Short 3: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short 3: Gặp lại.


"Ngày yêu em trời đất thật dài, dù anh đi mãi nhưng chẳng thấy mệt nhoài!" 


"Oh quý cô, hôm nay cô nàng ấy không có ở đây đâu huh!"

Cô gái có mái tóc vàng rực rỡ, thuộc chuẩn một cô nàng bad girl lên tiếng khi Tiffany vừa đặt chân vào cửa thư viện.

Khẽ chau mài ngạc nhiên với thông tin mình nghe được, cậu ấy có bao giờ bỏ chỗ này không đến đâu chứ? Tiffany tự hỏi rồi cất lời: "Vậy?"

"Mình nghe lỏm được từ cuộc trò chuyện của cô ấy vào ngày hôm qua, hình như là bận chỉnh chu lại cái gì đó ở shop coffee..."

"Ra là như thế. Cảm ơn cậu Brit, mình đi đây."

"Không phải chứ Fany?" – Brittany vô cùng sửng sốt nói.

"Điều khiến mình hiện diện ở cái nơi yên tĩnh này chính là cậu ấy. Không có thì mình đi cũng là lẽ thường mà, đâu có cần phải làm bộ dạng ấy chứ."

"Trời. Nhưng tớ không nghĩ là cậu lại thẳng thừng như thế!"

Brittany cười lên trong thích thú.

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi, một khi điều ấy đến với cậu. Giờ thì mình về đây, cậu lo tốt cái chức vụ thủ thư đi. Đừng có tối ngày lo chuyện của người khác hoài."

"Nè nè, tớ không hóng hớt thì làm sao cậu có được thông tin quan trọng về cô nàng kia chứ..."

Cô khẽ mỉm cười về Brittany, cô nàng ấy vẻ ngoài tuy là bad girl nhưng ít ai lại biết được đó chỉ là cái lớp vỏ trưng cho nó lấp lánh thế thôi. Chứ thực ra thì Brit là gái ngoan và thuộc kiểu nhà lành chính hiệu thứ thiệt 100% luôn. Thế mới nói bạn không thể đánh giá một cô nàng thông qua nhan sắc của cô ấy được đâu. Tiffany cô mới đầu khi biết được cũng không tin nữa là...

Giờ khi biết được lý do nên Tiffany cũng nhanh chóng cất bước rời khỏi thư viện. Coi như hôm nay Chúa không thương cô vậy, đã hơn 1 tuần rồi không ghé qua đây để nhìn ai đó. Đến khi có thời gian rảnh thì lại trúng ngay ngày người ta có việc riêng. Tiffany không khỏi thở dài.


Tiết thanh nhạc của giáo sư George, hai ngày sau khi Tiffany đến thư viện.

"Hãy cất lên những ca từ kể về câu chuyện tình yêu mà các bạn đang vướng vào!!!"

Trái với không khí giảng đường đang sôi nổi và các sinh viên như phát cuồng lên, thì Tiffany lại như bị mất hồn đi. Cái chủ đề hôm nay của giáo sư không biết có liên quan gì tới cô hay không, nhưng theo tình hình lúc này thì dường như Tiffany biết rõ đầu óc mình ngưng hoạt động rồi.

Hai ngày không thấy, hôm nay chung lớp đã gặp được cậu ấy coi như là thỏa lòng mong nhớ rồi. Còn chưa ổn định tinh thần kịp, giáo sư lại giáng cho cô đòn trí mạng nữa thử hỏi Tiffany sao chịu nổi. Rõ ràng là bạn và người đó chưa hề có một cuộc nói chuyện lần nào trong đời hết, chưa hề quen biết nhau trước đó, chưa hề biết đối phương nghĩ về nhau ra sao luôn. Mà lại đi mặt dày tỏ tình cho cả thiên hạ biết... Tiffany cô dù gì cũng là "cô nàng nóng bỏng nhất học viện" đó nha!!!

Cô phải tìm cách gì để qua đây?

Giáo sư George là giáo sư cực kỳ đặc biệt hiểu tâm lý sinh viên do ông giảng dạy. Với lòng kính trọng và quý mến người đã dìu dắt, tận tình chỉ bảo mình. Tiffany không thể lừa dối, càng không thể xem nhẹ cảm xúc từ trái tim được. Như thế chẳng khác nào thừa nhận rằng cô đối với chuyện tình cảm hiện giờ chỉ là một trò đùa?

Nhưng Tiffany thú nhận thì thế nào ngày hôm sau cái mặt của cô sẽ được in trên khổ lớn, ở trang nhất mặt báo học viện cho coi... Hai năm ráng giữ vững danh tiếng, làm hình mẫu lý tưởng, bao nhiêu sự lạnh lùng chỉ vỏn vẹn mấy câu hát trôi tuột đi hết. Đúng là không thể nào tưởng tượng ra được sức mạnh của tình yêu nó phi thường đến thế nào mà!

Sau cái sự cố vào ngày mưa hôm ấy, là dường như mọi thứ đều trở về vị trí cũ vốn dĩ của nó. Hoàn toàn chưa có một điều gì khác xảy ra, và mối quan hệ của cô và Taeyeon vẫn yên vị tại nơi như chưa hề có cuộc gặp gỡ nào. Vậy hôm nay khi cô bước lên phía trên kia, và còn làm cả việc bày tỏ lòng mình. Một lần nữa, lại một lần nữa tỏ tình...

Cô sẽ không làm cho cái con người bé nhỏ, nhút nhát kia sợ hãi mà chạy trốn chứ?!?


Trong khi cô nàng Tiffany đang trong mớ hỗn độn chẳng biết làm sao cho đúng thì ở phía bên này, nhóm sinh viên gồm 3 học viên Hàn cũng không kém cạnh là bao nhiêu.

"Sooyoung, tuyệt quá rồi!!!"

"Tuyệt? Tuyệt cái đầu đen nhà cậu đó Yuri!" – Sooyoung tức giận.

"Sao chứ? Đúng cái chủ đề của cậu kìa, còn không phải tuyệt." – Yuri gào lên nói.

"Sooyoung đang say nắng ai hả?"

Câu nói khó hiểu của Taeyeon ngay tức khắc nhận được hai cái trừng mắt như muốn rớt tròng từ bạn của cô. Con người lãnh đạm, thờ ơ trước mọi sự việc đúng là có khác. Nhưng đến cả chuyện bạn mình ra làm sao, cũng không biết thì chẳng thể nào diễn tả thành lời nổi mà.

"Taeyeon... cậu làm mình đau lòng quá đi mất thôi!"

"Cậu ấy đó" chỉ tay về phía Sooyoung đang lén lút nhìn cô nàng cuối dãy lớp "đang sắp trở thành người nổi tiếng nhất trường rồi, cậu chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận lực lượng fan phát cuồng của Sooyoung đi Taeyeon à."

Yuri nói nhỏ với khoảng cách đủ để cô và cậu nghe được, bởi theo như bộ dạng của Yuri. Taeyeon hiểu được tính nghiêm trọng cùng mức độ riêng tư cần thiết về câu chuyện này.

"Là cái người luôn ngồi ở góc cuối dãy lớp đó hả?"

"Cô ấy tên là Sunny thì phải, theo tớ biết từ lúc nhiều chuyện cùng mấy nhỏ khác. Cũng là người Hàn, du học sinh giống tụi mình."

"Nhưng cô ấy có vẻ lạnh lùng và khó gần?"

Thường thì những sinh viên mang tiếng du học, lại cùng chung một đất nước với nhau thì luôn rất niềm nở khi gặp đồng hương không phải sao? Taeyeon có nhớ cô nàng này một đôi lần, ấn tượng hoàn toàn cực kỳ mạnh về cái khoản cô ấy lúc nào cũng một mình, trong bất cứ trường hợp nào. Tạo hẳn ra cho bản thân bức tường phòng thủ kiên cố, bạn bè lại càng không. Sooyoung cảm Sunny, chuyện không tưởng mà?!?

Cậu ấy là kiểu người lý trí? Làm sao đủ chân thành để thuyết phục cô nàng kia đây?

"Tớ có thể giải đáp dùm thắc mắc trong lòng cậu nè..."

Yuri vỗ tay vào ngực, nhướn mài. Taeyeon liền nghiêng đầu lắng nghe...

"Cậu ấy đã bị nàng Sunny kia quăng thẳng vào mặt một câu từ chối giữa hoa viên sau trường, trước ánh mắt chứng kiến của mấy chục người lúc có mặt ở đó."

Taeyeon hoàn toàn ngỡ ngàng, thiếu điều muốn ngưng thở ngay trong khoảnh khắc!

"Thế quái gì liên quan đến việc Soo sẽ trở thành nổi tiếng chứ?"

"May mắn thay là cái clip quay cảnh Soo tỉnh tò lúc đó sắc nét quá, nên tình hình là gần như nguyên cái học viện của mình đang học. Ai cũng biết cậu ấy, mặt cậu ấy trở thành công cộng rồi Tae à..."

"Hèn gì hai ngày gần đây tớ có cảm giác nhóm chúng ta cứ bị nhìn một cách kì cục!"

"Đợi cậu cảm nhận được thì mọi chuyện đã trở thành cái nồi lẩu thập cẩm rồi ha Tae."

"Còn bao nhiêu chuyện hấp dẫn mà tớ không biết đây!" – Taeyeon than thở, có phải là cô quá vô tâm rồi chăng?

"Hây dà, thôi thôi... cậu chỉ cần biết chuyện chính trước mắt là cái chủ đề của giáo sư George đang giao cho tụi mình ấy. Nó đều khiến những cô cậu sinh viên quanh chúng ta nháo nhào cả lên kìa, điều đó có nghĩa là sắp có chuyện thú vị để xem nữa rồi." – Yuri mỉm cười đầy ngụ ý.

"Soo cậu ấy sẽ không..."

Taeyeon nhìn Sooyoung, người bạn cao kều mảnh khảnh này của cô đừng nói là sẽ làm trò gì dại dột nhé!

"Tớ muốn cô ấy làm bạn gái của tớ, nhất định tớ sẽ làm được!!!"

Sooyoung à, làm ơn hãy cho hai người bạn nhỏ bé này của cậu là tớ và Yuri được yên ổn đi!

Taeyeon chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho hành động sắp sửa xảy ra của Sooyoung bình an vô sự...


Sau 45 phút thảo luận và lên ý tưởng, lần lượt các học viên đang có mặt trong hội trường lúc này cũng luân phiên nhau đứng lên bày tỏ quan điểm của chính mình về tình yêu.

Sâu sắc có, nông cạn có, đơn giản có, phức tạp có, đơn phương trong hạnh phúc có, đơn phương trong huyễn hoặc có, vui vẻ có, đau khổ có... tất cả dường như là những đợt sóng đại dương cuộn tròn mãi không hề dứt. Tình yêu đúng là có khác, chưa bao giờ trở nên già cõi, luôn là chủ đề muôn thưở để con người ca tụng về nó không dứt đi.

Như anh chàng Steven bàn trên Taeyeon cô hai bậc chẳng hạn, vì vẻ ngoài có phần không được đẹp đẽ mà tự ti với tình yêu hoăm hoẳm. Cho rằng bản thân sẽ không cảm nhận tình yêu từ một cô gái nào, nhưng bất ngờ thay đến một ngày quái quỷ nọ. Cô nàng Lucy, đội trưởng đội Hoạt náo viên của học viện lại chẳng ngại ngùng mà bày tỏ với chàng. Thế là chuyện tình tưởng chừng ngọt ngào ấy lại trải qua sóng gió dữ dội, những người hâm mộ điên cuồng của Lucy luôn tìm cách phá hoại đến nỗi họ đã có khoảng thời gian chia tay thật sự.

Nhưng sau tất cả, Steven đã hoàn toàn thay đổi ngoại hình, trở thành một anh chàng tràn đầy niềm tin hơn cả trong tâm hồn lẫn vẻ điển trai. Vượt lên trên tất cả sự phản đối, chỉ trích cùng sức tấn công của những kẻ rỗi hơi. Họ trở thành cặp đôi đáng để ngưỡng mộ và mơ ước đến của bất cứ ai đang vẽ trong đầu về một mối tình cổ tích đời thường!

Hay như một bất ngờ khá gây sốc cho những cô gái trong hội trường, Taeyeon thì cảm thấy thoải mái khi cô cũng đoán trước được. Anh chàng với vẻ ngoài hào hoa và phong lưu Christopher đã trình bày ca khúc Born This Way với bản phối cùng cây đàn piano trong da diết. Để rồi kết thúc nó bằng một câu nói Tôi là Gay!

Nhưng là Taeyeon lại có phần lo lắng cho Chris, anh chàng là một người khá sống khép kín, hầu hết luôn giữ riêng cho chính mình một khoảng cách an toàn với người xa lạ. Và vương quốc Anh là một đất nước chưa hoàn toàn ủng hộ cho cộng đồng LGBT, quan trọng hơn đây là một học viện âm nhạc danh giá. Sẽ không tránh khỏi những ánh mắt, những lời đàm tiếu sau này dành cho Chris.

Dũng cảm công khai xu hướng tính dục, đồng nghĩa là bạn phải kiên cường chống trả lại những làn sóng dư luận ập đến. Taeyeon là âm thầm quý mến, là cảm thán không thôi cho tháng ngày tiếp theo của Chris. Cho dù anh chàng có là một học viên ưu tú và gia cảnh có nổi trội đi chăng nữa, thì cũng sẽ không tránh khỏi sự xa lánh...

Nghĩ đến điều đó thôi, cô lần nữa rơi vào trạng thái thất thần...

Có đáng để một lần bất chấp đánh đổi tất cả, để được sống thật với chính mình hay không?


"Và bây giờ là đến phần của em, quý cô Hwang!"

Tiếng thầy George dõng dạc vang lên cùng những tràng vỗ tay giòn giã kéo Taeyeon trở về với thực tại. Cô không khỏi có chút tò mò về cô gái vừa được gọi tên, có vẻ như sức hút là điều không thể chối cãi nhỉ? Bằng chứng là cả hội trường bỗng dưng đều im lặng hẳn đi để dõi theo hình dáng của cô gái đang từng bước từng bước tiến về phía sân khấu chính. Nhưng nhìn ra sao thì Taeyeon thấy có cái gì đó quen quen, cô dường như đã từng thấy cô nàng này...

"Nhìn xem quý cô, cả hội trường đều điêu đứng vì em cả kìa." – Thầy George hí hửng reo lên.

"Các bạn ấy chỉ là đang cổ vũ cho em thôi thưa thầy."

"Thôi đi nào, ai trong đây cũng đều biết rõ em là quý cô nóng bỏng nhất học viện mà. Đúng không các em?"

"Quý cô Hwang, mình rất đang mong nghe thấy tên mình trong bài hát của cậu đó!"

Một anh chàng mạnh dạn hét to, đáp lại là sự hưởng ứng vỡ òa lên từ bốn phía.

"Cậu sẽ không làm cho tụi mình thất vọng đúng không?"

"Hát về tình yêu, và không được trốn tránh đâu đó."

"..."


Những câu hỏi tu từ cứ được vang không ngớt. Trời ơi! Cô nàng này là ai? Sao mà sức hút lại còn hơn cả hoàng tử nước Anh thế?!?

"Nhìn mặt cậu đơ ra là đủ hiểu cậu chẳng biết người trên kia là ai?" – Sooyoung thục cùi chỏ vào cánh tay cậu với ánh mắt chán nản.

"Làm ơn cho tớ biết cậu là đang còn sống, và cậu đang du học tại học viện danh giá nhất không chỉ của vương quốc Anh. Mà là của hoàng gia nước Anh đi Taeyeon!!!" – Đến lượt Yuri vò đầu bứt tóc hướng cậu thở than.

Taeyeon lắc đầu, trong đầu cậu trống rỗng. Cố gắng lục tìm những gì có thể may mắn là thông tin thuộc về cô gái kia, để chữa căn bệnh ngượng ngùng lúc này của mình. Nhưng, đều rơi vào tình trạng bế tắc...

"Cô gái ấy, người được gọi là quý cô Hwang, tên đầy đủ là Tiffany Stephanie Young Hwang. Là Tử tước Hwang, thân vương là con gái nuôi của công chúa Hoàng gia Anne, người em gái mật thiết với Nữ Công tước xứ Cambridge Catherine vợ của Hoàng tử William. Tuy cô nàng không mang trong mình dòng máu chính thống nhưng vẫn rất được nể trọng, thuộc dòng dõi hoàng gia Anh bất khả xâm phạm đó!" – Yuri giải thích cặn kẽ.

"Nhưng họ của cô ấy là Hwang?" – Taeyeon thấy có điều không hợp lý, và điều gì dần đang được sáng tỏ...

"Đó là lý do vì sao nói là cô ấy không mang dòng máu chính thống. Quý cô Hwang là người Hàn gốc Mỹ, nhưng do sự khắng khít từ những người xa xưa mà cô nàng được làm con gái nuôi của công chúa Hoàng gia Anne. Nhờ bản lĩnh, vẻ đẹp cùng tài năng của bản thân mà cô ấy vào đầu năm trước đã được phong Tử tước. Là cô gái của Hoàng gia Anh nhưng không nằm trong gia phả, không có quyền kế vị ngai vàng nhưng ngược lại cô ấy hoàn toàn có quyền hạn như những người còn lại trong Hoàng gia. Một nhân vật đáng để lưu tâm như thế mà cậu lại... Cô ấy là Tiffany Hwang, nàng thơ trong mộng của tất cả các anh chàng trên khắp nước Anh này đó!"


Kể từ lúc Yuri nói đến đoạn cô gái ấy tên gọi là Tiffany Hwang, Taeyeon đã lạc vào một không gian khác. Cái tên này ám ảnh cô suốt cả 1 tháng nay, từ hôm gặp gỡ dưới cơn mưa phùn ngày đầu định mệnh kia. Taeyeon như chẳng thể giữ nổi nhịp tim và tâm tình của mình ổn định, mỗi lần nhớ đến khung cảnh cô nàng dành cho mình ánh mắt dịu dàng, cái khoác tay đầy tính chiếm hữu, nụ cười với vầng trăng khuyết rạng ngời đó, cùng lời hứa hẹn lúc ra đi vội vã... Vào thời điểm Tiffany khuất sau cánh cửa chiếc xe hơi kia và lao đi không dấu vết ngày đó, là lúc Taeyeon tự cho phép mình khắc sâu hết tất cả mọi điều vào tâm khảm, để luôn nhắc nhở bản thân nhất định sẽ nhận ra được cô gái kì lạ ấy nếu còn gặp lại!

Ấy vậy mà trời đất thật dài biết mấy, đi đâu loanh quanh cho vừa cho mỏi mệt làm gì. Khi người mình cần tìm, chân chính luôn luôn ở ngay bên cạnh mình. Taeyeon khẽ nở nụ cười ngô ngố đặc trưng hiếm thấy trên môi, thì ra cái cảm giác như đã quen biết nhau từ rất lâu của ngày hôm đó và vừa nãy khi nhìn thấp thoáng bóng dáng đằng xa của Tiffany cứ luôn lần vờn quanh cậu giờ đã có câu trả lời xác đáng.

Tiffany, lần này em xuất hiện trên sân khấu, cùng với dáng vẻ đầy sức lôi cuốn như thế. Em sẽ diễn đạt tình yêu trong lòng mình một lần nữa cho Tae biết chứ? Nếu đó là sự đòi hỏi quá mức của Tae, thì em yên tâm nhé cô gái. Bởi vì Tae sẽ thay em, à không... là lần này Tae sẽ giành lấy vị trí là người chủ động. Gửi đến cho em bài hát từ chính cảm xúc của bản thân Tae.

Em có chấp nhận chúng chứ?

Sự dũng cảm này của Tae?


Dù là ngẫu nhiên đến, hay là được sắp đặt trước... thì đều quy về một mối dưới cái tên là duyên phận! Bạn có thể không tin, bạn có thể cho là một trò đùa bỡn, bạn có thể xem như chưa hề nghe thấy... Nhưng là, bạn tuyệt đối không được chạy trốn khỏi nó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro