matt nói và Taeyeon bị sốc. Matt sẽ không thể biết món tráng miệng yêu thích của Tiffany trừ khi anh ta đã thực sự nói chuyện với cô ấy và nếu anh ta nói chuyện với cô ấy, điều đó có nghĩa là cuộc hẹn cà phê là có thật. . .

Tiếng thang máy kêu lên và tất cả mọi người hướng cho xe ô tô của họ. Taeyeon mỉm cười và vẫy chào tạm biệt nhưng trái tim cô thì không có tâm trạng vui vẻ. Không hề vui vẻ một chút nào.



*Smartass: Người hay chế giễu, trêu chọc người khác.( Vì không tìm thấy từ nào thích hợp về nghĩa nên tớ mạn phép để nguyên từ này rồi giải thích cho các cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro