CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-thế nào rồi? – cô hỏi khi vừa bước vào phòng.

-đã cứu được người rồi thưa nữ vương. – vị y nhân trả lời.

-được rồi ngươi lui xuống đi. –cô nói xong rồi đi đến bên hắn ngồi xuống, nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, vuốt nhẹ rồi đứng lên rời khỏi nơi đó.

-Thanh Thanh, lát ngươi mang thuốc vào cho hắn uống nha. Ta đi đây. – cô nói.

-dạ vâng. – Thanh Thanh cúi đầu nói, nhìn cô rời đi, liếc nhìn anh rồi bỏ đi.

Anh tỉnh dậy, nhìn quanh phòng, trống rỗng, cũng giống như tâm trạng anh bây giờ trống rỗng. Bỗng cửa mở ra, anh nhìn về phía đó, là Thanh Thanh bước vào với chén thuốc cầm trên tay.

-ngươi uống đi. – Thanh Thanh đưa cho anh chén thuốc một cách chán ghét.

-ngươi chán ghét ta như thế thì tại sao lại đem vào cho ta làm gì? – anh nói.

-nếu không vì nữ vương ra lệnh ta cũng chẳng muốn gặp ngươi. Nữ vương quá nhân từ với ngươi rồi, tốt nhất ngươi thật sự là muốn ở nơi này và bảo vệ Người. – Thanh Thanh nói xong rồi bỏ đi ra ngoài.

Anh nhìn chén thuốc mỉm cười rồi như chợt nhận ra anh lại trở về như ban đầu, một khuôn mặt lạnh lùng.

Anh uống chén thuốc xong rồi nằm xuống nghỉ ngơi, bỗng một một con chim bằng giấy từ đâu bay vào phòng anh, đáp lên trên người anh rồi biến thành một lá thư. Anh cầm lên đọc xong rồi vò nát nó, mắt ánh lên sự tức giận, ngọn lửa trong tay anh bốc lên, thiêu cháy lá thư.

-ngươi uống thuốc chưa? – cô bước vào hỏi.

-đã uống. – anh trở lại vẻ mặt lạnh lùng khi cô vừa bước vào.

-vậy sao ngươi không nằm nghỉ đi còn ngồi đây ngẩn ngơ gì thế?

-không gì, ta không ngủ được. à mà Người không bị gì chứ?

-ngươi lo cho ta sao? Ta không bị gì hết. – cô nói nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn nhưng nhanh chóng biến mất trước khi anh nhìn ra.

Cô đi đến bên giường anh, ngồi cạnh anh, tay vuốt ve mặt anh, nhìn anh rất lâu, cô nói:

-ngươi có thể ở bên cạnh ta trong khoảng thời gian này được không?

-ta ..... – anh nhìn cô, ánh mắt cô như có gì đó anh không nhìn ra được.

Không để anh trả lời, cô chồm lên ôm anh, hôn nhẹ lên môi anh, vuốt ve vòm ngực của anh, và...... (mọi người tự hiểu chuyện gì đi nha ta không diễn tả được đâu). Anh không hề phản kháng cô, mà còn đáp trả lại cô cùng cô triền miên trên giường.

Sau một thời gian, anh ôm cô vào lòng, cô gối đầu vào ngực anh, nằm nghe nhịp tim anh đang đập.

-ngươi có cảm thấy hay không nó đang đập đấy, dù không phải đập vì ta. – cô nói với anh, nhưng câu sau cô nói rất nhỏ anh không thể nghe được.

-ta cảm thấy được chứ, cám ơn Người đã cứu ta. – anh nói.

-không có gì, ngươi bị thương cũng là do bảo vệ ta mà ra thôi. – cô nói tay vòng qua ôm lấy anh. – ta mệt mỏi rồi muốn ngủ.

-vậy Người ngủ đi. – anh ôm nhẹ cô vào lòng.

Cô chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cô, một ánh mắt dịu dàng trước giờ chưa từng có bao giờ, ngay cả anh cũng không hề biết. Cứ thế anh và cô lại trở nên thân thiết, cô thường ở lại phòng anh, ôm anh, lắng nghe nhịp tim đang đập rồi chìm vào giấc ngủ.

Vào một ngày nào đó, cô dẫn anh đi đến một căn phòng mà trước giờ chưa ai được vào đó kể cả Thanh Thanh.

-nữ vương Người không thể dẫn hắn vào đó. – Thanh Thanh lên tiếng.

-Thanh Thanh ta biết ta làm gì ngươi không cần quản nữa, bây giờ ngươi bắt đầu kế hoạch ta đã từng giao cho ngươi đi. – cô nói với thanh thanh rồi kéo anh đi đến căn phòng đó.

-ngươi vào đi. – cô mở cửa, kéo anh vào.

Trong căn phòng đó, chỉ toàn một màu đen bao phủ, cái lạnh giá nơi đó khiến người ta không khỏi lạnh run người, có ba vật đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Cô vỗ tay, ngọn lửa trong căn phòng phụt sáng lên, cô kéo anh đến một bông hồng đen tuyền đang nở rộ được đặt trong một cái hộp thủy tinh.

-ngươi thấy nó có đẹp không? Nó là bông hoa đẹp nhất mà ta từng thấy, đẹp hơn cả khu vườn dưới kia đó. – cô nhìn nó.

-đúng thế, nhưng tại sao lại để nó ở đây?. – anh hỏi.

-bởi vì nó chứa đựng một linh hồn của ta, một linh hồn của tình yêu bất diệt.

-tình yêu bất diệt?

-đúng chẳng phải ta từng nói sẽ cho ngươi biết ý nghĩa vì sao ta thích hoa hồng đen sao? Vì nó tượng trưng cho tình yêu bất diệt, nó nở hoa cũng vì ý nghĩa đó.

-ý Người là...... – anh nhìn cô, ánh mắt thoáng qua nét lo lắng.

-ngươi đừng nghĩ nhiều sang đây đi. – cô kéo anh qua một cái hộp thủy tinh khác. – ngươi thấy nó có đẹp không?

-đây là .......

-đây là quả tim của kẻ phản bội, kẻ phản bội tình yêu của ta, - cô nhìn anh – và hắn rất giống ngươi.

-không lẽ ......

-không ý ta là hắn cũng là thiên thần, một thiên thần mang một nửa dòng máu của ác quỷ, hắn phản bội ta để đến bên cạnh một vị nữ thần đầy quyền lực, vì thế trái tim của hắn đã bị ta lấy đi và để ở đây.

-Người không sao? – anh hỏi, lo lắng nhìn cô.

-ta không sao. Ta nói cho ngươi biết linh hồn thứ hai của ta là nằm trong này, linh hồn của sự phản bội. – cô nói rồi nhìn anh, kéo anh qua một lồng chim nhỏ nằm kế bên.

-đây là linh hồn cuối cùng của ta nằm trong con chim nhỏ này, linh hồn của sự đau đớn, sự đau đớn mang đến từ người mình yêu thương nhất. – cô nói.

-tại sao Người lại dẫn ta đi xem mấy thứ này? – anh hỏi.

-ngươi đợi một chút. –cô lảng tránh anh, tay làm phép, con chim trong lồng bỗng nhiên bay lên rồi rớt xuống nằm im, không nhúc nhích được nữa.

-Người làm gì vậy? – anh hỏi.

-ta chỉ lấy lại linh hồn của mình thôi. Được rồi chúng ta đi thôi. – cô nói rồi kéo tay anh ra khỏi đó, tay cầm chiếc lồng chim rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro