cưới 'vợ' thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỉnh rồi à? "

" Aaa...đau quá..." Thạc Trân ôm đầu rên rỉ.

" Đau lắm sao? Cái tên đầu đất đấy nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không bao giờ nhẹ nhàng với người đẹp cả. "

Thạc Trân sau khi nghe những lời của người kia nói cũng mơ hồ ngước lên nhìn.

" A-anh...là ai s-sao lại ở trong phòng của tôi? "

" Là chồng của em! "

" Thần kinh! Bớ người ta có ăn trộm, cứu tôi với..."

" Em nói ai thần kinh hả? Tôi là chồng em đ- "

" Là anh đồ thần kinh tôi là trai thẳng chưa từng yêu đương cũng không quen biết anh thì làm sao có quan hệ hôn nhân với anh được mà vợ với chả chồng áaa...tên điên này bỏ tôi ra...ưm..."

" Không được xúc phạm chồng của mình nếu em không muốn bị phạt. "

" Hưm...Thạc Trân đúng chứ? Hợp tác chút đi, hé miệng ra nào..." Bàn tay to lớn của hắn vòng ra sau ấn anh vào nụ hôn sâu.

Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho anh, Thạc Trân gần như sắp tắt thở, kiệt sức mà người ngã người xuống giường cố hít từng ngụm khí nhỏ, hai cánh môi bị hắn cắn mút mạnh bạo đến rỉ máu, sau cổ còn hằn rõ dấu tay.

" Sau này ngoan ngoãn ở lại đây làm vợ của tôi đi. "

______________________

5 tháng.

Thật sự anh đã ở đây được hơn 5 tháng, ngoài việc đêm nào cũng bị tên cầm thú kia hành hạ thì mọi thứ có vẻ không đến nỗi nào.

Anh cũng từng bỏ trốn khỏi đây nhưng đi đường nào chạy ngã nào rồi cũng sẽ quay lại ngôi làng này, có lần anh lẻn đi trong đêm thì bị hắn phát hiện liền bị lôi cổ về nhà, hắn trói anh giữa phòng trên người không mảnh vải không đánh đập thì cũng là đem cái thứ đen xì khủng bố kia vào hậu huyệt của anh hành hạ mấy ngày liên tiếp.

Sau lần đó anh cũng từ bỏ ý định bỏ trốn, nghĩ lại thì đằng nào khoảng thời gian trước khi bị bắt đến đây anh chỉ sống đơn độc một mình không ai thân thích chỉ biết có làm rồi làm nhưng cũng không dư giả bao nhiêu thôi thì ở lại đây ít nhất vẫn có người để ý nói chuyện với mình không lo cơm ăn áo mặc, tiền nhà rồi điện nước các thứ nữa.

" Thạc Trân, em suy nghĩ gì mà thẩn thờ  dữ vậy. "

" Chị cả, chị mới về. Sao hôm nay chị về sớm thế? "

" Hôm nay nắng gắt quá giờ này ở ngoài đồng thì chỉ có nước chết nên thôi dọn đồ về sớm. "

" Công nhận dạo này nắng nóng thật còn anh ta t- "

" À anh ấy qua nhà thím Lưu làm gì đấy rồi em nhớ ảnh rồi sao? "

" Chị! E-em...làm gì có nhớ nhung gì cái tên đó chứ " Thạc Trân lúng túng vò nhẹ vạt áo.

" Hahaa...được rồi được rồi chị đi tắm cái. " nói dối tệ quá nha~

___________________

Người được Thạc Trân gọi là chị cả ban nãy chính là người vợ đầu của Kim Tại Hưởng, nói đúng hơn là danh chính ngôn thuận hợp pháp, tên là Kim Dung An. Cái tên chồng chết bầm kia của anh có tận 4 người vợ tính luôn cả cậu và 3 đứa con. Người vợ thứ hai là Nang Chi, người thứ ba là nam hoàn cảnh cũng là bị bắt giống anh nhưng người đó nhỏ hơn Thạc Trân hai tuổi tên Di Hòa.

Nhiều vợ lắm con thế kia mà còn kêu người bắt anh về đây làm vợ hắn, tự nhiên thấy khó chịu quá đi mất, tên chết bầm tên đáng ghét đi chết đi.

Thạc Trân nỗi bực lấy đống lá khô đang quét ra trút giận cho bỏ ghét. Di Hòa đứng ở đằng xa nhìn anh cũng bật cười.

" Anh Thạc Trân đừng hành hạ đống lá khô đó nữa chúng có tội tình gì đâu chứ? "

" Sao em ra đây? Nào nào ngồi xuống đi, em đang có thai đi đứng phải cẩn thận. "

" Mấy hôm nay đứa nhỏ có quấy phá gì em không? " Thạc Trân dẹp cây chổi sang một bên sẵn sàng ngồi xuống tám chuyện cùng Di Hòa.

" Không dạo này nó ngoan hơn rồi chắc là biết thương em hơn rồi. "

" Này tuổi tử thúi phải biết thương ba của con nghe chưa? Ba con phải hi sinh rất nhiều mới mang nhóc đến thế giới này đó. " Anh chạm nhẹ vào vùng bụng lớn của Di Hòa thì thầm.

" Anh...nhiều khi em chẳng muốn hi sinh vì đứa trẻ này hút nào cả, bị cưỡng ép đến đây bất lực khi bị người ta sỉ nhục mình rồi lại bị mang đi phẫu thuật để có thể sinh con...đôi lúc em chỉ muốn bỏ cuộc thôi...mang trong mình giọt máu của một thằng đàn ông khác nếu ba mẹ biết em đã thành ra thế này chắc mẹ sẽ chết mất..."

Thạc Trân không nói gì anh biết mọi lời mình nói ra lúc này chẳng thể nào xoa dịu bớt nỗi đau của người bên cạnh cả nên anh chỉ có thể lặng lẽ cho cậu mượn bờ vai của mình mà dựa dẫm chút ít. Anh cảm nhận được nước mắt của Di Hòa đã thấm ướt áo mình nhưng anh cũng mặc kệ, lòng anh khẽ nhức nhói lặng lẽ ngước nhìn ánh chiều tà trên khoảng sân nhỏ, anh cũng lờ đi việc nước mắt mình đang rơi...

_________________

" Thạc Trân em đâu rồi sao không ra đón chồng hửm..."

Chưa vào đến cửa đã um xùm.

" Gì? Nhậu nhẹt đâu giờ này mới về mà còn la làng phiền hà hàng xóm hả? "

" Oaa bảo bối đáng yêu của anh đây rồi...Thạc Trân ới~ "

" Tránh ra người anh toàn mùi rượu hôi quá. "

" Hôi lắm hả? Vậy bảo bối vào tắm cho anh nha~ " Tại Hưởng nở nụ cười nham nhở dựa hẳn vào người Thạc Trân.

" Tại Hưởng~ " cái giọng ngọt sớt đó chỉ có thể là người đó thôi.

" Chị hai. "

" Cậu đi ngủ đi hôm nay để tôi chăm anh ấy là được rồi. " Thạc Trân liếc mắt nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện thầm nghĩ, trời đêm lạnh lẽo mà ăn mặc phong phanh thế là đang định quyến rũ ai chứ? À chỉ có thể là cái tên đang lợi dụng bóp mông anh thôi.

" Tại H- "

" Bỏ cái tay cô ra khỏi người tôi ngay. " Tại Hưởng gằn giọng, bám dính lấy Thạc Trân, Nang Chi phải dùng hết sức mới có thể tách hắn ra.

Thạc Trân cũng rất biết điều nhanh chân chạy về phòng ngay khi được giải thoát khỏi con bạch tuột say xỉn kia.

_______________

" Sao tối qua em lại để chồng ngủ với người khác hửm? "

Tới nữa rồi đó.

" Bị hâm à, chị ấy cũng là vợ anh. "

" Nhưng...bộ em không ghen hả? Thạc Trân..."

" Vợ ơi. "

" Bảo bối nhỏ. "

" Nè em có nghe anh nói không, mau trả lời anh đi. "

" Gì? Anh bị mù hay sao mà không thấy tôi đang nấu cơm? "

" Nấu cơm quan trọng hơn chồng em sao? "

" Đúng vậy. "

" Thạc Trân em đang làm anh tổn thương đấy. "

" Kệ anh phiền phức quá mau cút chỗ khác cho tôi làm việc. "

" Hức...vợ hết thương anh rồi...hu..."

Nước mắt anh rơi vợ ơi a...

" Nước mắt cá sấu, mau cút đi trước khi tôi nổi điên nhúng đầu anh vào cái nồi nước luộc rau. "

Kim Tại Hưởng thề từ trước tới giờ chưa biết sợ ai là như thế nào càng không sợ vợ bản lĩnh đàn ông có thừa, nhưng mà kể từ ngày cưới được Thạc Trân anh nhận ra bản thân mình hèn lắm, cậu nạt một cái cũng khiến anh bủn rủn chân tay đáng sợ cực kì.

Chỉ có mấy giọt nước mắt đó mà cũng muốn dụ Kim Thạc Trân này sao? Hắn nghĩ anh bị khờ chắc.

" Có gì mà cười đắc ý vậy? "

" U-hả? Chị cả, chị đi kiểu gì mà không có tiếng vậy, làm em giật cả mình. "

" Chị đi rõ ràng có phát ra tiếng động chỉ là em quá tập trung vào Tại Hưởng không để ý chị thôi. "

" Vậy sao...mà chị, hôm nay chị có ra đồng không cho em đi cùng với. "

" Có, nhưng còn em thì nên ngoan ngoãn ở nhà đi nếu không lại chọc Tại Hưởng nổi giận. " 

" Sao lại như vậy chứ trông khi mọi người điều ra ngoài làm việc còn em suốt ngày cứ ở nhà ăn không ngồi rồi riết nhìn chả khác gì con heo. "

" Ở nhà có gì mà không tốt chứ. Nếu giờ em đi ra đồng cùng mọi người ai sẽ canh chừng Di Hòa đây, cậu ấy sắp sinh rồi, em ở nhà tụi chị sẽ yên tâm hơn với lại giờ chưa vào mùa thu hoạch không có nhiều việc cho em phụ đâu. "

" Nếu chị đã nói vậy thì em nghe chứ biết sao giờ, thật ra em cũng lo cho thằng bé lắm em thấy dạo này trông nó không có sức sống gì cả. " Thạc Trân thở dài nhớ đến gương mặt xanh xao gầy gò của Di Hòa mà không khỏi đau lòng ai đời có thai 9 tháng mà lại ốm tông ốm teo thế kia chỉ có cái bụng là lớn thôi.

***

Buổi trưa.

Mấy đứa nhỏ sau khi ăn cơm xong cũng bị Thạc Trân dụ vào phòng ngủ trưa, giờ anh mới có thể rảnh rang nằm võng hát vu vơ vài câu cho dễ ngủ.

Vậy mà chỉ mới lim dim thì bị cái người mà ai cũng biết là ai giở trò biến thái giữa ban ngày ban mặt.

" Kim Tại Hưởng. "

" Lâu rồi anh chưa ăn đòn nên ngứa mình có phải không? Ai cho anh sờ mó tôi hả? "

" Anh sờ vợ anh thì có gì sai chứ em đừng có thấy anh thương rồi làm quá nha. "

" Quá hả? C-h-o a-n-h quá nè, quá nè. " Thạc Trân vung chân đập vài cái nhẹ lên mình Tại Hưởng.

" Đừng mà vợ ơi, hức anh sai rồi...anh sai rồi..." Tại Hưởng ôm đầu chịu trận, để ai mà thấy cảnh này có nước hắn nhảy sông tự vẫn cũng chưa hết nhục.



























/tbc/

mỗi ngày viết một câu=)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro