Bonus ( End Chap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng quay về với mọi người, tôi không nghĩ sẽ có thêm chap bonus này. Tôi từng muốn viết ngoại truyện nhưng rồi lại thôi. Vì tôi nghĩ cái gì nó da diết 1 chút, tiếc nuối 1 chút sẽ nhớ về nó lâu hơn. Nhưng hôm nay tôi muốn quay lại để hoàn thiện fic của mình. Không phải muốn câu view, câu like, câu comment, mà vì tôi đã và đang trải qua hoàn cảnh của Jessica, tôi mong tôi sẽ được như nhân vật fic mình, kết thúc có hậu, vẹn nguyên hạnh phúc.

Chapter này đa phần là sự giải bày của tôi, là mong ước của tôi phần còn lại của cuộc đời, vì tôi biết rất nhiều người ở đây không biết tôi là ai, thậm chí người ấy cũng biết fic đã end sẽ không có ngoại truyện. Nên chapter này sẽ chỉ bình yên, chẳng quá ngọt ngào, nhưng cũng không có sống gió. An yên vui vẻ cùng nhau.

Tôi đã từng trải qua vài cuộc tình chóng vánh có, gà bông có, nó khiến tôi cho rằng tôi là kẻ lí trí trong tình cảm. Cứ nói buông là sẽ buông, chẳng vấn vương gì nữa. Nhưng rồi tôi gặp người đó, mọi định lí về tình yêu trong tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi đâm đầu vào yêu người ta, thậm chí hiện tại chỉ muốn buông bỏ hết để chạy về ôm người ta nói rằng, tôi sai rồi, mình chưa từng chia tay, chưa hề có cuộc chia li nào cả, về lại bên nhau lần nữa có được không?

Tôi và người đó cùng trải qua quãng thời gian yêu đương vô cùng đẹp: ngây thơ có, nồng nhiệt có, bình yên có, hi sinh có. Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả những gì hiện tại có để trao cho đối phương. Bao nhiêu tình cảm, cảm xúc của tôi đều dành hết cho người ấy. Nhưng rồi có lẽ mọi thứ cứ như định mệnh, cũng có thể do tôi đã không vững lòng. Tôi vào thời điểm lựa chọn đã từ bỏ người đó. Đã đẩy người ấy đi rất xa như cái cách Jessica đã làm với Yoona. Để bây giờ chính tôi đau khổ vì không thể thoát khỏi vũng lầy do chính mình tạo ra. Càng vùng vẫy, càng cố thoát, càng lún sâu, càng mệt mỏi.

Tôi cho rằng bản thân không phải kẻ luỵ tình, không có người này sẽ có người khác. Nhưng tôi lại không biết rằng, từ lâu rồi cảm xúc nhất thời tối hôm ấy lại trở thành khắc cốt ghi tâm chẳng thể xoá mờ. Khi chúng tôi xa nhau, tôi như đứa điên, cứ vùi đầu vào làm mọi thứ, tôi sợ 1 giây rảnh rỗi lại nhớ người ta như điên như dại, sẽ thấy trống vắng đến đáng sợ. Người đó cũng vậy, đếm ngày chờ tôi trở về. Nhưng cuối cùng khi tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để có người đó, dám đối mặt với mọi thứ thì nỗi đau của người ta đã chẳng còn đủ để chờ tôi nữa rồi. Người ấy đã thuộc về 1 người khác. Người đó hỏi vì sao không về sớm hơn? Tôi đã nghĩ dù tôi đi bao lâu, bao xa tôi về vẫn sẽ thấy người ta, nhưng không phải, chân tình thì vẫn có chân. Đến khi nó không trụ được thì vẫn có thể đi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ mất người đó, nên bây giờ tôi cảm nhận sâu sắc vết thương ở tim mình khi nếm trải thất tình.

Chúng tôi ở thời điểm xa nhau, chỉ đơn giản 1 tin nhắn "Nhớ" của đối phương sẽ lập tức bay về với nhau, dẹp bỏ mọi đau khổ hoà với nhau lần nữa. Nhưng không, người ấy mỗi ngày đếm ngày chờ tôi, còn tôi mỗi ngày vào tường nhà người ta xem người ta vui buồn ra sao rồi lẳng lặn đi ra, thậm chí có những ngày nỗi nhớ khủng khiếp đến nỗi soạn luôn dòng tin nhắn thật dài, nhưng rồi chẳng thể gởi đi. Soạn xong lại xoá rồi lại tắt điện thoại vào, vì tôi sợ người đó hỏi khi quay về vậy lúc nào lại đi? Cả năm qua dù những đoạn hay về tình cảm cũng không đăng lên facebook vì tôi không muốn người đó nghĩ tôi có người khác, sẽ không về lại bên tôi. Tôi đã sợ như thế, nên tôi đợi đến khi tôi đủ can đảm để dù xảy ra chuyện gì vẫn vững vàng nắm chặt tay người ta. Nhưng đã muộn rồi. Lúc đó không dám hỏi người đó sống thế nào, vì tôi sợ người ta nói đau khổ tôi sẽ đau khổ, nhưng nếu người đó nói đang sống hạnh phúc tôi vẫn sẽ đau khổ vì tôi sợ người đó không cần tôi nữa. Cứ như thế chúng tôi ngu ngốc đánh mất nhau

Tôi cho rằng người ấy sẽ như mọi lần sẽ lại đến tìm tôi, nói tôi đừng buông tay có được không? Lúc đó tôi sẽ trả lời "Hoà nha". Hoặc tôi nhắn với người đó "Nhớ" người đó sẽ về bên tôi lần nữa. Nhưng cái đau khổ nhất chính là cuộc đời lại chẳng có nếu như.

Tôi đã từng hỏi chính mình nếu quay về lúc đó, đêm mà chúng tôi vô tình va vào cuộc đời nhau có muốn yêu người ấy lần nữa hay không. Tôi hỏi chính mình nhiều lần và lần nào vẫn cùng 1 câu trả lời như cách Tiffany trả lời với Jessica, có lẽ lúc tôi type những dòng đó chính là nỗi lòng thật sự của chính mình: "chỉ cần Yoona xuất hiện cậu sẽ rung động, sẽ lại rơi vào lưới tình". Nếu có cỗ máy thời gian tồn tại, tôi nhất định sẽ lại yêu người đó thêm 1 vạn năm, 1 giây cũng không để người đó đau khổ, 1 khoảnh khắc ngay cả nghĩ cũng không được buông tay. Tôi hi vọng thời gian tôi còn sống ở kiếp này ai đó đủ tài năng hãy chế ra máy thời gian, để tôi có thể trở về, trở về thời điểm muốn chia tay mà hét với chính mình rằng, đồ ngốc, mày mà chia tay, mày sẽ như tao, sẽ đau khổ, sẽ vỡ vụn, sẽ chẳng thể cứu vãn được. Để tôi lại nắm tay người đó cùng vượt qua giông bão của cuộc đời.

Tôi biết sự hiện diện của tôi vào lúc này đã chẳng quan trọng, người ấy đã chờ đủ lâu và đủ mệt, vậy thì đừng chờ tôi nữa. Sẽ không để người ấy nếm trải mùi vị của sự chờ đợi nữa. Tôi chỉ xin nguyệt lão trên cao, có thể vì thương tôi, để sau này cuộc đời của 2 đứa tôi chạm với nhau lần nữa? Có được không?

Lúc ấy tôi sẽ yêu người ấy nhiều hơn trăm vạn lần thời gian đầu yêu nhau, chỉ cần thứ người ấy không thích tôi tuyệt đối sẽ không làm, chỉ cần thứ người ấy muốn tôi luôn đáp ứng không lí do.

Nhưng hiện tại tôi chỉ mong người hạnh phúc, người đã đau khổ vì tôi quá nhiều, tôi chỉ mong cuộc đời còn lại làm người hạnh phúc dù với cương vị là gì cũng được. Thật sự đúng nghĩa hạnh phúc. Nếu ngày nào đó người đó chẳng cần người nữa, chẳng chọn người nữa. Xin người đừng đau lòng, đừng cảm thấy đổ vỡ. Nếu lúc ấy tôi vẫn đang cô đơn, hãy chọn tôi lần nữa, thay thế cũng được, đỡ cô đơn cũng được. Lúc ấy hãy tìm về với nhau và đừng bao giờ buông tay nhau.

Cứ nghĩ đêm đó là say nắng nhất thời, nhưng thì ra ngoảnh lại mọi thứ đã sớm khắc cốt ghi tâm.

Các bạn đã nghe tôi tâm sự chán chưa? Cùng tôi bước vào chap mới nhé
.
.
.
*****

Jessica đang nắm tay Yoona cùng bước qua con đường đầy những sỏi đá. Yoona tinh nghịch nhón chân bước lên chúng để những ngón chân tránh tiếp xúc với những viên còn lại. Jessica nhiều lần cằn nhằn với tính trẻ con quái dị của người yêu mình, lỡ té trầy chân nàng biết làm sao?

Đang đi Yoona đột ngột ngừng lại, quay sang hỏi nàng:

_Sica!!! Yoong có câu hỏi.

_Hỏi gì?

_Nếu Yoong không quay về hôm đó, em có chờ Yoong không?

Jessica không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông tay Yoona xuống rồi đi thẳng, sau đó đột ngột dừng lại quay đầu nhìn Yoona mỉm cười:

_Bên cạnh Irene Yoong có hạnh phúc không?

_Ừm có

_Vậy em hỏi ngược lại nếu Irene không từ bỏ Yoong, Yoong có về lại bên em vào ngày hôm đó không?

Yoona cúi đầu không dám trả lời, cô sợ làm Jessica đau lòng:

_Yoong không biết!!!

_Không phải Yoong không biết, mà là không dám nói. Để em nói, Yoong không về. Vào thời điểm em hỏi Yoong có yêu em hay không vào đêm hôm đó, Yoong đã dối lòng mình là không có thì em hiểu Yoong sẽ không bao giờ về. Em biết người em yêu rất trách nhiệm, em cũng biết Yoong đối với Irene là thật lòng không đùa giỡn, em càng biết Irene là cô gái vô cùng tốt. Nên trong lòng từ đầu đã biết kết quả rồi.

_Vậy sao em lại chờ?

Jessica bước đến đối diện gần hơn với Yoona. Nhìn sâu mắt Yoona, đôi mắt nàng ánh lên nụ cười của chính mình:

_Vì ngoại trừ Im Yoona, tim em lại chẳng thể có thêm ai khác. Em đã từng ngộ nhận với Yuri, cũng từng tự làm chính mình vui vẻ, từng mở lòng mình. Nhưng không ai là em để hiểu chỗ trống còn sót trong tim em nó làm em đau lòng và khó chịu đến mức nào. Nó chỉ đơn giản là 1 chỗ trống, nhưng lại khiến tâm can em cứ nghĩ đến là đau, rồi rơi lệ. Em cũng hỏi chính mình? Bao lâu thì tim sẽ thôi đau? Nhưng kết quả vết thương ấy vẫn ở đây, nguyên vẹn như vậy. Yoong thử hỏi trừ chờ đợi em làm được gì? Thời gian dài như vậy chỉ cần nghĩ đến 1 giây tim em nó thắt lại, nước mắt tuôn rơi. Yoong nói đi lúc đó em có thể làm khác đi sao?

_Nhưng nếu mãi mãi Yoong không về?

_Em không biết, có thể chờ 1 năm, cũng có thể 2 năm, 5 năm, 10 năm, cả đời. Em chẳng tự trả lời được. Đơn giản tim em vào thời điểm đó nó đơn giản là yêu Yoong, thuộc về Yoong, nó không cho em đi. Em muốn đi nhưng nó không cho phép. Em đã dùng lí trí, cuối cùng vẫn bị nó đánh gục. Nên em cứ mặc kệ nó, cứ để nó chờ, đến khi nào nó nản lòng, nó trở về là của riêng em, vậy thì em không chờ Yoong nữa.

Yoona ôm lấy Jessica vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng. Vì cô mà nàng chịu đau khổ, đáng lí cô không nên ngu ngốc như vậy. Cô nhiều lần tự hỏi có sai không khi yêu nàng, yêu nàng rồi làm nàng yêu cô. Cuối cùng còn làm khổ nàng. Nhưng kết quả vẫn vậy, nếu quay lại ngày hôm đó cô vẫn sẽ yêu nàng lần nữa. Vẫn chọn cách đến bên cạnh quan tâm nàng. Vì Yoona biết, Jessica là duyên phận của mình, chỉ duy Jessica mới khiến cô yêu đến điên dại như vậy. Dù Jessica xuất hiện trước hay sau Irene hay bất kì ai khác. Kết quả rồi cô vẫn sẽ yêu người con gái này. Dù từng chờ đợi cũng không hối tiếc.

_Yoong

Jessica nhẹ nhàng gọi tên Yoona, thanh âm ngọt ngào đủ để trái tim Yoona lỡ trật vài giây:

_Sao vậy em?

_Em yêu Yoong.

Yoona mỉm cười ôm lấy gương mặt Jessica trêu ghẹo:

_Sao vậy? Nay công chúa của Yoong sao uỷ mị quá vậy?

_Không biết, chỉ đơn giản muốn nói yêu Yoong. Cảm thấy thời gian qua thật khó để trực diện nói ra câu nói đó. Cũng sợ Yoong không muốn nghe. Bây giờ chỉ muốn nói vậy thôi. Yêu Yoong. Rất yêu Yoong.

Yoona ôm lấy Jessica chặt hơn, nàng cũng mỉm cười vòng tay ôm giữ lấy người nàng yêu chặt hơn

Câu nói "anh yêu em" "em yêu anh" vốn chẳng khó nói. Nhưng sao người lại chẳng muốn nghe. Hay người muốn nghe nhưng không phải xuất phát từ tôi.

Tôi từng nghĩ thế nào là định mệnh? Nhưng gặp người rồi định mệnh hoá hư không?

Bởi tôi biết mất người rồi định mệnh còn quan trọng?
.
.
.
*****
Yuri đi đi lại lại trong phòng khách. Mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Sunny ngồi xem phim cứ bị bóng đen bay qua bay lại thật muốn nổi điên 1 trận. Nhịn không được đành hét lên:

_Yal Kwon Yuri. Ngưng cái việc đang làm lại đi, xem phim không yên là sao?

_Seohyun sắp đi đóng phim mà cậu ngồi yên xem tivi được là sao?

Sunny nhìn Yuri như thể người sao hoả.

_What? Đóng phim thì có gì phải bận tâm? Đâu phải lần đầu con bé làm diễn viên. Cậu nói mớ gì thế?

_Nhưng có cảnh hôn cậu hiểu không?

Yuri nhất thời buột miệng nói ra điều đang che đậy, bản thân cũng không biết mình đã nói hớ vẫn cứ đi lại nơi góc phòng. Sunny lập tức cười gian, lấy chân mình đưa lên trước đá nhẹ vào hông Yuri nhướn mắt trêu ghẹo:

_Thích con gái người ta rồi sao?

_Cậu, cậu nói gì vậy? Vớ vẩn

Yuri vừa nghe ai nói trúng tim đen, mặt liền phủ lên tầng hồng, thân nhiệt cũng có cảm giác nóng hẳn.

_Còn nói không phải, mặt đỏ hết rồi kìa haha.

_Điên khùng, chả biết cậu nói gì.

Vờ như phớt lờ lời Sunny nói, nhưng tay lại không ngừng hoạt động dịu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Bản thân Yuri cũng hiểu rõ, đúng là cô đang ghen, cô không hiểu từ lúc nào Seohyun đã nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cô, len lỏi vào tim cô, đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Nhờ Seohyun cô nhận ra bản thân không yêu Jessica nhiều như cô từng nghĩ, cô muốn thắng thua, muốn có được nàng nhiều hơn tình yêu. Cô thích Jessica là thật lòng, rung động có nhưng lại chưa đến mức tình yêu để khi mất đi lại lo sợ, đau khổ.

Seohyun giúp cô nhận ra điều đó. Mỗi ngày chút vị ngọt. Cuối cùng thì cô cũng phải lòng người ta, để rồi bây giờ ghen tuông với công việc của người đó.

Seohyun từ cửa phòng bước ra. Hôm nay cô đóng vai cô tiểu thư nhà giàu, thanh lịch, đúng với chính sở trường của mình. Mặc chiếc váy quá đầu gối, nhẹ nhàng, tinh tế nhưng làm người nhìn si mê đến nao lòng. Yuri nhất thời đứng hình, phải cố trấn tĩnh lại mới nhớ ra mình đang lộ liễu ngắm con nhà người ta.

Sunny nhìn biểu hiện Yuri đứng ngoài cảm thấy vô cùng buồn cười, tên ngốc này lúc thích Jessica thì xông xáo ồ ạt. Lúc biết yêu thật thì lại ngớ ngẩn như tên khờ.

_Bộ em đẹp lắm hả?

Seohyun ngượng ngùng nhìn người trước mặt, nhưng không quên bông đùa vài câu. Yuri xấu hổ gãi đầu.

_Không đùa nữa, em đi quay phim đây.

_Đừng đi.

Vừa nghe đến cụm từ quay phim Yuri liền vội vàng nắm chạy tay Seohyun chặn lại

_Tại sao?

_Thay đồ khác đi.

_Trang phục này hợp cho phân cảnh tối nay, có gì không đẹp sao?

_Vì quá đẹp nên mới thay. Tối nay có cảnh hôn nhau. Em mặc vậy cho ai xem hả? Nói đi.

_Vô lí. Chẳng có lí do gì em phải thay ra cả.

Seohyun lần này cảm thấy tức giận, con người này sao có thể kì quặc như vậy. Khi không đang yên lành bắt người khác phải thay đồ cho bằng được. Cảnh hôn và trang phục liên quan gì nhau. Càng nói càng thấy vô duyên.

Toan bỏ đi Yuri đã không kìm được kéo chặt tay Seohyun lại hét lên:

_Là vì ghen.

"Thình thịch"

Seohyun nghe rõ trong tim cô những nhịp đập rất mạnh, có đôi chút rộn ràng, thêm 1 dư vị ngọt ngào khó tả. Cảm giác chưa thể tin được những gì đã nghe. Cô chầm chậm quay lại đối diện với Yuri, đôi mắt dường như dần đỏ lên vì xúc động. Cô hỏi lại lần nữa:

_Yul nói gì?

_Yul nói là ghen, ghen khi em có cảnh hôn với người khác, ghen vì em trong trang phục xinh đẹp để người ta ngắm nhìn mà không phải Yul.

Yuri khó nhọc để nói ra những câu đó, gương mặt từ ửng hồng nay đã phủ thành màu đỏ không sót điểm nào.

Seohyun bước đến gần Yuri, cắn chặt môi, bản thân lại không tưởng tượng được rằng ngày hôm nay được người mình yêu nhất tỏ tình, tâm trạng xao động dữ dội:

_Yul có biết em đã rất nhiều lần tưởng tượng khoảnh khắc này? Nhưng lại càng lúc càng xa vời. Sao Yul không nói sớm hơn? Không nói yêu em cần em sớm hơn?

_Vậy bây giờ Yul nói có muộn không em?

_Đồ ngốc, thà có còn hơn không. Yêu em rồi cấm bước ra khỏi cuộc đời em. Yul là của e. Phải là của em. Là riêng em.

Vừa nói xong cả 2 ôm lấy nhau, nước mắt có, nụ cười có. Seohyun đánh nhẹ lên vai Yuri oán trách. Tại sao để cô chờ lâu như vậy? Bao nhiêu đau khổ của cô trải qua sao bây giờ mới chịu lấp đầy. Đáng ghét nhất là cô biết rõ người ta đang ở nơi xa lại chẳng thể khống chế tình cảm này, càng không thể phủ nhận trái tim mình luôn luôn bị lỗi nhịp vì người ấy. Nhưng dù gì cũng không sao, chỉ cần Yuri nói yêu cô. Cần có cô, thời gian đó liệu còn quan trọng?

Đánh xong lại thấy xót, Seohyun không nỡ tay đành ôm Yuri chặt hơn. Chạm môi vào nơi vai người cô yêu vừa bị cô hành hạ.

Yuri không nói gì chỉ mỉm cười. Hạnh phúc này cô chắc chắn sẽ giữ chặt. Cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là tình yêu. Cô từng nghĩ với Jessica là yêu nhưng hôm nay cô mới hiểu, thì ra thích có thể thích nhiều người nhưng yêu lại chỉ có 1. Thì ra bao lâu nay cô đã rất nhiều lần rung động trước Seohyun, trái tim cô có những thổn thức mang tên người con gái này chỉ là cô không nhận ra hoặc có thể cô vờ như không biết. Thì ra yêu là vậy, là đập nhanh trước mọi lời nói và hành động của đối phương. Là dù đối phương có là ai, có làm gì, đi đến đâu, trái tim ấy vẫn dỗi theo họ và chẳng thuộc về mình.

Cảm ơn vì người đã xuất hiện. Đã cho tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi cứ ngỡ yêu là ngọt, đắt, chua, cay. Nhưng giờ tôi mới hiểu. Tình yêu chính là người.

Sunny như đang xem bộ phim tâm lí tình cảm. Bản thân thấy cũng sụt sùi. Cái dorm này cuối cùng cũng có kết thúc có hậu. Các bạn trẻ cuối cùng cũng hiểu yêu là gì, yêu là ai. Quãng thời gian lạnh lẽo và u ám trong căn nhà này may mắn đã bị dẹp bỏ. Giờ chỉ còn vị ngọt của tình yêu

Nhịn không được lấy điện thoại nhắn 1 tên cho Choi Sooyoung:

"Về nhanh có phim hay để xem. Kwon Yuri tỏ tình rồi"

Chẳng biết đầu dây bên kia đang làm gì đã lập tức reply không do dự

"Nhớ quay phim lại, tớ sẽ về ngay, đừng để mất cảnh đầu".
.
.
.
*****
Jessica đang đi dọc dãy hành lang của SM, tay text vài dòng tin nhắn cho Yoona, khuôn miệng luôn vẽ nên hình nụ cười hạnh phúc. Thậm chí hiện tại bọn họ đang cãi nhau qua tin nhắn, trong lòng nàng vẫn ngọt ngào đến không tả nỗi. Nàng thích cái cách khi nàng giận dỗi Yoona sẽ dỗ ngọt nàng, thích cả cái cách người đó làm nàng phát điên rồi bảo yêu nàng đừng giận nữa. Jessica cảm thấy hạnh phúc với những gì hiện tại nàng có, chỉ cần Im Yoona đã trở về Jessica Jung chấp nhận tất cả mọi thứ.

Lo chăm chú vào điện thoại quý cô họ Jung vô tình va phải người khác. Ngẩng đầu để nói xin lỗi nhưng chưa kịp mở lời liền phát hiện người trước mặt là Irene. Đôi chút ngại ngùng hiện rõ lên khuôn mặt mình, chẳng biết nên nói điều gì để hợp với tình huống hiện tại. Irene luôn là cô gái tinh ý và thấu hiểu người khác. Cô mỉm cười trước bắt chuyện với Jessica

_Hi, hôm nay chị có lịch ở SM sao?

Thoáng bất ngờ với sự chủ động vô cùng thoải mái từ Irene, Jessica mỉm cười:

_Em đến SM có chuyện gì sao?

_Phía CEO muốn em bàn chút về concept mới của Red Velvet. Tụi em vừa nói nói chuyện với nhau xong.

_Ừm.

Jessica ậm ờ không biết lại nói gì, trước mặt nàng lúc này là Irene người vừa vài tháng trước khiến nàng ghét không thể ghét, hận không thể hận, thời gian dài sống trong nỗi ganh tị và chua xót, nhiều lần cũng buông lời không hay với người ta. Người ấy đang đứng trước mặt nàng, Jessica lại cảm thấy mình thật nhỏ bé. Irene quá rộng lượng, quá hoàn hảo, nếu so sánh quả thật bản thân nàng tự cho rằng mình không thể đủ bao dung như người ta. Irene rõ ràng yêu Yoona không thua gì nàng, nói về xinh đẹp lại càng không thể chê bai. Nàng tự hỏi nếu không phải nàng may mắn gặp được Yoona trước, có phải cả đời thật sự mất đi người đó hay không.

_Có phải chị cảm thấy khó xử với em?

_Chị không biết nên nói gì nữa. Xin lỗi? Cám ơn? Tất cả đều dường như không đủ để nói ra. Em biết không chị là dạng người vô cùng tự tin, vô cùng kiêu ngạo nhưng đứng trước mặt em lại thấy mình nhỏ bé. Trước cũng vậy, giờ cũng vậy.

Irene mỉm cười với Jessica. Nàng nói nàng ganh tị với cô. Cô lại thấy ganh tị với nàng gấp trăm lần vì cô là người hiểu rõ nhất trái tim của Im Yoona chỉ đập điên cuồng đến mất hết quy tắc của mình khi đứng trước Jessica.

_Nếu nói ganh tị, em thà là chị. Thà mất đi quãng thời gian rồi tìm lại. Vì em biết người ấy 1 giây cũng không thể không yêu chị. Đó là lí do em buông tay. Em không muốn người đó khó xử, cũng không muốn người đó chọn lựa. Em chỉ muốn người mà cả đời chỉ loạn nhịp chỉ duy mình em. Em muốn tìm Im Yoona của đời mình. Chị đừng khó xử với em, từ đầu đến cuối đều do em tự nguyện chọn lựa, chị và Yoong đừng cảm thấy có lỗi gì cả, em vui vì quãng thời gian qua được đi cùng Yoong. Em cũng vui vì giờ chúng ta có thể đứng trước mặt nhau mỉm cười nhẹ nhõm. Em mong lần tới gặp nhau sẽ chỉ mỉm cười với nhau, nói chuyện nhiều hơn, thoải mái hơn.

Irene mỉm cười lần nữa rồi tạm biệt Jessica bước đi. Đột ngột Jessica gọi vọng lại khiến Irene quay lại nhìn, nàng nhìn Irene mỉm cười:

_Cám ơn em, với cả chị muốn nói chị đã tập Yoong ăn hành được rồi, tất cả loại hành.

Irene bật cười lớn vẫy tay Jessica, cảm giác tảng đá lớn ngày nào nay cũng chẳng còn. Đến nửa đường lại có gì đó khó chịu trong lòng, tay bấm dãy số quen thuộc. Chưa chờ lâu đã nghe tiếng đầu dây bên kia trả lời:

_Irene em nghe, concept đợt này có phải có vấn đề không?

_Không concept rất tốt, hình ảnh cũng phù hợp. Chị nghĩ các thành viên sẽ thích. Em đang làm gì?

_Em đang ở Nhật quay quảng cáo, chị biết mà.

_Bao giờ em về?

_Khoảng đầu tuần sau, có thể 2 hoặc 3 ngày nữa. Có gì không? Sao nay giọng chị lạ vậy?

Sau khoảng không dài Irene im lặng, cuối cùng nàng cũng có thể nhẹ nhàng thốt lên câu khiến người bên kia tim đập rộn rã:

_Nhớ. Đơn giản chỉ cảm thấy nhớ.

_Irene mai em sẽ về, sẽ cô gắng quay hết phân đoạn trong tối nay. Chờ em, không lâu đâu.

Irene mỉm cười tắt máy. Im Yoona của đời cô thì ra đã xuất hiện từ lâu, thì ra chỉ cần cô ngoáy đầu nhìn lại sẽ thấy. May mắn người đó vẫn ở đó chờ cô, may mắn đã bắt kịp.

Wendy mừng rỡ chẳng thể nói thêm được gì. Trái tim cảm tưởng có màng nhung bọc quanh, hạnh phúc. Chỉ cảm nhận được hạnh phúc. Không đợi chờ lâu cô lập tức chọn ngay giờ máy bay sớm nhất vào ngày mai. Cuối cùng hạnh phúc mỉm cười với cô rồi.

May mắn gặp được người, may mắn không bỏ lỡ người, may mắn vì người ở đó. May mắn vì người và tôi đã chạm vào nhau.
.
.
.
*****
Jessica đứng tần ngần nãy giờ, chân cũng không bước đi. Liền đầu đó 1 lon nước lạnh áp vào mặt khiến nàng bừng tỉnh. Lại là con người đó, Im Yoona, xuất hiện luôn rất đúng lúc và trêu ngươi.

_Cho em, làm gì đứng đây?

_Vừa nói chuyện với tình cũ của mấy người.

_Ai cơ, Irene á?

Yoona ngó đầu trông theo tìm kiếm, Jessica ánh mắt khó chịu, dù nàng không ghen nhưng cái cách Yoona làm nàng tức muốn điên lên. Dậm chân rõ to rồi hằng hộc bỏ đi. Hất luôn bàn tay đang nắm của người đó.

Yoona thấy vậy dĩ nhiên theo thói quen sẽ chạy đến dỗ dành. Cô cao hơn nàng, dễ dàng bước dài hơn nàng, đứng trước mặt nàng mỉm cười xoa dịu:

_Thôi mà em, Yoong đâu có gì

_Vừa nói tình cũ biết ngay là ai, còn trông theo người ta. Hay quá đi luôn đi, về làm gì?

Yoona mỉm cười tỏ ý trêu ghẹo:

_Vậy Yoong đi nha, 1 nè, 2 nè

Cứ mỗi nhịp đếm Yoona lại lùi ra phía sau 1 lần. Đến khi tới 5 Jessica không nhịn được chạy đến ôm chầm lấy Yoona.

_Im Yoona đáng ghét, đáng ghét, biết người ta thương rồi cứ làm giá với người ta. Đáng ghét.

Yoona mỉm cười, tay vẫn còn cầm 2 lon nước ngọt nhưng vẫn vòng tay ôm nàng vào lòng, hưởng thụ thêm chút ngọt ngào bản thân đang trải qua.

_Ghét Yoong. Yêu em sao không nói? Đến Irene còn biết mà em chẳng biết gì. Yoong thử hỏi nếu lúc đó em nhận ra mình yêu Yoong trễ hơn có phải Yoong là của người ta rồi không?

Yoona kéo Jessica ra nhìn thẳng vào mắt nàng, vô cùng kiên định.

_Yoong đã từng nói, nói rất nhiều lần, là em ngốc không nhận ra. Em còn nhớ hôm em giận dỗi vì món quà của Seohyun hơn sinh nhật em không? 1 ngàn con hạt, Yoong đã nói em nhớ xem kĩ, đếm kĩ đủ hạt không? Em đã xem chưa? Bên trong con hạt em đã xem chưa? Người ta gợi ý rõ ràng, không nhận ra còn đổ thừa.

Câu nói của Yoona khiến nàng bừng tỉnh, hạt giấy? Quả thật Yoona nhiều lần nói về hạt giấy. Nhưng nàng lại vô tâm bỏ quên đi việc nàng.

Tối đó về nhà có người lọ mọ ngồi mở từng con hạt ấy ra, những dòng chữ được viết nắn nón mỗi con đều có, Jessica đọc theo thứ tự được ghi trên mỗi con hạt

"Nói gì giờ nhỉ thôi đọc con số 2 đi"

"Yoong vẫn còn ngại qua con số 3 nhé"

"Thoii lần cuối qua số 4 đi"

"Yoong yêu Sica. Đọc xong không khó chịu qua con số 5 nhé"

"May mắn vì Sica còn tiếp tục đọc. Yoong thích Sica, từ lâu rất lâu rồi, thích rồi đến yêu. Yoong biết Sica đã có người trong lòng nhưng vẫn muốn can đảm tỏ tình 1 lần. Nếu Sica có gì đó với Yoong dù chỉ 1 chút thì đọc con thứ 6 nhé."

"Cám ơn Sica vì đã đọc con này. Nếu có thể cho Yoong cơ hội được không?"

"Mình yêu nhau được không?"

"Yoong hứa sẽ yêu Sica, sẽ không để Yoong chịu khổ, cho Yoong cơ hội được không?"

"Khi hẹn hò Sica thích đi đâu?"

"Mình làm gì đầu tiên nhỉ? Nắm tay? Ôm? Hôn?"
....

Từng câu, từng chữ đều khiến Jessica cảm động đến rơi lệ, 1000 con hạt đều có chữ. Nàng đúng là ngốc mà, đã bỏ lỡ rất nhiều hạnh phúc Yoona dành cho nàng. Nàng còn tức giận nghĩ quà sinh nhật mình thua Seohyun, còn giận dỗi còn khó chịu với Yoona hèn gì hôm đó đáy mắt người ấy chất chứa sự thất vọng và đau buồn đến vậy

Nàng hứa nhất định sẽ yêu người ấy, yêu hơn cả chính nàng. Cuộc đời nàng đúng là may mắn hơn người khác trăm ngàn người khác. Im Yoona cuộc đời nàng đã xuất hiện.

Sau này dù cả 2 xảy ra cãi vã, xảy ra giận dỗi nhưng cả 2 đều nở nụ cười. Vì họ đều biết có ra sao đối phương vẫn ở đó, vẫn dành cho họ.

Cám ơn trời, cám ơn đất đã cho tôi gặp được người. Hận bản thân không đến với người sớm hơn nhưng lại cám ơn bản thân vì đã chẳng để lỡ đi người.

Tôi từng nghĩ hạnh phúc được viết bằng rất nhiều kí tự nhưng khi viết xong lại hoá ra đó là tên người.

Cuối cùng The First Love đã end, cuối cùng các nhân vật đã hạnh phúc. Tôi mong tôi hạnh phúc, mong người hạnh phúc, nếu có thể hãy cùng nhau hạnh phúc. Nếu không thể hãy đi cạnh nhau như người từng thương nhưng không cũ.

Cám ơn các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Happy chính tôi 27/2 muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro