alpha chẻ châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seokjin à! Taehyung có gì không tốt mà con không chịu thằng bé chứ? "

" Mẹ. Tuổi tác giữa con và nó cũng là một vấn đề đấy. Cuối năm nay con cũng 30 rồi trong khi nó chỉ mới 22. "

" Từ khi nào con trai của mẹ lại cổ hủ như vậy hả? "

" Con không có. " giọng cười của hai đấng sinh thành khiến anh có chút khó chịu.

Có gì đáng cười chứ? Anh thề cả đời này dù alpha trên đời này có chết hết anh cũng không thể cưới một thằng nhóc alpha miệng còn hôi sữa như nó.

" Nếu con không thích cưới Taehyung cũng được, không cần cưới nữa. "

" Ba, ba nói thật sao? "

" Thật mà. Ba có nói dối con bao giờ chưa? "

" Ba. Chỉ có ba là thương con nhất thôi. Seokjin mừng rỡ như muốn bổ nhào về phía người cha già kính yêu của mình ôm một cái thật cảm kích.

Vui chưa được bao lâu thì...

" Nhưng mà ba có một điều kiện. "

" Là...điều kiện...gì ạ? " chân mày Seokjin lập tức chau lại.

" Mang về đây một người xứng đáng làm bạn đời của con hơn Taehyung là được. Omega, beta hay alpha gì cũng được tùy con chọn lựa. "

" Chỉ vậy thôi ạ? "

" Ừm thì cũng phải thêm chút gì nữa chứ ba mẹ không thể để phí công gần 30 năm nuôi con lớn lên xinh đẹp lại tài giỏi rồi gả đi mà không có chút sính lễ được phải không ông? " bà Kim im lặng nãy giờ lại lên tiếng.

" Mẹ con nói đúng, đáp ứng đủ 5 yêu cầu này là gả liền..." hai ông bà nhìn nhau nháy mắt.

"...." Seokjin nuốt vội một ngụm nước bọt đầu óc hơi choáng sau khi nghe xong yêu cầu kém rể nhỏ nhoi của hai đấng sinh thành.

________________

2 tháng sau.

Bây giờ là 19 giờ 25 phút, Seokjin đang chuẩn bị về nhà thì thằng nhãi đó lại xuất hiện trước cửa.

" Seokjinie~ "

" Kính ngữ của cậu đâu hả? Tôi lớn hơn c- ưm..."

" Jinie nói nhiều quá Taehyung hông thích đâu~ " Taehyung thì thầm giữa nụ hôn.

Seokjin dứt khoác đẩy mạnh cậu ta ra, còn không lưu tình chùi miệng vào tay áo làm Taehyung tổn thương không thôi.

" Sao anh lại đối xử lạnh nhạt với bạn đời của mình như vậy hả? Người ta cũng biết buồn mà. "

" Cậu buồn cũng đâu có liên quan gì đến tôi, mau tránh đường cho tôi đi. "

" Về nhà sao? Vậy em về cùng anh nha. "

" Ai nói với cậu tôi muốn về nhà hả? "

" Giờ này anh còn đi đâu nữa? Hay anh muốn đi ăn, chúng ta đến nhà hàng mà anh thích ăn ch- "

" Tôi đi hẹn hò. Tránh đường! "

" Hẹn hò? Kim Seokjin nói cho em biết anh hẹn hò với ai hả? Ai? " Như bật đúng công tắc cổ mùi hương khổng bố đập thẳng vào mũi anh.

" Tae...taehyung mau th...thu pheromone của cậu lại..." Seokjin thật sự khó chịu với mùi hương quá mức cường đại của đối phương

" Em không thu, anh nói đi anh đi hẹn hò với ai? Có em rồi mà anh còn ra ngoài lén phén với đứa nào hả? Nói. "

" Cậu...cậu phát điên...cái gì chứ? Tôi...hẹn hò với ai cũng không c...có liên quan gì đến cậu..." Seokjin thả ra chút mùi dâu tây của mình nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của người trước mặt.

Taehyung cảm nhận được mùi dâu tây của Seokjin cũng dần bình tĩnh trở lại. Nới lỏng các khớp tay đang bóp chặt xương vai của anh.

" Seokjin...sao lúc nào cũng khiến em đau lòng như thế? "

" Em ch- "

" Đừng ở đó nói nhảm nữa. Tôi sắp trễ hẹn rồi. " Seokjin đẩy Taehyung sang một bên rồi rời đi.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau hành lang chỉ biết cười trừ...

_________________

" Anh đến lâu chưa? Xin lỗi, em có chút việc nên đến hơi muộn. "

" Không sao, anh cũng vừa đến. "

" Xem em kìa vội đến mức trán đổ đầy mồ hôi rồi đây để anh giúp em lau. "

" A...không sao để em tự làm là được. " Seokjin không thích việc người khác chạm vào mặt mình nên muốn tự tay lau đi.

" Em ở bên cạnh anh thì không cần phải làm gì cả những chuyện này cứ để anh làm cho em. "

Người ta đã nhiệt tình như vậy anh cũng không thể nói gì thêm nữa nên mới miễn cưỡng ghé mặt sang để anh ta lau mồ hôi cho mình.

Sau đó phục vụ cũng nhanh chóng dọn ra món ra, hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện rất ăn ý, thật hòa hợp không giống như lúc ở cùng Taehyung.

" Anh ấy có vẻ rất vui..." Taehyung ngồi ở bàn trong góc trộm nhìn khung cảnh ngọt ngào đó không khỏi chạnh lòng.

Một bàn đầy món ngon cũng nuốt không trôi. Cũng thật trùng hợp đi, cậu hôm nay cũng đặt bàn sẵn ở nhà hàng này vốn muốn xem tâm trạng của anh sau đó dẫn dụ anh đi ăn với mình vậy mà giờ lại.

Những món này điều là món anh thích ăn nhưng mỗi lúc bên cạnh cậu anh điều tỏ ra chán ghét chúng, thái độ rất chân thật nếu không phải mẹ anh khẳng định với cậu thì Taehyung còn nghĩ anh thật sự ghét chúng.

Taehyung cũng rất tranh thủ học nấu ăn để lúc cha mẹ anh đi du lịch ( nhưng thật ra là cố tình tạo không gian cho đôi trẻ ) qua nhà nấu cho anh ăn. Không phải người ta hay nói " con đường ngắn nhất chạm đến trái tim là đi qua cái bao tử " sao? Nhưng lần nào cũng vậy, Seokjin không cáu kỉnh hất đổ nó thì cũng là ngoảnh mặt bỏ đi gọi thức ăn ngoài. Taehyung lúc ấy chỉ mỉm cười nghĩ lỗi do mình, mỉm cười dọn dẹp mớ thức ăn đó rồi lại mặt dày bám theo anh cả ngày...

_______________

Họ sau khi ăn tối xong thì lại cùng nhau đi uống cafe rồi đi ngắm sông Hàn. Cả khoảng thời gian đó Taehyung luôn âm thầm đi theo sau, dù biết là đau nhưng cậu thật sự không an tâm để anh một mình đi với cái tên đó. Gương mặt của hắn ta chẳng đáng tin chút nào.

" Ơ trễ rồi chúng ta cũng nên về nhà thôi. " Seokjin nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại.

10 giờ 40 phút.

" Ừm cũng gần 11 giờ rồi nhỉ. Để anh đưa em về. "

" Không tiện lắm. Từ đây về nhà anh cũng không xa mấy nhưng nếu anh đưa em về thì lại thành ra rất xa. Cũng muộn rồi không cần phiền phức như vậy đâu. "

" Nhưng..."

" Nghe lời em đi mà. "

" Được rồi nghe em. Em lái xe cẩn thận. "

" Ừm em biết rồi anh cũng vậy. "

" Hôn một cái chúc ngủ ngon nào. "

Seokjin đặt lên má đối phương một nụ hôn nhưng nó chỉ như chuồn chuồn lướt trên nước.

" Ngủ ngon. "

" Ừm ngủ ngon, mai gặp lại. "

" Vâng, tạm biệt. "

Seokjin nhìn chiếc xe kia dần xa trên đường vẻ mặt liền thay đổi, những bước chân nhỏ chậm rãi tiến đến một băng ghế đá gần đó.

Taehyung đang gục mặt thẩn thờ ánh mắt chạm phải mũi giày da quen bóng loáng quen thuộc thì chậm chạp ngước lên nhìn.

" Bị anh phát hiện rồi. " Taehyung khẽ mỉm cười nhìn anh, hai má ửng hồng vì bị gió sông thổi vào.

Cậu vô thức muốn áp tay vào âu yếm má hồng của anh nhưng bàn tay lại chần chừ mà lơ lững giữa không trung. Cậu biết anh không thích bị người khác chạm vào mặt nên đành rụt tay lại.

" Tôi lạnh, mau đưa áo khoác của cậu cho tôi. "

Taehyung đang lag nhưng tay lại vô thức cởi áo khoác vào cho anh, áo cậu to gấp đôi áo của anh. Taehyung mỉm cười nhìn anh chìm trong chiếc áo size bự của mình thật sự quá mức dễ thương rồi.

" Đáng yêu. " Taehyung thì thầm.

" Hử? Cậu nói gì? " Seokjin chỉnh lại tay áo. Áo gì mà to vậy không biết nhưng mà ấm thật đấy. Seokjin giấu mình trong áo nên Taehyung không biết là Seokjin đang mang một gương mặt rất thoải mái tận hưởng hơi ấm từ chiếc áo của cậu, cũng có thể là do chính cậu.

" Cậu biết lái xe mà đúng không? "

" Em biết. Anh cần gì sao? "

" Vậy thì lái xe đưa tôi về nhà đi, ở đây lạnh quá. " Seokjin nhìn chiếc xe đang đậu bên đường của mình rồi quay lại nhìn Taehyung.

" Vậy thì chúng ta về nhà thôi, không thể để anh bị cảm được..."


















/tbc/ hứng lên rồi thì 1500 chữ chỉ là một con số nhỏ=)) ai đó hãy động viên tui đi nò!!!




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro