Phần 1: Bắt được em rồi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Thưa quý vị, tính đến 19 giờ ngày 18 tháng 12 năm 202x, toàn thành phố Maris có hơn 50 trẻ em mất tích.

Theo thống kê, đa số những người mất tích thuộc độ tuổi từ 5 - 13 tuổi.

Chỉ trong hôm nay, đây là đứa trẻ thứ 9 bị bắt cóc..."

Âm thanh từ chiếc loa TV cũ kĩ nhỏ dần rồi im bặt trong màn đêm hiu hắt.

"Sao lại ra nông nổi này chứ? Trước giờ thành phố chẳng bao giờ để xảy ra chuyện đau lòng thế này."

Người mẹ đỡ đầu của Oralie tặc lưỡi thở dài. Rồi bà nhìn qua khung cửa sổ.

Dưới cái lạnh -10°C mọi thứ dường như bị băng tuyết nhấn chìm. Ngoài đường trắng xóa những hạt tuyết rơi trên nền gạch. Nhìn quanh cũng chỉ lác đác vài bóng người nhỏ bé dưới ánh đèn vàng. Người ta chẳng dám ra đường vào ban đêm, dù rằng 19 giờ không hẳn là tối muộn.

Maris trước đây từng là một thành phố nhộn nhịp, đầy ắp những tiếng nói cười của trẻ thơ. Những thương nhân buôn bán xa nhà cũng từng là các vị khách đặc biệt đặt chân trên mảnh đất này. Họ bảo Maris đẹp lắm. Mọi đồ vật, hàng hóa đều được tỉ mỉ sản xuất và đóng gói.

Người ta cũng thường ví von nơi đây là thành phố của những đứa trẻ.

Không biết cái tên đó ra đời từ lúc nào. Cũng có thể do những đứa trẻ được sinh ra ở Maris nhiều hơn so với thành phố khác. Hoặc là vì... chúng mất tích một cách bí ẩn chăng.

"Hôm nay các bạn không ra ngoài chơi ạ mẹ?"

Oralie vừa thổi lửa hơ tay bên cạnh lò sưởi vừa cất lên câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ 9 tuổi.

"Không con à." Người mẹ dịu dàng đáp.

"Sao vậy mẹ? Con muốn nhìn thấy các bạn, muốn chơi với bạn. Sao bọn họ lại bỏ con?"

Từng câu hỏi được đặt ra trong sự nóng lòng, dồn dập của em.

Liên tục, nhẹ nhàng rồi lại như ai đó hối thúc người mẹ trả lời hàng loạt câu hỏi không có đáp án kia.

Những đứa trẻ ấy đã biến mất.

Chẳng lẽ giải thích với em như vậy sao.

Lí do là gì đây?

Vì chúng không ngoan nên không được ba mẹ cho đi chơi. Hay phải chăng là sự mất tích bí ẩn như lời mà người ta vẫn hay đồn đại?

Có lẽ người mẹ cũng chẳng rõ.

Điều quan trọng duy nhất đối với bà lúc này là bảo vệ đứa con gái ngây thơ tựa trang giấy trắng này.

"Oralie này. Con nhất định phải vâng lời mẹ, phải ngoan nhe con."

"Vâng con biết rồi." Con bé dõng dạc trả lời.

"Giờ thì ngủ thôi con. Mai mẹ nấu súp trứng cho con nhé."

"Vâng ạ."

2.

"Chào quý vị đã đến với bản tin thời sự buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, rất may là sáng nay chúng tôi chưa ghi nhận vụ việc bắt cóc đau lòng nào xảy ra.

Nhưng không vì thế mà mọi người chủ quan. Theo cơ quan điều tra cho biết. Hung thủ là một nam thanh niên đeo mặt nạ con sói. Hắn thường xuất hiện với những viên kẹo sặc sỡ.

Chúng tôi hi vọng quý vị không để trẻ em ra ngoài một mình trong giai đoạn này. Kẻ bắt cóc có thể là bất cứ ai trong chúng ta. Hãy luôn cảnh giác với những kẻ lạ mặt xung quanh."

Bụp.

Tiếng TV cũ kĩ lại bị tắt lần nữa.

Sự sợ hãi trong lòng người mẹ ngày một dâng cao, cuộn trào như những đợt sóng cứ ngày một dâng lên. Đến một lúc nào đó, khi đã đạt giới hạn nhất định. Những cơn sóng ấy sẽ vỡ ra cuốn trôi đi tất cả.

Rõ ràng lòng bà thấp thỏm lo âu nên âm thanh ấy mới bị tắt đi. Hay phải chăng đây là lần thứ n trong tháng bà nghe thông tin đắng lòng từ thời sự?

"Con nghe hết rồi ạ." Lần này Oralie không có vẻ hiểu chuyện hơn.

"Con không để kẻ bắt cóc lừa đâu."

"Ừ Oralie của mẹ ngoan, không nhận kẹo từ người lạ nhe con."

Thanh âm người mẹ khàn đi, căn bệnh quái ác vẫn đeo bám bà ngần ấy năm. Tiết trời mùa đông lạnh thấu xương lại là mảnh đất màu mỡ để căn bệnh ấy sinh sôi nảy nở.

"Vâng, con hứa ạ."

3.

Dưới ánh chiều tàn, thân ảnh gầy gò của người mẹ đang nằm trên giường in hằn lên đôi mắt trong như mắt bồ câu của cô gái nhỏ.

Bệnh của mẹ nặng thật rồi.

Em nghĩ thầm.

Và rồi...

Bất chấp cái lạnh đang bủa vây, sự ấm áp của tình thương mẹ đã chiến thắng.

Em không nghĩ ngợi nhiều nữa. Chỉ cần mẹ khỏe thì dù hi sinh thứ đắt giá nhất em cũng cam lòng.

Cô bé chạy vội ra ngoài.

Có lẽ em đã quên lời hứa với mẹ rồi.

Chiếc đầm trắng xộc xệch lõa xõa dưới màn tuyết dày đặc. Là tuyết trắng nhưng vẫn không ngăn được vết úa màu nâu đen bám trên váy em.

Không biết em đã chạy bao xa. Chỉ biết cuối cùng em cũng đến nơi mình cần đến.

Một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Dạo một lượt, em dừng lại ở quầy thanh toán.

Chị nhân viên cũng quá đỗi dịu dàng. Chẳng lẽ tên bắt cóc có thể dịu dàng như thế sao. Hừ chỉ lừa được bọn con nít.

Những suy nghĩ cứ lần lượt xếp hàng nhau chạy ngang qua đầu em.

Chị đưa em một lọ chất lỏng màu xanh. Không tên. Chị bảo "Nó sẽ giúp em khi cần thiết" rồi mỉm cười quay lưng.

Dù có phần lo lắng nhưng em vẫn cầm lấy nó. Em trở về khi ánh hoàng hôn dần tắt lịm sau tòa nhà cao tầng.

Trong làn tuyết trắng bao trùm cả thành phố, người ta chẳng ai nhận ra ai trong thời tiết khắc nghiệt này.

Hương thơm từ những lò bánh tỏa ra khắp bốn phương. Xộc thẳng vào khứu giác của cô gái nhỏ.

Đói quá.

Với số tiền ít ỏi trong tay, em chẳng thể mua được gì.

Dạo trên vỉa hè em thấy người ta bán kem.

Lạnh như vậy ăn kem sao mà sống nỗi.

Tựa như một tia sét xẹt ngang qua bầu trời u ám và biến mất trong hư không. Suy nghĩ của em cũng đến rồi chợt vụt tắt bởi cơn đói.

May mắn quá.

Số tiền vừa vặn mua một cây kem.

"Chú bán con cây kem này ạ."

Lời nói trẻ con nhỏ nhẹ lại vừa ngây thơ. Tuy là thế nhưng Oralie vẫn không giấu được niềm vui hiện rõ trên gương mặt phúng phính hai đồng tiền.

Đáng yêu thật.

"Bé con cây đó không ngon đâu. Ta đưa con cây kem khác nhé."

Em đưa đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn người đối diện.

"Thật ạ?"

"Thật chứ. Nếu muốn cháu có thể thưởng thức nó miễn phí."

Người này chẳng phải quá tốt với mình sao. Kẻ bắt cóc sao có thể mang khuôn mặt thánh thiện vậy được. Hơn nữa người ta bảo hắn luôn mang theo kẹo. Liệu những cây kem mát lạnh này có thể thay thế được những viên kẹo ngọt ngào không?

Câu trả lời là có.

Nhưng mà khi bị cái đói bủa vây, con người ta làm gì có chỗ cho những suy nghĩ thấu đáo. Cái đói trước mắt làm mờ đi hai con ngươi mất rồi.

Em cầm lấy cây kem từ tay hắn.

Cắn một miếng.

Đầu óc mơ hồ không tỉnh táo được nữa.

Cơn chóng mặt nhanh chóng ập đến.

Những bước chân líu díu loạng choạng trên vỉa hè.

Em gắng gượng trở về nhà.

Và rồi mọi thứ tối sầm lại. Em ngất đi trên nền gạch lạnh buốt.

Nụ cười của gã đàn ông dần hiện rõ trong màn tuyết trắng.

Bắt được em rồi. Có chạy đằng trời cũng không thoát.

Hắn bế em lên chiếc xe - nơi mà nhiều trẻ em từng đặt chân đến.

***

"Thưa quý vị, ngày 19 tháng 12 năm 202x, thành phố Maris lại ghi nhận thêm một trường hợp trẻ em mất tích."

Người ta đồn đại cứ vào buổi xế chiều lại có một xe kem với tiếng chuông leng keng trên vỉa hè. Trẻ con rất thích kem.

Nhưng sau hôm đó, chiếc xe biến mất như chưa từng tồn tại. Họ cũng chẳng biết chủ nhân đã biệt xứ nơi nào.

Bởi ai cũng có trăm nỗi ngổn ngang. Sao phải quan tâm đến người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro