Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ôm một thân đầy thương tích rời đi đến một thành phố xa lạ . bằng những kinh nghiệm học hỏi được thời gian qua nhanh chóng tìm cho mình được một công việc ổn định .

quán Blue Coffee nằm trên một khu phố nhỏ, vốn cũng không nhiều người lui tới nhưng thời gian gần đây lại bỗng vô cùng tấp nập , mà nguyên do chính là anh chàng nhân viên đẹp trai mới tới .

không ai xa lạ chính là Lộc Hàm của chúng ta ( xin cho một tràng pháo tay :)) )

Tiểu Lộc , em xem quán chúng ta từ khi em tới lượt khách mỗi ngày đều tăng lên rõ rệt nha . còn có mấy em gái kia hễ nhìn tới em đều cùng nhau đỏ mặt , chị dám cá đám người đó tới đây chỉ muốn nhìn mặt em chứ đâu thiết ăn uống gì chứ ” Chị chủ quán Hải Yến hướng Lộc Hàm cười lớn , thật không ngờ cậu lại có sức hút đến vậy , biến Blue coffee từ một cái tên mờ nhạt nhanh chóng trở thành từ khóa hót của mấy em nữ sinh mơ mộng . nhan sắc thật có tầm ảnh hưởng ghê gớm nha ~.

Lộc Hàm xấu hổ cười ” chị sao lại nói vậy, em sao mà có khả năng thế chứ ?bản thân cũng không có gì nổi trội hơn người khác. ”

” Ai nha , em đừng khiêm tốn , em vừa xinh đẹp , đáng yêu lại còn nhanh nhẹn tháo vát trong công việc , nhìn qua cũng khiến người ta mê mẩn , chỉ tiếc chị so với em lớn hơn mấy tuổi chứ không cũng xin theo gót em rồi cũng nên ” Hải Yến cười sảng khoái nhìn bộ dáng mắc cỡ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm giả bộ tức giận lao tới người kia ” chị thật muốn chọc tức em mà ,đã bảo không được gọi em là xinh đẹp rồi cơ mà , từ đó chỉ dành cho con gái thôi , chị xem em chuẩn men thế này … ” sau còn làm bộ gồng cánh tay không chút cơ bắp lên .

Hải Yến cũng liền sau đó phô ra một trận cười long trời lở đất ” vâng , chị biết em thật sự chuẩn men mà …haha …!!!”

” Chị còn dám cười nhạo em , a .. thật đáng ghét …có tin em thôi việc cho mà xem …”Lộc Hàm mặt đỏ như gấc trưng ra vẻ ai oán .

” Thôi thôi … em mà bỏ đi rồi kiếm đâu ra mấy cô nữ sinh ngày ngày tìm đến chứ . em là phúc tinh của chị mà , nghìn vạn lần cũng không để em bỏ đi như vậy đâu ”

” vậy nếu em muốn đi thật thì sao ?”

” Thế thì chị đành dùng dây trói em lại mọt chỗ , để em làm manơcanh hút khách cho quán là được rồi … haha ..”

” Chị đúng là xấu xa mà …”

Lộc Hàm cảm thấy niềm hạnh phúc nhỏ bé vây quanh, chỉ cần như vậy có một cuộc sống đơn giản, có những người yêu mến mình thật lòng , không quan tâm quá khứ như thế nào , chỉ cần biết hiện tại sống cho thật tốt , cùng nhau hướng tới những tháng ngày vui vẻ sau này . trong lòng nhưcó một dòng suối nhỏ ấm áp chảy qua , xóa tan đi những thương tổn trên cơ thể .


” Lộc Hàm , có thể nhờ em một chuyện được không ?”

” chuyện gì chị cứ nói đi ”

” Có thể gỉa làm người yêu cùng chị tới dự sinh nhật một người bạn được không ?”

” Hả ! ” Lộc Hàm tỏ vẻ kinh hãi , em cả chị sao có thể chứ , chị nhìn qua trông như bà thím vậy đó , haha ”

” Tiểu Lộc đáng ghét kia , có phải chị nuông chiều em quá rồi không ,còn dám gọi chị là bà thím nữa ..” Hải yến làm bộ sụ mặt , gét bỏ nhìn Lộc Hàm ” ai ai có phải là em không muốn giúp chị đúng không ?”

Lộc Hàm nhìn điệu bộ trẻ con kia không nhịn được chạy tới xoa đầu ” a~ tiểu yến ngoan Lộc đại gia nhất định sẽ giúp ngươi a~ ”

Hai mắt Hải Yến sáng lên như sao “cảm tạ Lộc đại gia , hứa rồi không có được nuốt lời đâu nha ”

..

Thời điểm hai người tới buổi tiệc, nơi đây đã sớm kín chỗ . thật vất vả mới nhìn ra đám bạn cũ đang ở mộ góc cùng nhau bàn luận .

” Hải Yến ,sao tới muộn vậy , lâu ngày không gặp cậu càng ngày càng xinh đẹp nha ” một bạn học cũ lên tiếng .

” phải rồi cậu gần đây thế nào …còn có anh chàng xinh đẹp này có phải bạn trai không vậy ?”

Hải yến một bên cười giả lả còn Lộc Hàm đã sớm đen mặt ” tôi đây chuẩn men nha mấy thím “

” Hi , giới thiệu mọi người đây là bạn trai mình , Lộc Hàm ” Hải yến ôm lấy cánh tay Lộc Hàm làm bộ dáng thân mật , Lộc Hàm cũng ra sức phối hợp nở nụ cười đầy lực sát thương ” xin chào , tôi là Lộc Hàm ”

Đám bạn gái nhìn dáng vẻ xinh đẹp của lộc Hàm không khỏi ghen tị , ai ui tôi cũng muốn có bạn trai đẹp như vậy đi ~

Qua một hồi chủ nhân của bữa tiệc cũng đã xuất hiện . Triệu mẫn một thân y phục sắc lam , yểu điệu sánh bước bên nam nhân khí chất hơn người , nghe đâu là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn tại Seoul . chẳng trách lần này lại tổ chức tiệc hoành tráng đến vậy . trong lòng Hải yến là một hồi ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị .

” Hải Yến à . cậu tới lâu chưa vậy? giới thiệu với cậu đây là Trần Lâm , bạn trai mình…. còn đây là Hải yến ”

” vậy bạn trai cậu đâu mau giới thiệu cho mình đi ” Triệu mẫn một bên thúc giục ,

Hải Yến quay lại thì mới phát hiện Lộc Hàm từ khi nào đã chạy tới bàn ăn , nhanh nhẹn xử lí một ly cocktail, trong lòng thầm rủa xả ” Lộc Hàm , về nhà chết với chị ,trước mặt mọi người sao có thể không giữ hình tượng như vậy , em có nhớ là đang đóng giả bạn trai chị không chứ ?”

Lộc Hàm nghe Hải Yến gọi một hồi mới đi tới , phút chốc bị khí thế áp người của Trần Lâm dọa sợ nhìn lại bộ dáng ngốc nghếch của mình , trên tay còn cầm một ly cocktail thật lớn .. xem ra thật chẳng có chút tiền đồ nào .

” Bạn trai em đáng yêu thiệt đó ”

câu nói của Trần lâm khiến Lôc hàm đen mặt lần hai , đám con gái được dịp cười khúc khích khiến cậu chỉ muốn độn thổ hay biến lên sao hỏa ngay tức khắc

” Anh Trần Lầm . kia chẳng phải em họ cùng tới với anh hôm nay sao , thật mê người quá mà . mau dẫn tới cho tụi em làm quen có được không ? “cảm đám nhốn nháo khi phát hiện nam nhân anh tuấn đằng xa , mỗi cử chỉ ánh mắt đều câu dẫn hết mức .

Trần lầm cũng chiều lòng mọi người , nhanh chóng dẫn cậu em khôi ngô tới .

Ngô Thế Huân hướng đám đông nở nụ cười lịch thiệp . ” xin chào , tôi là ngô thế huân ”

” NGÔ THẾ HUÂN ” ba tiến kia như sét đánh ngang tai , Lộc Hàm ngẩng mặt phát hiện người kia giờ phút này đang thực sự đứng trước mặt mình , chân thực đến từng chi tiết , bàn tay run rẩy đánh rơi ly thủy tinh một tiếng choang trên mặt đất .

Tất cả sự chú ý lập tức đổ dồn lên người cậu , Lộc Hàm sau một hồi bất động nhìn người kia vội cuống quýt cúi xuống nhặt nhạnh mảnh vỡ , miệng liên tục nói xin lỗi .

” LỘC HÀM ” Ngô Thế Huân kích dộng hô lên một tiếng , Lộc Hàm khẩn trương đến độ bàn tay bị mảnh vỡ cứa bật máu . Ngô Thế Huân lập tức chạy tới , cầm bàn tay cậu cẩn thận cầm máu ” Lộc Hàm sao lại bất cẩn vậy chứ , có đau lắm không ?”

Lộc Hàm nhìn người kia đối với mình hết mực ôn nhu mà ngây ngẩn cả người . lại nhớ đến khi trước ,cũng là vì hắn mà bị mảnh thủy tinh đâm trúng ,rất đau đớn nhưng hắn khi đó không như hiện tại , trong đầu chỉ có ý niệm căm phẫn chán ghét cậu .

Trong lòng trào lên một trân chua xót ,hai viền mắt nhanh chóng ướt át. Lộc hàm dùng sức đẩy mạnh Ngô thế Huân sang một bên , liều mình chạy đi .

Ngô thế Huân không phút do dự vội vã chạy theo Lộc Hàm trước con mắt kinh ngạc của mọi người ” Lộc Hàm đừng chạy , hãy nghe tối nói có được không ?”

Bên kia Hải yến dù chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo hai người .

Lộc hàm chạy ra khỏi Triệu gia , lại chạy qua không biết bao nhiêu dãy phố , cuối cùng tại một trạm xe bus ngồi thụp xuống thở dốc , sau lưng cũng không còn thấy thanh âm của Ngô thế Huân vọng lại .

vì cớ gì khi gặp lại hắn cậu lại luôn kích động như vậy ? mấy tháng qua không khi nào tự nhủ phải quên đi những chuyện đã qua , dũng cảm đối mặt với thực tại , hồi ức dù có tươi đẹp hay đau khổ cũng chỉ là quá khứ , quá khứ đã đi qua không bao giờ nên nhắc lại chỉ khiến bản thân đau đớn

thời gian thấm thoắt thoi đưa , trải qua thật nhiều vui vẻ , cứ ngỡ sẽ không còn cảm thấy khổ sở , nhưng khi đối mặt với người đã đem đến cho mình nỗi đau lại không cách nào kiềm chế bản thân bật lên tiếng khóc nức nở …

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan