Chap 2: The Reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sáng nọ Hyungwon thức dậy, ở nhà mình, như mọi ngày.

Khẽ day trán một chút, cậu ngồi dậy, tự hỏi rằng liệu hôm qua có phải cậu đã đi uống gì không. Ồ, Hyungwon nhớ ra rồi, cậu có đi bar với Hoseok ngày hôm qua, với lí do là ăn mừng cuốn tiểu thuyết mới được xuất bản của anh ấy. Hyungwon không say, cậu hoàn toàn tỉnh táo, nói năng rất trôi chảy mà. Giờ thức dậy trên giường nhà mình mà vẫn mặc đầy đủ quần áo thế này thì đúng là không say r...

Khoan, cậu tự về nhà được á?

Hyungwon chợt đờ người khi nhận ra, cậu đâu có về nhà một mình. Nếu như trí nhớ Hyungwon không nhầm thì...

"Chào buổi sáng."

Hyungwon suýt nữa thì hét toáng khi nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai mình, và khi cậu quay sang thì Hoseok đang đứng ở bên giường cậu rồi. Chính xác hơn thì Hoseok không đứng, anh hơi quỳ xuống một chút để tầm mắt có thể ngang bằng với cậu. Và anh đang mỉm cười.

"Sự thật thứ hai về Chae Hyungwon: sau một đêm say rượu thì phản xạ của cậu ấy sẽ kém đi." Anh cười hì hì. "Tôi đi vào lúc nào cậu cũng chẳng nhận ra, mặt cứ đần ra đó trông mắc cười quá."

"Anh có thể nói luôn ra sự thật thứ nhất là anh đã ngủ lại luôn ở nhà tôi và tự tiện dùng bếp nhà tôi để nấu bữa sáng." Hyungwon cằn nhằn, nằm lại xuống giường và trùm chăn lên. Mùi đồ ăn có đánh thức khứu giác cậu một chút, nhưng cậu vẫn còn rất mệt.

"Không, sự thật thứ nhất là khi Chae Hyungwon say rượu thì cậu ấy sẽ cười và hát rất nhiều." Hoseok vẫn chưa ngừng cười, tay kéo kéo cái bọc bằng chăn ra khỏi người Hyungwon để lôi cậu dậy. Nhưng Hyungwon chỉ đáp lại bằng mấy âm thanh cau có. "Sự thật thứ ba về Chae Hyungwon: cậu ấy rất mê ngủ và cực kì khó để có thể gọi dậy." Hoseok vẫn không ngừng kéo chăn. "Dậy mau lên trước khi tôi nói ra sự thật thứ tư."

"Anh có thể nói luôn và tôi không quan tâm." Hyungwon nhắm tịt mắt lại khi thấy lớp chăn trùm lên đầu mình đã bị gỡ ra. Và khi mở mắt ra, cậu đã bị bối rối một chút khi trông thấy khuôn mặt phóng đại của Hoseok đang chễm chệ ngay đó.

"Sự thật thứ tư." Hoseok mỉm cười, giọng nói chợt trở nên vô cùng dịu dàng. "Bộ dạng khi vừa mới ngủ dậy của cậu trông đáng yêu vô cùng."

Có lẽ Hoseok nói đúng, sau một đêm uống rượu thì phản xạ của Hyungwon sẽ trở nên rất là chậm chạp. Phải mãi một lúc cậu mới tiêu hóa được câu nói của Hoseok, và khi đã nhận ra được rằng anh vừa mới nói gì, ngay lập tức hai gò má kia liền hóa đỏ.

Khiến cho một Chae Hyungwon trở nên ngượng ngùng, Hoseok không thể che giấu được vẻ khoái chí, phá ra cười. Lúc này Hyungwon mới nhận ra là con người kia để có thể gọi cậu dậy thì đã leo hẳn lên giường mình, thậm chí còn đang nửa ngồi nửa nằm mà đè lên cái bọc chăn của cậu. Càng thêm thẹn, Hyungwon co chân đạp mạnh một phát và Hoseok lăn luôn xuống sàn nhà.

Phải mãi mười phút sau trước sự tấn công không ngừng nghỉ từ Hoseok thì Hyungwon mới có thể rời khỏi giường để xuống bếp ăn sáng. Bỏ qua việc người kia đã tự tiện sử dụng bếp của mình, bằng một ánh mắt ngái ngủ pha chút chế giễu, Hyungwon phì cười.

"Mì gói, anh đùa tôi đó à?" Cậu kéo ghế ngồi vào bàn. "Anh tìm đủ mọi cách để dựng tôi dậy chỉ vì bát mì ăn liền này thôi sao?"

"Thôi nào, mì gói cũng ngon mà. Tôi cực thích món này luôn đó, ngày nào cũng ăn." Hoseok kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện, cẩn thận mở nắp vung và gắp mì cho Hyungwon. "Với lại tôi nấu mì chứ có úp mì đâu, khác nhau hẳn hoi."

Hyungwon nếm thử vài sợi mì, cậu chẳng thấy nó có gì khác biệt so với hộp mì tiện lợi được đổ nước sôi vào, tự dưng thấy tức cười vì Hoseok bày biện nồi niêu các kiểu mà chẳng để làm gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn sang phía đối diện thấy người kia đang húp mì ngon lành, cậu lại vừa thấy buồn cười lại vừa có chút cảm giác thương hại.

"Chắc hẳn mọi ngày anh ăn uống xuềnh xoàng lắm. Những nhà văn thường hay đóng cửa trong phòng quanh năm suốt tháng để sáng tác mà nhỉ?" Hyungwon cất giọng hỏi.

"Cũng không hẳn." Hoseok dừng lại một chút. "Tôi vẫn có thể ăn ngoài hoặc mua cơm hộp từ cửa hàng tiện lợi, chỉ khi gấp lắm mới ăn mì."

"Chắc lúc nào cũng gấp phải không." Hyungwon bắt bài ngay, và Hoseok chỉ có thể cười.

"Ừ, bên nhà xuất bản giục suốt luôn."

"Sức khỏe của anh sẽ bị ảnh hưởng nếu anh chỉ biết ăn mỗi thứ này." Hyungwon nhìn những cọng mì trong bát, cậu chẳng ăn được mấy. "Có lẽ anh cần lấy vợ, hoặc có một cô bạn gái nào đó để chăm lo cho bữa ăn của mình đi."

Đến đây, Hyungwon không khỏi cảm thấy kì lạ khi người kia ngay lập tức dừng ăn và nhìn cậu chằm chằm. Hyungwon còn tưởng mặt mình có gì.

"Cậu biết nấu ăn không Hyungwon?"

Dù không hiểu tại sao Hoseok đột nhiên lại đưa ra câu hỏi như vậy, nhưng theo quán tính Hyungwon vẫn trả lời. "Có."

"Một ngày ba bữa?"

"Ừ."

"Vậy thì," Hoseok hít một hơi, bộ dạng tự dưng trở nên vô cùng nghiêm túc. "Làm người yêu của tôi đi."

Hyungwon nghe xong, suýt nữa đã hất đổ luôn bát mì xuống sàn nhà.

"Bệnh à?" Hyungwon không hiểu tại sao cậu lại tức giận, có lẽ do sáng sớm mới ngủ dậy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Mọi ngày cậu là một người giỏi kiềm chế cảm xúc lắm cơ mà? Nhưng đột nhiên nghe Hoseok nói như vậy, trong lòng cậu không khỏi dâng lên những cảm xúc kì lạ, và hỗn độn.

"Tôi nói thật mà, làm người yêu tôi đi."

Bộ dạng nghiêm túc này của Hoseok làm Hyungwon không thể quen, hơn nữa, đột nhiên trông thấy mặt nghiêm túc này của anh, không hiểu sao cậu lại cảm thấy e sợ.

Hình như cậu đã từng thấy Hoseok nghiêm túc như thế này rồi...

"Có phải là vì yêu cậu tôi sẽ chết không?" Hoseok hỏi ngược lại, và Hyungwon cảm thấy gai ốc của mình nổi hết cả lên.

"Đừng có nói mấy thứ như thế!"

Hyungwon đập mạnh tay xuống bàn, cậu đứng dậy rất nhanh khiến cho chiếc ghế phía sau bị văng ra xa. Phản ứng mạnh mẽ của Hyungwon khiến cho Hoseok không khỏi bất ngờ, anh tự hỏi mình đã nói gì sai.

"Nhưng hôm qua cậu đã nói như thế mà."

"Hôm qua?"

Hyungwon lùi lại, cậu cố gắng nhớ lại xem đêm qua ngoài việc nói cười thả phanh và hát hò linh tinh ra cậu còn phạm phải sai lầm nào khác không. Và khúc cuối của đoạn hồi tưởng khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Hyungwon, em làm sao thế?"

Hoseok đã rời khỏi bàn ăn và bước đến chỗ Hyungwon từ khi nào. Anh trông thấy khuôn mặt cậu bỗng dưng tái nhợt, bàn tay vươn ra toan chạm vào gò má kia nhưng cậu đã gạt mạnh tay anh ra. Trước đôi mắt ngạc nhiên của Hoseok, Hyungwon chỉ thẳng về phía cửa nhà, bộ dạng giận dữ này là lần đầu tiên anh được trông thấy. Anh chỉ muốn đùa cậu một chút bằng câu nói của cậu ngày hôm qua thôi, anh không hề suy nghĩ nhiều về nó cả. Nhưng có vẻ như hành động của anh đã làm Hyungwon phải nổi giận.

"Biến khỏi đây."

Hyungwon gằn giọng, cậu nhìn thấy tia đau lòng ánh lên trong ánh mắt Hoseok nhưng cậu ép mình lờ đi. Cố gắng tỏ ra thật thô lỗ đối với người đã chăm sóc mình từ đêm hôm qua cho tới lúc này, cậu quát lớn. "Mau cút khỏi chỗ này, tôi không muốn nói chuyện với anh!"

Nhưng Hoseok vẫn không thể ngừng quan tâm. "Hyungwon, em không khỏe chỗ nào sao?"

"Tôi không sao cả, và anh thì mau biến đi!"

"Nhưng tại sao tôi lại phải đi?"

"Vì tôi không muốn nhìn mặt anh, mau cút khỏi đây."

Hyungwon không nói nổi Hoseok, cậu liền trực tiếp đẩy anh ra khỏi cửa nhà. Cánh cửa đóng sập lại trước một Hoseok vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, còn Hyungwon thì thở dốc, chưa bao giờ cậu mất bình tĩnh với ai đến thế.

Không được để Hoseok biết. Không được để Hoseok bị liên quan.

Hyungwon tự nhủ với chính mình như vậy.


___


Chỉ trong ngay ngày tiếp theo Hoseok đã xuất hiện ở cổng trường Hyungwon khi tan trường. Cậu đã quên khuấy rằng tên nhà văn này là một người không biết bỏ cuộc. May mắn rằng ngày hôm nay Hyungwon đã khôi phục lại được vẻ bình tĩnh thường ngày. Điều đó là đương nhiên, vì hôm nay cậu đâu có uống rượu.

"Xin lỗi nhé, tôi không có nhu cầu gặp mặt anh." Hyungwon bước vòng qua người Hoseok.

"Khoan đã Hyungwon, sao tự dưng em cư xử lạ vậy?" Hoseok nắm vai cậu giữ lại nhưng Hyungwon đã gạt đi.

"Tôi biết mục đích của anh là gì khi gặp tôi. Và tôi không hứng thú gì với chuyện yêu đương đâu nên tốt nhất là anh đừng có làm phiền."

Hyungwon xốc lại chiếc cặp của mình và ôm đống sách cậu vừa mượn ở thư viện đi. Cậu muốn làm lơ Hoseok, nhưng dường như khi Hyungwon dồn quá nhiều tâm trí cho việc phớt lờ người kia thì phản xạ cậu với mọi thứ xung quanh cũng kém hẳn. Ngay lập tức, Hyungwon vấp nửa người vào cái lan can do đi nhầm đường, người thì không ngã nhưng chồng sách thì rơi xuống.

Hoseok trông thấy từ đầu đến cuối, khi Hyungwon quay lại thì thấy anh đang đứng đó cố nhịn cười. Quê độ, cậu quát. "Cười cái gì mà cười? Tại anh làm tôi không nhìn được đường đó!"

Hoseok không nói gì nhưng nụ cười vui vẻ vẫn chưa biến mất, anh lăng xăng chạy lại tính giúp Hyungwon nhặt sách lên nhưng cậu không cho. Mặc kệ người nhỏ hơn, anh không để cho cậu phải cúi xuống, để mình nhặt hết tất cả những quyển sách đang nằm dưới nền đất. Hyungwon mặc dù bực thật nhưng đi học cả ngày lưng cậu cũng đủ đau rồi, cậu không cản Hoseok nữa, để anh thay mình cúi xuống nhặt hộ đống sách.

Khi đã đâu vào đấy xong xuôi, Hoseok đứng dậy đưa chồng sách cho Hyungwon. Cậu toan đưa tay ra nhận thì bỗng dưng người kia lùi lại. Cảm giác bực bội trong cậu lại dâng lên một lần nữa khi mà một nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt người đối diện.

"Hyungwon, làm người yêu của tôi đi." Hoseok mỉm cười, ôm chồng sách của Hyungwon lùi về phía sau như thể đang ôm con tin.

"Sao mà anh cứng đầu thế nhỉ?" Hyungwon giận rồi, cậu ghét cái kiểu người ưa cợt nhả thế này quá. Nhưng dù cho hành động của Hoseok có ấu trĩ ra sao, ánh mắt của anh vẫn quá sức chân thật.

"Tôi thích em, chúng ta hẹn hò đi." Hoseok nghiêm túc trong thoáng chốc, rồi anh cười hì hì. "Nếu em không đồng ý, tôi sẽ làm phiền em cho tới khi nào em đồng ý thì thôi."

Hyungwon trợn mắt lên. "Đồ điên!" Cậu bước tới giật lại chồng sách của mình khỏi tay Hoseok rồi chạy đi thật nhanh.

May mà Hoseok không lùa theo cậu như mấy tên ác quỷ trong những bộ phim kinh dị. Nhưng Hyungwon cũng chẳng may mắn hơn, khi mà Hoseok đứng đó, tay chụm thành cái loa xong gào rõ là to.

"Sau này em sẽ là của tôi thôi, Chae Hyungwon!"

Thôi hãy chấp nhận là trong cái rủi còn có cái may, do cậu về muộn nên sân trường khi đó đã không còn mấy người. Chứ không bị hét nguyên cả họ lẫn tên ra thế kia, khéo Hyungwon phải xin chuyển trường sau khi bại lộ danh tính mất.

___

Hoseok không có nói đùa.

Những ngày tiếp sau, bằng một bản lĩnh thép cùng với bộ mặt siêu dày của mình, Hoseok làm phiền Hyungwon không ngừng nghỉ. Từ lúc ở trường cho tới lúc về nhà, không ngày nào Hyungwon không bị quấy nhiễu bởi tên nhà văn phiền phức Shin Hoseok kia.

"Hyungwon, em lại mượn sách từ thư viện rồi."

Hoseok trông thấy Hyungwon từ xa đang ôm chồng sách đi xuống từ bậc thềm cầu thang thì hớt ha hớt hải chạy tới. Hyungwon muốn quay đầu đi ngược lại nhưng không kịp, thế là bị thân hình cao lớn kia chắn đường.

"Học nhiều quá không tốt đâu, đưa đây tôi cầm cho."

Hoseok vội vàng đỡ lấy chồng sách trên tay Hyungwon, và anh nghe thấy tiếng cậu rít qua kẽ răng.

"Tôi cố tình ở lại thư viện học thật lâu là để tránh mặt anh đó." Hyungwon mím răng mím lợi nói, nhưng Hoseok không thèm để tâm, nhấc luôn chồng sách cậu đang cầm trên tay rồi đeo luôn chiếc cặp của cậu vào người.

"Đói chưa? Đi ăn gà rán nha?" Hoseok cụng vào trán Hyungwon một cái. "Tôi nghe thấy tiếng bụng em sôi đó."

"Tôi đã bảo là anh đừng có đụng vào tôi rồi cơ mà? Ai cho anh cầm sách của tôi và lấy cặp của tôi?" Hyungwon gầm lên, nhưng tên Hoseok quái quỷ kia lại ôm đồ của cậu chạy ra xa.

"Đi ăn gà rán đi, rồi tôi trả cho em." Cậu có thể trông thấy được người kia đang lè lưỡi trêu chọc mình. "Vừa không phải vác đồ, lại được ăn tối với trai đẹp mà không cần trả tiền, sướng nhất em rồi đó Chae Hyungwon."

Hyungwon chán nản không biết nên làm gì với cái con người trẻ con này, cậu chỉ đi bộ theo (không chạy nổi nữa, cả ngày đi học mệt lắm rồi), vừa đi vừa nói với Hoseok, lần này âm lượng đã giảm xuống. "Trả đồ đây nhanh."

"Không trả." Hoseok đi lùi để có thể nhìn thấy Hyungwon, và cậu thắc mắc rằng tại sao tên này không thèm nhìn đường mà vẫn chưa bị vấp như cậu lần trước.

Cứ vậy một người "trả đây" một người "không trả", thoắt cái Hyungwon đã bị Hoseok dắt mũi ra đến cổng trường đại học. Lúc này tự dưng Hoseok phá ra cười, rồi bảo rằng. "Chúng ta cứ đi như thế này cũng được ấy nhỉ. Quán gà rán chỉ còn cách chỗ này tầm 30 mét thôi."

"..."

.

Hyungwon đã tự nhủ rằng, thôi thì Hoseok cũng biết lựa thời điểm để làm phiền cậu, toàn canh me những lúc ra về mà dù cho Hyungwon có ở lại muộn đến cỡ nào hay trốn qua lối nào anh cũng tìm ra được cậu. Khi đó Hoseok sẽ tìm đủ mọi trò để bám dính lấy Hyungwon, rủ cậu đi uống trà sữa hoặc ăn vặt, làm như cậu là trẻ con không bằng. Hyungwon lại tự nhủ rằng, thôi thì trong cái rủi có cái may, ít ra Hoseok không làm cậu mất mặt giữa nơi đông người (vì mấy giờ đó sinh viên toàn về hết rồi), và ít ra anh cũng chẳng phải kiểu người đi xe hơi mặc đồ hàng hiệu đến rồi làm bộ khoa trương đưa đón. Đụng vào kiểu đó thề là Hyungwon còn lâu mới bỏ chạy, cậu vác dao ra giết luôn. Và cái tên Hoseok may mắn kia cho tới giờ vẫn còn sống, ổn lắm.

À không, chẳng ổn tí nào hết.

Hyungwon nghĩ lại rồi, Hoseok là cái tên không biết lựa chọn thời điểm thích hợp để làm phiền cậu một chút nào cả.

"Hyungwon, ú òa."

Hyungwon suýt nữa thì hét lên khi tự dưng Hoseok nhảy xổ ra từ một giá sách trong thư viện, làm cậu suýt đánh rơi đống sách cậu đang cầm trên tay. May mà Hyungwon còn kịp nhớ ra rằng đây là một nơi yêu cầu sự trật tự tối đa, cho nên thay vì hét lên thì cậu há hốc mồm nhảy giật lùi ra sau, và cụng đầu cái "cốp" vào chiếc giá sách ngay sau lưng đó.

"Ôi trời ơi Hyungwon, em không sao chứ?"

Hoseok chạy tới chỗ Hyungwon ngay lập tức và cậu cầm một quyển sách từ chồng sách trên tay gạt tới gạt lui để không cho người kia lại gần. Hình như đầu cậu sưng lên rồi, và trong một phút bất cẩn mà không chú ý đến kẻ thù, một bàn tay bất ngờ đưa ra sau đỡ lấy đầu Hyungwon và khi ngước mắt lên, cậu nhận ra khuôn mặt của quân địch đã ở ngay phía trước.

Hyungwon há miệng ra định hét lên, nhưng một ngón tay đã đặt lên môi cậu và nơi vành tai cậu truyền đến giọng nói thì thầm của Hoseok.

"Suỵt, đang ở thư viện." Hoseok thì thầm với Hyungwon trong khi khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có vài inch. "Em sẽ không muốn mình bị đuổi việc đâu."

Thế là Hyungwon im. Nhưng cậu im lặng không phải chỉ vì nỗi sợ bị đuổi khỏi công việc part-time yêu thích của mình. Mà còn bởi vì, lúc này khuôn mặt của Hoseok ở một khoảng cách gần tự dưng ưa nhìn một cách ngoạn mục, cậu luôn lờ đi việc ngoại hình anh ổn ra sao nhưng bây giờ khi khuôn mặt đó đang ở gần tầm mắt mình thế này, cậu không tránh khỏi cảm giác bị choáng ngợp.

"Ai da, sưng lên rồi."

Hoseok xoa xoa vào phần bị đau do cụng vào kệ sách ở sau đầu Hyungwon, nó có nhói một chút khiến cho cậu nhăn mặt, nhưng cảm giác này không tệ như cậu nghĩ. Cái cảm giác khi mà được Hoseok đỡ lấy sau đầu và nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu, nó vừa dễ chịu lại vừa thân mật. Và rất nhanh chóng, Hyungwon ngay lập tức đỏ mặt.

Khuôn mặt khoái chí của Hoseok đã đủ nói cho Hyungwon hiểu lúc này trông cậu kì cục cỡ nào rồi, nên cậu đẩy nhẹ anh ra, làu bàu.

"Tôi biết tôi lại đang đỏ mặt và trông nó rất là đáng xấu hổ rồi. Anh không cần phải trêu chọc tôi đâu."

"Không, tôi thấy nó dễ thương mà."

Hoseok thản nhiên, lại còn nháy mắt một cái làm khuôn mặt Hyungwon lại càng nóng hơn nữa. Chúa ơi, anh ấy cần dừng ngay mấy hành động kiểu này lại. Nó quá là dễ khiến cho cậu phải xấu hổ.

"Thế anh đến đây tìm tôi làm gì? Đang trong giờ làm việc của tôi mà." Hyungwon liếc mắt nhìn quanh, mong là không có ai để ý đến hai người. Dù gì thì mấy cái giá sách cao ngất này cũng đã che đi gần hết, cậu không muốn mấy cô nàng hủ nữ suốt ngày đến đây mượn đam mỹ tung ra mấy tin đồn thất thiệt về cậu đâu.

Hoseok nhếch môi cười, rồi tiến tới gần và đặt một tay lên giá sách phía sau lưng Hyungwon. "Tối nay đi hẹn hò đi."

Đầu tiên thì Hyungwon ngơ ra, vì cậu tưởng mình nghe nhầm. Sau đó cậu vẫn ngơ ra, vì cậu nhận ra mình không có nghe nhầm. Và sau cùng cậu lại ngơ ra tiếp vì đã hiểu ra vấn đề, hai gò má lại tiếp tục đỏ lên một lần nữa.

"Bình tĩnh nào Hyungwon, chỉ là một bữa ăn tối thôi mà." Hoseok bật cười, chọt nhẹ vào má cậu một cái. Lúc này Hyungwon mới tỉnh ra.

"Anh nói linh tinh gì thế, hẹn hò cái gì mà hẹn hò? Tôi không đi đâu!" Hyungwon úp quyển sách lên ngang mặt để tránh không cho tiếng mình bật ra quá to. Mặt cậu đỏ phừng phừng, lần này thì không vì tức giận nhiều nữa.

"Thôi nào, chỉ có ăn tối thôi mà. Tôi chắc chắn là em sẽ thích cho mà coi."

"Tôi không thích ăn tối với anh chút nào hết! Mơ đi!"

Hoseok tươi cười nài nỉ chán chê thất bại, thế là trở mặt 180 độ, chuyển sang đe dọa. Anh dồn Hyungwon về phía chiếc giá sách sau lưng, hai tay chặn ở hai bên vai cậu làm Hyungwon không khỏi hoảng sợ.

"Một là đồng ý, hai là tôi sẽ hôn em ngay ở đây cho đến khi nào có người bắt gặp chúng ta thì thôi."

Hoseok áp sát vào người Hyungwon làm cậu tái mét cả mặt. Ban nãy khuôn mặt này đã khiến cho câu phải nóng mặt lắm rồi, bây giờ Hoseok lại còn ghé vào gần hơn nữa, rồi còn dọa như có như không rằng sẽ hôn Hyungwon làm cậu không khỏi bối rối tột cùng. Nhắm tịt cả hai mắt lại và đưa quyển sách lên chắn trước mặt, cậu khẽ rít lên. "Đừng có làm bậy, tránh xa tôi ra."

"Ồ, em đang xấu hổ nè. Đáng yêu quá đi." Hoseok bật cười làm Hyungwon càng đỏ mặt tợn. "Không muốn phải xấu hổ thêm thì nhận lời luôn đi." Hoseok vừa dứt lời, cuốn sách kia đã bị hạ nhanh xuống, và anh trông thấy khuôn mặt đỏ phừng phừng kia đang lườm cháy mặt mình.

"Tôi bảo mấy lần rồi, tôi không có tí hứng thú gì với anh hết. Tôi không muốn hẹn hò hay có một mối quan hệ với anh. Tốt nhất là anh nên từ bỏ đi, đừng có tốn thời gian cho một kẻ như tôi."

Hyungwon giận dữ tuôn một tràng, và cậu chợt thấy lạnh sống lưng khi người trước mặt thay đổi thái độ ngay tắp lự.

Hoseok đưa mặt lại gần, nụ cười bỗng dưng trở nên nguy hiểm bất thường.
"Hôn nhé?"

Bình thường Hoseok cũng hay dọa Hyungwon mấy thứ kiểu này, nhưng anh toàn đùa nửa chừng bằng cách chu môi chu mỏ đòi hôn xong rồi thôi mà thôi. Nhưng lần này động thái của anh quá khác lạ, có gì đó nghiêm túc và nguy hiểm, anh hành động hệt như thể rằng cậu là con mồi đáng thương và anh là kẻ đi săn đang dồn cậu vào góc tường. Nó khiến Hyungwon lo sợ, nhưng đồng thời sâu trong trái tim vẫn rộn lên từng nhịp đập đầy phấn khích và hồi hộp trước hành động táo bạo này.

Nhưng Chae Hyungwon đây vẫn còn tỉnh táo lắm, cho nên cậu không đời nào lại để cho Hoseok hôn đâu. Và Shin Hoseok đây thì vẫn trơ tráo lắm, cho nên mặc kệ Hyungwon có bài xích đến đâu vẫn cứ cứng đầu dúi mặt vào mặt cậu.

Chỉ đến khi Hyungwon cảm thấy mũi cả hai đã chạm vào nhau rồi, cậu mới hoảng hốt mà kêu ré lên.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ đi với anh, bỏ tôi ra đi!"

Ngay lập tức, tên nhà văn "bỉ ổi" kia lúc này mới bỏ Hyungwon ra, và cậu có thể trông thấy nụ cười khoái chí đang nở trên gương mặt người kia. Hệt như một tên ngốc vậy, cậu chửi thầm trong đầu.

"Vậy là giao kèo rồi đấy, tối tôi sẽ đến đón em lúc bảy giờ nhé."

Hoseok đưa ngón tay út ra ngoắc ngoắc, Hyungwon mặc dù làm biểu cảm khinh bỉ ngay lập tức trước hành động trẻ con của người kia, nhưng cậu vẫn đưa tay ra ngoắc với Hoseok. Xong xuôi đâu vào đó rồi, đáng lẽ ra cái con người quá đáng đó nên cuốn xéo khỏi chỗ này càng sớm càng tốt trước khi bị trông thấy. Nhưng còn lưu manh hơn, nhân lúc Hyungwon quay người đi một chút, Hoseok đã đi được nửa đường tự dưng lại chạy ngược lại, hôn mạnh lên má Hyungwon một cái (bởi vì không được gây ra tiếng nên anh cứ thế ấn mạnh môi mình lên gò má kia...) rồi chạy biến luôn. Bỏ lại một Hyungwon mãi một phút sau mới hiểu ra vấn đề, đỏ lựng cả mặt chỉ muốn hét lên nhưng chỉ có thể tức tối dậm chân.

Tên xấu xa!

___


Đúng bảy giờ tối hôm ấy Hoseok lái xe tới nhà Hyungwon, cùng với một bó hoa trên tay.

Mặc dù Hyungwon đã ngờ ngợ rằng cái tên lưu manh này hiện tại đang là một nhà văn trẻ có triển vọng thì ắt hẳn tiền của tích trữ cũng kha khá, nhưng khi trông thấy con xe của Hoseok thì hốc mắt của Hyungwon như muốn rơi xuống. Cả đời cậu chưa bao giờ được ai đưa rước bằng xe xịn đâu, còn chưa kể là được trai đẹp đưa rước.

Ừ thì, hôm nay trông Hoseok thực sự rất điển trai. Hyungwon nuốt nước bọt cái ực khi trông thấy chàng trai đang đứng bên cạnh chiếc xe. Hoseok đang nở một nụ cười với cậu, anh vận một bộ vest chỉnh tề cùng mái tóc đã được tạo kiểu trông đầy phong cách, và đang cầm một bó hoa rực rỡ trên tay. Trái tim Hyungwon không khỏi đập thình thịch.

"Nói thật nhé, anh ăn mặc hệt như đang đi hỏi cưới tôi." Mặc dù trong lòng đã buộc phải thừa nhận rằng Hoseok hôm nay vô cùng ưa nhìn, nhưng Hyungwon vẫn phải nói ra vài câu dối lòng một tí. Trông thấy cậu bĩu môi khi liếc anh cùng chiếc xe một lượt từ đầu đến đuôi, Hoseok không khỏi bật cười.

"Tôi đi đón một nửa của đời mình, ăn mặc xoàng xĩnh kiểu gì được?"

"Ai mà là một nửa của anh." Hyungwon lè lưỡi. "Anh chưa có cửa đâu Shin Hoseok, mùi nước hoa của anh tệ quá."

"Vậy thì cầm lấy đi, để lát tôi thay áo cho."

Hoseok ngay lập tức đưa bó hoa cho Hyungwon. Đáng lẽ ra trong cái giây phút lãng mạn này anh nên làm cho nó trọn vẹn, thì Hyungwon tí nuốt phải cánh hoa khi mà Hoseok cố tính dúi nhẹ bó hoa kia vào mũi cậu.

"Yah, đồ khốn nhà anh!" Hyungwon gầm lên, còn thủ phạm chính chỉ chờ có thế, đẩy cậu luôn vào xe ô tô.

"Đi nhanh thôi, em hết đường chạy rồi." Hoseok cười một cái rõ là gian trước khi khóa luôn cửa xe, và Hyungwon chỉ có thể khóc ròng.

Hoseok đưa Hyungwon đến một nhà hàng được thiết kế theo kiểu châu Âu trên tầng cao mà cậu chưa từng có cơ hội đặt chân đến. Khi cửa thang máy mở ra để dẫn vào căn phòng ăn mà Hoseok đã đặt riêng bên cạnh một chiếc cửa sổ kính lớn, khung cảnh tuyệt đẹp đến mức Hyungwon chỉ có thể há hốc mồm. Còn Hoseok thì lịch sự kéo ghế cho cậu.

"Sợ em không thích mấy chỗ ồn ào nên tôi đưa em đến đây. Cảnh đẹp ha?"

Hyungwon chỉ có thể gật đầu. Nơi Hoseok lựa chọn hoàn toàn đúng ý cậu, khi mà cả hai không phải ngồi giữa một căn phòng đông người được bày biện xa hoa hoành tráng. Chỗ hai người ngồi chỉ là một căn phòng riêng được bài trí đơn giản, với điểm nhấn là cửa sổ kính lớn sát đất có thể nhìn ra khung cảnh tráng lệ của toàn thể thành phố Seoul từ một độ cao đáng kể vào ban đêm. Hyungwon thực sự thích nơi này.

"Nè, khuôn mặt đẹp trai của tôi ở đây nè." Hyungwon bừng tỉnh bởi cái búng tay ngay trước mắt từ Hoseok. Cậu quay lại chỉ để nhìn sang khuôn mặt đang nở một nụ cười đầy lém lỉnh ở phía đối diện.

Hyungwon lừ mắt. "Anh phá hỏng giây phút hay ho của tôi rồi."

"Giây phút hay ho ấy hả? Giây phút hay ho là phải như thế này này." Hoseok rút một bông hồng từ trong bó hoa ra, đưa lên mũi một cái rất chi là khoa trương trước khi đưa nó cho Hyungwon, không quên nháy mắt một cái.

Thật sự Hoseok cần được cảnh báo về hành động nháy mắt của mình. Nó rất dễ khiến cho tâm trí Hyungwon phải điêu đứng.

Bởi vậy cậu chỉ có thể làm vẻ cáu giận để che đi vẻ mặt xấu hổ của bản thân, mặc dù vẫn đưa tay ra. "Trò đưa hoa này xưa rồi, lại còn lố. Anh gây ấn tượng thất bại rồi Shin Hoseok."

Nhưng khi bàn tay cậu chạm được vào bông hoa, Hoseok đã đưa tay còn lại của mình ra bắt lấy tay cậu, trước khi bản thân để bông hoa kia xuống mặt bàn. Nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của cậu một nụ hôn, anh mỉm cười, một nụ cười đầy ngọt ngào.

"Ai bảo là tôi định đưa hoa cho em?" Hoseok láu cá nói trước khi bỏ tay Hyungwon ra, và khuôn mặt mà cậu đã cố gắng kìm chế hết sức để nó không đỏ lên ngay lập tức nóng bừng.

Hyungwon muốn mắng cho cái tên đểu cáng trước mặt mình một trận lắm, vì cái tội đã khiến cho trái tim cậu mất kiểm soát như thế này. Nhưng trước khi cậu có thể kịp làm gì, người phục vụ đã mang menu đi vào. Và Hyungwon chỉ có thể quay đi vỗ vỗ vào hai gò má phản chủ của mình vài cái trong khi Hoseok đang thảo luận với người phục vụ để chọn món.

"Hai người là một cặp à?"

Người phục vụ mỉm cười khi trông thấy cái cách mà Hoseok gọi Hyungwon quay lại để chọn món ăn, và Hyungwon lại không khỏi nóng mặt lên. Cậu phải phản đối, cậu phải phản đối lời nhận xét này. Nhưng sau cùng lúc đó đầu óc Hyungwon hoàn toàn trống rỗng, cậu không thể nói được gì cho tới khi Hoseok lên tiếng, thậm chí anh còn chẳng phải cướp lời cậu. "Phải, chúng tôi là một cặp đó."

"Thật là dễ thương." Người phục vụ nói trong khi làm một hành động trầm trồ. "Hai anh có muốn dùng sâm panh không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Khi người phục vụ đã đi khỏi rồi, lúc này tâm trí Hyungwon mới có thể quay trở về quỹ đạo vốn có của mình. Cậu đánh vào người Hoseok trong khi tay còn lại lần tìm cái dĩa để có thể xiên luôn người kia.

"Tại sao anh lại có thể khẳng định như thế? Tôi còn chưa nhận lời làm người yêu của anh cơ mà?"

Hoseok nghiêng người tránh cú đánh của Hyungwon, mặt tỉnh bơ. "Ủa thế sao ban nãy em không lên tiếng? Em có thể phản đối mà."

Hyungwon cứng họng ngay. "Tôi..."

"Đừng lo, hôm nay tôi không mời em đi ăn để khiến em phải xấu hổ đâu." Hoseok mỉm cười. "Tôi vẫn còn phải gây ấn tượng với em cơ mà."

"Giờ thì quý ngài Shin Hoseok đang muốn tán tỉnh tôi một cách chuyên nghiệp đó à?" Hyungwon phì cười. "Anh kì cục quá đấy."

"Có lẽ." Hoseok cẩn thận xếp dao dĩa cho Hyungwon. "Cứ tận hưởng đi, hôm nay em được ưu tiên tuyệt đối mà."

Hyungwon chỉ có thể lắc đầu cười, cậu hết nói nổi lại con người này rồi. Khi sâm panh đã được mang lên và những món ăn cũng đã được dọn ra, với hành động hệt như một quý ông, Hoseok chu đáo rót rượu cho Hyungwon và cắt thức ăn cho cậu. Anh còn đưa giấy ăn cho cậu và hỏi xem cậu có bị dị ứng hay không ăn được món nào không, anh còn hỏi xem liệu cậu có ăn được hành. Hyungwon đã phải cố gắng ngăn cho lòng mình dậy sóng trước những cử chỉ đầy quan tâm từ người kia. Biết làm sao đây, khi mà mọi hành động, mọi ánh nhìn của Hoseok hướng tới cậu, tất cả đều như thể cậu là cả thế giới trong mắt anh ấy vậy? Điều đó quá sức rõ ràng, không hề giả dối hay hình thức. Mọi thứ đã khiến cho Hyungwon phải đấu tranh rất nhiều, khi mà cậu biết rằng mình không được phép lún quá sâu vào người con trai trước mắt.

Bữa tối đã qua đi nhưng Hyungwon vẫn muốn nán lại để ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Cậu cảm thấy biết ơn Hoseok khi mà cậu đã vô tình trông thấy anh lần tìm chìa khóa xe trong túi áo, nhưng sau cùng lại thôi khi mà biết rằng Hyungwon vẫn chưa có ý định rời đi. Hoseok đã lén quan sát cậu rất nhiều để có thể đoán biết những gì cậu muốn qua từng hành động của cậu, chưa một ai làm như vậy với Hyungwon cả. Và sự thật là, cậu cũng đã quan sát Hoseok rất nhiều, để rồi phút giây này đây, trái tim cậu lại nhói lên khi thực tế kéo cậu trở lại. Cậu không thể.

"Về thôi, Hoseok."

Hyungwon đứng dậy trước và rời đi trước khi Hoseok có thể lên tiếng. Cả hai đi đến nơi để xe và tâm trạng Hyungwon bỗng dưng chùng hẳn xuống, Hoseok không hiểu tại sao.

"Có phải hôm nay tôi đã gây ấn tượng thất bại không?" Hoseok nở một nụ cười hối lỗi khi quay sang phía Hyungwon đang ngồi ở chiếc ghế phụ.

Cậu không nhìn vào mắt anh, quay đi. "Mọi thứ đều ổn."

"Nhưng ánh mắt em lại không nói như vậy." Hoseok thở dài. "Xin lỗi, lẽ ra tôi nên làm tốt hơn."

Hyungwon bỗng dưng cảm thấy tội lỗi. Không phải như thế, hôm nay Hoseok đã thực sự tạo nên một ấn tượng không hề nhỏ đối với cậu. Nhưng chỉ là, cậu cảm thấy bực mình biết nhường nào khi bản thân không được phép đón nhận những điều tốt đẹp đó. Hoseok quá tốt, anh ấy quá tốt để dành cho một người như cậu.

"Đưa tôi đến nơi nào đó để hóng gió đi."

Hyungwon chợt lên tiếng khi mà cậu nhận ra bên ngoài cửa sổ xe là con đường quen thuộc đang dẫn về nhà mình. Cậu không hiểu tại sao mình lại muốn như vậy nữa. Dĩ nhiên Hoseok đồng ý ngay lập tức. Anh cho xe chạy ngược lại và hướng đến một lối đi khác mà cậu biết rõ rằng nó sẽ dẫn tới nơi trung tâm thành phố. Cậu tự cảm thấy ngột ngạt bởi chính những suy nghĩ của bản thân mình, và khi chiếc xe đã dừng lại, Hyungwon có thể trông thấy sông Hàn ở phía bên ngoài cửa kính ô tô. Cậu tự mỉm cười một mình. Hoseok cũng biết chọn địa điểm đấy.

"Nào ra đây, trông em như thể sắp thiếu oxi tới nơi rồi ấy."

Hoseok mở cửa xe cho Hyungwon và cầm tay cậu một cách lịch thiệp để dẫn cậu ra. Cả hai đi đến bên lan can bên cạnh bờ sông, gió trời lồng lộng khiến cho tâm hồn nặng trĩu của Hyungwon như vơi bớt.

"Ê, mặt em lại có mạch máu rồi này." Hoseok ngắm Hyungwon nãy giờ, tự dưng đưa một tay qua chọt vào má cậu. "Hồng hào lên rồi, lại dễ thương rồi."

Hyungwon chỉ biết cười bất lực để né ra xa. "Ngưng ngay." Hoseok còn đùa dai, trêu chọc cậu một hồi chán chê. Mãi sau khi tiếng cười của anh đã nhỏ dần, Hoseok mới nói rằng.

"Xin lỗi."

Hyungwon quay sang nhìn Hoseok. Lúc này trông biểu cảm của anh chẳng khác gì một chú cún con vừa mắc lỗi với chủ nhân vậy, trông vừa có chút buồn cười lại có chút thương cảm.

"Hôm nay tôi đã làm hỏng mọi thứ rồi phải không? Đến mức mà em còn giận đến tái cả mặt đi." Hoseok xoa xoa gáy, anh đang thật sự cảm thấy có lỗi, không phải kiểu vừa xin lỗi vừa đùa như mọi ngày. Hyungwon không khỏi bối rối khi thấy Hoseok suy nghĩ như thế.

"Không, không hề. Căn phòng anh chọn đẹp lắm, có thể nhìn ra cả thành phố. Bữa tối cũng rất tuyệt mà. Tôi không giận gì hết."

Cậu vội vàng trấn an Hoseok, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là tin vào cậu hay là bản thân. "Sau em không thích gì cứ nói tôi nghe, tôi sẽ lưu ý."

"Không phải đâu, Hoseok. Chỉ là... tôi đang suy nghĩ một chút."

Ánh mắt Hoseok ngay lập tức thay đổi ngay. "Suy nghĩ điều gì cơ?"

"Không có gì."

"Có phải về chuyện chúng ta không?" Không biết Hoseok lấy đâu ra ý nghĩ tích cực đến vậy, anh tiến một bước đến gần Hyungwon. "Em đang cân nhắc đó à?"

"Hoseok..."

"Tôi biết là hôm nay tôi gây ấn tượng thất bại rồi, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội khác mà. Em đừng suy nghĩ nghiêm trọng đến mức phải tái mặt đi chứ."

Hoseok bước đến gần hơn nữa, bộ dạng như thể hốt hoảng sắp chết không bằng. Hyungwon thì nhận ra lưng mình vừa đụng vào lan can.

"Tôi suy nghĩ chuyện khác, không phải chuyện đó." Hyungwon thở dài, đẩy Hoseok ra. "Anh có thể lùi ra không?"

Hoseok vẫn không ngừng tò mò. "Em không nói ra được sao?"

"Không."

"Vậy thì giờ nói đến chuyện chúng ta là vừa rồi." Hoseok lại sấn lại. "Em chưa nghĩ đến thì bây giờ là lúc thích hợp để nghĩ đến rồi đó."

Hyungwon chỉ biết cười bất lực trước con người không biết bỏ cuộc là gì này. Cậu không biết nên trả lời Hoseok ra sao, cậu có nên phũ phàng với anh như trước đây, lạnh lùng bảo rằng anh hãy bỏ cuộc đi? Hyungwon ước gì mình có thể nói được như thế. Nhưng rồi, cậu chợt lo sợ. Cậu sợ cậu sẽ làm người trước mặt tổn thương vì những lời nói tàn nhẫn của mình. Rốt cuộc Hyungwon đã bị gì thế này, rõ ràng trước giờ Hoseok đối với cậu chỉ luôn là một tên phiền phức thôi cơ mà, tại sao cậu lại phải quan tâm đến cảm nhận của anh chứ?

Chỉ trừ khi anh ấy đã không còn phiền phức nữa.

Hyungwon bàng hoàng nhận ra rằng suy nghĩ của bản thân trước giờ đã bị người kia làm cho thay đổi đến mức nào. Một Hyungwon mà cậu đã luôn giữ vững hình tượng phải là người không quan tâm hay bị dao động trước bất cứ ai. Nhưng giờ thì Hoseok đã làm được điều đó rồi, đồng nghĩa với việc tín hiệu nguy hiểm của cậu cũng bắt đầu liên hồi cảnh báo.

Hyungwon đẩy mạnh Hoseok ra.

"Sẽ chẳng có cuộc trò chuyện nào ở đây hết, Hoseok. Tôi biết anh muốn nói về cái gì." Hyungwon nghiến răng. "Nhưng dừng lại ở đây thôi."

"Em sao vậy Hyungwon?" Hoseok không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng bộc phát của Hyungwon. Mới vừa nãy cậu vẫn còn đang mỉm cười cơ mà?

"Tôi không sao cả. Tôi muốn đi về."

Hyungwon bực tức bỏ đi. Cậu nghe thấy những bước chân kia chạy đuổi theo mình. Cậu mong là Hoseok nên biết bỏ cuộc khi cậu đã cố gắng tỏ ra thô lỗ, nhưng anh chỉ xoay người cậu lại và hỏi một cách lo lắng. "Em không khỏe ở đâu sao Hyungwon?"

"Lúc nào anh cũng chỉ hỏi thế thôi sao? Bộ trông tôi là cái đứa yếu ớt đến vậy à?" Cậu cáu lên, cố đẩy Hoseok ra nhưng không ăn thua. "Lúc nào anh cũng chỉ đối xử với tôi như một đứa trẻ thôi!"

"Không, tôi không hề coi em như thế. Chẳng phải người ta luôn phải quan tâm đến người mình yêu hay sao? Ban nãy em vẫn còn ổn mà, sao tự dưng em lại cáu giận?"

"Tôi thất thường như vậy đấy! Đừng có nói cái lí do anh yêu tôi ra nữa, buông tôi ra đi!"

Hyungwon giãy giụa một hồi, sau cùng Hoseok cũng đành phải buông cậu ra. Cậu thầm cảm ơn Hoseok khi anh đã làm thế, cậu mong rằng anh sẽ chán nản mà ghét bỏ cậu cho xong. Nhưng sau đó khi Hoseok nói rằng, "Tôi không muốn buông em ra đâu. Nhưng tôi sợ giữ chặt quá lâu em sẽ đau mất.", Hyungwon chỉ tránh khỏi cảm giác suy sụp.

Cậu không muốn Hoseok cứ tốt đẹp mãi như vậy được, cậu sợ mình sẽ không còn đủ can đảm để hành động dứt khoát.

Những đầu ngón tay tê rần đã cho Hyungwon biết rằng cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu như suy nghĩ quá nhiều về hành động vừa rồi của Hoseok. Cậu quay người bỏ đi, cho đến khi Hoseok đuổi theo túm lấy tay cậu một lần nữa. Lần này nhẹ hơn, và giọng anh cũng thật nhẹ nhàng. "Đừng đi bộ, tôi sẽ đưa em về." Cứ như thể đối với anh cậu chỉ là một người bạn trai đang tỏ ra giận dỗi, không việc gì phải làm mọi thứ thêm căng thẳng cả.

Khi chiếc xe đã dừng lại ở trước lối vào căn nhà của Hyungwon, đúng như những gì cậu mong đợi và cũng là điều cậu không mong muốn nhất, Hoseok lại đi qua mở cửa xe cho cậu và tiễn cậu vào nhà. Như thể lo sợ rằng mình sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trạng đang không tốt của Hyungwon, Hoseok chỉ bước chầm chậm sau lưng cậu, cố gắng giữ lấy một khoảng cách an toàn mà không để cho cậu đi về một mình. Nhưng anh không hề biết rằng lúc này trong lòng Hyungwon đang nóng như lửa đốt. Cho đến khi đã bước đến cửa chính, lúc này cậu mới có đủ dũng khí để quay lại nhìn thẳng vào mắt Hoseok.

"Hoseok, hôm nay tôi phải nói thật với anh." Giọng cậu cứng rắn hết sức có thể. "Chuyện anh yêu tôi, tôi biết, nhưng chuyện chúng ta sẽ chẳng bao giờ thành đâu."

"Vì sao?" Vẫn như mọi lần, Hoseok không phải là một kẻ sớm bỏ cuộc.

"Vì tôi sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh. Thế thôi."

Đây luôn là lời nói có tính sát thương cao nhất trong mọi câu chuyện tình, Hyungwon mong rằng cậu sẽ nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm kia phải tan vỡ cho dù cậu thật lòng không muốn làm như thế.

Nhưng Hoseok chỉ đáp lời Hyungwon như thế này. "Em nói dối."

"Gì cơ?"

"Em đang nói dối, Chae Hyungwon."

"Không phải!"

Hyungwon không hiểu tại sao mình lại to tiếng nữa, nhưng Hoseok bắt bài hành động đó của cậu quá nhanh.

"Tại sao em lại phải hét lên?" Anh bắt đầu thu hẹp khoảng cách với cậu, tiến đến gần hơn.

"Tôi làm gì đâu liên quan đến anh?" Hyungwon hoảng sợ lùi lại. Cậu không sợ Hoseok, cậu sợ đôi mắt đang nhìn thấu tất cả mọi thứ từ anh.

"Vậy tại sao em lại không bài xích tôi đến cùng khi tôi tiếp cận em?" Hoseok tiến thêm một bước.

"Tôi có từ chối còn gì? Là do anh quá dai dẳng thôi." Hyungwon lùi một bước.

"Vậy tại sao em lại phải đỏ mặt khi ở bên cạnh tôi?" Hoseok tiến thêm một bước.

"Cái đó..." Hyungwon nhận ra lưng mình đã chạm vào cánh cửa rồi.

"Tại sao em vẫn vui vẻ mỗi khi ở cạnh tôi? Đừng tưởng tôi không nhận ra." Hoseok dồn Hyungwon vào cánh cửa nhà. "Kể cả dù em có nhăn nhó hay cáu bẳn, tôi vẫn biết được khi nào em thực sự bực mình."

Lúc này thì Hyungwon không thể nói được gì nữa rồi.

"Rốt cuộc em đang bận lòng điều gì vậy Hyungwon? Tôi có cảm giác rằng em cũng có cảm tình với tôi, nhưng vì một thứ gì đó mà em đã tự ngăn mình lại." Và rồi Hoseok nói đúng trọng tâm một cách bất ngờ. "Cái lần em nói rằng yêu em sẽ chết, có phải vì nó không?"

Bên trong não bộ Hyungwon vừa phát ra một tiếng nổ lớn. Đôi mắt mở to của cậu khi nhìn anh trân trân đã đủ nói với Hoseok rằng anh đã đúng. Hyungwon bắt đầu lắp bắp - biểu hiện mà mọi ngày cậu chưa từng mắc phải. Dĩ nhiên rồi, khi mà bình thường cậu luôn là một người giữ được bình tĩnh cơ mà. Nhưng gần đây khi có sự xuất hiện của Hoseok, vẻ kiên định đó cũng đã dần bị tháo gỡ. Bây giờ Hyungwon cảm thấy mình thật yếu ớt.

"Không phải, Hoseok, anh đừng nói nữa được không." Lúc này Hyungwon không còn sức lực để to tiếng nữa. "Tôi bảo rồi, tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Anh vẫn có thể tìm cho mình một người khác mà."

"Sẽ không bao giờ. Nếu không phải em thì sẽ chẳng thể là ai khác." Hoseok nâng lấy khuôn mặt của Hyungwon. "Làm ơn, hãy nói cho tôi biết lí do đi."

Và rồi Hoseok trông thấy đôi mắt đen láy mà mình đã luôn trân quý biết bao kia vỡ tan, khóe mi ấy dâng tràn nước mắt.

"Là vì lời nguyền."


End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro