Chap II: Căn hộ thứ hai, tầng 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hoàng Tử Thao nhập nhèm mở mắt, tầm nhìn vươn tới đồng hồ để bàn của Trương Nghệ Hưng — 5h40. Hắn cảm nhận người trong lòng vặn vẹo khó chịu, liền thả lỏng vòng tay nhưng không rời eo nhỏ của anh. Tỉ mẩn quan sát khuôn mặt say ngủ ấy, ngực trái bất thần hẫng mất một nhịp. Người này vóc dáng nhỏ gầy, có lẽ hơn hắn một hai tuổi gì đó, ngũ quan cực kì thanh tú. Hoàng Tử Thao như chết đứng trước má lúm đồng tiền sâu hút ẩn hiện bên má phải lúc anh cười, mi dài mắt phượng, mái tóc đen tuyền thơm mềm. Tất cả hoà quyện vào với nhau giống một ly cocktail nhiệt đới mát lạnh màu xanh của đại dương. Trương Nghệ Hưng còn đặc biệt hảo tâm trả tiền xe bus cho hắn, trước giờ đối với hắn chưa từng có ai tốt như vậy. Hoàng Tử Thao được ở nhờ nhà anh một đêm, chung chăn chung gối, sung sướng khôn tả.

Thực chất chuyện hắn come out khiến toàn bộ già trẻ lớn bé trong nhà đều kinh ngạc thiếu nước rớt quai hàm, ông Hoàng nổi xung lên định tẩn một trận thừa sống thiếu chết để đầu óc hắn bình thường trở lại liền bị mẹ hắn ngăn cản, kêu hắn ra ngoài suy nghĩ thấu đáo hẵng quay về Hoàng gia [Đây như kiểu trong truyện hay để là Trần gia Lục gia ý chỉ gia đình nhà ấy nhưng căn bản cái họ Hoàng lắp thêm chữ gia nghe như quý tộc =))]. Hoàng Tử Thao cười nhạt, đồng tính luyến ái căn bản không phải bệnh như ốm đau sốt rét, muốn bình thường hay không cũng là vô phương cứu chữa. Liền cao ngạo bước ra khỏi cổng lớn, tiền không mang quần áo không quản. Ngay con Harley Davidson thân yêu thường ngày được hắn chăm chút như bảo bối cũng tạm thời vứt lại. Đi bộ chán Hoàng Tử Thao ghé vào một trạm xe bus tính ngủ qua đêm, có gì tính sau, với tâm trạng lúc ấy hắn đơn giản chỉ thèm một giấc ngủ ngon. Thế nào đương lúc gà gật lại được Trương Nghệ Hưng đánh thức, chẳng nghĩ ngợi gì lên xe bus cùng anh. Từ đầu hắn đã cảm thấy bản thân rất có hứng thú với anh, nên dụ đủ lời ngon tiếng ngọt mới được anh dẫn về nhà. Hiện tại Hoàng Tử Thao đã đem hết thảy chuyện mâu thuẫn với gia đình ném ra sau đầu cả rồi, trong mắt hắn chỉ còn lưu lại nụ cười tươi hơn nắng sớm của Trương Nghệ Hưng mà thôi.

6h15, hắn chợt nhớ ra tối qua hình như anh là tan ca làm muộn, hôm nay là thứ 4, chắc cũng không có lí do gì để nghỉ.

'Hưng, anh dậy đi, Hưng.'

'Ưm ?' Trương Nghệ Hưng theo bản năng rúc sâu hơn vào ngực Hoàng Tử Thao, tóc đen do cọ qua lại mà rối bời một trận.

'Anh phải đi làm đúng không, dậy thôi nào sâu lười.' Hắn luồn tay ra sau mân mê gáy anh, khiến anh thoáng co rúm người cười khúc khích.

'Ưm, thực đau đầu ..' Trương Nghệ Hưng lầm bầm đỡ trán, tiện tay xoa xoa hai bên thái dương.

'Sao thế ?' Hoàng Tử Thao cũng bóp trán cho anh, dịu dàng hỏi.

'Hắt xì ! Ôi mẹ ơi mũi tôi ..' Anh khổ khổ sở sở với cái mũi đang không ngừng chảy nước và đau dữ dội của mình.

Hắn bật dậy tìm wc, làm ướt khăn mặt đem ra giúp anh xì mũi. Bộ dạng của Trương Nghệ Hưng hiện giờ thê thảm như một con cún nhỏ bị chủ nhân ruồng rẫy phải trú mưa dưới gầm cầu. Err, người anh thì không có bị ướt nhẹp và anh không sủa woof woof, hơn nữa anh cũng sở hữu nhà cửa tử tế nên so sánh vậy có hơi lệch lạc; nhưng đối với Hoàng Tử Thao thì anh rất đáng thương và cần được chăm sóc thật tốt.

Hắn tận tình cầm khăn đỡ giùm anh, nhẹ nhàng ấn luân phiên hai cánh mũi để xả bớt nước mũi ứ nghẹn bên trong 'Đã thấy khá hơn chưa ?'

'Cảm ơn cậu, ổn hơn một chút ..'
'Cậu tìm trong tủ y tế ngoài phòng khách giúp tôi cái cặp nhiệt độ ..' Trương Nghệ Hưng như cũ bưng cái đầu đang ong lên của mình, cảm giác khó chịu kinh khủng.

Khi Hoàng Tử Thao mang cặp nhiệt độ vào thì anh đang gọi điện cho đồng nghiệp nhờ báo cáo nghỉ phép. Chẳng nghe được nội dung cụ thể nhưng qua sắc mặt khó coi của Trương Nghệ Hưng thì hẳn là anh đang bị mắng tơi bời vì không có ý thức giữ sức khoẻ. Anh cười khổ xin lỗi đối phương rồi cúp máy, ngoan ngoãn giơ cánh tay trái lên để hắn kẹp cặp nhiệt độ vào nách. Hoàng Tử Thao đưa tay xuyên qua lớp áo phông dài tay bằng cotton của Trương Nghệ Hưng, thoả thích ngắm nhìn làn da bụng trắng nõn, như có như không khẽ miết lên rồi cặp nhiệt độ mới đến được địa điểm nó cần đến.

Ghé xuống cạnh giường, hắn xoa xoa đầu anh đang nhăn nhó 'Có phải hôm qua anh mặc áo mỏng quá không, ngốc ?'

'Có lẽ ..' Anh khụt khịt mũi.

'Nguyên ngày hôm nay tôi hứa sẽ chăm sóc anh.'
'Tới khi nào hết cúm thì thôi, okay ?'

Trương Nghệ Hưng tự dưng nhặt được một người tử tế có lòng thế này, dĩ nhiên không thể bỏ qua 'Được thế thì tốt quá, cảm ơn cậu ..'

Hoàng Tử Thao mỉm cười an ủi anh rồi lọ mọ ở phòng bếp tìm gạo nấu cháo hành rắc tiêu. Đừng nghĩ hắn là đại thiếu gia hết ăn lại thải, tốt xấu gì hắn cũng biết thực hiện những kĩ năng sống cơ bản. Lát sau, mùi thơm phảng phất tới tận phòng ngủ, Trương Nghệ Hưng vuốt mũi gắng ngồi dậy. Hoàng Tử Thao tìm không ra cái khay nào liền đặt bát cháo lên đĩa, tự tay đút cho anh từng thìa một, trước đó còn thổi khí giảm nhiệt. Anh chậm rãi nuốt từng ngụm cháo, mồ hôi bắt đầu chảy dọc thái dương. Hắn vuốt ve quai hàm anh khen ngợi, nói rằng phải ăn hết bát cháo này tôi mới yên tâm.

Còn đúng một thìa nữa nhưng Trương Nghệ Hưng từ chối không ăn xoay mặt sang hướng khác; Hoàng Tử Thao cao tay hơn ngậm chỗ cháo ấy vào miệng, túm cằm anh truyền hết cháo sang. Trương Nghệ Hưng muốn giãy ra cũng không thể bởi hắn đã nhanh chóng giữ hai cổ tay anh bẻ ngoặt ra sau, hết đường chống cự.

'Anh đó, ngoan ngoãn nghe lời có hơn không ?' Hoàng Tử Thao hôn lên cổ tay mập mờ vết đỏ của anh.

'Cậu .. hôn tôi ?' Biểu cảm trên mặt Trương Nghệ Hưng là vô cùng bất ngờ.

Vốn dĩ nụ hôn trêu ghẹo tối qua cũng tính là hôn đi, nhưng hai người chỉ chạm môi với nhau; mà nụ hôn vừa rồi thì không phủ nhận được, anh cảm giác được cả lưỡi hắn quấn lấy lưỡi mình. Tất nhiên Trương Nghệ Hưng không thấy ghê tởm, căn bản anh không phải straight, chỉ bất ngờ vì nụ hôn đầu lại bị cướp mất dễ dàng như thế.

'First kiss của anh à, Hưng ?' Hắn phán đoán suy nghĩ của anh qua nét mặt.

'Ừ, và không thể tin nổi cậu là người chiếm được nó ..'

Hoàng Tử Thao cười khà khà ra chiều đắc ý, vươn người dí sát mặt Trương Nghệ Hưng 'Người ta nói, một nụ hôn có thể giúp xua tan cơn sốt đấy.'

Chưa kịp tiêu hoá lời nói của hắn thì một lần nữa đôi môi quả đào ấy lại mạnh mẽ áp lên môi anh, nuốt trọn rên rỉ của anh xuống cổ họng. Hoàng Tử Thao không biết chừng mực càn quấy khoang miệng anh, đến cuối còn mút môi dưới dày một cách bất thường của anh một cái mới chịu buông.

Trương Nghệ Hưng ái ngại nhìn hắn 'Ngộ nhỡ tôi lây cúm cho cậu thì sao ?'

'Anh lại chăm sóc tôi là được.'
'Miễn anh khoẻ lên thì tôi hoàn toàn không sợ bị ốm.'

Để cảm ơn, anh đặt một cái hôn lên má hắn rồi chui vào chăn ngủ. Đáng nhẽ ra, việc cho một thanh niên lạ hoắc lại mang gương mặt gian xảo của một con mèo tuỳ tiện vào nhà riêng thế này, đa số mọi người sẽ nói không, nhưng chẳng hiểu tại sao Trương Nghệ Hưng lại cảm thấy có Hoàng Tử Thao trông nom an toàn hơn rất nhiều.

Giống như sau này, anh không chút do dự giao phó cả sinh mạng của mình cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro