Phiên ngoại II: Khi trẻ con ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh sáng đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ trong phòng ngủ của vợ chồng nhà Tỉ Hoành, vừa mở mắt đã cảm nhận có cái gì đó vừa ấm, vừa mềm cọ cọ lòng ngực anh. Người kia vẫn cứ như thế say ngủ không biết gì, bên này đã có người ngắm mình đến chai cả mặt

Thiên Tỉ nghĩ cứ như thế này mãi mãi sẽ rất tốt, hằng ngày mỗi sáng gọi cậu thức dậy ăn sáng, xong sẽ cùng cậu đi làm, đến trưa thì dẫn cậu đi ăn, chiều về nhà đã có cơm ngon canh ngọt của cậu dọn sẵn chờ anh, như vậy hạnh phúc quá còn gì. Nằm yên ở đó ngắm nhìn cậu lúc ngủ, sao lại có người đáng yêu như vậy? Đôi mắt to tròn đang nhắm ngiền, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp nháy theo từng nhịp thở đều đều, ánh sáng ban mai lại rọi vào người cậu, thật giống một thiên thần. Nghĩ đến đây anh lại bất giác đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nụ hôn chào buổi sáng...

Hai người xuống dưới nhà đã thấy Vũ Văn và Trí Hách ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của hai nhóc, nhìn hai đứa ngồi ăn mà cứ háo hức như thế làm Chí Hoành lại nhớ đến mình lúc nhỏ. Lúc đó cậu rất nhúc nhát, lại hay bị người khác bắt nạt, lúc nào cũng theo sau Vương Nguyên, cậu còn chẳng biết anh tồn tại trên đời, Vương Tuấn Khải còn chưa chuyển trường qua. Hoàn toàn khác hẳn so với Vũ Văn bây giờ, thằng bé này rất thông minh, lanh lợi, cón có Trí Hách ngày ngày bên cạnh nó, khiến cậu lúc nào cũng yên tâm

Hôm nay là ngày hai nhóc vào lớp học mới, vậy tính ra đã hơn một tuổi nữa rồi. Hai nhóc đi bộ đến trường trong tâm trạng cực kì vui vẻ. Cũng phải, khai giảng xong lớp của hai nhóc sẽ tổ chức liên hoan, không có dạy học, sao lại không vui cho được. Còn có sau khi liên hoan lại được về sớm. Hôm nay nam thần Karry có nói bác Vương Nguyên làm rất nhiều món ăn đãi nhóc và Trí Hách, còn có Mã Tư Viễn

Buổi khai giảng diễn ra rất náo nhiệt, khi Karry lên đọc bài diễn văn, Mã Tư Viễn cứ hướng đôi mắt long lanh lên nhìn khiến cho thằng nhóc đỏ cả mặt, cũng may chưa bị nói lắp. Thật ra nhóc con Vũ Văn rất hiểu hai người này, Mã Tư Viễn rất hiền lành lại tốt bụng, Karry lại là người ngoài lạnh trong nóng, hai con người này rất hợp nhau. Chả giống Thiên Trí Hách kia, ngoài lạnh trong cũng lạnh buốt, đối với nhóc lúc nào cũng dặn dò, la mắng, nhìn hệt ông cụ non, không hề dỗ dành như nam thần Karry

Đang ngồi suy nghĩ viễn vông thì có một cậu nhóc gương mặt đáng yêu, bầu bĩnh chạy đến bắt chuyện

" Chào cậu, tớ tên Tiểu Kỳ, chúng ta làm bạn được không?" Cậu nhóc đưa tay ra trước mặt Vũ Văn, không đợi trả lời đã nắm lấy tay của Vũ Văn

"À...ờ... Được. Tớ tên Vũ Văn, rất vui được làm bạn" Lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng Vũ Văn lại nhanh chóng bắt kịp tiến độ, hai nhóc con ngồi kế nhau bàn về mấy bộ phim hoạt hình coi lúc tối, hoàn toàn coi Trí Hách phía sau như không khí, không cảm thấy ớn lạnh sau gáy sao?

Dịch Dương Trí Hách cứ tưởng như thế là cùng, một buổi khai giảng hai người họ đã nói chuyện suốt, Vũ Văn còn cười nói rất vui vẻ, đến liên hoan trong lớp còn luyên thuyên về cậu bạn đó cho Trí Hách nghe, làm cho mặt nhóc con hậm hực, khó coi khiến cho mọi người không dám lại gần

" Bác Vương Nguyên... bọn cháu đến chơi ạ!" Tiếng cả đám nhóc đồng thanh bên ngoài khiến Vương Nguyên không khỏi vui vẻ, cậu rất yêu thích trẻ con, nhất là những đứa dễ thương, đáng yêu như Vũ Văn hay Mã Tư Viễn, Trí Hách thì cậu chưa hiểu được thằng nhóc, nhưng nhắc đến thằng con thì thôi đi, cái gì cũng như ba nó, ngoài chai mặt ra thì chả còn gì nổi trội

Cả đám nhóc được Vương Nguyên tiếp đón rất nồng hậu, chỉ có hai cha con nhà họ Vương ngồi trên sofa chẳng ai ngó ngàng tới. Vương Nguyên chưa gì đã bồng hết Vũ Văn đến Tư Viễn lên nựng má, còn hết lời khen ngợi, nói gì mà bảo hai đứa làm con dâu nhà họ Vương. Mã Tư Viễn thì nhóc con Karry chắc chắn chịu, nhưng mà Vũ Văn thì lại khác, nhóc vừa năng động, lại hay khôn vặt, rất nhiều lần năn nỉ Karry đừng ghi tên mình vào sổ với những trò quậy phá, ngoài Trí Hách ra thì ai quản cho nổi

Cả đám đang ngồi chơi mấy món Vương Tuấn Khải vừa mua cho Karry, trong lúc đợi Vương Nguyên nấu đồ ăn dưới bếp, nghe nói Vương Nguyên cũng gọi điện cho Thiên Tỉ và Chí Hoành đến. Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, Trí Hách cứ tưởng hai người kia liền lon ton ra mở cửa, không ngờ đập vào mắt là tên khó ưa hồi sáng. Tên này sao lại đến đây? Đừng nói là theo đuôi nãy giờ nhé?

Vương Tuấn Khải cũng bước ra cửa, nhìn thấy đứa nhóc khác cũng dễ thương chẳng kém, nhưng mà không có gì xa lạ đối với nhà anh

"Tiểu Kỳ đến rồi sao. Vào đi cháu, chú Vương Nguyên ở sau bếp đấy!" Lời nói của Tuấn Khải khiến cho Trí Hách đờ cả người, thì ra tên này cũng là người quen, như thế lại càng không được

" Trí Hách em sao thế? Sao đứng yên vậy?" Tuấn Khải dẫn Tiểu Kỳ vào nhà nhưng Trí Hách lại còn đờ mặt ngay cửa khiến cho anh không khỏi thắc mắc

Trí Hách nghe tiếng Vũ Văn lại chạy đến nói chuyện với Tiểu Kỳ liền không khỏi bừng lửa, trực tiếp chạy đến ngồi chính giữa hai người. Một lúc sau bàn ăn cũng được dọn lên, Chí Hoành với Thiên Tỉ cũng vừa đến, thấy Chí Hoành là Vũ Văn liền chạy đến ôm lấy, cả người cọ cọ hõm cổ cậu. Thiên Tỉ thì nhìn Trí Hách với cặp mắt khác lạ, lại chuyện gì xảy ra với thằng em này vậy?

Ngồi trên bàn ăn, Vương Nguyên và Chí Hoành cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia, cả đám nhóc thì rất chăm chú nghe, chỉ có hai lão công là lo gắp thức ăn cho vợ. Vương Nguyên kể rằng lúc xưa Chí Hoành bị người khác ăn hiếp, đều là Vương Nguyên đứng ra bảo vệ, khiến cả đám nhóc ồ rõ to, còn hứng cặp mắt thán phục nhìn Vương Nguyên, Chí Hoành cũng chỉ cười trừ, Thiên Tỉ còn bất giác xoa mái đầu của cậu, bây giờ anh bảo vệ cậu là được rồi, không cần tới Vương Nguyên nữa

Bất ngờ Vương Nguyên lại muốn chọc Vũ Văn một chút, liền nói nếu nhóc thích, mai mốt làm vợ của Tiểu Kỳ, lúc đó đều sẽ là người một nhà, điều đó khiến cho Trí Hách ngồi kế bên tỏa sát khí. Vương Nguyên lúc này chỉ biết quay sang cầu cứu Tuấn Khải và Thiên Tỉ, cũng chẳng lợi ích gì đâu, tính cách Trí Hách hoàn toàn giống Thiên Tỉ, nhưng mà cũng có phần hơn, Vương Nguyên kì này đụng đến ổ kiến lửa rồi

Mọi người ăn xong liền quay quần bên phòng khách, Thiên Tỉ nãy giờ đều là quan sát hành động của đứa em, cũng biết rõ nó bị gì nhưng không có cách giúp, cũng may Chí Hoành bên cạnh thì rất thông thạo mấy chuyện này, trước giờ Thiên Tỉ ghen đều là cậu cứu hỏa, kì này phải nhờ Vũ Văn thôi

" Vương Nguyên này... Cậu có cô bé nào dễ thương không? Mai mốt Thiên Tỉ gả cho Trí Hách" Lời Chí Hoành khiến mọi người ngạc nhiên nhìn Trí Hách, đến Vũ Văn cũng khó chịu, Trí Hách mặt đang hậm hực chuyển sang ngơ ngác. Lúc này Thiên Tỉ nhìn vào đã hiểu vợ nhỏ mình muốn gì, thật rất thông minh a

"À... Có, có Tiểu Linh em của Tiểu Kỳ này, bé con đó rất ngoan lại lễ phép, làm mai cho gia đình cậu cũng được đấy" Vương Nguyên cũng hiểu được CHí Hoành đang bày mưu tính kế gì, vui vẻ bày trò chung, khổ nhất là Vương Tuấn Khải, người chỉ biết thở dài nhìn vợ mình và đôi kia. Thiên Tỉ thế nào bây giờ cũng muốn nhập hội chung với Vương Nguyên và Chí Hoành? ( Bộ anh không biết là nhờ vợ anh mà Thiên Tỉ mới tìm ra được tiềm năng mới sao?)

Bây giờ thì Trí Hách chính thức ngơ ngác, chỉ có Vũ Văn là mặt mày hậm hực khó coi hệt Trí Hách ban nãy, còn nhanh nhảu nhảy vào ôm cổ của Trí Hách, hét thật to

" Trí Hách là của Văn Văn... Không ai được đụng vào" Lời nói của một đứa trẻ khiến cho cả đám người ở đó cười đến sáng lạn, tình yêu của bọn nhóc rất trong sáng, còn có rất đẹp, hãy cứ giữ mãi tình yêu này, không cần gì cả, chỉ cần có nhau...

---------------------------------------

Như vậy là hoàn rồi nhé! Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua luôn ủng hộ truyện của mình. Sắp tới mình sẽ ra truyện mới, có gì sẽ vào thông báo mọi người, nhưng mà truyện sau mình bật mí là kết thúc không tốt, vì thế ai không thích có thể không cầ chờ đâu. Nhưng mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro