3.Bỏ trốn(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đoàn Tinh Tinh có một tiết dạy ở trường, kéo dài 45 phút từ 16h30 đến 17h15. Lưu Quan Hữu vừa mới biết được nhờ nghe lén hôm qua, có một giáo viên nào đó bận việc nên đã nhờ Đoàn Tinh Tinh dạy thế.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Chỉ cần gã không ở đây, cậu sẽ có thể trốn thoát. Đoàn Tinh Tinh dường như vẫn chưa phát giác được âm mưu đó. Trước khi đi còn hôn Lưu Quan Hữu một cái rồi dặn dò: "Tôi để điện thoại ở nhà cho cưng. Cần gì thì cứ gọi."

Hiển nhiên, chiếc điện thoại này chỉ có thể liên lạc với một số duy nhất và xem giờ, ngoài ra chẳng làm gì được thêm. Lưu Quan Hữu bỗng nhiên cảm thấy hơi choáng váng, sau đó liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Trên mặt Đoàn Tinh Tinh lộ ra một nụ cười bí ẩn.

Khi tỉnh dậy đã là 17h, đồng nghĩa với việc cậu đã lãng phí nửa tiếng đồng hồ. Lưu Quan Hữu hoảng loạn lôi chiếc chìa khóa mà mình đã trộm được trong lúc gã ngủ say ra, mở cửa căn hầm đã bị khóa chặt.

Không gian bên ngoài rất tối tăm, thậm chí còn ngột ngạt hơn cả bên trong. Cậu nhanh chóng chạy đi tìm lối thoát. Căn hầm yên tĩnh đến mức kinh dị. Gần như chỉ có mỗi tiếng bước chân và hơi thở hỗn loạn của Lưu Quan Hữu vang lên trong không khí.

Thấy rồi, thấy rồi. Ở phía trước có một cánh cửa. Chỉ cần mở nó ra thôi. Là sẽ được tự do, sẽ được gặp Đường Cửu Châu, sẽ được gặp ba mẹ rồi. Trong lòng Lưu Quan Hữu vui vẻ đến phát khóc. Cầm lấy tay nắm cửa mở ra.

"Ra được rồi sao? Chúc mừng cưng."

Đoàn Tinh Tinh lúc này đang đứng trước mặt Lưu Quan Hữu nở một nụ cười thật tươi. Nhưng cậu chẳng còn quan tâm đến nữa. Cảm giác như bị vỡ vụn, run rẩy nói: "Tại sao... Tại sao lại về sớm như vậy được? Còn chưa hết tiết mà!"

Gã phấn khích cười khanh khách, ôm lấy eo Lưu Quan Hữu, cúi thấp đầu xuống cho vừa tầm mắt cậu: "Hiện tại đã là 18h rồi cưng à! Đồng hồ trong điện thoại chậm một tiếng đấy! Bất ngờ không!"

Lưu Quan Hữu cực kì tức giận. Bản thân đã tin rằng chắc chắn mình sẽ trốn thoát được. Ra chỉ là một trò đùa tiêu khiển của Đoàn Tinh Tinh. Cậu căm thù, trừng mắt nhìn gã: "Tôi sẽ giết thầy! Đồ khốn nạn!"

Đoàn Tinh Tinh dường như nghe xong cũng cảm thấy tức giận. Đưa tay khiêng Lưu Quan Hữu lên vai: "Được, để xem ai giết ai!"

Cậu sợ hãi la hét, vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn bị gã vác trở lại căn hầm tối.
Mạnh bạo quăng Lưu Quan Hữu xuống, gã khóa hai tay cậu vào hai bên thành giường. Nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình ra, bịt mắt cậu lại. Lưu Quan Hữu hoảng muốn chết, liên tục cầu xin gã: "Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn mà. Cầu xin thầy! Tôi không muốn như thế!"

Cậu vùng vẫy kịch liệt mặc cho hai cổ tay nhỏ đang bị chiếc còng ma sát làm cho rỉ máu. Đoàn Tinh Tinh vẫn không thèm quan tâm, một phát xé rách chiếc áo sơ mi duy nhất trên người Lưu Quan Hữu: "Tôi đã cảnh cáo cưng rằng hình phạt của việc bỏ trốn sẽ không hề nhẹ nhàng. Nhưng cưng không nghe, vì vậy hôm nay thầy Đoàn sẽ giúp cưng khắc cốt ghi tâm!"

Thân thể trắng nõn lõa lồ trước không khí khiến gã như phát điên. Gã đưa tay chu du khắp nơi trên cơ thể cậu, rồi dừng lại ở hai cánh mông, vỗ một cái thật mạnh: "Trẻ hư thì phải dạy dỗ, thầy nói đúng không baby?"

Việc đôi mắt không thể nhìn thấy càng khiến cho xúc giác của Lưu Quan Hữu trở nên nhạy cảm. Từng nơi Đoàn Tinh Tinh lướt qua đều khiến cả người cậu run rẩy, không nhịn được mà rên rỉ.

"Ưm~ưm~..." Lưu Quan Hữu giật mình, vội vàng cắn chặt lấy răng mình để không phát ra những tiếng kêu kì hoặc đó nữa.

"Cưng thật đáng yêu!" Đoàn Tinh Tinh nhìn vẻ mặtcủa Lưu Quan Hữu liền không nhịn được muốn trêu chọc nhiều hơn nữa.

Gã cúi người xuống, ngậm lấy Tiểu Hữu Hữu mà không ngừng chơi đùa. Đầu lưỡi di chuyển, đẩy đưa cậu bé một cách điêu luyện như thể đã được tập qua rất nhiều lần. Lưu Quan Hữu khó chịu vặn vẹo cơ thể.

"Đừng... A~..."

"Cưng chẳng thành thật gì cả? Xem nhóc con này còn trung thực hơn cưng nhiều." Đoàn Tinh Tinh liếm nhẹ lên đỉnh đầu của Tiểu Hữu Hữu, sau đó lại hút mạnh một cái. Xúc cảm lạ lẫm ùa đến làm cậu giật nảy mình, hai tay không tự chủ mà bám víu hai chiếc còng.

"Dừng lại đi... Ưm~...Tôi không chịu được... A~"

"Cầu xin cho đàng hoàng chút chứ! Kính ngữ đâu hết rồi!" Gã bất mãn nói.

"Thầy... Thầy Đoàn... Làm ơn...A~..." Lưu Quan Hữu thật sự không kiềm chế được mà bắn ra.

Cơn cao trào qua đi, Đoàn Tinh Tinh nuốt thứ chất lỏng màu trắng đấy vào trong, lại còn vô sỉ liếm khóe miệng: "Muốn biết thứ cưng sản xuất ra có vị gì chứ?"

Đoàn Tinh Tinh cười gian xảo, không chờ đợi câu trả lời mà trực tiếp cúi người, bắt lấy hai phiến môi nhỏ của Lưu Quan Hữu hôn điên cuồng. Đầu lưỡi không ngừng trà trộn vào bên trong khuấy đảo. Vị tanh nồng của thứ đó liền xộc lên mũi khiến cậu có cảm giác buồn nôn.

Gã dày xé đôi môi cậu như muốn sưng lên. Khi rời đi còn để lại một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người. Gã vui vẻ thì thầm bên tai cậu: "Thầy rất yêu thương học trò của mình nên cưng đừng lo. Cứ tận hưởng đi vì cuộc chơi này sẽ không kết thúc nhanh đâu."

___________________

Còn lại mọi người tự nghĩ tiếp đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro