Chap 3: I understand, and I don't care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hyungwon nhìn vào hai lòng bàn tay mình. Chúng đang rướm máu.

Hyungwon nhìn xuống nửa thân dưới. Chúng cũng đang nhuốm một màu đỏ lạnh người.

Hyungwon chạm vào đầu mình, vị trí nơi vết thương mạnh nhất ngự trị. Nhưng chẳng hề có lấy chút cảm giác đau đớn.

Bên cạnh Hyungwon là một hồ nước. Cái hồ nước bên cạnh nơi vực sâu. Cậu nhấc cơ thể nặng trĩu của mình qua bên đó, nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình dưới hồ nước ấy.

Không, tại sao cậu vẫn chưa chết?








"AAAAAA!"

Hyungwon choàng dậy, đạp tung chiếc chăn qua một bên. Lồng ngực dồn dập những nhịp đập cùng hơi thở hổn hển, Hyungwon cảm thấy trán mình ướt đẫm mồ hôi. Nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ mới chỉ có hai giờ.

Lâu lắm rồi cậu mới lại có một giấc mơ như thế này.

Hyungwon cảm thấy tự đau khổ cho chính mình, cậu đã phải mất nhiều năm dài để quên đi chính nỗi khổ tâm của bản thân. Nhưng giờ nó quay trở lại rồi. Chỉ vì sự xuất hiện của Hoseok.

Sau khi gặp ác mộng thì Hyungwon không thể ngủ lại được nữa. Chán nản, cậu làm vệ sinh cá nhân trước khi ăn tạm một chiếc bánh mì nướng cho bữa sáng, rồi lấy bừa một cuốn sách nào đó ra đọc giết thời gian cho tới khi đến giờ lên trường.


Dĩ nhiên việc thiếu ngủ không thể khiến cho Hyungwon chết được, cậu đã không còn biết đến khái niệm chết từ hơn trăm năm trước rồi. Nhưng cảm giác mệt mỏi khi không ngủ đủ giấc vẫn không thể nào tránh khỏi. Cả ngày hôm ấy Hyungwon vật vờ như một bóng ma, thân thể không một chút sức sống. Cậu cứ trải qua một ngày dài mệt mỏi như thế, cho tới khi đến giờ tan trường, Hyungwon trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đợi mình ở trước cổng trường.

Là Hoseok.

Hyungwon cứ ngỡ rằng sau cái đêm hôm nọ khi cậu buột miệng thú nhận sự thật rồi cứ thế đẩy anh ra và chạy vào nhà chốt cửa, không thấy Hoseok xuất hiện trong những ngày tiếp đó nữa thì cậu đinh ninh rằng nhất định anh đã phải bỏ cuộc rồi.

Cậu phải thừa nhận rằng mình có chút nhớ mong người con trai này, cho dù trong thâm tâm cậu đang không ngừng cảnh báo: mày không được phép làm thế.

"Hyungwon, em thiếu ngủ sao?"

Hoseok vội vàng chạy đến khi trông thấy Hyungwon, và đôi mắt tinh tường của anh không hề bỏ sót hai quầng thâm bên dưới mắt cậu cùng với vẻ mệt mỏi bao trùm. Khi Hoseok đưa tay lên toan chạm vào khuôn mặt Hyungwon, cậu né ra.

Đi đi. Hyungwon muốn nói như thế. Nhưng sau cùng lời nói bật ra khỏi miệng cậu lại là: "Anh đã đi đâu mấy ngày qua?"

"Xin lỗi, tôi có một vài buổi gặp mặt giao lưu giữa các tác giả và các nhà xuất bản, cho nên phải tới các thành phố khác trong vài ngày." Hoseok nhẹ nhàng. "Bởi vậy nên hôm nọ trước khi phải đi xa dài ngày tôi mới đưa em đi ăn tối đó."

Ra vậy. Ra là Hoseok vẫn chưa hoàn toàn quên cậu.

Khỉ thật, mày đang nhẹ nhõm vì điều gì vậy Hyungwon?

"Xin lỗi, tôi đã để em chờ rồi phải không?" Hoseok cầm lấy tay Hyungwon, và tâm trí cậu như đang gào thét.

"Tôi không chờ anh." Hyungwon hừ mũi, quay đi. Hoseok chỉ bật cười.

"Ai đó nói không chờ nhưng khi được nắm tay vẫn không bỏ ra nè."

"Thôi đi."

Hyungwon đã quá mệt để có thể to tiếng hay đẩy Hoseok ra như mọi khi. Với lại, tuy tỏ ra cáu bẳn nhưng khóe môi cậu vẫn không kìm được mà nhẹ cong lên khi trông thấy nụ cười của người kia, chính Hyungwon cũng không nhận ra điều này.

"Về chuyện lần trước..."

Hoseok chợt lên tiếng, và Hyungwon nhận ra rằng lúc này cậu đã không còn có thể che giấu được hoàn toàn thân phận của mình. Sớm muộn gì cũng sẽ có lúc cậu phải nói cho Hoseok biết để anh còn hiểu, và bây giờ chính là thời điểm thích hợp đó.

"Đi chỗ nào đó riêng tư đi."

___


"Hyungwon, tôi gọi đồ ăn cho em nhé?"

Hoseok hỏi Hyungwon khi trông thấy ánh mắt đờ đẫn của người đang ngồi đối diện mình. Cậu mới chỉ ngủ có ba tiếng và phải đi học cả ngày, năng lượng như bị rút sạch, đôi mắt cứ lờ đờ nhìn quanh làm lòng anh không khỏi nhói đau. Nhìn thiên thần của mình mệt mỏi và kiệt sức như thế này, anh thật sự không muốn một chút nào cả.

Hyungwon chỉ khẽ gật đầu, cậu quả thực kiệt sức rồi. Nếu chỉ là một cơn khó ngủ thông thường thì mọi thứ đã chẳng đến mức này. Nhưng, là giấc mơ đó. Trong trăm ngàn cơn ác mộng thì giấc mơ đó đã lựa chọn đeo bám cậu suốt đêm qua, và giờ Hyungwon không thể tránh khỏi cảm giác ám ảnh dai dẳng không dứt.

Hoseok không hề đi ngay vào vấn đề. Vẫn như mọi lần, hệt như những lần anh hẹn cậu ra ngoài để nói chuyện công việc nhưng lúc nào cũng lùi chủ đề chính ra sau, Hoseok gọi cho Hyungwon một ít đồ ăn đơn giản, cẩn thận hỏi những gì cậu cần và chăm sóc cho Hyungwon mỗi khi cậu quá mệt mỏi để có thể dùng bữa. Hyungwon không thể ngừng cảm thán rằng, con người này thật quá tử tế.

Sau khi đồ ăn đã phục hồi sức lực lại cho Hyungwon một chút, cậu dừng lại, không ăn nữa. Cậu nhìn người con trai trước mặt mình đang còn bận rộn với việc dọn dẹp những chiếc đĩa rỗng trên bàn, cậu mơ hồ tự hỏi rằng có phải cậu đang thực sự hồi sức do bữa ăn của Hoseok không, hay là vì một thứ gì khác. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên, cậu không muốn giấu Hoseok nữa.

"Hoseok, tôi sẽ nói thật với anh."

Hyungwon chậm rãi mở lời, và động tác của Hoseok dừng lại ngay. Anh ngồi thẳng người lại, vẻ mặt hết sức nhập tâm với những gì cậu sắp nói ra. "Em nói đi."

Hyungwon khẽ thở dài. "Chắc trên đời này anh không bao giờ tin vào thần tiên hay ma quỷ phải không? Hay những thứ siêu nhiên?"

"Có lẽ là một chút." Hoseok phì cười. "Tôi sợ ma lắm đó."

"Ừ. Ma thì tôi không chắc lắm, nhưng nếu anh hỏi về sự tồn tại của phù thủy hay pháp sư, thì tôi có thể chắc chắn với anh."

Ánh mắt Hoseok dần thay đổi theo chiều hướng câu chuyện, và Hyungwon tiếp tục. Câu chuyện của cậu bắt đầu được hé mở.

"Tôi thực ra không phải là người bình thường. Chính ra thì, tôi đã từng là một người bình thường." Hyungwon vô thức đan những ngón tay mình vào nhau. "Cho tới khi lên tám tuổi tôi bị một lời nguyền."

"Có phải lời nguyền mà hôm trước cậu đã nhắc đến?" Hoseok hỏi, và Hyungwon gật đầu.

"Đó là một lời nguyền kì quái. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao trên đời này lại có loại bùa chú như thế." Hyungwon thở dài. "Một bà pháp sư hay làm công việc làm lễ và lên đồng ở làng tôi khi đó thần kinh có vấn đề. Bà ta muốn thử tất cả các loại bùa chú nguyền rủa. Ban đầu cũng chẳng ai tin, bà ta thử nghiệm với tôi đầu tiên. Kết quả dĩ nhiên không thể trông thấy ngay, cho tới một lần nọ khi tôi bị đuối nước mà không chết thì cha mẹ tôi mới bắt đầu nghi ngờ. Hỏi bà mụ kia thì bà ta bảo do lời nguyền đã có tác dụng. Nhưng bà già đó đã bỏ trốn trước khi bị cả làng xử tử. Còn tôi thì bị đuổi đi, do đã trở thành một con quái vật."

"Có phải đó là một lời nguyền bất tử?" Hoseok mở to mắt, và Hyungwon lặng lẽ gật đầu. "Vậy là cậu đã sống từ đó cho tới giờ?"

"Phải, cho tới năm tôi mười chín tuổi thì tôi nhận ra mình đã không còn lớn thêm nữa. Cứ như vậy suốt ba thế kỉ qua."

Hyungwon đưa cánh tay mảnh khảnh của mình ra, trông cậu vẫn chỉ như một chàng trai mới qua tuổi trưởng thành. Giờ thì Hoseok đã hiểu tại sao trông Hyungwon lại trông trẻ trung đến thế, cho dù theo hiện tại thì cậu đang là sinh viên Chae Hyungwon hai mươi tuổi của trường Đại học Nghệ thuật Seoul.

"Sao trông anh có vẻ không tin." Hyungwon bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt bần thần của Hoseok.

"À không, chỉ là..." Hoseok bối rối gãi đầu. Anh có thể nói ra sự thật rằng anh đang nghĩ rằng cậu vẫn thật xinh đẹp như vậy không?

"Nhìn nhé." Hyungwon đưa ngón tay của mình đến chỗ mép bàn bằng inox sắc nhọn. Và trước khi Hoseok kịp nhận ra, ngón tay xinh đẹp của Hyungwon đã tự quệt vào đó và xước một đường dài.

Hoseok còn chưa có đủ thời gian để hoảng hốt, Hyungwon chỉ điềm nhiên nhìn ngón tay của mình nhỏ xuống vài giọt máu trước khi nó ngừng lại, rồi cậu lấy chiếc khăn ăn ra lau miệng vết thương. Khi màu đỏ đã được chiếc khăn cuốn đi, những gì còn lại là ngón tay hoàn toàn nguyên vẹn của Hyungwon, như thể nó chưa từng chịu bất kì thương tổn.

Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Hoseok khi anh được tận mắt chứng kiến, Hyungwon vứt chiếc khăn giấy dính máu của mình đi. "Những vết thương nhỏ thì luôn lành lại rất nhanh. Còn những vết thương lớn hơn thì sẽ lâu lành, nhưng kiểu gì nó cũng sẽ lành và tôi không thể nào chết đi dù có thử cách này hay cách khác."

Hoseok chần chừ, rồi hỏi một cách khó khăn. "Nhưng điều này... nó có liên quan gì đến việc em không thể yêu tôi?"

Phần khó khăn nhất đã đến rồi đây. "Vì đó không chỉ là toàn bộ lời nguyền."

Hoseok nheo mày. Lời nguyền đó vẫn chưa kết thúc?

"Bên cạnh sự sống vĩnh cửu thì lời nguyền cũng có một tác dụng khác. Nó sẽ khiến cho bất kì ai tôi yêu phải chết. Chính xác hơn, mỗi khi tôi yêu ai, tôi sẽ lấy đi sự sống của người đó."

Hoseok lại tiếp tục ngạc nhiên và điều đó không phải là thứ gì quá khó hiểu với Hyungwon. Cậu hiểu mà.

"Thật sự là như thế?" Hoseok dường như không tin nổi vào điều này. "Em chắc chắn rằng tất cả những ai em đã từng yêu đều sẽ chết chứ?"

"Thực ra thì chưa có ai." Hyungwon mỉm cười tự trào. "Tôi cũng đã từng có hai cuộc tình và chưa có ai phải chết cả. Tôi từng yêu một người vài năm sau khi qua độ tuổi trưởng thành và không còn lớn thêm nữa. Khi đó tôi cũng đã tự nhủ rằng chắc gì lời nguyền đã là sự thật, cho tới khi anh ấy bắt đầu yếu dần đi vài năm tiếp sau. Khi tôi thú nhận sự thật thì anh ấy tức giận và đổ hết lỗi lầm cho tôi, đuổi tôi đi. Về sau tôi không biết người đó ra sao, nhưng khi tôi đi tôi cũng đã chẳng còn tình cảm gì khi người mình yêu nhất nói lời nặng nề với mình, chắc ít nhất thì anh ấy vẫn còn sống được thêm nhiều năm nữa." Hyungwon kể tiếp. "Người thứ hai thì cách đây tầm trên dưới một thế kỉ gì đó. Tôi nhớ rằng đó là những năm Hàn Quốc bị Nhật chiếm đóng. Khi ấy tôi lưu lạc khắp nơi, không phải lo về tình hình thế giới cũng như đất nước ra sao, vì dù gì tôi cũng có chết được đâu? Cũng bị giặc giết mấy lần, nhưng sau đều sống lại cả. Cho tới khi tôi gặp một vị thương gia trẻ và đem lòng yêu anh ta. Đó là người thứ hai mà tôi yêu. Nhưng rồi anh ta cũng bắt đầu đổ bệnh không rõ nguyên do, mà tôi là người duy nhất biết tại sao. Lần này tôi không nói ra, tôi biết anh ấy sẽ chết nhưng tôi vẫn không có dũng khí để nói. Cho tới khi một thầy đồng đến nhà và phát hiện ra tôi là người lấy đi sự sống của anh ấy. Anh ấy đã rất tức giận, cũng trút hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi và đuổi tôi đi." Hyungwon bật cười chua chát. "Bất cứ ai khi biết bí mật của tôi đều trở mặt cả, tôi thậm chí còn chẳng hề nhận ra rằng họ đã từng có một thời gian yêu tôi nữa cơ. Nhưng có lẽ đó là một điều may mắn, để khi ra đi tôi không vương vấn bất kì điều gì, không thể lấy đi sự sống của họ nhờ vào tình yêu của mình nữa."

Hyungwon thở hắt ra một hơi sau khi kết thúc câu chuyện của mình. Cậu mong rằng khi nhìn về phía Hoseok, cậu sẽ trông thấy một biểu cảm tiêu cực nào đó. Sự sợ hãi, sự kinh tởm, sự ghét bỏ. Cậu không mong rằng bản thân mình sẽ không bị xa lánh sau khi đã nói ra cái sự thật đau đớn này. Nhưng khi ngước mắt lên, Hyungwon chỉ trông thấy một cái nhìn buồn rầu từ Hoseok, mà nó không hề xuất phát từ chính bản thân anh.

"Hyungwon, sống như vậy từng nấy năm qua, em cô đơn lắm phải không?"

Lòng Hyungwon nhói lên khi nghe câu hỏi của Hoseok. Đúng là như thế, cậu cô đơn lắm. Nhưng cậu không mong Hoseok sẽ lại lo lắng cho mình như thế này.

"Sao anh phải lo cho tôi? Đằng nào tôi cũng đâu thể chết đi." Hyungwon gượng cười, một nụ cười chua chát. "Nhìn anh đi Hoseok, anh sẽ là người tiếp theo đấy. Anh mới cần phải lo lắng."

"Thế giờ ý em là tôi phải từ bỏ em ư?"

Hyungwon gật đầu. Không thể còn cách nào khác. Cậu không hề muốn giết người, và hơn thế nữa, cậu không muốn Hoseok phải chết chỉ vì cậu.

"Hoseok, anh đã hiểu tại sao chuyện này không được phép bắt đầu rồi. Nếu tôi cũng đáp lại tình cảm của anh, thì một ngày nào đó anh sẽ sớm bị rút hết sức sống mà chết thôi."

Bên ngoài cửa sổ quán ăn nhỏ, thành phố Seoul đã lên đèn, phủ lên thứ ánh sáng hoa lệ vốn có của nó. Vẫn là dòng xe cộ không ngừng nối đuôi nhau, vẫn là những luồng người không ngừng qua lại. Hyungwon đã chứng kiến Seoul này dần thay đổi bộ mặt của nó gần ba thế kỉ qua rồi. Seoul vẫn vậy, con người nơi đây vẫn vậy. Nhưng lần này đã có sự xuất hiện của Hoseok, Hyungwon ước gì mình đã không gặp người con trai ấy.

"Mình về thôi."

Hoseok đứng dậy, đi qua Hyungwon để tới quầy thanh toán. Trong một khắc ngắn ngủi cậu đã có chút buồn lòng khi thấy sự thay đổi trong cách đối xử của anh. Nhưng Hyungwon tự nói với bản thân mình, mày nên mừng. Mày nên mừng, Hyungwon. Ít ra nếu Hoseok có ghét bỏ hay ghê sợ mày, mày cũng đã cứu được anh ấy.

Hoseok đưa Hyungwon ra xe ô tô và chở cậu về nhà. Cả hai không nói gì suốt cả chặng đường dài. Hyungwon cảm thấy quãng đường về nhà sao mà đằng đẵng, cậu muốn kết thúc bầu không khí ngột ngạt này ngay lập tức. Khi chiếc xe đã dừng lại, Hoseok vẫn đi qua mở cửa xe cho Hyungwon và tiễn cậu vào nhà, chỉ có điều từ lúc ra khỏi quán ăn cho tới giờ, anh vẫn không hề nói bất kì điều gì. Hyungwon cứ ngỡ rằng Hoseok sẽ im lặng mãi, nhưng khi đã đến trước cửa nhà cậu rồi, anh chợt lên tiếng.

"Tôi... tôi đã suy nghĩ." Giọng nói của Hoseok run rẩy không rõ nguyên do. "Thật sự không có cách nào gỡ bỏ lời nguyền này hay sao?"

"Không thể." Hyungwon lắc đầu. "Tôi đã thử mọi cách rồi."

Khuôn mặt Hoseok trông thật buồn. Một nỗi buồn như thể vừa mất đi một người mình vô cùng yêu thương, hơn là nỗi buồn cho số phận của mình. Hoseok lần tìm đến bàn tay của Hyungwon, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay gầy của cậu, có siết chặt. Anh lưu luyến bàn tay kia không rời, trước khi chào tạm biệt cậu rồi rời khỏi.

Đêm đó giấc ngủ của Hyungwon lại chập chờn một lần nữa. Nhưng cơn ác mộng kia đã không còn ghé qua.

___


Hoseok lại biến mất, hệt như sau cái đêm đầu tiên mà cậu nói với anh về lời nguyền của mình.

Hyungwon biết rằng cảm giác chờ đợi của mình đã bắt đầu lớn dần lên khi mỗi ngày cậu luôn tự hỏi rằng liệu Hoseok sẽ xuất hiện ở cổng trường đợi cậu về. Nhưng rồi chẳng có một ai ở đó, và Hyungwon chỉ có thể thở dài, tự mình trở về nhà mà thôi.

Tiếp tục những chuỗi ngày cô đơn vốn đã luôn là quỹ đạo trong suốt trăm năm qua của mình, lần này Hyungwon cảm thấy việc khôi phục lối sống cũ nó khó khăn hơn hẳn. Cậu không thể không nghĩ về việc liệu Hoseok có đến tìm cậu vào mỗi ngày, liệu anh sẽ nhắn tin, sẽ gọi điện, sẽ đến đợi cậu sau khi cậu tan học? Nhưng Hoseok chẳng còn đến nữa. Và Hyungwon không thể không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Ra là khi thật lòng thương nhớ một người nhưng buộc phải ngăn cản bản thân, nó lại khắc khoải và đau lòng đến nhường này.


___


Một ngày mưa nọ sau một tháng biến mất của Hoseok, như mọi khi, Hyungwon sử dụng ngày nghỉ cuối tuần của mình nằm dài ở nhà, không làm gì khác ngoài việc đọc sách.

Bên ngoài mưa như trút nước, một cơn mưa cuối thu như thác đổ. Hyungwon không thể ra ngoài cho nên cậu sinh hoạt cả ngày ở trong nhà. Kể ra không thể tìm kiếm một quán cà phê yên tĩnh nào đó để đọc sách cũng thật chán, nhưng so với việc chạy ra ngoài để ướt sũng nước mưa như thế này thì thà cậu chọn nằm nhà còn hơn.

Nhìn những dòng nước mưa xối xả bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt đang tựa trên gối của Hyungwon hơi ngước lên. Cái ngày đầu tiên cậu gặp Hoseok trời cũng mưa như thế này, tuy không lớn bằng nhưng trời vẫn là đang đổ mưa. Đó là một ngày cuối tuần xui xẻo của Hyungwon khi mà cậu đang lang thang trên con đường ngoại thành để tìm kiếm một nơi nào đó yên tĩnh. Cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc cuốn sách mà cậu mới đặt mua từ tuần trước của một nhà văn cậu vô cùng yêu thích, cuốn sách "Hư vô". Nhưng giữa đường trời đột nhiên đổ mưa, làm cho Hyungwon không có cách nào khác mà phải chạy vào một quán cà phê gần đó để tránh bị ướt.

Nếu tính tới bây giờ khi cả Hoseok lẫn Hyungwon đều đã thấu hiểu đối phương ở một mức độ nhất định, thì sẽ khá là kì quặc khi nơi mà hai người gặp nhau lại là một quán cà phê gothic đáng sợ như vậy. Sẽ là nói dối nếu như Hyungwon không hề chú ý đến chàng trai ngồi ở một trong những chiếc bàn gần vị trí giữa quán. Và cũng sẽ là nói dối nếu như cậu không hề nhận ra rằng mình đã bị nhìn chằm chằm suốt hai tiếng đồng hồ. Hyungwon luôn là một người giỏi quan sát. Sống qua gần ba thế kỉ đã giúp cho cậu đủ trải đời rồi, và cậu biết rằng người kia chắc chắn phải có hứng thú với mình. Nhưng cậu không hề ngờ tới rằng anh ấy sẽ đuổi theo cậu khi cậu rời đi, và dùng cái lí do hết sức ngớ ngẩn đó để bắt chuyện với cậu.

Hyungwon tự biết rằng mình là một người có ngoại hình khá ổn, có thể nói là trên cả ổn. Không phải là điều gì quá kì lạ khi thi thoảng cậu được ai đó tiếp cận, kể cả nữ và nam, đủ mọi loại người. Nhưng cậu không hề chấp nhận ai. Cậu không muốn bất kì sai lầm nào phải xảy ra khi cậu mở lòng với một ai đó. Hyungwon dần tự hình thành cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo: một cậu sinh viên trầm tính luôn thích được ở một mình, không ưa giao tiếp và lạnh lùng với bất kì ai gặp mặt. Bên cạnh đó, nhờ khả năng ăn nói khôn khéo mà Hyungwon cũng tránh được vài rắc rối không đáng có, như cái lần cậu bị lọt vào mắt xanh của một vị CEO trẻ chẳng hạn, nếu như cậu không biết kiếm cớ thoái lui rồi biến mất luôn, không biết những kẻ có tiền đó sẽ có thể làm được những gì.

Hyungwon cứ sống như thế suốt nhiều năm, đi khắp đó đây, làm tất cả những gì mình muốn, và một mình. Cậu chợt nhớ đến câu hỏi của Hoseok trước đây. Sự thật rằng, cứ sống mãi như thế này, cậu cảm thấy cô đơn biết bao.

Nhưng rồi Hoseok xuất hiện. Một con người có phần nóng vội, cậu gắn ngay cho anh cái mác đó từ lần đầu tiên gặp mặt. Hyungwon ghét cái cách mà Hoseok luôn luôn sốt sắng kiếm tìm cậu và tìm đủ mọi cách để tiếp cận cậu. Có lẽ sai lầm của Hyungwon đã bắt đầu từ cái khoảnh khắc cậu bị lung lay trước lời đề nghị được trở thành beta-reader của Hoseok, để rồi cứ dần dần, người con trai đó đã gắn bó với cậu lúc nào không hay. Hyungwon đã luôn nhận ra rằng Hoseok thực sự thích mình như thể nào. Không, anh yêu cậu, và cậu biết điều đó. Nhưng Hyungwon đã không dừng lại, cậu căm ghét chính mình khi đã không giữ khoảng cách với Hoseok. Để cho đến lúc này, Hyungwon mới nhận ra rằng Hoseok đã thành công trong việc để lại một dấu ấn nhất định trong lòng cậu rồi.

Cậu nhớ anh quá.

Hyungwon vùi mặt vào chiếc gối, thầm nhắc nhở chính mình. Không được, mày không được làm vậy. Bất kì cảm giác nhung nhớ nào cũng là mầm mống cho tình yêu, nếu cậu nhớ Hoseok, chẳng phải cậu cũng đã có cảm tình với anh rồi hay sao? Nhưng nếu làm như vậy, cậu đang gián tiếp bòn rút sức sống của anh ấy. Cậu thể làm như thế được.

Một ngày mưa dài thật dễ khiến cho lòng người phải rối rắm trước những suy nghĩ bộn bề. Hyungwon lăn qua lăn lại trên chiếc giường, nội tâm cứ không ngừng đấu tranh cho tới khi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa vọng lên từ dưới nhà. Bật dậy, Hyungwon không khỏi ngạc nhiên.

Đã cả thế kỉ này cậu không có ai đến chơi nhà bao giờ, đặc biệt là vào một ngày mưa như thế này. Hyungwon có chút khó hiểu nếu như có ai đó đến tìm cậu. Lòng cậu thoáng hiện lên một phỏng đoán, rồi cậu vội xua nó đi. Sẽ không thể đâu, Hyungwon tự nhủ với bản thân.

Nhưng ông trời như trêu đùa cậu vào cái khoảnh khắc Hyungwon mở cửa.

Hoseok đang đứng đó, ướt sũng nước mưa từ đầu đến chân.

"Hoseok...?"

Hyungwon mở to mắt, không thể nói năng rõ ràng. Hoseok làm gì ở nhà cậu vào giờ này, lại còn đội mưa thế kia? Nhưng trước khi cậu có thể kịp thời nhận ra, thân hình cao lớn kia đã ôm chầm lấy cậu.

"Tôi nhớ em quá."

Hoseok ghì chặt lấy cơ thể Hyungwon, và cậu có thể cảm thấy những giọt nước mưa trên người anh đang dần thấm vào người mình.

"Anh làm gì ở đây vậy? Trời đang mưa mà." Không hiểu tại sao Hyungwon lại khẽ gắt với Hoseok, nhưng cậu không đẩy anh ra, cứ để mặc cho người kia ôm mình. Có thể lát nữa cậu sẽ bị cảm lạnh, có thể lắm.

Hoseok không màng đến việc trả lời câu hỏi của Hyungwon nữa. Anh ôm ghì lấy người Hyungwon và vùi mặt vào cổ cậu. Hơi ấm của chàng trai nhỏ hơn dần xua đi cái lạnh trên làn da anh, anh nhớ cậu biết bao.

"Hắt xì."

Hoseok bừng tỉnh khi người con trai trong vòng tay mình chợt rùng mình. Anh buông cậu ra và trông thấy Hyungwon vừa hắt xì hơi đang di di cánh mũi.

"Xin lỗi, làm em ướt mất rồi." Anh thì thầm, nhưng Hyungwon chỉ lắc đầu.

"Đi thay đồ đi, có vài món đồ quá cỡ tôi không mặc đang để trong tủ. Tôi sẽ bật nước nóng cho anh."

Hyungwon quay lưng lại, cố gắng tỏ ra thật bình thường trước một chuỗi hành động của Hoseok. Nhưng sau đó cậu cảm thấy lưng mình áp vào một lồng ngực rộng lớn, và vị trí giao nhau giữa bả vai và cổ của cậu được cằm Hoseok tì vào.

"Ôm thêm lúc nữa." Hoseok tranh nói ngay trước khi Hyungwon kịp lên tiếng. "Người em ấm quá."

"Anh sẽ khiến tôi hắt xì thêm vài cái nữa nếu như anh còn tiếp tục làm như vậy." Hyungwon chỉ cố gỡ tay Hoseok ra ở lúc đầu, sau đó thì mặc kệ. Sao tự dưng cái con người này lại hành xử trẻ con thế nhỉ?

"Đúng như tôi đã nghĩ từ trước." Hyungwon cảm thấy mũi người nọ cọ vào cổ mình. "Em thơm quá luôn."

Ngay lập tức, Hoseok ăn ngay một cùi chỏ từ Hyungwon vào bụng.

"Đi tắm ngay! Hít hít cái gì!"

Đến lúc này thì Hyungwon bùng nổ luôn. Làm sao cậu có thể bình tĩnh được khi tên xấu xa kia cứ ôm chặt lấy cậu từ phía sau rồi vùi mũi vào cổ cậu chứ? Mặt cậu đỏ phừng phừng, còn Hoseok thì cười một cái rõ là ranh ma trước khi chạy đi.

Hyungwon sẽ suy nghĩ lại về việc bật nước nóng.

___


"Còn lạnh không?"

Hyungwon đặt một cốc sữa nóng lên chiếc bàn trong phòng ăn, trước mặt một Hoseok đang quấn chăn. Anh đang mặc chiếc áo phông quá cỡ của cậu cùng với chiếc quần lửng, mái tóc vẫn còn hơi ướt một chút do vừa tắm xong. Cậu đã cằn nhằn rằng Hoseok nên sấy khô đầu nếu không muốn bị ốm, nhưng anh quá cứng đầu khi từ chối, và còn bồi thêm một câu: "Nếu như em sấy cho tôi thì được."

Dĩ nhiên đời nào Hyungwon thèm nhận lời. Nhưng cậu vẫn lấy một chiếc chăn nhỏ ra quấn cho Hoseok và pha cho anh một cốc sữa nóng.

"Tại sao anh lại tới đây?"

Giờ đây khi cả hai đã ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn và Hoseok đã hoàn toàn được ủ ấm, Hyungwon mới đi vào vấn đề. Hoseok đã biến mất được một tháng rồi kia mà?

"Tôi nói rồi đấy thôi," Hoseok thổi hơi nóng từ cốc sữa, trả lời. "Tôi nhớ em quá."

"Nhớ á?" Hyungwon làm một biểu cảm không thể tin được. "Anh đã bỏ đi suốt một tháng cơ mà, sao giờ lại quay lại và bảo là nhớ tôi?"

"Tôi xin lỗi."

Hyungwon nhắc đến vấn đề cốt lõi là sự biến mất của Hoseok suốt một tháng thì như nóng cả máu lên, nhưng chỉ với ba chữ từ người con trai đang quấn chăn cầm cốc sữa từ phía đối diện, cơn giận vừa mới bốc lên của cậu ngay lập tức xẹp xuống. Cậu quên hết những gì mình định trách móc Hoseok, ấp úng một hồi rồi lại ngồi xuống bàn.

Chae Hyungwon, mày đúng là đồ thất bại.

"Nhưng anh đến đây cũng đâu để làm gì." Hyungwon thở dài. "Tôi tưởng chúng ta đã nói xong rồi cơ mà? Và anh đã quyết định từ bỏ."

"Sự thật thì đúng là như vậy. Chỉ là... tôi không biết nữa." Hoseok khẽ thở dài. "Tôi không thể chịu được khi rời bỏ em."

Hyungwon thần người nhìn chàng trai trước mặt mình. Vẻ nghiêm túc hiếm hoi kia lại xuất hiện, cậu không mong rằng Hoseok sẽ nói thật, cậu không mong rằng điều này sẽ xảy ra. Phía bên kia Hoseok vẫn chỉ nhìn Hyungwon cười buồn, một nụ cười có phần bất lực. Chính anh cũng đã đấu tranh với bản thân thất bại rồi.

"Tôi đã thử, Hyungwon. Em nói rằng việc yêu em sẽ giết chết tôi và ai cũng đều sợ chết cả thôi. Bởi vậy mà tôi đã có ý định từ bỏ em." Hoseok bối rối xoa những ngón tay vào nhau. "Nhưng... trong một tháng vừa qua, tôi không thể nào chịu được. Tôi đã rời xa em đúng như em muốn, nhưng đó không phải điều tôi muốn. Tôi nhớ em rất nhiều, tôi chẳng thể nghĩ đến điều gì khác. Không có em tôi chẳng thể làm nổi gì nữa. Và cả những con chữ ấy..."

Ánh mắt Hoseok đau đớn biết bao khi anh ngước lên.

"Chúng đều biến mất. Tôi chẳng thể viết thêm được bất kì điều gì khi không có em, tất cả cảm hứng của tôi như thể đều đã chết đi cùng với sự biến mất của em vậy."

Em cũng thế, Hoseok.

Hyungwon cũng muốn nói như vậy. Suốt một tháng vừa qua cậu cũng chẳng là gì khi không có Hoseok ở bên. Cuộc sống của cậu tẻ nhạt và vô vị, và trên hết, cái cảm giác mong nhớ cứ không ngừng giày vò, đối với cậu nó còn hơn cả nỗi thống khổ.

Nhưng tại sao cả hai lại phải đi đến mức này? Lẽ ra vào cái giây phút mà Hoseok thú nhận rằng anh thực sự yêu cậu cũng như Hyungwon nhận ra bản thân mình đã đem lòng yêu anh, đó phải là một khoảnh khắc hơn cả hạnh phúc chứ.

Tất cả những gì Hyungwon có thể cảm nhận được vào lúc này chỉ là nỗi đau đớn và bi thương khôn nguôi. Cậu nguyền rủa cái số phận của chính mình. Những giọt nước mắt kia cứ thế lặng lẽ tràn khỏi mi mắt.

"Hyungwon, đừng khóc mà. Anh xin lỗi."

Hoseok kéo ghế lại gần Hyungwon, cầm một góc chăn đưa lên lau má cho cậu. Vẻ mặt anh chẳng còn nét vui vẻ thường ngày nữa, anh cũng đang đau khổ hệt như cậu vào lúc này. Nếu như đây là tình yêu, nó thật quá sức bi kịch.

"Em không biết phải làm sao nữa, Hoseok." Hyungwon nấc lên, cậu đi đến giới hạn của mình rồi. Cậu chỉ có thể nói thật lòng mình, cậu không muốn che giấu nữa. "Em yêu anh, và anh sẽ chết vì em mà thôi."

Hoseok ôm lấy Hyungwon - lúc này vẫn đang nức nở không ngừng. Anh để cậu tựa đầu vào vai mình, nước mắt cậu thấm đẫm vai áo anh, chính xác thì đó là chiếc áo mà cậu cho anh mượn. Giây phút khi họ nhận ra bản thân cả hai đều đã thuộc về nhau cũng là giây phút đau đớn nhất. Hyungwon không thể tìm ra một lối thoát nào. Cậu cứng cỏi đủ rồi, cậu tuy đã có được sự bất tử nhưng nguyên bản vẫn chỉ là một con người. Cậu cũng muốn được yêu, cậu cũng muốn có người yêu thương, cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người mà thôi. Nhưng số phận của cậu quá sức nghiệt ngã, cậu đau khổ vì nhận ra mình sẽ không thể nào yêu Hoseok, và nếu cậu có yêu anh, chắc chắn cậu sẽ đem lại cho người mình yêu một kết cục không hề tốt đẹp.

"Hyungwon, anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy thế này." Hyungwon cảm nhận được lưng mình đang được bàn tay của Hoseok vỗ nhẹ vào. "Anh chỉ không biết tại sao, lẽ ra việc em nói lời yêu anh cũng đồng nghĩa với việc anh sắp sửa chết đi, anh lại cảm thấy hạnh phúc đến thế."

Đồ ngốc Shin Hoseok.

Hyungwon nhỏ giọng thầm thì. "Anh không nên, Hoseok. Chuyện này..."

"Anh không quan tâm!"

Hyungwon có chút bất ngờ khi Hoseok bỗng dưng lớn tiếng. Nhưng đổi lại, anh chỉ ghì chặt lấy cậu trong lòng mình.

"Chết tiệt, Hyungwon. Anh biết là anh không nên, anh biết chứ. Nhưng nếu không được yêu em thì sống cuộc sống này chẳng khác nào anh đã chết đi rồi. Nó còn đau khổ hơn cả cái chết, em có hiểu không?"

"Nhưng anh vẫn còn trẻ, đời anh còn dài, anh vẫn có thể tìm..."

"Đừng nói đến việc tìm người khác ở đây. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao Hyungwon?" Hoseok đang tức giận, không phải với Hyungwon mà là với cái suy nghĩ rằng bản thân anh sẽ phải kiếm tìm một ai khác ngoài cậu. "Nếu không phải em thì sẽ chẳng thể là ai khác. Anh sẽ chẳng thể gặp được một ai khác như em cả. Anh yêu em, chỉ duy nhất Chae Hyungwon của anh thôi. Xin em đừng bảo anh đi kiếm tìm một ai khác. Nếu phải yêu một ai khác ngoài em, nhất định anh sẽ vô cùng khổ sở."

Nước mắt Hyungwon vừa ngừng lại được một chút giờ lại ứa ra. Tình cảm của Hoseok quá sức chân thành, cậu muốn được đón nhận nó. Hyungwon nên làm gì đây? Cậu bắt đầu có cảm giác do dự.

"Hyungwon, nghe anh nói này." Hoseok buông Hyungwon ra và nắm lấy vai cậu. "Anh biết chuyện này kết cục sẽ như thế nào, cả hai ta đều biết rõ. Nhưng nếu anh có ngu ngốc liều mạng, nếu đó là em, anh tin rằng điều đó vô cùng xứng đáng." Anh ôm lấy hai má Hyungwon. "Mặc kệ rằng dù chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, anh vẫn muốn yêu em Hyungwon. Anh không muốn quan tâm, anh có chết hay ra sao anh chẳng hề bận lòng đâu, mà có lẽ anh sẽ thực sự chết đi nếu không có em ở bên. Hãy để cho anh yêu em đi Hyungwon, làm ơn đấy."

"Anh định không quan tâm đến mạng sống của mình sao?" Hyungwon hỏi lại, cậu hoàn toàn lung lay rồi. Sự thành khẩn của Hoseok đã khiến cho cõi lòng đang yếu đuối hơn bao giờ hết của Hyungwon hoàn toàn bị tác động.

"Anh mặc kệ."

"Kể cả dù em chính là người sẽ giết chết anh?"

Hyungwon mong chờ rằng ánh mắt người kia sẽ do dự. Nhưng sau cùng những gì cậu thấy chỉ là một cái nhìn kiên định hướng về phía mình, không một chút nào là vì bản thân anh ở trong đó.

"Anh thật lòng không quan tâm."

Hoseok mù quáng quá, Hyungwon vừa cảm thấy đau lòng nhưng cậu cũng hạnh phúc rất nhiều khi người con trai trước mặt có thể bất chấp tất cả mà yêu cậu. Tiếng nói ngăn cản Hyungwon khỏi việc lún sâu vào Shin Hoseok cứ thế nhỏ dần đi trong tâm trí, và cuối cùng khi nó đã hoàn toàn biến mất, cậu chỉ có thể bật khóc mà nói rằng.

"Đồ ngốc Shin Hoseok."


End chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro