Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân chằm chằm nhìn Lộc Hàm một hồi khiến cậu có điểm sợ hãi " cậu là nhân viên mới ?"

" Ơ đúng , sao cậu biết " Lộc Hàm trở nên kích động " không lẽ cậu là nhân viên làm thêm ở đây ?"

Ngô thế Huân bĩu môi cũng không thèm trả lời mà đi thẳng vào phòng thay đồ , trước khi khuất sau cánh cửa còn bỏ lại một câu "chúng ta xem ra thật có duyên "

Lộc Hàm một bên chán ghét nhìn theo , nhỏ giọng lẩm bẩm "duyên phận cái rắm " . thì ra xuất thân hắn như vậy chẳng trách lại ngang ngược đến thế.cũng chẳng biết làm gì hơn đành âm thầm xử lí nốt miếng bánh mì khô khốc

Ngô Thế Huân sau khi thay đồng phục liền tới quầy pha chế , tự pha cho mình một cốc cacao nóng , ngẩng mặt lên lại phát hiện ánh mắt kì quái của Lộc Hàm đang nhìn mình , nghĩ thế nào lại chậm rãi đi tới ngồi vào ghế đối diện cậu " sao hả , nhìn tôi như vậy có phải chăng thấy tôi rất đẹp trai đúng không ?

Lộc Hàm nhìn nụ cười gian tà trên mặt Ngô Thế Huân, trong lòng ngập tràn khinh thường . đúng là hắn ta rất đẹp trai , nhưng nếu bắt cậu nói vậy thà chết quách đi còn hơn .

" tôi chẳng qua đang nghĩ cậu với nơi này thực không phù hợp , đại thiếu giá như cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn học hành đi , tại sao phải làm những việc như này "

" Học hành nhiều quá cũng không thú vị , nói vậy sao cậu cũng không lo đi học còn chạy tới đây . mất công tôi phải ngày ngày nhìn thấy cậu , thật chán ghét "

"Nếu chán ghét như vậy cậu nên nghỉ việc đi , tôi đối với cậu cũng không có nửa điểm hứng thú. cậu không tới đây đều tốt cho cả hai "Lộc Hàm bên ngoài mạnh miệng nhưng thật sâu trong lòng lại bị tổn thương "nếu tôi có quyền lựa chọn ,sẽ không bạc đãi bản thân như vậy "

"Vậy cậu có thể yên tâm là chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài , thật ra tôi cũng không quan tâm nhưng nếu đã làm chung cũng nên giới thiệu một chút , tôi là Ngô Thế Huân , 18 tuổi , còn cậu ?"

Lộc Hàm nhìn người đối diện , trong lòng không khỏi hoài nghi , gương mặt non choèn choẹt thế kia sao có thể với cậu lớn hơn 1 tuổi chứ . nghĩ đi nghĩ ;lại cũng không nỡ nói ra tuổi thật của mình ,lại còn muốn chơi khăm tên kia một chút liền cao giọng " tôi là Lộc Hàm , năm nay 20 tuổi , nói vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi , haha "

" Cậu tính lừa tôi hả , cái mặt cậu đánh chết tôi cũng không tin là hơn tuổi tôi , cậu nghĩ có thể qua mặt Ngô Thế Huân này sao "

Lộc Hàm bị nói trúng tim đen liền chột dạ nhưng vẫn ngoan cố , sống chết không nhận mình khai gian . còn hướng Ngô thế Huân làm bộ tức giận " cậu thật không biết tốt xấu , vì cớ gì cậu nói tôi phải tin trong khi những lời tôi nói cậu lại cho qua lỗ tai rơi xuống đất , cmn cậu cũng thật hỗn đản "

Ngô Thế Huân đúng lên chồm người qua bàn khiến khoảng cách khuôn mặt hai người bỗng chốc rút ngắn , khẽ nhếch môi nở nụ cười xấu xa " coi như cậu có nói thật thì tôi cũng sẽ không bao giờ gọi cậu là anh đâu , nhóc ạ "

Lộc Hàm thời điểm nhìn thấy khuôn mặt người kia ngay gần kề còn bỗng phát sinh loại cảm giác bất thường , tim đập nhanh , mặt đỏ hồng , cũng không hiểu vì sao nhưng sau khi nghe câu nói kia thì tất cả bỗng tiêu tan không còn mảnh vụn . nghĩ thế nào cũng thấy kẻ kia thật đáng ghét bỏ ,cậu căm phẫn đối với Ngô Thế Huân trừng mắt thật lớn " Ngô Thế Huân , cậu mau biến đi cho tôi !"

...

Tính tới thời điểm hiện tại đã qua hai tháng kể từ ngày hôm đó , hàng ngày Lộc Hàm sẽ chăm chi làm việc một mình vào buổi sáng , đến chiều lại có Ngô thế Huân đến góp mặt . tuy thật sự cũng chẳng ưa nhau , bình thường còn luôn chí chóe như chó cắn mèo , nhưng cũng có nhiều lúc thực vui vẻ.

Người ta thường nói ghét quá lại hóa yêu , tuy lúc này không phải là yêu nhưng đôi khi Ngô thế Huân bất chợt không tới , Lộc Hàm sẽ phát sinh loại cảm giác nhơ nhớ , muốn nhìn thấy người kia , thậm chí chỉ để cùng nhau chí chóe , dường như đã trở thành một thói quen.

Buổi sáng thư hai , quán đông khách lạ thường . Lộc Hàm trên đường mua cafe cùng nhân socola trở về liền bật ngờ bị kéo vào trong ngõ nhỏ , khi còn chưa hết hoàn hồn đã lại bị một đôi môi cường bạo hôn đến không thở nổi

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan