Sát Lệnh - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trôi qua, không có gì mới mẻ ngoài những luồn tin của những trận tiến công và áp đảo dọc khắp mọi miền đất nước, đều đặn, cứ mỗi lần nghe tiếng điện thoại reo lòng tôi lại nôn nao khó tả, tôi không thể chắc được ở tất cả những cuộc gọi đến đó, chừng nào tôi mới được nghe giọng của em phát ra từ đầu dây bên kia.

Trước ngưỡng ba mươi, tôi đủ bình tĩnh để giữ lòng mình vững vàng từ tháng thứ tư kể từ khi em rời khỏi. Thái Anh vẫn ở đâu đó ngoài kia, tôi sẽ tha thứ cho em, việc em lừa tôi, khái niệm ba tháng của em không ngờ đã kéo dài nửa năm và có thể vẫn còn lâu hơn nữa. Tôi không thể trách em, càng không có tư cách trách móc một cộng sự đang ngồi trên cùng một con thuyền mang tên Độc lập và Thống nhất.

Tôi loay hoay với chính trái tim mình tôi không thể làm gì khác ngoài tin tưởng, chờ đợi và chờ đợi.

- Cô ba. Tối nay có muốn ra ngoài chơi cho đỡ chán không?_ con Đào tung màn vải bước vào, cất giọng lanh lãnh.

- Mày quên hả? Tao "chết" gần cả năm rồi.

- Trời ơi! Madame muốn gặp cô tối nay. Chứ sức mấy mà em dám rủ cô đi chỗ khác. _ con Đào cọc cằn hơn bình thường, chắc vì cũng bởi nó không có con Hồng bên cạnh.

Nó ít chuyện trò cùng tôi hơn, tôi nghĩ nó cũng giống tôi phần nào, mỗi ngày mong ngóng tin tức của người đồng đội trong mơ hồ nên đâm ra nhiều khi nóng nảy. Không có Hồng, nhà cửa bếp núc cũng trở nên lạnh tanh, đồ ăn mà Trúc Đào nấu nói tệ cũng không phải mà ngon cũng không bằng. Bọn tôi đều quen vị những bữa cơm mà Hồng nấu, từ rất lâu. Vậy nên kể từ ba tháng trước, lúc điều Thanh Hồng trở lại với vị trí sát thủ, tôi còn chẳng biết liệu đó có là quyết định đúng đắn hay không?

Chắc, trong dạ con Đào cũng không thấy đặng mấy đâu.

Nghĩ nhiều làm đầu tôi nhanh chóng nặng trĩu, vùi đầu thuốc lá cháy dở vào gạt tàn, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đây đã là điếu thứ mười mấy trong buổi chiều tắt nắng. Tôi uể oải đứng dậy xóc lại áo quần, "mình đã là ai trong suốt quãng thời gian gần đây vậy?" tôi tự hỏi. Bởi cho đến hiện tại, mối nghi vấn về chính bản thân của tôi vẫn thế, tôi không cần gì, cũng không mong cầu gì ngoài sự bình yên cùng với Thái Anh bên cạnh. Có một dạo, tôi đã ước rằng giá như tôi và Thái Anh có thể sinh ra trong thời bình chứ không phải thời loạn. Tôi biết dù sao đó cũng là một viễn cảnh xa vời, nhưng chẳng ai sẽ ngờ trước được tương lai, thế nên tôi quyết định cược hết số mạng này của mình cho đến khi nhìn thấy Thái Anh được an toàn và hạnh phúc.

- Cũng được. Tối nay mày ở lại trực đài, ngó thấy trời sáng mà tao chưa về thì cứ cho anh em lui về bốt chờ lệnh.

- Ô kơ, ngon, em định đi mua mấy chai lade, chị có cần không?_ Đào nhướn mày, và nhận lại từ tôi một cái gật đầu vội vã.

.

*Cạch

- Rượu gì đây? Ta nghe có vị rẻ tiền._ madame quẹt mép miệng, cau mày nói. Hình như bà không có thói quen uống những loại thức uống mà người ta bán ngoài mấy sạp tạp hoá lề đường.

- Madame, đây là bia không phải rượu._ tôi cũng nốc được đâu đó nửa chai, thì ra người ta gọi cái vị đắng kì cục này là vị rẻ tiền. Suy cỡ nào cũng thấy đúng.

- Nói đến tiền ta mới nhớ, hồi xế, ta đi coi bói. Nghe phán xong thì ta lại cảm thấy bất an. Lệ Sa con thấy không? Tốn một đống tiền chỉ để nhận lại nỗi bất an thì chỉ duy nhất những cuộc đời mê tín mới vạ vào.

Bà Oanh cười nhạt, vốn là phụ nữ có tuổi, chuyện bà cảm thấy bất an trong gia đình thường xuyên xảy ra khi con người ta ngày một già đi là chuyện thường. Mấy nay có phường tâm linh tín ngưỡng gì đó nổi lên, với những câu chuyện sùng bái được thêu dệt từ miệng người này sang tai người khác, một kẻ ngoại đạo không ra thể thống cũng có thể biến thành thần tiên. Kéo theo muôn vạn câu trả lời vô thực vô chứng cốt chỉ để níu lại túi tiền của những phụ nữ nhẹ dạ đương thời. Những bà mẹ luôn lo lắng cho đứa con của mình, bà Oanh cũng không ngoại lệ. Tôi có đủ thì giờ để chiêm nghiệm, đã hơn mười năm trôi qua, điều duy nhất kéo tôi và bà Oanh gần nhau chính là Thái Anh. Bà có quyền lo lắng cho Thái Anh, có quyền bỏ ra một số tiền lớn để được biết về tương lai của con gái mình, dù người thầy bói kia có phán trúng hay trật.

- Vậy, thầy bói đã nói gì?_ tôi hỏi trong tiếng ve sầu ong ong lỗ tai giữa tháng sáu mùa hạ ẩm mốc.

- "Lần này, sẽ có một người đàn bà khóc về cái chết của một người đàn bà khác. Người đàn bà kia chết, vì tưởng rằng có thể tự lực gìn giữ mảnh báu vật mà người kia đã ngày đêm rưới mồ hôi và công sức lên đó." Ta nghe rồi cũng để đó, bà ta nói không có cách giải quyết nào cả. Mọi chuyện xảy ra đều được định sẵn. Lệ Sa, căn bản là ta cũng chưa hiểu rõ ý của bà thầy bói đó, chỉ là ta ngày một bất an. Lẽ ra con không nên để Thái Anh đi thêm lần nào nữa mới đúng.

Madame trách tôi.

- Thái Anh rồi sẽ về đứng trước mặt má thôi. Má đừng đi tới mấy chỗ tào lao đó thì hơn._ tôi thẳng thừng nói và rồi tôi rảo bước rời khỏi, trăng lên cao khiến cho cõi lòng này bắt đầu không cầm cự nổi, tôi cũng lo lắng, cũng nhớ Thái Anh đến phát dại chứ làm sao còn đủ tỉnh táo để nghe thêm mấy lời mê tín đó. Tôi không ngờ đến bà Oanh mà lại hoài nghi về an toàn của con gái mình, trong khi bà là kẻ có quyền lực không thường ở chốn xã hội.

Nói đi thì cũng phải nói lại. Xã hội ở thời của bà và xã hội thời chúng tôi nay đã khác, tôi nhận ra bà không hề đi nhảy đầm như dạo trước, trong nhà đã ăn uống thanh đạm hơn, người làm cũng hụt hơn một nửa. Điều duy nhất có thể ủi an bà lần này, có lẽ là sự an toàn của con gái mình, hèn gì đó là lí do tôi vẫn thấy bà dõi theo hoài cái bóng lưng của mình ở phía sau cánh cửa. Theo trực giác, tôi biết người phụ nữ ấy đang khóc.
.
.
Bà Oanh nhẹ đóng cửa sau, hôm nay bà đứng nhìn cho đến bóng lưng Lệ Sa khuất hẳn rồi mới trở vào. Lần đầu tiên, bà thấy lạnh người giữa cơn gió khô tháng sáu. Quay trở vào bàn, chai lade của bà đã cạn, tóm lấy chai bên cạnh mà Lệ Sa để lại, bà rót vào cái ly sứ, chầm chậm uống tiếp.

"Quý bà xin khoan vội bước, có lẽ tôi đã phán sai, quẻ này nói rằng, có nhiều hơn một người đàn bà phải bỏ mạng, tất cả là vì tình yêu. Theo tôi, đây cũng được coi là một cuộc chiến đẫm máu. Bà nên chuẩn bị tinh thần."

Đó là những lời bà được nghe trước khi bước qua ngưỡng cửa từ miệng của vị thầy bói. Bà gói ghém nó, quyết giữ dành cho riêng bản thân, để nó trôi vào dĩ vãng mà một mình bà biết.

Mười năm qua, bà cũng đã từ lâu coi Lệ Sa là đứa con ruột thịt, nếu chẳng may cả Lệ Sa cũng sẽ xảy ra chuyện, có lẽ đời này kiếp này, bà có sống được đến hoà bình cũng không thể cười với đứa con gái của mình một cách trọn vẹn. Chính bà, là người phụ nữ hướng cho Thái Anh và Lệ Sa tình nguyện dấn mình vào con đường đầy hiểm nguy mà đáng lẽ một điệp viên dày dặn kinh nghiệm như bà không nên để xảy đến với gia đình mình.

Ít ra Lệ Sa đã kêu bà một tiếng "má", vậy cũng được. Nghĩa là tình của Lệ Sa vẫn đầy, sau bấy nhiêu năm vẫn thế. Bà không chọn lầm người, với suy nghĩ đó bà Oanh mới cười được một cái cuối ngày.

Và rồi bà quay trở lại căn hầm phía bên dưới giường ngủ, một mật mã đã được gửi đến, là chỉ thị mới của cấp trên.

.
.

Nói về Thanh Hồng, cô đang ở bên trong ga Đà Lạt. Hơn ba tháng nằm vùng với tư cách người soát vé, Thanh Hồng được giao nhiệm vụ phải bắt sống kẻ có biệt danh "con chuột cống"_ nhà báo Lý. Là tay viết chăm chỉ cho tờ Sài Gòn, kẻ thao túng và bẻ lệch nhận thức người dân hỗ trợ cho mọi kế sách của chính quyền Mỹ nguỵ Sài Gòn. Hắn đã có chuyến công tác dài vô thời hạn tại New York, theo thông tin nhanh nhất mà thông tấn xã cung cấp cho Thanh Hồng, ngày hôm nay, chính là ngày hắn quay trở về Sài Gòn sau quãng thời gian tránh mặt tại Đà Lạt đêm đêm hẹn hò với ả nhân tình của mình ngoài nhà hát Hoà Bình.

Hơn tám giờ rưỡi sáng, ga tàu tầm này không quá đông đúc, Thanh Hồng tóc tai rũ rượi, đội xụp chiếc nón tai bèo vải thô rách vành, cái áo cũ màu hồng đất và quần thun đen, Thanh Hồng nhấc bừa cái ghế đẩu ngồi gác một chân men theo lối ra đường ray. Hồng cúi thấp đầu, vết sẹo lớn ẩn ẩn ló ló ngay bên chân mày trái đến mùa gió nghịch lại bắt đầu khiến Hồng đau nhức khó chịu. Đúng lúc đưa tay xoa xoa hai bên thái dương Hồng phát hiện có một tấm vé tàu đang chìa ra trước mặt.

Nhìn lướt một lượt từ dưới lên, đôi giày da màu nâu bóng, quần tây đen, sơ mi trắng cọc tay, một gã đàn ông với cặp kính dày và bộ râu kẽm rậm, gã nhíu mày, cho rằng phản ứng của người soát vé thật sự quá chậm. Thanh Hồng đứng dậy, nhận lấy tấm vé tàu, phát hiện ra phía cổ tay của vị hành khách này có chút bất thường là một đường rạch dài đã liền sẹo.

- Cho hỏi quý ông đến Sài Gòn vì điều gì? _ Thanh Hồng cầm chặt tấm vé, xé ngang một đầu, sẵn tiện nương bàn tay mình trên bàn tay gã lâu một chút.

- Vì công việc thôi, xin lỗi nhưng tôi đang vội. _ Gã thẳng thừng rũ bỏ cái cố ý nắm tay của Thanh Hồng. Đẩy lại gọng kính màu hổ phách, xốc lại chiếc túi tài liệu dài trên vai gã toang bước về phía các toa tàu.

Thanh Hồng quay đầu nhìn theo từng bước chân gấp gáp của gã đàn ông lạ, cô cau mày trong lòng bừng lên mối nghi ngờ. "Liệu đây có phải nhà báo Lý?" Theo bức ảnh trắng đen được thông tấn xã đưa tận tay, tên nhà báo đó được diễn tả là một thanh niên trẻ, nhiệt huyết, càng không sở hữu một bộ râu kẽm đậm và cặp miểng chai dày như người vừa nãy. Nhưng kẻ đó cũng không thể giấu được vết sẹo kì lạ trên cổ tay, vì nhà báo Lý đã từng một lần bị ám sát viên giết hụt tại chính căn gác nhỏ cuối hẻm trong lúc hì hục tiết lộ thông tin của cuộc bạo động nửa năm trước cho tờ Sài Gòn.

Thanh Hồng là đứa có phần trực giác nhạy cảm nhất trong số đệ tử mà hiệu may Lệ Tú đào tạo được. Cô bỏ vị trí soát vé, lẵng lặng đi theo gã đàn ông kia mà không để ý cũng đang có một kẻ đang âm thầm dõi theo từng nhất cử nhất động của Thanh Hồng.

Người đàn ông đáng ngờ kia có mặt trên toa tàu thứ năm đếm từ dưới lên, Thanh Hồng vẫn kiên nhẫn theo dõi. Hồng nấp sau hàng ghế cuối cùng bên tay phải gần cái vách kéo ngăn cách với toa phía sau, gã đàn ông kia ngồi ở hàng ghế đầu bên cánh trái ung dung đọc báo. Cô có nghĩ mãi cũng không hiểu, chuyến tàu mùa này không có quá đông hành khách, tại sao hắn không chọn một chỗ ngồi thoải mái hơn ở những toa đầu? Trong chuyện này nhất định có ẩn tình, điều này cho thấy nghi vấn ban đầu của Thanh Hồng không sai, tên đàn ông này có thể đang hóa trang thành một gã trung niên bán báo tầm thường và đằng sau lớp râu rậm kia hẳn phải là bộ mặt thật của nhà báo Lý.

Hồng thở nhẹ, hướng mắt theo từng khung cảnh trôi qua chóng vánh sượt nhanh trên những ô cửa sổ đóng một lớp bụi dày, đoàn tàu hoả đang băng băng trên đường ray đâm xuyên rừng, điểm dừng tiếp theo sẽ là ga Tháp Chàm. Hồng buộc phải lật tẩy tên đàn ông phía trước trước khi tàu dừng lại tại Tháp Chàm. Bởi, từ đoạn đường này trở ngược về Sài Gòn, Thanh Hồng không thể gọi người chi viện.

- Cô là sát thủ của đám Việt Cộng?

Giọng nói bất thình lình làm Thanh Hồng giật thót. Theo thế phòng bị, Thanh Hồng bất giác ngồi lùi vào phía trong vách cửa sổ. Cô không trả lời, gương mặt chỉ đanh lại nhìn người trước mặt đăm đăm.

- Cô không trả lời? Cô tới để giết tôi?_ hắn được đà lấn tới, tay tựa vào thành ghế ngồi, đầu gối gác lên ghế cố ép sát Thanh Hồng hết mức có thể, ra sức uy hiếp cô gái lạ mặt luôn theo dõi mình.

- Vậy ra, ông chính là nhà báo Lý. Tôi đã đọc tất cả số báo mà ông viết ra. Đều là những lời làm suy yếu lòng dân, nịnh bợ chính quyền bù nhìn chết tiệt này. Tôi thấy với bao nhiêu chuyện ông làm, ông chết là đáng._ Thanh Hồng mắt mở trừng trừng, vừa nói vừa nghiến từng chữ.

- Lũ dân đen các người thì biết gì chứ!_ hắn hét, bộ râu giả rớt xuống sàn, hắn biết mình lộ thân phận, từ trong cặp táp rút ra một con dao, hướng về phía bả vai Thanh Hồng.

Tàu hôm nay vắng khách, tiếng hét của hắn ở những toa cuối không hề đánh động được những vị khách khác toa, ngay trên toa tàu chỉ có mình hắn và Thanh Hồng. Nhưng Thanh Hồng không cho đây là bất lợi, mà ngược lại, nếu toa càng vắng người một tay sát thủ như Thanh Hồng lại càng dễ bề hạ thủ hơn, đây là thuận lợi.

Thanh Hồng nhếch môi, một con dao cùn thì làm gì được cô. Cô lắc người, thân thể chuyển động nhanh hơn mũi dao đang đâm xuống của nhà báo Lý, cô bám tay trên cửa sổ, lấy đà tung cước một lượt hai chân vào giữa ngực nhà báo Lý khiến cho hắn ngã bật ra hàng ghế sau. Con dao văng xa cách hắn một khoảng đủ tầm với, hắn rướn người ngón tay đã đụng được đến cán dao.

Thanh Hồng bổ nhào người xuống hàng ghế sau, sau một cú lộn mèo, con dao đã ở trên tay Thanh Hồng, toa tàu đi đến khúc cua của đường ray phải dịch chuyển đột ngột sang một hướng khác. Thanh Hồng mất đà phải lộn người thêm một vòng ngược lại để lấy lại thăng bằng, cô trở nên bực bội, ghim thẳng con dao vào bàn tay tên nhà báo Lý.

- Aaaaaaaaah_ tên nhà báo hét lên điên dại, máu, từ những cọng chỉ tay mỏng nhất đã rách toạc phúng ra.

- Cái tay hư! Dám viết ra những câu từ rác rưởi. Lần trước xem như ông gặp may nên ám sát bất thành, lần này thì không đâu. Bởi vì ông đã gặp tôi, Trần Thanh Hồng, trịnh trọng thông báo cho ông biết, ông sắp được sát thủ trẻ đẹp nhất Sài Gòn xuống tay.

Tên nhà báo hai nằm vật ra sàn, cố nép thân sau chân ghế, hắn không nhìn kịp từng đòn mà Thanh Hồng tung ra, hoá ra cặp kính cận đã bị rớt đâu mất, con dao thứ hai được Thanh Hồng rút ra bên dưới ống quần, cô xoay cán dao điêu luyện, nhắm một mắt xác định phần tiếp theo cần rạch là ở đâu. Cổ, cô nhắm xong, vô tư bước tới nắm mớ tóc của tên đàn ông kia quật ngược ra sau, cái cổ lộ ra, tư thế này thoạt nhìn có chút kinh dị nhưng xem ra đó là cách chết nhanh nhất dù đau đớn.

Thanh Hồng nhớ lại mấy lần mần gà nấu cháo cho cô ba ăn, hoá ra nhiệm vụ của cô ba giao đều na ná nhau, bây giờ cô chuẩn bị cắt cổ nhà báo Lý như cắt cổ một con gà. Quy trình này trải qua hơi thô một chút, không cần trụng qua nước sôi, không cần vặt sạch lông ở cổ, đối với con người, chỉ cần miết dao vào da và cứa là được.

- Còn gì để trăn trối không?_ Hồng lạnh nhạt. Không nhận ra nhà báo Lý đã vì sợ quá mà ngất lịm.

Đợi hơn nửa phút không thấy hắn lên tiếng, Hồng mặc định là hắn không còn gì để nói, phải giết thôi, chỉ cần thanh toán xong cái mạng này là được về với cô ba và Trúc Đào rồi.

- Hồng, dừng lại.

Cách cửa ọp ẹp ngang giữa toa tàu trước với toa tàu hiện tại bị hở một khoảng hẹp, bóng dáng một người phụ nữ thanh mảnh lẻn vào từ lâu, người nấp ở ngay hàng ghế đầu, chứng kiến tất cả toàn bộ chuyện đã diễn ra. Giọng nói vang trầm kia chính xác tần số và thái độ khiến cho tay Thanh Hồng lập tức ngừng tác động lực.

- Tôi đề nghị đồng chí ngừng tay! _ người đàn bà nhấn mạnh thêm lần nữa.

- Sao chị lại ở đây? Sao chị nói là chị sang Pháp? Chị còn giấu cô ba em cái gì nữa?_ Thanh Hồng nheo mắt một hồi mới nhìn rõ người đứng trước mặt. Nó nhận ra Thái Anh, câu nói dần mất bình tĩnh.

- Thanh Hồng, bình tĩnh, bình tĩnh. Em phải nghe chị nói.

Thanh Hồng trói tên nhà báo vào chân ghế ngồi. Xong xuôi, cô lại nhìn về người đang trầm mặc phía sau khung cửa sổ. Thái Anh sẽ phải giải thích cho ra lẽ tất cả sự việc mà cô giấu Lệ Sa suốt bấy lâu.

- Đồng chí Trần Thanh Hồng xin hãy nghe rõ, tôi chính là người bấy lâu tuồn tin tức ra ngoài cho tình báo cộng sản, là người đã thâm nhập vào tổ đội thông tấn cấp cao Sài Gòn do ngài Khải Văn cầm đầu, tôi đã dùng hết thanh xuân để xây nên cái mặt nạ phản cách mạng. Tôi là Phượng Hoàng.

Thanh Hồng nghe rõ mồn một từng lời từng chữ Thái Anh nói trong tiềng ồm ồm xe lửa chuyển mình, cô từng nghe về vị cộng sự mang mật danh Phượng Hoàng, đó là cái tên mà tất cả chiến sĩ tình báo đều biết ơn và nể phục. Phượng Hoàng là lý tưởng sống, là hình tượng phấn đấu của Thanh Hồng kể từ khi nó được đưa vào huấn luyện. Thanh Hồng hai mắt ngấn lệ, khuôn miệng cứng đờ nói không thành tiếng, nó khuỵ chân, Hồng không tin đến ngày nó gặp một Phượng Hoàng từng lẫy lừng bốn bể. Bây giờ mọi sự đã rõ, phe địch và phe ta trắng đen rõ ràng, Thanh Hồng quẹt nhanh nước mắt, khẩn thiết nói.

- Sao chị không nói sớm cho cô ba và mọi người đỡ lo?

- Chị không nói, nhưng hình như cô ba của em cũng đâu phải không biết.

- Đúng là ngài Khải Văn nói cấm có sai. Tay trong của tay trong là kẻ cần phải đề phòng nhất. _ hắn, tên nhà báo Lý trừng mắt, liếc Thái Anh đầy căm phẫn. Cho rằng sự việc lộ sơ hở của bản thân là do Thái Anh đứng sau giựt dây.

- Tôi chỉ tiếc cho anh, anh có vốn kiến thức tốt nhưng tầm nhìn lại thiển cận. Anh dùng trí lực của mình toàn bộ cống hiến cho chế độ. Sai lầm lớn nhất trong đời anh chính là đã ủng hộ sai chính quyền. Tạm biệt! Tôi nguyện cho anh của kiếp sau đủ sáng suốt để chọn làm người tốt.

Cả hai chị em nhìn men theo đường ray xe lửa đã cán trọn qua thân thể của nhà báo Lý. Thái Anh cũng nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo trên người tiện tay để gió cuốn theo từng khúc cua tàu chạy. Thanh Hồng thở dài, chuyển chiếc áo khoác cũ mèm mặc tạm vào người cô Thái Anh, giọng ôn tồn nói:

- Chị thấy đó. Trong suốt mười năm qua, cô ba vẫn cứ ngóng trông chị, em biết, dù cả hai rất ít lần gặp mặt, vậy mà hai người vẫn nghĩ đến nhau. Em có ngưỡng mộ tình cảm này, em cũng biết dù mười năm, mười lăm năm hay hai mươi năm thì cô ba vẫn đợi chị, cô ba chỉ đợi một mình chị thôi. Chị làm ơn, nếu chị thương cô ba của em, chị có cam tâm để người chị thương sống dở chết dở vì lo lắng cho chị mỗi đêm không? Nếu chị thương cô ba của em, em xin chị, hãy trở về và ở bên cạnh cô ba. Cô ba cần chị.

- Em đừng lo, nhà báo Lý là nhiệm vụ cuối cùng của chị. Thanh Hồng, em phải nhớ kỹ, chị mới là người ban cho hắn án tử, không liên quan đến em. Rồi chị sẽ tìm đường trở về với Lệ Sa của chị. Em cũng nên sớm quay lại hiệu may._ Thái Anh cười nhẹ, hai chữ "đừng lo" cô thốt ra nhẹ tênh khiến lòng Thanh Hồng đột nhiên mâu thuẫn, Hồng mừng cho sự hội ngộ của người cô thầm thương nhưng trong vô thức cô vẫn xót cho chính mình - một tấm lòng chưa từng được đón nhận.

- Vậy em đi trước, báo với cô ba dùm em, là em cũng sắp về.

Nói đoạn, Thanh Hồng canh xe lửa đã qua khỏi miệng hầm tối, nó lộn nhào ra khỏi cửa ở khúc cua kế tiếp, nhanh như cắt Thanh Hồng chớp mắt đã biến mất tăm vào rừng.

.

Tháng 2 năm 1971, chiến dịch đường 9- Nam Lào thất bại do những sai lầm cố hữu trong hệ thống chỉ huy của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa, nhu cầu bảo mật làm hạn chế việc lập kế hoạch kĩ càng, và sự bất lực của các chỉ huy quân sự và chính trị của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa khi đối mặt với thực tế chiến sự, và do sự thi hành kém, Chiến dịch Lam Sơn 719 đã sụp đổ khi đối mặt với sự phản kháng kiên quyết và khéo léo của quân giải phóng miền nam.

Khải Nguyên ngồi trên sofa mặc xác những cuộc điện thoại reo inh ỏi trên bàn làm việc, điều duy nhất gã quan tâm hiện tại là tin tức về vợ sắp cưới của mình, cô ca sĩ Thái Anh.

- Cậu bình tĩnh đi thì con mới dám nói._ tên đệ thân cận nhận nhiệm vụ do thám tình hình chạy hớt hả vào, đụng cái dáng đầy căng thẳng của Khải Nguyên mà khựng lại vài giây.

- Nói nhanh!_ Khải Nguyên quát lớn.

- Người ta.. người ta tìm được xác của nhà báo Lý đã thành ra một đống bầy nhầy khi bị cuốn trên đường ray và.. và toàn bộ bộ trang phục mà mợ Thái Anh đã mặc của ngày hôm đó, cậu nhớ chứ, bộ com lê màu hồng đất. Mợ Thái Anh xem ra đã chết mất xác hoặc có thể chúng vẫn còn mắc kẹt trong dàn khung bánh xe tàu hỏa.

*Choảng

- Mẹ kiếp! Tụi mày cút hết cho tao. _ Khải Nguyên xô hết đống ly thuỷ tinh xuống đất, vỡ nát.

Những trận lôi đình của Khải Nguyên rất dễ nhận ra, một là lật bàn hai là xô ngã mọi thứ xung quanh. Trừ ly rượu bầu trên tay phải và chai rượu tây bên tay trái của Khải Văn là còn nguyên vẹn. Khải Văn im lặng không nói, lòng chỉ nghi ngờ một điều, kiểu phụ nữ khối óc tinh xảo và đa tài như Thái Anh mà chết một cách khó coi như thế xem ra cũng thật đau lòng.

Thái Anh bề ngoài là ca sĩ, bên trong là thành viên cộm cán của tổ chức Phượng Hoàng, hoạt động ngầm và riêng lẻ nhưng hiệu quả hơn bất kì tổ đội tình báo nào mà Khải Văn từng chỉ huy. Mất đi một đứa em dâu, một nữ cộng sự đáng gờm như Thái Anh là một điều quá đáng tiếc.

- Chuyện này có nhiều uẩn khúc quá, mày có nghĩ vậy không, Khải Nguyên?_ đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, hắn thở dài, từ trong túi áo lôi ra một bao thuốc lá hiệu Ruby Queen. Rút một điếu, hắn nhẹ chìa ra bên cạnh Khải Nguyên mời mộc. - Mà anh thấy mày cũng si tình cô vợ hụt đó dữ thiệt, nó có mặn nồng gì với mày mấy đâu, ở ngoài kia còn nhiều đứa tình nguyện dâng cả thanh xuân ngọt nước cho mày kìa.

Khải Nguyên từ lúc được thân cận báo tin đầu óc đã không còn tiếp thu được lời nói nào. Giọng của Khải Văn cũng như mớ âm thanh xáo rỗng khác, lẫn vào nhau ồm ồm lùng bùng trong lỗ tai, không thể nghe thêm nỗi nữa.

Khải Nguyên phớt lờ, gã dửng dưng bật dậy khỏi ghế, vác chiếc áo khoác da bước ra khỏi cửa, để lại một mình Khải Văn lại trong căn phòng VIP tại quán bar Monaco.

Khải Văn điềm tĩnh nhìn theo bóng lưng cũng như dáng đi xiêu vẹo của đứa em trai mình, thu điếu thuốc về, châm lửa. Hắn nheo mắt rít một hơi dài, nhẹ nhàng nâng ly rượu nốc một lần nữa cho cạn đáy.

Chỉ vì Thái Anh, đứa em trai ngoan ngoãn của hắn phớt lờ chính hắn.

Ly rượu cuối cùng nguyên vẹn trên tay Khải Văn cũng không may vỡ nát. Cảm giác của Khải Văn hôm nay thật khó tả, mùi vị bị lừa dối đôi khi còn đắng chát hơn cả một loại rượu đắt tiền.

.
Tiếng reo của chiếc đài báo khẩn rằng Lệ Sa phải có mặt tại thành luỹ Củ Chi để đón chào vị đồng chí tình báo liên quốc gia, người đã âm thầm thâm nhập sâu nhất vào căn cứ cũng như bộ phận liên lạc thông tấn của chính quyền Sài Gòn. Một thành viên cộm cán của tổ chức Phượng Hoàng_ tổ chức lập ra nhằm bàn bạc, chỉ đạo, tham mưu nhiều kế sách và chiến lược quan trọng trước khi được đưa lên xét duyệt, là cầu nối giữa chế độ bù nhìn và đế quốc Mỹ, vị cán bộ thuộc nằm lòng từng tấc thang thước đất đoán trước được đường đi nước bước của kẻ thù, vị đồng chí đã hy sinh hơn mười năm bôn ba để tìm cách nằm vùng, nguỵ tạo một vỏ bọc hoàn hảo để có thể ngẩng cao đầu hiên ngang bước tới với kẻ thù với một lớp mặt nạ đắp bằng xương tuỷ.

Tôi đã nhìn Thái Anh, Thái Anh của Lệ Sa đã xuất hiện trước mặt, tôi chớp mắt bốn lần, vẫn chưa dám tin là cô nàng ca sĩ hư danh lại là một chiến sĩ tình báo cộng sản ủng hộ cách mạng.

- Lệ Sa, là em.

- Ba tháng của em có phải lâu quá không?. _ tôi trả lời và nhận ra rõ sự hằn hộc hiện ra trong lời nói, dán ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt hốc hác, xanh xao của em._ Nhưng không sao, tôi đã đợi được rồi.

- Em xin lỗi, em đã về với Sa rồi đây.

Trong vô thức, tôi đưa tay lên chạm vào má Thái Anh. Làn da em khô khốc, trắng toát, chóp mũi đang đỏ ửng vì lạnh, tôi xót. Lẽ ra em không đáng cho những chuyện như thế này.

- Em bầm dập quá, Thái Anh.
Đứng dọc bìa rừng, chỉ hai chúng tôi, tôi lắc đầu trong lúc đang ghì chặt bờ vai em vào lòng, tôi khóc nấc, trưng ra trước mặt em bộ dạng yếu đuối nhất mà bản thân có chết cũng không muốn ai nhìn thấy. Toàn thân em đầy những vết thương, có vết xước dài vẫn chưa khô máu đằng sau bả vai, có vết tím bầm trên khoé môi độ chừng vài ngày trước.

Em ngã gục trong vòng tay tôi, kiệt sức.

Giương mắt nhìn về phía khung cảnh âm u sâu trong rừng thiêng nước độc, một mình Thái Anh đã băng qua bao nhiêu thứ nguy hiểm, với đôi chân trần. Cô gái của tôi đã trở về, cuối cùng đã trở về. Sau hơn sáu tiếng đồng hồ đi bộ trong bóng tối, để bản thân trầm mình trong màn sương độc mùa đông.

Thì ra, sau tất cả chỉ có giọt nước mắt nóng hổi đang rớt xuống bả vai là thứ duy nhất nói cho tôi biết em vẫn đang còn sống.

Bàn tay Thái Anh lướt nhẹ tay tôi, cố ghì cho tay tôi chạm được vào hóp má gầy nhom của em.
Thái Anh muốn tôi chạm vào những giọt nước mắt, Thái Anh cần phải biết là em ấy đã đến được bên tôi, có lẽ.

- Đồng chí Lệ Sa có thuốc lá không?

- Đây, thuốc lá của em đây.

- ...~

Trong cơn gió mang nhiều mùi ẩm thấp, Thái Anh rời môi tôi, em hiền dịu nhoẻn miệng cười và chun mũi nói rằng thuốc lá hôm nay có vị ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro