Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ mau nói cho tôi biết cậu ấy sao rồi ?"Nhác thấy vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu , Lộc hàm vội vã chạy tới
" Tôi rất tiếc nhưng vết thương của cậu ấy quá nặng , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ... "
Lộc Hàm ngã khuỵu trên mặt đất , tâm can như bị ai đó cào xé đau đến không thở nổi " ông nói dối , Thế Huân cậu ấy nhất định sẽ không chết ... nhất định ... " sau đó liền điên cuồng lao vào phòng cấp cứu .
Ngô thế huân nằm trên Bàn phẫu thuật , trên người phủ một lớp vải trắng tang thương ,.
Lộc Hàm lặng lẽ bước qua , đem lớp khăn mỏng kia nâng lên , để lộ ra khuôn mặt người kia một màu trắng nhợt nhạt , cơ thể lúc này đã không còn sự sống hiện hữu .cậu cứ như vậy ôm người kia vào lòng bên miệng lại không ngừng luyên thuyên như người mất trí
" Thế Huân , cậu lạnh quá , để tôi ủ ấm cho cậu , như vậy sẽ không còm lạnh nữa , cậu mau mở mắt ra nhìn tôi đi có được không ? cậu xem tôi là vì cậu mà mắt cũng khóc sưng thành hai bọng lớn như vậy cậu chẳng lẽ không một chút cảm khái sao, cậu nói cậu thích tôi cơ mà, tôi còn chưa chấp nhận cậu , chưa từng ở trước mặt nói tôi cũng như vậy thích cậu rất nhiều , ai cho phép cậu rời đi , sao cậu không nói gì chứ , thật đáng ghét , cậu nếu cú như vậy im lặng tôi nhất định sẽ cả đời này không thèm để ý đến cậu nữa huu...oaaaa.....,"
" Lộc Hàm cậu đừng như vậy nữa Ngô Thế Huân đã chết thật rồi , cậu làm như vậy đâu có ích gì cư chứ " Phác Xán liệt một bên kéo Lộc Hàm dậy , cậu vẫn một mực bám lấy cánh tay Ngô thế Huân khóc lóc đến điên dại .
Sau một hồi giằng co cuối cùng mọi người cũng tách được Lộc Hàm ra , đồng thời nhanh chóng đem thi thể Ngô thế Huân rời khỏi
Lộc Hàm tuyệt vọng nhìn theo , dòng nước nóng hổi tiếp tục đua nhau chảy xuống , trong miệng chỉ còn thanh âm yếu ớt liên tục gọi một cái tên " Ngô Thế Huân "
Cảm giác như vừa trải qua một cảnh phim , trong nháy mắt Lộc Hàm đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng , xung quanh cũng đều là màu trắng , Phác Xán Liệt bên cạnh phát hiện cậu đã tỉnh , trên mặt lộ ra một tia vui vẻ " Lộc Hàm đã tỉnh rồi sao ?"
" Đây là đâu ?sao tôi lại ở đây các người đa mang thế Huân đi đâu, mau trả lại Thế Huân cho tôi .. " Lộc Hàm dường như vẫn mơ hồ chưa xác định chuyện khi nãy là mơ , cật lực kéo lấy cánh tay người đối diện ra sức gào thét "
" Lộc Hàm , bình tĩnh , khi nãy cậu mệt quá nên đã thiếp đi , tớ vì muốn cậu an tĩnh nghỉ ngơi nhiều một chút nên không đánh thức cậu dậy , Ngô thế Huân đã qua cơn nguy hiểm nhưng hiện tại chưa thể khẳng định khi nào mới tỉnh lại , cậu ta đã đã được chuyển qua phòng hậu phẫu rồi "
" Thật sao ? vậy những điều kia hóa ra không phải sự thật " Lộc Hàm vui sướng lộ ra nụ cười ngốc nghếch
Ông trời người nhất định phải cho Thế Huân mau chóng tỉnh lại , lúc ấy con nhất định sẽ không cố chấp nữa , sẽ nói cho cậu ấy hết tình cảm của mình cho dù sau này có không được ở bên nhau cũng sẽ không phải hối tiếc đã đem tình cảm chính mình vùi lấp . con người có hai điều hạnh phúc nhất là yêu và được yêu , hãy cho chúng con được dùng qũang đời còn lại để yêu thương lẫn nhau như vậy có được không?
Lộc Hàm sau đó mỗi ngày đểu ở trong bệnh viện , có khi ngồi hàng giờ để ngắm nhìn gương mặt người kia , lại bất giác nở ra nụ cười ngây ngốc , đôi khi cậu cũng sẽ nắm lấy bàn tay to lớn áp vào má mình , thủ thi những lời trước giờ trong lòng dấu kín ,.
Trần Lâm nghe tin vội vào bệnh viện , lại bắt gặp màn tình tự ngọt như mía lùi kia , không khỏi cười thầm , tiểu tử này chẳng phải trong họa lại có phúc sao . chuyện hai người bọn họ thật ra anh cũng đã biết một chút , chỉ là trong lúc uống say Ngô thế Huân đã vô tình nói ra , nhìn thấy người kia giờ phút này đối với thằng em ngỗ ngược của mình không ngừng yêu thương như vậy , chính anh cũng cảm thấy trong lòng có chút âm áp .
Gõ nhẹ cửa hai tiếng , Lộc Hàm liền giật mình bật dậy , cảm thấy những hành vi thân mật của mình ban nãy đều bị nhìn thấu trong lòng liền nổi lên một trận xấu hổ , hai gò má cũng vì thế mà hồng lên một cách đáng ghét .
" Anh .. anh chẳng phải là Trần Lâm sao ?"
Thấy Lộc Hàm như vậy trong lòng trần Lâm lại nảy lên suy nghĩ muốn trêu chọc một chút liền ra bộ nghiêm túc " Đúng vậy , và còn là anh họ của Thế Huân nữa ,cậu không phải người yêu Hải yến sao, sao lại ở đây ?"
" Em ...là bạn của Thế Huân , là cậu ấy cứu em nên mới bị tai nạn..."Lộc Hàm cảm thấy có chút áp bức
" Vậy a , thế tình hình hiện giờ đã khá hơn chưa ?"
" A ~ cậu ấy tình hình đã tốt hơn nhiều , nhưng vẫn chưa có tỉnh lại , quả thực khiến người ta lo lắng " Lộc Hàm sao có thể quên mất việcTrần Lâm là anh họ Thế Huân cơ chứ , quả thực là rất ngốc mà .
Trần Lâm nhìn đến bộ dáng bối rối của Lộc hàm quả thực rất đáng yêu , chả trách Thế huân kia lại yêu thích đến vậy ngay cả tính mạng cũng không tiếc bảo vệ người ta cho bằng được .
" Lộc Hàm à . cha mẹ Thế Huân đều đang công tác ở nước ngoài ,tôi cũng bận rộn việc ở công ti nên rất ít khi có thời gian vào thăm thế Huân ,cậu liệu có thể giúp tôi liên lạc với người yêu hắn tới chăm sóc có được không vậy ?"
Lộc Hàm có chút sửng sốt lại cảm thấy quẫn bách trong lòng " Em cũng không biết người yêu cậu ấy ở đâu , thật ngại quá không thể giúp anh " đáy mắt bỗng chốc gợn lên một làn nước .
" Chỉ là đùa một chút , người yêu hắn không phải đang ở ngay đây sao ?
" Thật vậy sao , sao em không thấy a ? " Lộc Hàm ngơ ngác nhìn quanh , kì lạ là chẳng có ai trong phòng nữa
" Chẳng phải là cậu đó sao , haha hai đứa như vậy sao anh đây lại không nhìn ra chứ chả qua chỉ muốn tạo không khí mộ chút cho vui không ngờ lại khiến cậu thực sự sắp phát khóc đến nơi "
" Anh nói gì vậy chứ em thật sự .."
" Đừng giả bộ nữa , anh biết em không phải người yêu Hải Yến , nhìn qua thôi cũng thấy không phù hợp , không lẽ em lại có sở thích lái máy bay bà già ."
" A, vậy cũng bị anh nhìn thấu rồi nhưng em với thế Huân cũng không phải người yêu gì ..."
" Nha , anh lần đầu tiên gặp người cứng đầu như em vậy đó , em yêu hắn , hắn cũng yêu em như vậy không phải người yêu thì là gì chứ , em không thừa nhận cũng không sao , chỉ cần trong lòng hai người có nhau thì cuối cùng sẽ ở bên nhau mà thôi.Lộc Hàm sau này nhớ yêu thương Thế Huân nhiều một chút , nó tuy bề ngoài cao ngạo tự mãn như vậy nhưng thực sự rất cô đơn , còn nữa hắn yêu em nhiều hơn em nghĩ đó , mong em hãy trân trọng tình cảm này . thôi được rồi khi nào Thế Huân tỉnh lại hãy thông báo cho anh nhé , anh bây giờ cần đi giải quyết công việc , hẹn gặp lại em sau nhé "
" Vâng , vậy chào anh " Lộc Hàm quay trở lại ngồi bên giường bệnh , ách , sao mình lại giống như thiếu nữ mới lớn e thẹn như vậy chứ? Thế Huân hôm nay đã là ngày thứ hai rồi cậu còn chưa mau tỉnh dậy , muốn tôi đây phải lo lắng đến lão hóa mới chịu hay sao ?
-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan