CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô lại ở bên cạnh nhau, yên bình trôi qua đến một ngày vị nữ thần ngày nào lại dẫn binh xuống thế giới bóng đêm của cô.

-Thanh Thanh tới lúc rồi ngươi mau đi đi. – cô ngồi trong khu vườn hoa hồng đen, mắt nhìn chúng dịu dàng, tay vuốt nhẹ cánh hoa, ra lệnh cho thanh thanh.

-nhưng thưa nữ vương, ta...... – Thanh Thanh

-không nhiều lời ngươi mau đi cho ta ta không muốn thấy ngươi nữa.

-nhưng......

-ĐI MAU. – cô hét lên vung tay làm Thanh Thanh bay ra xa.

Thanh Thanh cúi đầu quỳ lạy cô, nước mắt rơi nhìn cô ngồi đó rồi quay lưng rời đi.

-ngươi đã đến rồi? – cô vẫn vuốt nhẹ cánh hoa mỉm cười nói.

-phải ta đã đến.

-lấy được chưa?

-ta.....

-tất nhiên anh ấy sẽ lấy được rồi, và nó hiện tại trong tay ta. – vị nữ thần lên tiếng, đứng bên cạnh người con trai ấy.

-HAHAHAHAHA – cô không nói gì chỉ cười lớn.

Vị nữ thần kia tức giận hóa phép mở hộp thủy tinh đựng trái tim, hất mạnh lên trời và vung tay phá vỡ nó.

Cô phun một ngụm máu lớn xuống khu vườn trước mặt, dòng máu màu đen vẫn chảy theo khóe miệng cô, chảy xuống chiếc cổ trắng ngần thấm vào chiếc áo màu đen cô đang mặc, cô xoay lại nhìn hai người họ, cười lớn.

Vị nữ thần càng tức giận lại tung hộp thủy tinh đang đựng hoa hồng đen và phá tan ra nhìn như những hạt cát nhỏ.

Cô bay thẳng, đập lưng vào cột đình phía sau cô, một ngụm máu lớn nữa phun ra, cô cố gắng đứng dậy, vẫn cười, từng bước bước đến vị nữ thần kia.

-còn một linh hồn nữa ngươi có nghĩ sẽ phá được nó? – cô nói.

-không lượng sức mình. – vị nữ thần đó vung tay, hướng cô xuất chiêu.

Cô đỡ lấy chiêu đó, đánh ngược lại vị nữ thần khiến nàng bay ra phía xa. Cô đứng đấy nhìn anh không nói gì hết, sự bi thương, đau đớn, thất vọng xuất hiện trong ánh mắt của cô, anh nhìn thấy tất cả nhưng cô lại không nhìn ra được ánh mắt của anh có gì khác ngoại trừ sự lạnh lùng vốn có của nó. Nữ thần bay đến rút kiếm đâm vào cô nhưng không kịp đã bị cô vung tay bay thẳng ra ngoài, anh lo lắng chạy đến đỡ cô ấy. Cô đau lòng sự thất vọng càng hiện rõ trên gương mặt. Cô bước từng bước đi đến trên tay cây kiếm xuất hiện từ bao giờ, cô giơ lên bước càng gần đến hai người họ.

Anh thấy thế liền cầm cây kiếm trong tay nữ thần giơ lên trước mặt cô.

-ngươi không được bước đến trước khi quá muộn ngươi mau biến đi. – anh nói.

-hahaha ngươi nghĩ giết được ta sao tim ta đang trong cơ thể ngươi đấy ngươi muốn giết ta bằng cách nào tự giết chết chính mình sao? – cô nói, ánh mắt ưu thương nhìn anh.

-ta sẽ không ngại tiếc sinh mạng này đâu. – anh xoay mũi kiếm hướng đến trái tim đang đập.

-không được. – vị nữ thần hét lên.

-ngươi không được quyền làm thế khi ta không cho phép. – cô nói.

Cô vung tay ra hướng mũi kiếm của hắn về phía cô, cô nhìn hắn mỉm cười làm phép kéo hắn về phía mình, ôm hắn vào lòng, cây kiếm trong tay hắn đâm qua bụng cô.

-ngươi muốn giết ta thì phải đâm ở đây. Ngươi có biết vì sao không? Vì nơi đó là nơi ta cất giữ linh hồn còn lại của ta hòa nhập với linh hồn bảo bối của chúng ta. – cô phun ngụm máu ướt đẫm vào trang phục hắn đang mặc. – ta xin lỗi làm bẩn áo của ngươi rồi. Ta muốn nói với ngươi....

-im lặng ta không cho ngươi nói, đợi ta được không? Ta sẽ cứu ngươi mà. – anh ôm cô vào lòng, giọt nước mắt rơi nhẹ trên mặt anh.

-không ai có thể cứu được đâu, hahaha ngươi đau lòng sao? Ta muốn nói với ngươi....hoa hồng đen có tới hai ý nghĩa, một thì ngươi đã biết, ý nghĩa thứ hai chính là tình yêu đã chết. – cô nói xong vung tay đánh vào vai anh khiến anh bay ra xa. Cô cố gắng đứng dậy rút thanh kiếm trong bụng ra – đối với ngươi, ý nghĩa của hoa hồng đen chỉ có một chính là tình yêu bất diệt. Ngươi còn nhớ ta từng hỏi ngươi có hay không sẽ cầm kiếm đâm ta ngươi đã nói sẽ không, nhưng ngươi có biết rằng ta lại rất muốn người giết ta là ngươi, vì như thế ta có thể gần ngươi thêm một chút, ta rất ngốc đúng không?

Cô nói xong mỉm cười nhìn anh, xung quanh cô một ngọn lửa đỏ bùng lên cháy dữ dội, cô vô lực bay lên không trung, anh nhìn thấy, muốn chạy tới chỗ cô nhưng vị nữ thần kia giữ anh lại, anh ngã quỵ xuống, nhìn cô dần dần bị ngọn lửa nuốt lấy như thế mà cảm thấy bản thân vô dụng.

Bỗng ngọn lửa bị dập tắt, cô rơi từ không trung xuống đất, anh không quan tâm mọi thứ, vung tay hất mạnh vị nữ thần ra, chạy đến đỡ lấy cô, ôm thân thể cô giờ đã lạnh ngắt, không sự sống vào lòng, tất cả những bông hoa trong khu vườn cũng héo úa theo cái chết của cô.

Thanh Thanh từ đâu chạy đến, bên cạnh cô là vị thần tối cao của tiên giới, vị nữ thần cúi chào. Vị thần tối cao đi đến dùng phép nâng cô ra khỏi vòng tay anh và ôm cô vào vòng tay Người rồi bỏ đi, Thanh Thanh bỏ đi theo vị thần tối cao ấy, anh cũng chạy theo sau.

Dù là dùng tất cả mọi cách nào đi chăng nữa thì vị thần tối cao cũng không thể cứu được cô, cả ba linh hồn của cô đều đã bị phá hủy hết rồi, ngài chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn cô trong lồng thủy tinh, đang ngủ yên, ngủ một giấc ngủ sâu.

-Người là cô con gái của thần tối cao và nữ vương bóng tối, vì ngày xưa thần tối cao và nữ vương bị chia cắt, Người đi theo mẹ, từ nhỏ không biết mọi chuyện nên mới hận tất cả thiên thần. Người thật ra đã biết mục đích của ngươi khi ở bên cạnh Người vào lúc ngươi bị thương, nhưng Người vẫn cố chấp cứu ngươi, bảo vệ ngươi, thậm chí là cho ngươi biết linh hồn của Người cất giấu ở đâu. – Thanh Thanh đứng cạnh anh, nhìn cô đang ngủ, nghẹn ngào mà nói – ta cũng giống ngươi là một thiên thần nhưng ta đi theo là để bảo vệ Người chứ không giết Người như ngươi, Người bảo ta trao cho ngươi cái này khi đám cưới của ngươi diễn ra. Còn ta đã tự ý lấy thêm một thứ nữa, xem như là món quà cưới mà ta và Người tặng ngươi.

Thanh Thanh đưa cho anh một cuốn sổ mà anh từng thấy cô cầm những lúc hai người ở bên nhau và một bông hồng đen được đặt trong hộp thủy tinh. Anh lật cuốn sổ đọc, càng đọc anh càng thấy đau đớn, nước mắt rơi xuống hộp thủy tinh, hoa hồng đen bên trong sáng lên và nở rộ, anh nâng chiếc hộp lên mỉm cười nhìn nó, tay ôm nó và lòng đi đến bên cô, vung tay lên một ánh sáng phát ra. Vị thần tối cao cùng lúc đó vừa bước đến, người chỉ cảm thấy ánh sáng này thật ấm áp, dịu nhẹ, đến khi ánh sáng tắt đi anh và cô đã không còn ở đó. Ở một căn phòng lớn hướng ra khu vườn trong tòa lâu đài của anh, ánh sáng ấy lại xuất hiện, anh đặt cô nằm đó, trong quan tài bằng thủy tinh. Anh nhìn cô mỉm cười rồi quay ra khu vườn, đưa chiếc hộp đựng hoa hồng đen vung tay toàn bộ khu vườn xuất hiện hoa hồng đen.

-nàng đã thấy chưa? khu vườn này nàng rất thích đúng không? Ta làm nó là vì nàng đấy, nàng từng hỏi ta có yêu nàng hay không? thật ra khi đó ta vẫn chưa rõ đến khi nhìn thấy nàng chịu đau đớn vì linh hồn bị phá hủy, thì ta đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng có lẽ quá trễ nhưng ta vẫn muốn nói ta yêu nàng. – anh đi đến nhìn cô, ôn nhu mỉm cười nói.

Hôn lễ của anh và vị nữ thần kia cũng bị phá hủy. Cả tòa lâu đài của anh bao phủ bên ngoài là hàng rào dây leo, dây gai chằng chịt không bất kì vị thần nào có thể phá vỡ được nó, kể cả vị thần tối cao, mọi người chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn tòa lâu đài này mà lắc đầu thầm tiếc cho một vị thần quyền lực lại chấp nhận giam cầm mình trong tòa lâu đài ấy nhưng nào có ai biết rằng vị thần ấy chính là lập ra hàng rào này, bảo vệ người con gái mà anh yêu và hạnh phúc khi tự tay chăm sóc khu vườn mà người con gái ấy yêu thích.

p/s: vì ta viết nó cũng mấy ngày rồi nhưng vẫn không có thời gian đăng lên, hôm nay rảnh ta đăng hết câu chuyện lên luôn hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro