Áo dài đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Hồng, mày phải đi trốn một thời gian, đây là lệnh."

"Em tưởng chuyện đã giải quyết xong rồi. Em phải được về với cô ba nhà em?"

"Không đâu, bây giờ mới thực sự là bắt đầu. Tất cả chính quyền đều chạy đua quyết liệt về vũ khí, mày lộ mặt bây giờ chẳng khác nào tự nạp mạng. Mày còn muốn nhìn mặt con ba Lệ Sa nữa không hả?"

"Em chạy đi gặp cô ba một cái rồi về liền. Cực khổ lắm em mới trốn được về tới đây."

"Không được, mày không về kịp trời tối đâu. Bây giờ tụi lính đã bắt đầu đi tuần rồi. Nghe tao, lận theo con M500 với hai trái lựu đạn ra cửa sau, lội qua kênh, có con Nhàn đợi sẵn bên đó,  nó dẫn mày ra miệt biển ở. Đợi nay mai ổn định, tao cho người rước mày về."

"..."

"CÔ HAI TÚ!! TỤI LÍNH TỚI."
.

.
Đô đốc, đội trưởng, chánh án, tất cả đồng loạt đều bị hạ sát trong vỏn vẹn hai mươi ngày. Không tìm ra tung tích hay dấu vết gì sót lại, ngoài những lời khai vô thưởng vô phạt của nhân chứng còn thấp thỏm sống, họ kể về hình bóng lấp ló của một tà áo dài màu đỏ. Tà áo dài luôn xuất hiện lúc nửa đêm, khi mà các tay quan thầy đã nhúng chân quá sâu vào bãi lầy men rượu, lúc mà bọn họ đều ba phần tỉnh bảy phần mơ, có người bị đâm mấy nhát mắt trợn trắng chết tươi trong vũng máu, có ông bị cắt đứt lìa đầu treo lủng lẳng trên cửa sổ. Thậm chí những tên lính gác cửa còn thê thảm hơn, mặt mũi chân tay không chỗ nào không nát bét, giống như thể bị dùi cui từng phát bổ vào, những cái xác nằm bẹp dí, chất chồng chất chồng nhau bị tẩm xăng nồng nặc, ...

Đâu đó, tiếng nổ giòn tách tách của mỡ người chảy dưới ngọn lửa thô bỉ cháy phừng phực trong đêm.

Hung tin đối với chính quyền hiện tại làm lòng dân chao đảo gấp bội, khi mai đào đã hé nụ xuân về khắp ngõ, đáng lẽ ra người ta phải lo đi mua xấp vải mới may đồ đẹp đón tết chứ không cần thấp thỏm ngày đêm băn khoăn liệu Sài Gòn có đổ nát trước mùa xuân?

Sáng sớm náo nhiệt tại nhà may Lệ Tú 2, nơi xuất xứ của hàng trăm cái áo dài mỗi dịp lễ tết, người đàn bà thành đạt ngoài tuổi ba mươi_ Hai Tú, chị kịp thay một bộ sườn xám, ngồi tựa ghế, thẳng lưng nhìn trần nhà, chớp đôi mắt nhìn lâu đã mỏi, mỗi hai phút chị lại cong người thở hắt một cái không ngắn không dài.

- Tôi không phải người nóng tính, nhưng không có nghĩa tôi không biết nổi giận. Các người nhìn đi!! Đây là lần thứ bao nhiêu các người tự tiện xông vào lục lọi nhà người khác?

Hai Tú đập bàn, bụi trên cái máy may cũ nhảy tưng tưng trong nắng nhạt phóng xuống bên khung cửa sổ sắt, xấp người làm, đám thợ may trong nhà đều bị gọi ra xét diện mạo từng đứa. Hai Tú ngồi nhịp chân hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bật ra lời phẫn nộ, đã quá đủ mệt mỏi cho một buổi sáng thứ hai phiền phức. Đám lính tuần lại tự tiện xông vào nhà dân, không phải là lần đầu, chỉ là lần này, hai Tú thật sự không muốn nhịn nhục.

- Cô hai Tú, phường nhà cô dạo rài yên ắng quá nên đừng trách tôi đem làm lạ? Theo tôi được biết cô ba Lệ Sa em gái cô mất chưa lâu, mà cô sớm nguôi ngoai làm lụng tất bậc trở lại nhanh dậy sao? Tôi tự hỏi, cô có đang âm thầm bày trò hay thậm chí lo cho cho hai đứa người hầu thân cận của em gái cô, cả hai đều từng bị tình nghi có dính dáng đến quân cách mạng, sau cái chết của cô ba cũng không còn tung tích hai con ả đó. Có phải cô đứng sau cuộc báo thù cho Lệ Sa, bằng cách đoạt mạng một loạt các thông tấn xã, đô đốc đồng minh và nhà báo ủng hộ chính quyền của nhà nước chúng tôi?

- Những thợ may cũ tại Lệ Tú, cũng đã lâu tôi không gặp. Cả đội các người tìm còn không thấy thì làm sao mà một mình tôi tìm thấy?_
Hai Tú nhếch một bên mép miệng, tựa lưng vào thành ghế gỗ, ngã đầu nói lửng một câu.

- Hai Tú, tôi khuyên cô một câu, dù có cố gắng cách mấy, những người ngã xuống trong cuộc chiến này đều là con dân đất Việt. Tại sao phải hy sinh quá nhiều mạng người vô tội chỉ vì một lý tưởng? Nghe tôi, ngưng cuộc chiến này lại và hãy khuất phục chúng tôi.

Tên lính đứng đầu cầm chặt đầu súng, hắn khó chịu nhưng cũng tỏ ra đâu đó vẻ đồng cảm khan hiếm của một tên quan thầy. Giọng hắn cao ngạo, chát chúa, miết từng tầng âm điệu khiến hai Tú tự động nổi da gà, cô hai thực sự đang rất gớm ghiếc tên quan thầy nịnh bợ này.

- Quan thầy miệng lưỡi khéo léo quá, thảo nào anh đứng được trên chức vị này. Hẳn là phải tốn nhiều nước bọt lắm. Hai Tú tôi thì đầu óc ngu dại thiệt ra không hiểu anh đang nói gì. Dám hỏi ông một câu, người ta hay nói "chó cứ sủa và đoàn người cứ đi." xét theo tình hình náo nhiệt hiện tại ngay trong nhà tôi, tôi thành thật không đoán ra được ai đang là chó, ai là người.

Hai Tú khoanh tay, giữ đủ bình tĩnh để suôn sẻ thốt ra những lời thật lòng dù ẩn ý trong câu nói có thể khiến đám lính còng đầu mình bất cứ lúc nào.

- Hai Tú, cô đừng quá đáng! Chúng tôi đều biết chị em cô bao che cho quân giải phóng bao lâu nay.

Tên quan thầy nổi cả gân trán quát tháo thẳng mặt hai Tú, chỉ trỏ từng người từng người trong đám người làm tại Lệ Tú 2 đang nhở nhơn vây quanh hắn, những bộ dạng rất đỗi bình thường với khuôn mặt lạnh tờ, không cảm xúc nhưng ẩn bên trong mỗi thái độ dửng dưng đó là dáng vẻ can trường, bất khuất đối với cách mạng, là sức mạnh của bản lĩnh, mỗi cái tôi xuất sắc tại Lệ Tú 2 đều đồng lòng với chủ hiệu may hai Tú là chống đối chính phủ lâm thời đến cùng.

- Loại phụ nữ hèn mọn, yếu đuối như chúng tôi ngoài ngày ngày cầm kim may vá và thêu thùa thì chúng tôi còn làm gì được chứ. Lời nói của quan thầy đây, tôi nghe sao cũng thấy lòng không đặng.

Hai Tú giả đò, chỉ đưa tay vén cọng tóc phớt ngang mặt vào mép tai, phụng phịu, hai Tú giả đò, trở thành một cô gái sức yếu tay mềm, dù hơi miễn cưỡng nhưng xem ra chỉ đã làm được. Dù làm không ra, chị cũng đã thành công chọc điên tên quan thầy kia. Điệu bộ đó đột nhiên làm cả đám người làm nhịn không nổi đành đưa tay che miệng, bật cười khúc khích.

Tràn cười của đám người làm và sự quê độ của tên quan thầy kết thúc, bởi có tiếng động mạnh từ trên gác.

Không khí căng thẳng trở lại, theo lẽ thường khi có lính đến xét nhà dân, tất cả phải tập trung đầy đủ để tra hỏi về quê quán và lý lịch, cấm tuyệt đối những ai dám trốn và che đậy người khác còn mang tội nặng hơn. Tiếng động trên gác đã ngừng hẳn, Hai Tú liếc ngang sắc mặt tên cầm đầu đã chuyển từ thảm bại đến hung tàn, hắn lại được dịp vênh cái mặt đầy sần gỗ lên cao.

- Tụi bây! Lên trên gác lục cho bằng được đứa nào còn trốn ở đó!_ Tên quan thầy khích mũi, lại hất cầm, nhìn hai Tú không rời bằng cặp con ngươi trợn tròng trắng đục.

Đám người làm rón rén rót cho hai Tú chén nước trà, hai Tú đỡ bàn tay đứa người làm đang run rẫy ngay lập tức, Tú cười tỉnh trân, giọt mồ hôi trượt từ trên trán xuống thái dương của nhỏ người làm càng khiến hai Tú trợn mắt và cong khoé môi dữ hơn, chị hiểu tính nết của đám người trong nhà mình từng đứa một. Dầu sao cũng đều là đàn bà con gái với nhau, ở Lệ Tú chỉ có cảm giác thân thuộc của chị em chứ không phải tôi tớ với chủ cả, hai Tú đương nhiên biết đôi bàn tay run rẫy kia là thể hiện cho nỗi lo lắng về điều gì. Thanh Hồng đã kịp đi hay chưa? Đến cả hai Tú còn không thể chắc chắn.
Nhưng tuyệt đối, càng không nên thể hiện bộ dạng sợ sệt không cần thiết kia ra, tên quan thầy muốn thị uy thì mặc xác hắn, điều hắn không ngờ tới chính là, tối đêm nay, sẽ đến lượt đồn của hắn gặp chuyện.
Đôi bàn tay chị Tú thanh thoát đỡ lấy tách trà nguội, ung dung hớp. Chớp mắt hai lần ngụ ý trấn an với đám người làm bên cạnh "Đừng lo" hoặc cũng có thể là "Đừng tỏ ra lo lắng."

Mặt quan thầy vẫn vênh váo, xấc xược, cứ nghĩ là mình đã thắng thế. Cho tới khi đám lính năm bảy thằng chạy đùng đùng trên cầu thang gỗ xuống báo.

- Dạ thưa, đó chỉ là con ma nơ canh được đặt cạnh cửa sổ. Gió mạnh quật ngã, không có gì đáng nghi.

- Ngoài ra không tìm được gì cả? _ hắn xụ mặt nhanh, nét thất vọng tràn khỏi cặp chân mày đậm đen đang nhăn nhó. Hắn lại trỏ tay và mặt hai Tú, nghiến chặt răng, phỉ ra từng chữ.

- Cô nhớ đó. Để tôi bắt tại trận cô bao che cộng sản thì đừng trách.

- Sao trên sào treo nhiều áo dài đỏ vậy?

- Trời đất! Anh hỏi ngộ, tết nhứt tới nơi, người ta ghé tiệm chúng tôi may áo dài đỏ là chuyện bình thường. Nhìn đi, là vải xịn nhập từ Pháp, cả Sài Gòn này chỉ có độc nhất bảy khúc đều thuộc về nhà may Lệ Tú 2. Có phải đẹp lắm không? Chúng tôi luôn chọn vải tốt nhất để may áo dài bao nhiêu năm nay mà.

Sự thảo mai luyến thoắn trong câu điệu và từ ngữ của Hai Tú khéo léo đến nỗi tên quan thầy bậm trợn kia không xét nét thêm được gì. Cứ coi như màn đấu võ mồm này thần sắc và thái độ của hai Tú chiếm ưu thế hơn. Hắn bỏ cuộc, nom bộ dạng chắc cũng sắp sửa trở về trắng tay. Hắn dong bước đi, miệng không ngừng lẩm bẩm và chửi rủa.

- Áo dài đỏ, áo dài xanh gì tao không quan tâm, tụi bây coi chừng cái mạng của mình, tao mà tóm được sơ hở của mày...coi chừng tao.

- Nhà may Lệ Tú 2 nghe cho rõ, con hai Tú này có chết cũng không được đóng cửa, chúng ta nhất định phải may, sơ mi, đầm tây, áo dài, bà ba, tất cả đều phải được may ra từ Lệ Tú. Bom giật thì trốn vô hầm, giật xong thì mở cửa bán tiếp. Đã nghe rõ hết chưa?

Trí Tú hết nhếch mép rồi tới bĩu môi, tằng hắng mấy tiếng lấy giọng, chị trừng trừng mắt nhìn tên quan thầy một giây, dõng dạc nói, mảnh vải vẫn trên tay, chị cẩn thận khâu vá cho nên hình nên dạng tà áo dài, chị nói mà đầu không ngẩng nửa tấc. Mặt trời sắp sửa leo thẳng đứng lên mái ngói đỏ, mà xấp vải hoa còn chưa cắt xong, quá nhiều công chuyện phải làm trong dịp lễ tết này. Hai Tú cau mày, công chuyện trước tiên vẫn nên làm cho tên lính bỏ cuộc.

- DẠ, CÔ HAI.

Hai Tú đá mắt sang đám người làm, ngạo mạn nhướn mày một cái vì thái độ và tinh thần mọi người lan toả cho nhau làm chị quá đỗi tự hào, rất nhanh lại quay sang nhìn tên quan thầy và đám lính của hắn chậc lưỡi, chị cố tình tỏ ý bọn người trước mặt thiệt sự phiền phức hết sức.
Tên quan thầy biết trước kết cuộc này, vì không phải lần đầu hắn gặp một phụ nữ cao tay hơn mình, hắn cho tụi lính từ từ rảo bước rời khỏi trong lòng hiện lên những đợt ra về tay không lúc trước khi đối mặt với cô ba Lệ Sa. Hắn thậm thụt bức rứt trong lòng, nữ nhân ở nhà may Lệ Tú thật sự không phải dạng tầm thường. Nếu cô em đã rạch ròi và hết sức lạnh nhạt thì cô chị càng khéo léo và chưa từng có sơ hở nào.

- Các anh cứ việc khinh khi coi thường, thậm chí mạt sát phụ nữ chúng tôi. Chúng tôi vốn chưa từng xem trọng lời đàn ông các người nói. Chúng tôi cũng chưa từng sợ.

Hai Tú mỉm cười, đầu kim và chỉ khâu đã luồn qua từng nhịp vải ổn định. Hai Tú lại cắn đứt sợi chỉ, nói tiếp.
- Bởi vì tư tưởng của chúng tôi cao lớn hơn, nên chúng tôi luôn đi trước các người một bước.

Bước chân của tên quan thầy dừng ở ngưỡng cửa, sau khi hai Tú dứt câu hắn quay quắt về phía hai Tú, trừng mắt thét lớn.

"CÔ CÓ DÁM NÓI LẠI NHỮNG LỜI CÔ VỪA THỐT RA KHÔNG, HAI TÚ?"

"Đội trưởng khoan hãy nóng giận, tôi còn chưa nói xong. Anh xem, giống như cách chúng tôi may áo dài, từng tà áo dài mà Lệ Tú chúng tôi tỉ mỉ đo đạc đều phù hợp với từng dáng người khác nhau. Người vai thô, người eo con kiến, người thấp, người cao, người não ngắn, người não tàn, cũng như người có lá gan tí xíu,.. chúng tôi đều có đủ loại vải may và số đo phù hợp. Điều không phù hợp nhất, chính là các người đã khoác lên mảnh đất Sài Gòn của chúng tôi màu cờ kì cục quá, một hệ thống thật bất công và phân biệt đối xử trông không xứng với nơi này gì hết. Anh không cần nhìn tôi với bộ dạng đó, nếu bản thân anh khoác lên mình bộ trang phục không vừa vặn chút nào thì tôi dám hỏi liệu anh có thoải mái mặc nó cả đời mình không?"

"Hai Tú, tôi đi học lại với quan trên, tôi coi coi cô làm sao ăn nói với đô đốc kì này. Tụi bây! Về!!!"

"Còn tao chống mắt lên coi tụi mày làm sao trốn khỏi trận tập kích tối nay."
"Một lũ khốn!" Hai Tú trút bỏ vẻ dịu dàng và yểu điệu vừa rồi ngay khi tên lính hung hăng đi khỏi, trở về với bản chất thật nhất bên trong chị, một mỹ nữa với giọng nói lớn, kiêu ngạo, bộc trực và ngang tàn như đàn ông.

...,

Chiều tối, bầu trời đổ sập xuống mấy mái nhà ngói một màu xanh tối đen như đít nồi đầy lọ nghẹ, đâu đó tiếng dế kêu rạo rực nóng rang một vùng đất ẩm.

Cái bàn gỗ tròn xum vầy đầy ắp đồ ăn, hai Tú gắp cho cô Trân Ni nửa cái trứng luộc, ánh mắt của Trúc Đào bắt đầu tỏ thái độ.

- Má, dĩa rau muống luộc với cái trứng vịt, mà cô hai gắp cho cô Trân Ni nửa cái rồi. Cái bàn này ở đây năm người, em, cô ba, chị Thái Anh, cô Trân Ni với cô. Cô làm vậy em thấy không đặng à nghen!

- Rồi sao? Mày nói y như mày là má tao vậy á. Trứng của tao thì tao cho ai tao cho. Sao ngộ dữ vậy? Còn cá kho, canh mướp quá trời đồ ăn chứ có thiếu thốn gì đâu mà mày bắt bẻ tao?_ hai Tú gác đũa, hất cằm nhìn Trúc Đào.

- Con bé này! Bữa nay sao nói nhiều quá vậy ta?_ Trân Ni nhí nhảnh chia một nửa phần trứng của mình cho Trúc Đào, sẵn tiện huých nhẹ vào vai Trúc Đào một cái.

Trúc Đào cay cú vì chưa kịp gặp mặt Thanh Hồng ban sáng nên lấy hai Tú ra trút giận, đối với người thù dai như con Đào đó cũng là chuyện dễ hiểu. Thành ra trong bàn ai cũng giả bộ không quan tâm, chứ thật ra ai chẳng biết xa rời cốt cán quá lâu ngày là chuyện bức bối khó chịu được.

- Em là hiện thân của sự công bằng. Thấy bất bình thì lên tiếng xíu thôi._ Trúc Đào nhai ngấu nghiến đồ ăn, và thêm hai đũa cơm nữa, nó mới nhận ra mâm cơm này suốt từ nãy giờ cô ba Lệ Sa và chị Thái Anh không hề cầm đũa. Một hột cơm trong chén cũng chưa hề vơi đi.

Không khí đột nhiên ngột ngạt và căng thẳng hơn, Trúc Đào liếc sang bắt gặp ngay cô ba đang thở dài, trong khi ánh mắt cô ba vẫn dán chặt vào những vết thương đã sưng tấy và lở loét trên khắp tay chân của chị Thái Anh. Đã hơn bảy ngày từ lúc chị Thái Anh về, nhưng những vết sưng tấy kia không hề lành đi, chị kể trong bất lực, khi nhìn thấy anh em cán bộ hoạt động bí mật trong rừng bị tụi lính Mỹ rưới chất gì đó vào rừng, thấm ướt tán cây, vào đầu nguồn những dòng suối, nhìn thấy các anh em lên cơn sốt nóng rang, da thịt sưng đỏ nói không thành tiếng nằm quằn quại đau đớn dưới hang đá. Chị Thái Anh chỉ biết đó là độc, ám vào lá cây hay thân thể đều có thể khiến người ta tiêu đời.

- Chị Thái Anh đắp lá thuốc này vô đi._ là tiếng của Thanh Hồng, nó bước ra với cái tô mẻ vành, bên trong thứ lá bị vò nát cho ra ít nước màu xanh lục còn mơn mởn.

Nhưng có thứ khác hình như còn mơn mởn hơn, là nét mặt hiện tại của Trúc Đào, nó há hốc miệng làm rơi rớt cơm trên bàn gỗ. Té ra, Thanh Hồng vẫn chưa kịp lánh mặt theo lời hai Tú dặn, sáng nay khi lính đã gõ đến cửa, Hồng biết chạy đường nào cũng sẽ bị vây như nhau dù cho là có phải lội qua con kênh nước đen sau nhà. Bẫy lớn, bẫy nhỏ gì mà con nhỏ không lao vào rồi, Hồng đu người trên xà ngang của gian trên thân mình nép chặt đến nổi tên lính tuần không chút nghi ngờ khi vào trong kiểm tra. Đối với loại tình huống này, cô ba dạy "chỗ nguy hiểm nhất sẽ là chỗ an toàn nhất."

Mâm cơm đã dần vơi, hai đứa Hồng, Đào dọn nhanh xuống rồi pha cho mấy chị bình trà. Cuộc họp cấp tốc diễn ra với hai đội trưởng của tình báo và hai đứa hậu duệ thân cận. Căn phòng hẹp bên dưới tầng hầm, với cái bảng đen to tướng chằng chịt những móc nối đường dây chỉ đỏ quan trọng ghim chi chít theo những tấm ảnh đen trắng đã có dấu hiệu phai màu. Tiếng rè của bốn cái đài trong góc vẫn đôi lúc ré lên báo tin nhận được từ cộng sự miền Bắc.

Vừa hớp xong ngụm trà đầu tiên Hai Tú đập bàn, cho đến giờ phút này đối với hai Tú mà nói chị đã nhịn quá đủ. Không thể để nỗi đau đớn và các anh em bị hành xác lâu hơn, trách nhiệm mà hai Tú đang gánh vác không đơn thuần là gom tin và thông báo cho cấp trên. Ngoài những anh em tình báo cộng sản đang hoạt động ngầm dưới trướng mình, hai Tú có sẵn một đội mười ba đứa tinh nhuệ đầy đủ vũ trang, kĩ năng và máu chiến bậc nhất Sài Gòn. Hai Tú chia mười ba đứa học trò ấy ra năm nhóm nhỏ phụ trách bốn góc bọc quanh đất Sài Gòn, Tân Uyên Củ Chi Long Thành mỗi nơi một cặp. Hai Tú chừa lại năm đứa giỏi nhất nằm vùng tại trung tâm các bến cảng và Chợ Lớn. Thời khắc bấy lâu chị đợi chờ đã tới, hai Tú sẽ không nhún nhường chính quyền hiện tại thêm một giây nào nữa.

- Em muốn đánh nhanh rút gọn, hạ sát cùng một lúc hai người._ Lệ Sa nghiêm nghị.

- Hừm! Tụi nhỏ báo khẩn hai đêm nữa Khải Văn sẽ từ Mỹ trở về. Không thể để thằng khốn Khải Văn giữ chìa khoá kho thông tin lâu thêm nữa. Và có lẽ Thái Anh sẽ..

- Thái Anh? Không đời nào lại là Thái Anh. Em ấy đã chiến đấu và cống hiến cả thanh xuân của mình, lần này nhất định em không thể để Thái Anh đi. Hai Tú, đừng làm khó em được không?_ đây là lần đầu tiên Lệ Sa cắt ngang lời hai Tú, trong cơn mất kiểm soát, thậm chí, cô ba còn đập bàn.

- Vậy để tôi đi._ Trân Ni vén màn bước vào, cười một nét háo hức.

Trân Ni nhận ra mọi người trong phòng đều đang sửng sờ nhìn mình, cô điều chỉnh lại vẻ háo hức và đưa ánh nhìn trìu mến sang Hai Tú, nhỏ giọng.
- Em biết Tú theo cách mạng lâu rồi, trước giờ em luôn tỏ ra mình bất cần và trung lập với các chính quyền. Nhưng giờ tình hình đã khác, Tú đã quyết thì em sẽ theo. Em tình nguyện giúp đỡ Tú đến cùng. Tú ha? Tụi mình là một mà.

- Nhưng em đâu biết gì?

- Thì Tú dạy em. Hai người đào tạo tui đi, ca sĩ Thái Anh làm được thì dĩ nhiên minh tinh Trân Ni cũng làm được chứ.

- Em, cho tụi chị suy nghĩ._ hai Tú gượng cười và nhíu mày, Trân Ni biết ý nhẹ buông rèm và để lại không gian cho chị em hai Tú, Lệ Sa bàn bạc.

...

*ạch
- Délosé! Úi Thái Anh, có sao không?
Pha lùi người ra sau của Trân Ni hơi lực vì thế vô tình đã va phải Thái Anh đang đi vào từ đằng sau.

- Em không sao, nhưng Trân Ni, nghe em hỏi, sao chị lại giành lấy vụ này. Trân Ni, chị mà bị phát hiện chúng nó sẽ hành xác chị cho tới chết. Chị không sợ?

Thái Anh nghiêm nghị đến lạnh người, ít nhất là Trân Ni đã nổi da gà với tinh thần cứng như nước đá khác một trời một vực với cô ca sĩ yêu kiều trong phòng trà dạo trước.

- Chị biết em không thể đi, Thái Anh. Chị biết rồi. Có thai khó chịu lắm đúng không?_ nhưng Trân Ni cũng là đứa thẳng thắn cực kì, ảnh hưởng từ nhiều phong cách văn hoá khác nhau, tính nết của Trân Ni đương nhiên không phải là kiểu phụ nữ chọn cách im lặng để giải quyết vấn đề.

Thái Anh sững người, ánh mắt đột nhiên vướng đầy những giọt long lanh, cô nhận ra người đi sau mình vào nhà vệ sinh khi đó ngoài Thanh Hồng ra còn có Trân Ni. Trực giác của phụ nữ luôn luôn nhạy cảm, và dường như Trân Ni đã phát giác ra ngay từ những cơn nhợn người đầu tiên trước dĩa cá kho tiêu. Trân Ni không hề nông cạn và tự đắc như những gì chị ta thể hiện. Sâu bên trong, Trân Ni cực kì biết quan tâm người khác và chú ý nhiều tiểu tiết, về điều này thì Trân Ni đã làm Thái Anh ngưỡng mộ.

...

Tôi ngồi trong căn hầm nhỏ, không biết ngay giờ phút này gật đầu cho sự nhiệt tình quá lớn của Trân Ni là có tội hay không? Nhưng Trân Ni không hoàn toàn sai, đối với chị ta quân Mỹ chưa từng có bất kỳ phòng bị gì, không biết gì cả mới thật ra là lớp vỏ bọc an toàn hoàn hảo nhất. Xét ngược lại, Trân Ni có thể khiến tôi và hai Tú tin tưởng và cả hai chúng tôi dường như cũng không còn nhiều thì giờ để chọn lọc lần nữa, Trân Ni có sẵn tinh thần chúng tôi lại không thiếu niềm tin, sự kết hợp này hóa ra tưởng khó mà dễ. Chị ấy, minh tinh màn bạc Trân Ni, sẽ là người tiếp theo được khoác lên bộ áo dài đỏ rực mà máu tươi. Kẻ tiếp theo không ai khác là anh em nhà Khải Văn và Khải Nguyên.

Tôi và hai Tú đã dành trọn thời gian và tâm huyết để đào tạo Trân Ni, trong vỏn vẹn ba ngày, chị ta phải học thành thạo nhiều thứ, trong khi tôi chỉ dẫn chị những mánh khoé, những tuyệt chiêu tinh xảo nhất để giải mật mã và mở ổ khoá thì hai Tú chỉ lo tìm cách làm thế nào để Trân Ni có thể sống sót trở về. Để chị Trân Ni đi lần này tôi thấy hai Tú sốt sắn rõ rệt, mà tính ra cũng làm tôi không thấy mủi lòng. Giờ thì chị hai đã cảm nhận được nỗi lo lắng của tôi khi vẫn chờ đợi tin của Thái Anh trong bất lực và mỏi mòn. Với tình gắn kết trong gia đình tôi hiện tại, tôi nguyện, chị Trân Ni sẽ thành công và trở về và rồi hoà bình thực sự sẽ đến.

Khâu sắp xếp và chuẩn bị hoàn tất, kế hoạch của chúng tôi bước đầu trót lọt chưa bị lũ chó săn nào đánh hơi được.

.
Mười hai giờ đêm, mười ba tà áo dài đỏ đã có mặt trước cái cổng sắt bằng đồng cao sừng sững bao bọc toà dinh thự màu xám đen của gia đình Khải Văn và Khải Nguyên. Trân Ni nhớ lời hai Tú dặn, căn phòng to nhất bên phải ngay khi vừa lên cầu thang chính là phòng của Khải Văn, nơi chứa chìa khoá mở két sắt tư liệu tại văn phòng tổng bộ trung tâm thông tin Phú Lâm. Miễn là Trân Ni có thể tìm ra, mọi sự khác đều sẽ được mười hai "tà áo dài đỏ" còn lại lo liệu êm ắng trong đêm...

Đôi tà áo dài đỏ đầu tiên đã lướt ngang qua cửa hàng rào cổng sau, hai cái đầu đứt lìa, máu vẫn phúng đều từ cổ hai gã đàn ông gác cổng, Trúc Đào và Thanh Hồng song bước xách hai cái đầu bỏ vào bao bố lớn, khu vực cổng sau đã được kiểm soát. Từ xa, đã trông thấy ám thị thứ hai của chị Tú.

"Vào hang cọp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro