Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các ngươi! Đã lâu không gặp. Ba năm rồi ta không cập nhật bất kỳ một cái gì hết, thật là có lỗi quá!

Ta hiện tại đang lén lút ngồi trong nhà tắm gõ vài dòng kể lể với các ngươi, đại loại là về cuộc sống hậu hôn nhân của ta. Nếu các ngươi thích thì ta hứa sẽ cố gắng cập nhật đều đặn.

Chuyện là ngày đó sau khi ra mắt hai bên, con đường yêu đương của bọn ta khá thuận lợi. Cha mẹ hai bên cũng chưa vội hối thúc bọn ta cưới nhau làm gì, vì mẹ ta bảo ta không nên 'chống lầy' trước Diệc Phàm, như vậy rất không phải phép. Vậy nên ta cứ bình ổn trải quãng thời gian sinh viên đẹp đẽ rồi thuận lợi tốt nghiệp như nhiều người khác.

Sau đó ta vào làm trợ lí riêng cho Diệc Phàm ở công ty của anh. Ban đầu cũng nhiều người dị nghị, nói là ta lợi dụng mối quan hệ này nọ để leo lên vị trí cao như thế, nhưng đến hiện tại thì ta cũng chẳng buồn để ý nữa.

Cho đến tầm đầu năm ngoái, Diệc Phàm mang theo Tử Thao sang Hà Lan làm thủ tục kết hôn. Về phần hôn lễ thì chỉ là một bữa tiệc nhỏ tại gia, mời những người thân thích đến chung vui. Tiếp đó là quãng thời gian ngọt sâu răng của cặp đôi mới cưới. Thêm nữa, có vẻ như Diệc Phàm càng ngày càng có xu hướng đội vợ lên đầu thì phải. Nhất là khi có thêm hoàng tử nhỏ Trương Thiên Lôi, thứ bậc của anh ấy ở trong nhà sắp xuống bét rồi cũng nên.

Về gia đình nhỏ của ta và Tuấn Miên, xin được kể sơ qua một chút. Bọn ta mới kết hôn cuối năm ngoái, cho đến nay đã là gần kỉ niệm một năm ngày cưới.

Khoảng thời gian đầu bọn ta ở riêng trong căn hộ của anh. Thế nhưng mà từ khi nhờ người mang thai hộ và sinh ra nhóc con Kim Tuấn An, bọn ta chuyển về ở với ba mẹ chồng để tiện trông nom bé.

Cuộc sống trôi qua bình dị đến phát nhàm. Cứ đều đặn mỗi buổi sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân cho bản thân và bé con xong là đến giờ ăn sáng. Bà nội ngồi cạnh cưng chiều bón cho bé từng thìa bột, ông nội thì loay hoay trong bếp với món cháo chim bồ câu, baba lớn ngồi một bên nhàn nhã đọc báo, uống cà phê, bản thân ta vừa nhai nhai bữa sáng vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Quả thật phải sinh con mới biết lòng cha mẹ. Mỗi đứa trẻ từ khi mới sinh ra đã có thời gian biểu khác hẳn người lớn. Buổi sáng ngủ dậy thì xinh xắn như thiên thần hạ phàm, thế mà đái dầm hay ị đùn một cái là khóc nháo lên như giẻ rách vậy. May mà An An nhà này không quấy đêm, nếu không chắc ta xin nghỉ việc ở nhà trông bé luôn mất.

Kì lạ là mỗi khi nhìn bé ta lại thấy yêu thương không để đâu cho hết. Nhìn bé lớn lên từng ngày mà thấy hạng phúc vô cùng.
Ta giành thời gian cho bé nhiều đến nỗi Tuấn Miên còn phát ghen lồng lộn.

Có đợt anh tống thằng bé sang phòng ông bà nội không thương tiếc rồi bị ta nhìn bằng ánh mắt ai oán. Hôm ấy ta một mực không cho anh vào phòng, khóa trái cửa rồi ấm ức chùm chăn đi ngủ.

Thế quái nào anh vẫn lần mò trèo qua đường ban công, thành công đột nhập vào phòng. Đêm ấy ta bị ăn sạch sẽ. -_-

Tóm lại là cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa từng cảm thấy hối hận về quyết định bồng bột của mình. Nhờ có nó và nhờ có thần may mắn phù hộ, ta nghĩ mình đã tìm được nửa kia hoàn hảo nhất.
.
.
.
Cảm ơn Tuấn Miên, đã đến bên em, đã cho em biết, thế nào hạnh phúc thật sự! Em yêu anh...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro