Bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôiiiiiii chán quá" Taeyeon lăn qua lăn lại trên sofa

"Hey cậu thôi đi. Qua nhà mình chỉ để nằm dài và than chán thôi sao??" Yuri bên cạnh trách móc

Sau khi kết hôn rồi đi tuần trăng mật thì ai nấy đều quay trở lại cuộc sống bình thường, một cuộc sống bận rộn hơn trước. Đặc biệt là Tiffany, cô phải vắng mặt một thời gian vì tour lưu diễn Châu Á của mình dẫn đến Taeyeon nhà cô cũng phải ăn chay một thời gian nhưng may lần này cậu có bạn đồng hành là Yuri khi SoYeon cũng bận đi công tác xa. Bọn họ hiện đang ở nhà của Yuri chả làm gì ngoài bấm điện thoại và vì sự việc hiểu lầm lần trước nên cũng chả dám đi bar bủng gì nữa

"Vậy thì chúng ta làm gì bây giờ đây??"

"Hay đi leo núi đi" Vì là một người yêu thích môn thể thao mạo hiểm nên nhắc đến leo núi, mắt Yuri sáng lên lạ thường nhưng còn Taeyeon...

"Serious??? Cậu nhìn xem mình là ai mà chịu đi leo núi với cậu??"

"Nhưng không phải cậu đã từng học võ và đạt giải sao?? Lí do gì đã khiến cậu lười biếng như vậy??"

"Chẳng có lí do gì cả. Chỉ là mình vì bận ở bên Tiffany thôi"

"Hây da. Lí do vậy mà cậu cũng nghĩ ra được sao??" Yuri đảo mắt, cô nghĩ ngợi gì đó rồi đứng dậy xách theo Taeyeon

"Ấy ấy cậu làm gì vậy??" Taeyeon dãy dụa nhưng với vóc người và sự lười biếng của cậu thì khó mà thoát khỏi tay Yuri

"Mình quyết rồi, chúng ta đi leo núi" Yuri nhìn Taeyeon cười khả ái "Mình biết có ngọn núi khá gần đây. Nó không quá cao nhưng có thể nhìn được cảnh thành phố và rất dễ leo, hợp với người như cậu"

"Người như mình?? Ý cậu là sao??" Taeyeon chau mày, khoanh tay mặc cho Yuri kéo đi

"Đi rồi biết"
_______________________

"Chúng ta đến nơi rồi" Yuri cảm thấy sảng khoái sau khi lên đỉnh... núi, cô vui cười hớn hở trong khi đằng sau bạn mình đang lết từng bước lên

"Đồ ...da đen chết dẫm... mệt chết... đi được..."

"Ôi thôi nào, mình đang giúp cậu vận động đấy. Biết đâu khi Tiffany về, hai người sẽ làm lâu hơn bình thường thì sao??" Yuri trưng bộ mặt biến thái nhìn Taeyeon

"Cậu thôi đi đồ biến thái"

"Ấuuuuuuuu"

"Cậu nghe thấy gì không??" Yuri nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng kêu

"Có, là tiếng lòng của mình đang kêu gào lên mệt mỏi đó Kwon Yuri" Taeyeon vẫn đang bận hờn dỗi cô bạn của mình nên chẳng quan tâm xung quanh

"Ấuuuuuuu Ấuuuuuu"

"Uầy tiếng gì vậy??" Lần này đến lượt Taeyeon quay sang hỏi Yuri

"Cái tiếng vừa nãy cậu nhận là tiếng lòng đó"

"Ấuuuuuuuu"

"Ôi má ơi" Taeyeon chạy lại núp sau lưng Yuri "Có khi nào là chó sói không vậy??"

"Cậu bị điên à?? Nơi này làm gì có chó sói"

"Vậy đó là gì??"

"Đi kiếm rồi biết, nó phát ra từ hướng kia" Yuri chỉ tay sau đó sải chân đi, Taeyeon đằng sau nắm lấy vạt áo bạn mình đi theo

Hai người hướng đến chỗ bụi rậm nơi phát ra âm thanh kì lạ

"Ấuuuuuuuu"

Tiếng hú nghe gần hơn làm Taeyeon giật mình "Hay chúng ta đừng tới gần nữa được không??" Cậu kéo Yuri lại

"Không được. Theo như kinh nghiệm của mình thì đây là tiếng hú của một con vật đang bị bỏ rơi hoặc bị thương nên chúng ta phải giúp nó" Yuri quả quyết

"Vậy nghe cậu"

Chỉ còn hai bước là họ chạm được chỗ bụi rậm đang rung lắc dữ dội trước mặt. Taeyeon sợ hãi sẽ có thứ gì đó bay ra chộp lấy cả hai nên cậu nhắm mắt, còn Yuri vẫn can đảm đưa tay dạt chỗ đám cây sang một bên. Chuyện tiếp sau đó thì

"Taeyeon cậu nhìn này"

Taeyeon nghe tiếng Yuri gọi mình cậu liền mở mắt ra, trước mắt cậu là hình ảnh Yuri đang ôm chú cún lông xám trên tay

"Nó bị ai đó bỏ rơi và đặt trong thùng carton. Hình như nó cũng đang bị thương thì phải, đó là lí do nó kêu lên hy vọng có người đến"

"Nó có vẻ là một con cún thông minh" Cậu đi đến sờ vào người chú. Tuy cả hai người đều là người lạ nhưng chú cún không hề tỏ ra xa cách, có vẻ chú biết hai người họ là người tốt. Đặc biệt khi được Taeyeon chạm vào, chú vui ra mặt, còn hướng hai chân trước đến ý muốn được Taeyeon bồng

"Có vẻ như nó thích cậu"

"Uhm có lẽ vậy" Cậu cưng chiều nựng cằm chú cún

"Vậy giờ tính sao đây?? Cậu nhận nuôi nó chứ??"

Taeyeon ngẩng mặt nhìn Yuri, sau lại nhìn chú cún. Có vẻ như chú hiểu được tiếng người, nghe Yuri nói vậy liền trưng con mắt đáng thương nhìn Taeyeon

"Mày tỏ ra đáng thương làm gì chứ?? Chắc chắn tao sẽ nhận mày rồi, tao đang cần một người bạn để trò chuyện khi ở nhà một mình rồi" Taeyeon dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên chiếc mũi của chú như một sự đóng dấu, cam kết cho lời nói của cậu

"Cậu sẽ đặt tên cho nó là gì??" Yuri đi đến bên cạnh sờ đầu chú

"Uhmmm...Zero đi"

"Uhm, nghe cũng hay đấy" Yuri nhìn Taeyeon sau lại nhìn Zero "Chúc mừng mày nha, đã có mái ấm rồi. Sau này ăn sung mặc sướng thì đừng quên tao nha"

"Nhớ thì cho cậu mấy cục xương" Taeyeon trêu ghẹo

"Uầy quá đáng ghia" Yuri bĩu môi "Tiffany sẽ đồng ý về sự xuất hiện của cậu nhóc này chứ??"

"Chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý vì Fany rất yêu động vật. Cô ấy là một cô gái có một tấm lòng bao la" Nói đến Tiffany, giọng nói Taeyeon liền trở nên dịu dàng hơn "Sau khi gặp cô ấy, mày sẽ lại một lần nữa cảm thấy được yêu thương thôi Zero"

________________________________

Sau 2 ngày nhận nuôi Zero, cuộc sống của Taeyeon dần trở nên phong phú hơn. Cậu còn tự tạo cho Zero một trang insta riêng nhằm để Zero nhận được nhiều tình yêu thương hơn từ cộng đồng vì chú đã trải qua một khoảng thời gian không mấy vui vẻ

"Zero lại đây ăn này"

*Reng Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình điện thoại hiện lên nick name cậu đặt cho Tiffany

"Alo, Tae nghe đây"

"Alo Taeyeon, chị MinJi đây" nhưng đầu dây bên kia cất lên tiếng nói của chị quản lí, điều này làm cậu cảm thấy bất an

"Chị MinJi, Fany đã xảy ra chuyện gì sao??"

"Đúng rồi, sáng nay tụi chị định đi diễn tập thì đột nhiên em ấy ngất xỉu. Hiện chị đã đưa em ấy đến bệnh viện"

Cầm chiếc điện thoại trên tay không ngừng run rẩy, Zero đang ăn nhận thấy chủ của mình đang lo lắng, chú cũng bỏ đồ ăn sang một bên mà nhìn Taeyeon

"Hiện giờ mọi người đang ở đâu?? Bệnh viện nào?? Phòng số mấy??"

"Uhmm Taeyeon à, chị chỉ muốn gọi điện để thông báo cho em bớt lo lắng thôi. Tình hình Tiffany bên này đã ổn rồi"

"TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA EM" Đột nhiên cậu nói lớn làm chị quản lí bên kia giật mình muốn rớt điện thoại

"Bệnh viện Quốc Tế Luke ở Tokyo, số phòng 108" Chị quản lí sau khi nói xong vẫn chờ đợi bên kia trả lời nhưng chỉ nhận lại tiếng cúp máy
_________________________________

"Aisshhhh chị lại thua em rồi Tiffany" Chị quản lí nhìn điện thoại,sau quay sang nhìn người đang nằm trên giường bệnh, tay thì đang bận vỗ nhẹ chiếc bụng chưa nhô lên của mình

"Papa của con sắp đến rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro