▪ dandelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" tôi yêu anh, người anh trai cùng cha khác mẹ của mình..."


Taehyung pov

Mẹ tôi mất sau một cơn bạo bệnh khi tôi chỉ vừa 13 tuổi.

Đến năm tôi 20 tuổi một người đàn ông vẻ ngoài sang trọng đến và nói với tôi rằng:

" Ta chính là cha của con. "

Ban đầu tôi không tin vào lời ông ta nói nhưng đến một ngày nọ ông lại kể cho tôi nghe một câu chuyện và đó là câu chuyện mà mẹ tôi đã kể cho tôi nghe trước lúc qua đời.

Bà kể, bà đã từng rất yêu một người - đó là cha ruột của tôi. Bà đã trao đi tất cả những gì mình có cho người đàn ông đó mặc kệ sự cấm cản từ ông bà ngoại đến bên tình yêu của đời mình. Sau này ông bà tôi mất, họ mới có thể chính thức đến bên nhau xây dựng tổ ấm. Thời gian dần qua đi, bà đang mang thai ở tháng thứ năm, cũng là lúc ông ta bỏ đi, mang tất cả tài sản, vàng bạc bỏ trốn chỉ để lại một vài đồng bạc lẻ cùng dòng chữ nghệch ngoạch xin lỗi và xin bà hãy tha thứ. Ông ta nhẫn tâm rời đi, từ bỏ mọi thứ ngay cả tình yêu của mẹ và tôi - đứa con chỉ còn vài tháng nữa sẽ chào đời.

Những đồng tiền ít ỏi đó cũng chỉ giúp bà trang trải đến giữa tháng bảy, cũng vì những chuyện nặng nhọc làm lúc mang thai và sinh ra tôi đã khiến sức khỏe bà ngày càng yếu...

Ông ta nói với tôi rất nhiều, nói rằng ông xin lỗi vì đã bỏ rơi chúng tôi, xin tôi hãy tha thứ cho ông ấy. Tai tôi như ù đi khi ông nói:

" Trước khi quen biết mẹ của con ta đã có vợ, có một đứa con trai ba tuổi nhưng vì hoàn cảnh quá khốn khổ ta đành lặn lội đến tận đây kiếm tiền rồi gặp mẹ của con, bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành v- "

" Và ngây thơ mới bị một thằng khốn như ông lừa. "

" Đúng vậy ta là một thằng khốn chẳng ra gì, đã có gia đình lại đi yêu mẹ của con, kéo bà ấy vào vũng bùn nhơ nhuốc này. Giờ con trách cứ chửi ta bao nhiêu cũng được nhưng sau đó hãy theo ta về, về với cuộc sống giàu sang vốn có, về để ta có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha mà bao năm qua ta không thể. Hãy mang theo di ảnh của bà ấy về, ta còn quá nhiều thứ cần nói với mẹ con không chỉ ngoài câu xin lỗi dù đã quá muộn... "

" Tôi mừng vì ông biết điều đấy, còn giờ thì mời ông về cho, nhà tôi bẩn lắm không tiện để người giàu sang như ông ở lại. " tôi nói rồi dùng sức đẩy ông ta ra khỏi nhà và đóng cửa lại thật mạnh.

Tôi chạy, tôi đã chạy thật nhanh vào căn phòng nhỏ sau nhà nơi mà di ảnh của bà được đặt ở đấy. Tôi ngồi xuống bên chiếc bàn và bật khóc. Đã quá lâu rồi, từ ngày mẹ mất tôi đã không hề rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Khóc như một đứa trẻ 5 tuổi nhưng không có mẹ bên cạnh vỗ về và cũng sẽ không có một cục kẹo nào cả.

***

Lần khác ông ta đến có dẫn theo một chàng trai tôi đoán đó là người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, điều tôi ấn tượng nhất có lẽ là anh ta quá đỗi xinh đẹp hơn bất cứ chàng trai mà cô gái tôi từng gặp qua.

Cái quái gì thế này? Tôi khẽ lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đấy về chàng trai đối diện.

Quả đúng như tôi đoán, chàng trai đó là anh ruột của tôi tên là Kim Seokjin.

Tên cũng đẹp như người vậy.

Họ ở lại nhà tôi vài tháng vì lí do ngớ ngẩn của ông ta rằng muốn gắn kết chúng tôi lại với nhau như một gia đình đúng nghĩa. Tôi từng cười nhạo cái ý định đấy của ông ta và cho rằng nó chẳng có nghĩa lý gì cả chỉ tổ tốn thời gian, nhưng tôi đã suy nghĩ thêm và để họ ở lại. Lí do thật sự là vì tôi muốn có thời gian để tìm hiểu về người anh của mình.

***

Vài tháng sống chung, khoảng cách giữa tôi và ông ta không có quá nhiều thay đổi nhưng giữa tôi và Seokjin thay đổi rất nhiều, ngày càng gần, anh ấy đang đến gần vị trí trái tim tôi rồi.

Mỗi khi anh ấy đến gần hoặc chạm vào điều khiến trái tim đập mạnh, nó luôn thổn thức trông ngóng anh từng ngày.

Không chỉ có ngoại hình và tên đẹp anh còn có giọng nói dịu dàng mang đến cho tôi cảm giác an tâm đến lạ. Một người vừa có sắc vừa có tài như Seokjin lại là anh trai của tôi sao? Thật vinh hạnh biết bao nhiêu, mà cũng thật đau lòng biết nhường nào. Tôi không hề muốn giữa tôi và Seokjin là mối quan hệ tình thương ruột thịt vì điều tôi muốn ở anh là tình yêu, là thứ hòn mọn cũng thật cao quý mà bao tính đồ của Cupid Người hằng mơ mộng có được.

***

Tình yêu mà tôi dành cho anh ngày càng lớn, nhưng nó không thể thoát ra ngoài, thoát khỏi cái hàng rào máu mủ tình thân. Tim tôi đau, đau như bị ai đấy dùng dao rạch, từng miếng, từng miếng bị mất đi, thật đau có muốn gào thét cũng không được, bất lực toàn tâm.

***

Có một ngày tôi vô tình nhìn thấy anh đi cùng một người đàn ông, hai người cười nói rất vui vẻ lúc tạm biệt anh còn ngại ngùng đặt lên môi người kia một nụ hôn, người cũng đáp lại chiếc hôn nhỏ bé của anh cả hai cười khúc khích quyến luyến rời tay nhau.

Một lần rồi hai và nhiều lần như thế tôi cũng ngầm hiểu ra mối quan hệ giữa hai người là gì, hóa ra nó lại là tình yêu thứ tôi luôn mong mỏi từ anh...

***

" Seokjin huyng? Người đàn ông anh thường gặp phía sau vườn hoa là ai vậy? "

" A-hả? Em biết rồi sao? " anh thấy cậu không có biểu hiện nào của sự kì thị nên không lưỡng lự mà thừa nhận.

" Là người anh yêu đấy em thấy anh ấy thế nào? Vừa đẹp trai lại phong độ ảnh còn rất ngọt ngào. " Seokjin cười đến híp cả mắt khi nhắc đến người kia.

" Hai người rất xứng đôi..." cổ họng tôi đau rát giọng nói cũng khàn đi, cúi đầu mà chẳng dám nhìn anh vì tôi sợ khi bắt gặp gương mặt hạnh phúc đó tôi sẽ khóc mất.

" Cảm ơn em!! Nhưng em đừng nói với ba nhé, ba không bao giờ chấp nhận tụi anh đâu..." tôi nghe được tiếng anh thở dài đầy não nề.

Tôi nghĩ nếu tôi nói với ông ta thì có phải chuyện tình của họ sẽ bất thành, họ sẽ chia tay, bị ông ta cấm cản anh sẽ không thuộc về người đấy rồi tôi sẽ đến an ủi quan tâm, giải bày nỗi niềm của mình lợi dụng lúc anh yếu mềm nhất và tôi cũng thừa nhận nếu mình làm vậy thì quá tàn nhẫn với anh rồi nhưng...

" Vậy nếu em nói ra anh có hận em không? Nói ra tất cả..."

" Sẽ hận, hận em nhiều lắm đến chết cũng sẽ đeo bám theo em đấy nên nếu em thật sự xem anh là người một nhà thì đừng nói nhé!...anh sẽ tự nói với ba vào một thời điểm thích hợp. Vậy xin em Taehyung giữ giúp anh bí m- "

" Seokjin, vào đây cha nói chuyện. "

" Dạ con vào ngay. Nhớ nhé Taehyung.



/Tbc/






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro