Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói :" Cô đơn là khi ta bắt đầu yêu ai đó nhưng người đó ngay cả tình yêu của ta họ cũng không biết sự hiện diện của nó". Nhưng cũng có người nói :" Bất hạnh trong tình yêu không phải yêu đơn phương mà là không thể cho người đó biết mình đang yêu họ". Thích ai đó ít ít thôi, để sau này không dằn vặt, không đau khổ. 2 câu nói trên thật ra ta không biết ai nói đúng ai nói sai hay cả 2 người đều đúng ta chỉ biết Im Yoona đang đồng thời gánh chịu cả 2 nỗi đau đó: bất hạnh và cô đơn.

.

.

.

*****

Seoul 2004.

14 tuổi, cái tuổi mới lớn ai cũng có những nghịch ngợm và phá bĩnh, cũng có những hành động thiếu suy nghĩ và đôi khi lại là cái tuổi bắt đầu có những nhớ nhung vấn vương ai đó. Im Yoona ngày ấy là cô bé 14 tuổi, Yoona có đầy đủ mọi tính cách và sở thích nói giống không giống nói khác không khác với đám trẻ cùng thời. Cô nghịch ngợm và phá phách, cô và đám bạn cùng lớp bày ra nhiều trò để gây cười cho người khác nhưng ở đứa bé 14 tuổi của Yoona lại luôn xuất hiện sự cô đơn và đâu đó luôn có suy nghĩ chín chắn hơn đám bạn cùng thời.

Bố của Yoona luôn bận rộn với việc kiếm tiền, trang trải cho 2 đứa con gái ăn học và lo toan cho cuộc sống gia đình, dù thương con bao nhiêu thì ở ông vẫn là 1 người đàn ông vẫn có những vô tâm và hờ hững hơn 1 người đàn bà. Chị Yoona cũng thế, chị lớn hơn cô, chị có cuộc sống bên ngoài xã hội của chị, có việc học có bạn bè và có cả người yêu. Chị ấy yêu Yoona nhưng chị cũng chỉ là cô bé đang lớn chị phải lo cho chị và ít quan tâm đến Yoona hơn như khi còn bé. Yoona hiểu mọi thứ, cô không trách việc bố cô rất ít khi nói chuyện với cô, cô cũng không buồn khi chị đi học về là vào phòng đống sập cửa lại dành thời gian cho người yêu nào đó mà chị vừa rung động.

Cô không có mẹ. Cô khác đám nhóc ở điểm đó. 1 đứa trẻ sẽ tự ti, đau buồn hay thậm chí cảm thấy ghét mẹ nó khi người khác biết mẹ mình bỏ đi từ lúc mình còn bé nhưng Yoona hoàn toàn khác, lần đầu tiên hỏi bố về mẹ, ông không trốn tránh lại còn xoa đầu cô rồi bảo :"Mẹ con bỏ bố con chúng ta đi lâu rồi và không về nữa". Vào thời điểm ấy đến bây giờ cảm xúc về mẹ trong cô vẫn không thay đổi :"Mẹ không thương cô". Cô không buồn, không khóc, không tự ti, không giận chỉ là cô hiểu cô cũng không phải sự lựa chọn của mẹ.

14t cái thời mà ta sẽ đến trường, học xong nếu thích thì tụ tập bạn bè đi đâu đó ăn uống vui chơi, chiều tối về học bài và quay quần bên gia đình kể nhiều thứ hoặc đôi khi chỉ đơn giản ăn 1 bữa cơm hay có thể ngồi xem tivi cùng nhau dù mỗi người làm 1 việc. Yoona thì khác, sau khi kết thúc việc học ở trường cô phải đi tàu đến SM để thực tập đến tối, về đến nhà luôn có cơm canh để sẵn cho cô nhưng không ai ngồi bên cạnh. Có lẽ bữa cơm gia đình đầy đủ nhất là vào dịp tết đầu năm, cô cũng không phải sự lựa chọn của bố và chị.

Đám bạn trong lớp thường tụm nhau lại nói về đối tượng mà họ đang để ý, hoặc nói về những điều mới mẻ ở cái tuổi tò mò mới lớn nhưng Yoona ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện đó vì thứ họ quan tâm không phải thứ cô muốn biết, thứ cô muốn biết họ cũng không cần lắng nghe. Giữa Yoona và đám bạn là mối quan hệ đơn thuần bạn cùng lớp, không có cô cũng không sao, cô không tham gia vào trò vui của họ cũng không ảnh hưởng gì. Cứ như vậy cô cũng không phải sự lựa chọn của bất kì ai trong đám bạn ấy.

Như đã nói Yoona cũng biết rung động, biết để ý, biết quan tâm đến 1 ai đó. Thực tập sinh của SM, nói thẳng ra là 1 tập thể toàn những cá thể khác nhau. Cạnh tranh, bạn bè, yêu đương, tất cả mối quan hệ đều đã và đang xảy ra mỗi ngày ở đây. Trai xinh gái đẹp là điều không tránh khỏi, cá tính của mỗi người đều nổi bật theo cách riêng biệt của họ. Thử hỏi Im Yoona sao lại không động lòng với 1 trong những người ở đây, đấy là còn chưa nói Im Yoona từ đầu đã để tâm đến con người ta, ngày ngày tiếp xúc, ngày ngày gặp mặt. Tình cảm ấy, từ lúc nào và làm sao lớn dần Im Yoona từ lâu đã bất lực không thể điều khiển được.

Yoona chưa từng là sự lựa chọn số 1 của ai đó, cô không buồn vì điều đó. Quả thật, cô chưa từng buồn vì điều đó nhưng đó không có nghĩa cô không có hi vọng, không có ước mơ được trở thành sợ lựa chọn đầu tiên của người khác. Và đặc biệt của người cô yêu _ Jung Jessica.

14 tuổi, sinh nhật sẽ bên cạnh bạn bè, gia đình và người thân cùng thổi nến, tặng quà, chúc mừng sinh nhật? Sinh nhật Yoona chưa từng được như thế. Quà của ba và chị Yoona nhận được từ sáng sớm: trên bàn và mảnh giấy chúc mừng viết vội của 2 người. Cô mỉm cười và đem cất 2 gói quà ấy vào phòng mình, luôn là như vậy, năm nào cũng thế và nó dường như đã thành thói quen của gia đình cô. Cô chưa từng đòi hỏi 1 bữa tiệc sinh nhật với ba vì cô biết ba bận rộn và chị cũng thế, cô không muốn trở thành gánh nặng hay miễn cưỡng làm khó khăn cho người khác. Đến trường đám bạn chẳng ai biết hôm nay là sinh nhật của cô hoặc may ra vài đứa bên cạnh biết, họ gởi đến cô những lời chúc thông thường và vài gói quà nhỏ. Cũng chẳng sao, cô không hoàn toàn thân thiết với ai trong đám họ, việc họ không nhớ, không biết cũng là chuyện rất đỗi bình thường, Yoona không lạ lẫm với chuyện này vì nó đâu phải lần đầu tiên.

14 tuổi, cái tuổi của Yoona có phải đã quá cô đơn? Cô còn quá nhỏ nhưng cô lại tập trưởng thành, phải mạnh mẽ, không được ủy mị, không được yếu đuối và quen dần với việc chấp nhận bản thân chỉ là 1 trong những sự lựa chọn, không ưu tiên cũng không phải đầu tiên.

Ngày hôm nay, sinh nhật năm nay cô muốn có sự thay đổi, cô muốn cảm giác được người khác chúc mừng cùng dùng 1 bữa cơm là như thế nào, Yoona muốn thử cảm giác đó, với 1 người. Người cô yêu...

.

.

.

*****

"Sica. Hôm nay là sinh nhật Yoong, Sica có thể đến quán ăn gần SM mà chúng ta hay đến dùng 1 bữa cơm với Yoong được không? Yoong mong Sica có thể đến"

"Xin lỗi Yoong, nhưng hôm nay chị phải đi sinh nhật của 1 người bạn, chị đã hứa với người đó rồi, chị xin lỗi em, ngày mai chị tặng quà bù nha"

"Yoong biết rồi. Sica đi chơi vui vẻ"

"Chị cám ơn. Mai chị sẽ tặng em món quà thật to, đừng buồn nha"


Cú điện thoại kết thúc sau tiếng tắt máy của Jessica kèm theo sự thất vọng của Im Yoona. Gồng mình lên để tông giọng không thể hiện sự đau khổ cho Jessica yên lòng để làm gì? Món quà to? Người mà Im Yoona đã đặt toàn hi vọng hôm nay không xuất hiện thì quà cáp còn quan trọng sao? Nhìn những món ăn trên bàn toàn món Jessica thích cô lại cười buồn. Lau vội hàng nước mắt liên tục rơi của mình, mạnh mẽ cho ai coi cơ chứ 14 tuổi phải ăn sinh nhật 1 mình. Mạnh mẽ cho ai thấy? Yếu đuối cho ai thương?

Và ngày hôm đó Im Yoona biết mình cũng không phải sự lựa chọn đầu tiên của Jessica Jung.

.

.

.

*****

Seoul 2014.

Yoona vừa dứt lời nàng đã nhón chân lên ôm chặt lấy cổ Im Yoona và hôn lấy đôi môi đó rất nhẹ nhàng và rất lâu.


_Unnie! Chị điên sao?


Sau khi lấy lại được bình tĩnh Yoona vội đẩy Jessica ra, ghì chặt lấy vai nàng nhưng giờ phút này Jessica đâu còn khả năng điều khiển suy nghĩ, nàng đang làm gì, sẽ nói những gì nàng không tự chủ được. Việc xảy ra là hành động nhưng lí do lại là vì trái tim muốn thế. Dựa hẳn vào lòng Yoona, Jessica nấc nghẹn:


_Irene ôm em chị sẽ ôm em, Irene hôn em chị cũng sẽ hôn em. Chị yêu em. Chị biết chị thật điên rồ, nhưng Yoong à chị yêu em.


Jessica nói xong thì nước mắt nàng cũng rơi, ôm gì lấy cổ áo Yoona, nàng yếu đuối không đứng vững, đầu tựa hẳn vào vai cô.

_Chị xin em. Đừng đi xa chị cũng đừng từ chối chị có được không?


Đó là những gì nàng thốt ra trước khi ngủ quên trong lòng Yoona. Yoona vẫn đứng yên đó, ôm lấy Jessica sợ nàng sẽ té, không dám ôm mạnh lại sợ làm nàng đau. Tình huống này thật buồn cười. Jessica yêu cô? Nàng vừa bảo nàng yêu cô? Điều mà 10 mấy năm qua cô luôn chờ đợi, luôn hi vọng, cô đã tự tưởng tượng rồi nằm mơ không biết bao nhiêu lần việc cô bảo yêu nàng và nàng đồng ý hoặc được nàng nói yêu cô. Nhưng bây giờ khi những thứ cô tưởng chừng như không thể ấy lại xảy ra chân thật đến ngỡ ngàng. Nàng ở đây, trong vòng tay cô, ôm lấy cô, hôn môi cô, và bảo yêu cô. Nhưng nàng đang là người yêu của Yuri và cô đã là người yêu của Irene. Thật buồn cười!

Yoona không biết bản thân nên vui hay nên buồn, Jessica yêu cô? Có vô lí quá không khi chỉ đứng trước mỗi Yuri ánh mắt chị ấy mới rực sáng, có hoang đường quá không khi Jessica xem Yoona như sự lựa chọn số 1 của mình. Yoona tự hỏi Jessica thật sự yêu cô hay chỉ vì cảm giác đau lòng khi mất đi thứ từng có. Cười buồn, thì ra là vậy, thì ra khó chịu hằng hộc với cô thời gian gần đây là vì ghen với Irene, có lẽ đúng như Yoona nghĩ vì trước giờ người Yoona ưu tiên luôn là nàng, việc gì cũng nghĩ cho nàng trước tiên nên giờ đây Jessica mới sợ cảm giác thiếu Yoona. Yoona hiểu, nàng sẽ chẳng yêu cô đâu, ngộ nhận cả thôi, chỉ cần cô không lạnh lùng với nàng nữa, không đẩy nàng đi khỏi cô như cô từng làm nàng sẽ biết rằng nàng không yêu cô.

Đau thật, xót thật, cái suy nghĩ chết tiệc ấy lại đang dằn xé Yoona. Cô đơn quá lâu khiến người ta thiếu tự tin, đơn phương quá lâu khiến người ta chẳng còn hi vọng. Việc đứng số 1 tròng lòng ai đó từ lâu đã là thứ xa xỉ với Im Yoona, và có lẽ cô cũng chẳng cần nó nữa vì có cần cũng có được đâu.

Bế Jessica vào phòng, đặt nàng xuống giường Yoona ngồi khụy xuống bên cạnh hôn lên trán Jessica và để nụ hôn giữ thật lâu. Đây không phải lần đầu Yoona làm vậy, cô từng làm như thế này rất nhiều lần: ngắm nàng ngủ và hôn trán nàng. Tất nhiên nàng không biết và các thành viên khác cũng không biết điều này. Giá như Jessica biết được mỗi lần Yoona làm như vậy với nàng là 1 lần nước mắt cô rơi. Hôm nay cũng vậy. Yoona khẽ thì thầm:


_Jessica, đến khi nào em mới có thể bình tâm khi nhìn thấy chị ngủ thế này?

Lau nhanh giọt nước mắt vừa rơi, hít 1 hơi thật sâu quay trở về phòng mình. Yoona biết đêm nay cô lại mất ngủ.

.

.

.

*****

Cả lũ lần lượt thức dậy với cùng 1 cảm giác: nhức đầu và đói bụng. Không ai bảo ai tất cả tự động xuống bếp tìm thức ăn. Hyoyeon và Taeyeon làm vài món cho mọi người, cả bọn ngồi vào bàn nói cười rôm rả. Yuri đi gọi Jessica và Irene gọi Yoona. Ngồi đối diện với nhau Jessica ngượng ngùng vô cùng vì Jessica vốn không phải loại người uống say khi tỉnh lại sẽ quên mọi chuyện, nàng luôn nhớ rõ hành động của mình khi say. Đó là ưu điểm và cũng là nhược điểm của nàng, bằng chứng là khi nàng được Yuri gọi dậy việc làm đầu tiên khi đã tỉnh ngủ là cốc vào đầu mình thật đau. Nàng điên, điên thật rồi, sao lại nói ra điều đó với Yoona cơ chứ, nàng là bạn gái của Yuri nhưng lại hôn Yoona, nói yêu Yoona, Yoona sẽ nghĩ sao về nàng hơn nữa nàng làm như vậy có phải đã rất quá đáng với Yuri. Nàng giận bản thân không thể tự chủ khi say nhưng nàng cũng buồn vì Yoona vẫn bình thản như không, ngồi trước mặt nàng và điềm nhiên vui cười ăn sáng với mọi người. Tim nàng đau rất rõ, Im Yoona vẫn là không có tình ý với nàng?

Yoona dự định gắp món nào Jessica sẽ đẩy món đó gần Yoona hơn, Yoona ngước nhìn Jessica 1 lúc nhưng rồi cũng quay về với vẻ mặt bình thản như ban đầu. Yoona biết Jessica đang muốn cô chú ý đến nàng, bên cạnh Jessica đủ lâu để hiểu Jessica đang nghĩ gì, mặt thì bình thản nhưng trong lòng dậy sóng vô cùng. Bản thân biết rõ tối qua do nàng quá say nên nói bậy thêm vào đó nàng lại không muốn để cô thuộc về Irene nhưng dù vậy muốn bản thân quên đi nụ hôn tối qua và những lời nói đó xem như chưa từng nghe thì quả thật Im Yoona đành bất lực. Yoona không phải thánh khi được người mình yêu, hôn và bày tỏ tình cảm lại không có cảm giác ích kỉ, nhưng Yoona biết lúc nào nên dừng lại và lúc nào thôi mơ tưởng. Cô cho phép bản thân ích kỉ 1 lần để lẳng lặng tiếp nhận sự quan tâm của Jessica không từ chối, nhưng cũng không hồ hởi vui vẻ.


_Ăn rau nè, em rất thích món này mà.


Jessica gắp thức ăn cho Yoona, Yoona không nói gì chỉ lẳng lặng cho vào miệng. Jessica mỉm cười rất tươi, đây có phải biểu hiện đáng mừng hay không? Cả lũ cùng quay sang nhìn Jessica và Yoona. 2 cái người này tháng mấy nay rất kì quặc, khó hiểu khi thì im lặng không nói câu nào, khi thì gặp mặt lớn tiếng cãi nhau. Việc mà trước nay chưa hề xảy ra.

Yuri và Irene rất khó chịu, Jessica bắt đầu nhận ra nàng yêu Yoona cả 2 người họ đều đã biết. Yuri đau, đau lắm, cô thích Jessica là thật lòng rất thật lòng, nhìn người mình yêu ngày càng rời xa mình càng lúc càng không thể níu giữ ai mà không đau. Yoona đau vì nghĩ rằng Jessica không yêu mình, Jessica đau vì Yoona không biết rằng người nàng thật sự yêu là Yoona, còn Yuri đau vì Jessica thì ra không yêu mình và cô biết Yoona cũng yêu Jessica. Irene ngay từ đầu đã biết bản thân chỉ là người thay thế, người Yoona yêu vốn là Jessica và cô cũng hiểu nếu Yoona biết Jessica yêu cô ấy việc cô mất Yoona hoàn toàn có khả năng, có thể Yoona sẽ không đến với Jessica vì có lỗi với cô và Yuri nhưng cũng sẽ không ở bên cạnh cô nữa. Vòng tứ giác này cuối cùng ai mới là người thật sự đáng thương hay thật ra cả 4 người họ đều đáng thương và bất lực.

Tình yêu quả thật rất đáng chết, không nên dính vào lại dính vào, không dứt ra cũng không thể từ bỏ, dù yêu hay được yêu thì vẫn đau khổ như nhau. Thượng đế thật kì lạ, họ tạo ra tình yêu nhưng lại không cho ta biết người thuộc về ta thật sự là ai để ta cứ mơ hồ tìm kím để rồi đau không biết bao nhiêu lần và rồi cuối cùng ta vẫn lạc mất nhau.

.

.

.

****

Đến phiên Yoona và Jessica dọn dẹp rửa bát đĩa, mọi khi Jessica sẽ mè nheo làm nũng rồi đẩy sang hết cho Yoona, lần nào cũng vậy, Yoona đều đầu hàng và làm hết cho nàng nhưng lần này thì khác, Jessica muốn có cuộc trò chuyện riêng với Yoona, cô muốn biết Yoona nghĩ gì khi nghe những gì tối qua cô lỡ nói

Giúp Yoona tráng bát đĩa, Jessica khẽ cắn nhẹ môi mình vờ ra vẻ thản nhiên nói chuyện với Yoona.


_Tối qua em đưa chị về phòng hả?


Câu hỏi của Jessica khiến Yoona hơi khựng lại vài giây nhưng lại vờ như không, thật ra trong lòng cô đang rất mất bình tĩnh


_Ừ.


Giọng nói lạnh lùng và cách trả lời ngắn gọn của Yoona khiến Jessica vừa đau lòng vừa lo lắng. Yoona là không yêu cô? Trở về như những ngày gần đây?


_Chị uống say chắc không nói bậy gì đâu ha.

_Chị không nói gì hết, chỉ ngủ trước cửa phòng em thôi.


Câu nói của Yoona như dao đâm vào tim nàng, nàng nhớ rất rõ nàng đã chủ động hôn Yoona và tỏ tình với Yoona, những điều bấy lâu nàng chôn dấu vậy mà Yoona lại nói rằng nàng không nói gì cả. Nàng không tin được, nàng muốn khóc, thật rất muốn khóc. Yoona không hiểu hay vờ không hiểu nàng yêu cô. Không nói gì cả? Đấy là ý từ chối nàng sao? Im Yoona có cần nhẫn tâm vậy không? 1 chút tự trọng, 1 chút đau khổ khiến Jessica lạnh lùng trả lời.


_May quá là không nói bậy, tối qua mà chị có nói thì chắc toàn là nói xàm nói sai thôi. Cám ơn vì đã đưa chị vào phòng.

_Ừ


Tim Yoona đau thắt, thì ra nàng không yêu cô là thật. Đúng là không nên hi vọng, không nên suy diễn. Người Jessica yêu mãi mãi không đến lượt cô. Cúi đầu cười buồn, giá như Jessica đừng thốt ra câu nói tổn thương đó thì có lẽ Yoona sẽ bớt tự ti hơn.

Đôi khi con người ta dẹp đi lòng tự trọng biết đâu nhận ra tình yêu vốn đơn giản.

.

.

.

*****

_Sica, Yul biết dạo gần đây Yoona không thường đùa giỡn với em điều đó làm em buồn nhưng em không nên cứ để tâm đến Yoona như vậy. Em là bạn gái của Yul, em hiểu không?


Vừa vào phòng đóng sập cửa lại Yuri đã thở mạnh nghiêm giọng với Jessica, cô biết cô quá đáng, cô biết người Jessica yêu không phải cô, cô chỉ là sự ngộ nhận sai lầm của nàng nhưng cô phải làm sao? Cô không thể mất nàng, cô yêu nàng, nàng biết, nàng không yêu cô, cô biết. Nhưng cô không thể mất nàng, cả nàng và cô đều biết. Trách Jessica mà tim Yuri đau như có ai đó bóp nghẹn, cảm giác vừa đau vừa có lỗi ấy khiến cô thật không thở nổi.

Jessica không nói gì nàng đến ôm lấy Yuri, thì ra nàng vẫn vậy, luôn làm đau lòng những người yêu nàng và nàng yêu, nàng thật sự đã quá vô tâm ích kỉ khi không đặt mình vào vị trí của Yuri mà suy nghĩ cho cô ấy. Jessica cảm thấy có lỗi vô cùng, nếu ngay từ lúc đầu nàng không lầm tưởng thì Yuri sẽ không đau lòng như bây giờ. Tất cả mọi lỗi lầm đau khổ của mọi người hôm nay phải chăng cũng từ sự ngộ nhận bấy lâu của nàng.


_Em xin lỗi.


Yuri hiểu ý nghĩa lời xin lỗi và cái ôm của nàng, cô biết cô mất nàng thật rồi. Nước mắt Yuri bắt đầu rơi, sau đó, bật ra thành tiếng nấc. Cô không thể trách Jessica vì suy cho cùng nếu Jessica không ngộ nhận với cô thì nàng cũng sẽ nhận ra mình yêu Yoona đó chỉ là vấn đề về thời gian. Tình yêu là thứ không ai có lỗi.

Jessica cũng khóc nhưng nàng kìm để không thành tiếng, nước mắt nàng rơi, nàng đã làm Yuri đau đến thế này, nàng cũng đau, hơn ai hết nàng đã và đang chịu đựng cảm giác quặng thắt khi người mà mình yêu trái tim không thuộc về mình. Nỗi đau đó làm sao nàng lại không hiểu, nàng biết nàng nợ Yuri cả đời. Nàng không thể bên cạnh Yuri và làm đau cô ấy, Yuri muốn nói Jessica đừng đi đừng rời xa cô nhưng cô không thể thốt nên lời, cô không thể miễn cưỡng nàng vì tình yêu nếu điều khiển được, nếu miễn cưỡng được thì cô đã không như bây giờ.

Họ đến với nhau bằng nụ hôn và sự ngộ nhận để rồi ra đi bằng sự xót xa và cái ôm thấu hiểu. Không ai nói với ai câu nào, nhưng cả 2 đều biết đối phương đã hiểu vấn đề của nhau và rời nhau.

*****

_Yoong, hôm nay em đau


Yoona tiễn Irene đến trước cửa dorm của Red Velvet, Irene nắm tay Yoona cười buồn, câu nói của Irene khiến Yoona bất ngờ và lo lắng.


_Đau? Ở đâu? Sao nãy giờ không nói.

_Ở tim.

_Ở tim?


Yoona vẫn chưa hiểu ra vấn đề Irene đang muốn nói. Nhưng dù vậy Irene vẫn cười tươi nhón lên ôm lấy cổ Yoona thật chặt.


_Em đau khi Yoong tiếp nhận sự quan tâm của Jessica unnie, em không trách Yoong vì em biết Yoong yêu ai, hứa với em sau này có tiếp nhận như lúc nãy đừng để em biết và cũng đừng làm trước mặt em.


Irene rời khỏi cái ôm với Yoona cô mỉm cười chờ đợi. Yoona cuối cùng đã hiểu, cô thật ích kỉ và quá tồi, yêu Jessica nhưng lại chấp nhận Irene, tại sao Irene lại yêu cô, tại sao Irene lại ngu ngốc như vậy? Kéo Irene vào lòng ôm thật chặt:


_Sao lại yêu Yoong?

_Vì Yoong là sự lựa chọn duy nhất không phải sao?


Lời nói của Irene khiến Yoona không khỏi xót xa, nhiều lúc cô muốn hét lên với Irene đừng tốt với cô nhưng vậy, đừng biến cô thành kẻ tội lỗi như lúc này. Ngốc, cô gái này sao lại ngốc đến như vậy. Đau khổ là khi yêu đơn phương nhưng ngay lúc này ngay cả khi bên cạnh Yoona, hẹn hò với Yoona nhưng cả cô và Yoona đều biết rõ người Yoona yêu là Jessica, đau lòng không? Xót xa không? Vậy mà Irene vẫn chấp nhận tất cả, không than vãn, không khóc lóc trước mặt cô, không trách mắng, cô ấy cứ im lặng mà chịu đựng mọi đau khổ.

Yoona từng muốn buông tay Irene, Irene hoàn toàn xứng đáng với 1 người hoàn hảo hơn cô, toàn tâm toàn ý yêu cô ấy vậy mà lần nào cô ấy cũng chỉ trả lời duy nhất 1 câu chưa bao giờ thay đổi:


_Nếu không phải là Yoong thì đều là vô nghĩa.


Rất ngốc đúng không? Lần đầu tiên trong cuộc đời Yoona trở thành duy nhất, là sự chọn lựa đầu tiên với ai đó thử hỏi sao lại không cảm động, với Irene Yoona chưa từng cảm thấy mệt mỏi. Chưa bao giờ cô ấy đặt áp lực lên cho cô, Yoona biết Irene là cô gái bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất dễ tổn thương vậy mà người con gái này hết lần này đến lần khác cho cô thấy cô ấy mạnh mẽ thế nào để bên cạnh cô. Nếu Irene đến trước Jessica, Yoona nghĩ cô nhất định sẽ chọn cô ấy. Siết chặt vòng tay hơn để ôm lấy Irene thật chặt, Yoona thật tâm mong rằng 1 ngày nào đó cô có thể trút bỏ tình cảm với Jessica để ở bên cạnh Irene bằng 1 tình yêu nguyên vẹn chỉ dành riêng cho cô ấy.

Rút sâu vào lòng Yoona, Irene biết cô đang đau, cô biết 1 ngày nào đó Yoona cũng sẽ rời xa cô vì cảm thấy có lỗi hay vì lí do nào đó nhưng cô muốn ở bên cạnh Yoona dù chỉ 1 đoạn nhỏ cũng được, chỉ cần với Yoona là đủ.


"Nếu không phải là Yoong thì đều là vô nghĩa."

"Nếu không phải là Yoong thì đều là vô nghĩa."

"Nếu không phải là Yoong thì đều là vô nghĩa."


Xót xa thật!!!

.

.

.

*****

Về đến dorm thả phịch lưng xuống ghế sofa trong phòng khách, Yoona cũng chẳng buồn mở đèn chỉ ngồi yên đó, cô muốn bản thân nhạt nhòa rồi chìm vào bóng đêm, cô mệt, thật sự rất mệt. Cảm giác mệt mỏi và tối tăm này khiến cô nhớ về Jessica, cô nhớ nàng, rất nhớ nàng. Cô biết mình thật sai khi nói rằng cô nhớ nàng, rất ích kỉ rất có lỗi nhưng sự thật cô chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ về nàng. Nỗi nhớ luôn ở đó và cô ghét nó, nó khiến cô không thể quên nàng và cô ghét chính cô không cô thấy mình bất lực khi không vơi đi nỗi nhớ.


Nhắm mắt để buông xuôi tất cả, cô không muốn mỗi ngày đều tăm tối với mớ cảm xúc hỗn tạp này.


_Về phòng mà ngủ!!!!


Giọng nói quen thuộc vô cảm vang lên nhưng Yoona không muốn mở mắt vì cô biết đó là ai, Yoona cũng sợ nếu mở mắt người đó sẽ không ở đây nữa. Phải!!! Là Jessica, nàng thản nhiên đến ngồi bên cạnh Yoona, nàng cũng không buồn mở đèn phòng khách, nàng chỉ im lặng không nói thêm lời nào, cũng chả hiểu sao Yoona cũng im lặng. Họ cứ ngồi như thế rất lâu, rất lâu không ai muốn rời khỏi hoặc có chăng không dám rời khỏi, họ sợ ngày mai sẽ không được như vậy, họ sợ ngày mai sẽ cãi nhau sẽ đau lòng. Giờ phút này bên nhau cả 2 đều cảm thấy bình yên đến lạ.

Jessica chủ động nắm tay của Yoona khiến Yoona thoáng bất ngờ định rụt tay lại nhưng Jessica đã kịp lên tiếng:


_Đừng rút ra, làm ơn.


Giọng nói lãnh đạm ấy khiến Yoona giữ nguyên vị trí nhưng cô cũng không nắm giữ, cô chỉ buông lơi như vậy để nàng mặc nhiên nắm lấy tay cô. Jessica yên tâm vì Yoona đã nghe lời mình, nàng dựa đầu lên vai Yoona mỉm cười


_Giá như ngày mai cũng được như thế này.

_Như thế nào?

_Bên em, không cãi vã, không đau lòng, không thấy có lỗi, bình yên đến lạ.


Lời nói của Jessica khiến cả 2 đều đau lòng nhói tim, Yoona ích kỉ không kìm chế được trái tim siết lấy cái nắm tay của Jessica khiến nàng cười buồn:


_Lâu rồi e mới nắm tay của unnie, sao em lạnh lùng vậy? Vì lời nói vô tâm ấy em từ bỏ chị, em cũng không nắm tay chị. Tim em là sỏi đá sao Im Yoona?


Yoona bật cười, thì ra bây giờ Jessica mới phát hiện lâu rồi cô không nắm tay nàng cuối cùng đã có 1 lần nàng nhìn về phía cô. Có trễ quá không?


_Sao unnie không ngủ?

_Vì chị đợi em.

_Để làm gì?

_Chị nhớ Yoong


Câu nói nhẹ nhàng của Jessica làm nước mắt Yoona rơi, nhanh chóng ngước mặt lên để nước mắt ngừng chảy. Cô cũng nhớ nàng, nhớ đến ngây dại. Nhiều lần cô muốn bỏ mặc tất cả, tội lỗi, tình nghĩa, đau khổ, để chạy đến nói với nàng cô yêu nàng, rất yêu nàng. Nhưng cô sợ, cô sợ nàng sẽ rời xa cô vì nàng nào có yêu cô. Giá như Yoona biết rằng người nàng yêu là cô thì hay biết mấy. Giá như nỗi đau tuổi thơ không khiến cô tự ti như bây giờ có lẽ mối quan hệ họ đã khác.


_Sao lại nhớ em?

_Chị không nhớ Yoona, chị nhớ Yoong

_Khác nhau sao?


Jessica vẫn giữ nguyên tư thế đầu vẫn dựa vào vai Yoona, nàng siết chặt cái nắm tay của 2 người hơn.


_Khác chứ, Yoong không làm chị đau nhưng Yoona thì có, có rất nhiều.


Nước mắt Jessica rơi nhưng nụ cười vẫn nở, nàng không kìm nước mắt nhưng không để nó bật thành tiếng. Yoona biết nàng đang khóc, cô đang rất đau rất rất rất đau khi nghe lời nói đó. Tại sao chuyện tình cảm của họ cay đắng như vậy, không nhận ra nhau để khi đối phương không còn thuộc về mình, khi giữa cả 2 đã có những người khác buộc họ có trách nhiệm họ mới nhận ra thì đã muộn.

Giọng nói nghẹn đắng nơi cổ họng, Yoona nghẹn ngào thốt lên:


_Em xin lỗi.


Jessica chồm người hôn nhẹ lên má Yoona.


_Hãy trở về là Yoona ngày trước thuộc về chị, riêng chị có được không? Lần này chị không say và biết rất rõ chị đang làm gì. Chị yêu em, Im Yoona.

End chap 6

******************************************

_Long time no see!!!!! Không biết mọi người còn nhớ mình và nhớ chap không? Mình nhớ mọi người lắm.

_Chap hoàn thành vào 1/6 mong cả nhà có ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, thật ra mình định hoàn thành vào sinh nhật Yoona nhưng lỗi edit bị điên xóa nhầm hết 2 trang nên khi viết lại bị trễ hẹn.

_Không biết lần trở lại này có làm thất vọng với sự chờ đợi và kì vọng của mọi người không. Nếu có mình xin lỗi :'(

_Mình chờ những cmt chân thành và mình thích đọc cmt của các bạn làm động lực viết tiếp các chap sau. Chê khen mình muốn nhận hết. Mình vui vì điều đó

_Mình mong chap sau sẽ ra sớm hơn chap này.

_Cuối cùng mình mong các bạn đọc chap vui vẻ, có 1 ngày đầu tuần đến cả tuần cả tháng hạnh phúc và may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro