Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật là có đôi khi, thời gian trôi qua nhanh như con chó chạy ngoài đồng vậy. Mới ngày nào được nghe lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời mà bọn ta đã sắp kỉ niệm 6 tháng yêu nhau rồi đấy. Ta cũng vừa mới tốt nghiệp cấp 3 rồi, giờ đang là sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế đó nhé, siêu không?

Thực sự thì 6 tháng qua tình cảm của bọn ta càng ngày càng tiến triển. Nắm tay rồi, ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, chỉ có 'ấy ấy' là chưa thôi. Hắn muốn lắm, nhưng mà cũng ráng chờ ta qua 18 tuổi. Với lại ta sợ đau, nên là chỉ yêu đương trong sáng hết mức có thể thôi. Ngẫm lại thấy cũng tội hắn, đang thanh xuân phơi phới như thế.

Bọn ta cứ yêu nhau trong âm thầm, ai cũng không biết. Trải qua cũng nhiều xích mích cãi cọ, nhưng mà "Sau tất cả...mình lại trở về với nhau...lá là la 🎶"
Thực sự thì ta thấy mình trưởng thành lên không ít đâu, thế mà lúc nào hắn cũng xoa đầu ta rồi bảo ta ngốc này ngốc nọ. Ta thề là cái tính lan man của ta mãi vẫn chưa sửa được. Mục đích chính ta muốn nói với các ngươi đó là: ta và hắn đã quyết định công khai. Và hôm nay được xem như cái ngày ta dẫn bạn trai về ra mắt gia đình.

Như các ngươi đã biết rồi đấy, gia đình ta là một gia đình gia giáo, ba mẹ ta lại có phần truyền thống nữa. Ta không chắc họ có thể chấp nhận tình yêu đồng giới không, nhưng mà ta vẫn muốn thử một lần, ta muốn cùng hắn vượt qua cửa ải khó khăn nhất này.

Trước khi bước vào nhà, ta hít một hơi thật sâu. Ta không biết có cái gì trước mắt đang chờ đợi mình, lại càng không biết phải đối phó ra sao nếu ba mẹ ta không chấp nhận hắn. Ta lo lắm, mồ hôi cứ túa ra ướt đẫm hai lòng bàn tay.

Ta nhìn hắn, ánh mắt của hắn ánh lên vẻ kiên định. Ta biết, hắn nghiêm túc với mối quan hệ này.

Qua cánh cổng sắt, chỉ còn mấy bước nữa thôi là sóng gió sẽ ập đến. Nhưng, ta bỗng đứng khựng lại bởi cảnh tượng trước mắt. Diệc Phàm và Tiểu Đào đang quỳ gối trước mặt ba mẹ ta. Mẹ ta gương mặt biến sắc, còn ba ta thì nghiêm nghị lăm lăm cây roi mây trong tay. Diệc Phàm phạm phải tội tày trời rồi? Còn Tiểu Đào, cậu ta ở đây làm gì?

Hắn bất giác siết chặt tay ta. Chẳng lẽ, hắn đoán ra phần nào đó rồi?

- Yên tâm đi, anh đảm bảo mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!- Hắn dùng giọng nói trầm ấm của mình trấn an ta.

- Ừm...

Bọn ta nắm tay nhau bước vào trong nhà.

- Ba, mẹ...con về rồi!

Sự chú ý được chuyển dời sang bọn ta. Mẹ ta nhìn chằm chằm cả hai đứa một lúc lâu.

- Khô...không lẽ hai đứa...cũng...cũng...

- Vâng thưa hai bác, bọn cháu đang quen nhau.

Hắn kiên định đáp lời, còn ta thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Ta sợ...sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mẹ ta. Đột nhiên Tiểu Đào hét lên "Bác gái" làm ta giật bắn mình. Ôi, mẹ...mẹ ta, bà làm sao thế này? Đến ba ta cũng vội vàng vứt cây roi mây sang một bên, không ngừng nỗ lực lay lay mẹ ta dậy. Trong khi mọi người cuống quít lên lo lắng cho mẹ, chỉ có hắn là bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Ta đoán hắn đã dự tính được trường hợp xấu nhất này rồi.

Chẳng bao lâu thì xe cứu thương đến đưa mẹ ta vào bệnh viện. May sao, bác sĩ khám xong chỉ nói rằng mẹ ta gặp sang chấn tâm lí đột ngột nên bệnh tim tái phát, hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Ta thở phào nhẹ nhõm. Mẹ mà có mệnh hệ gì, chắc ta sẽ thấy có lỗi cả đời mất.

Bốn đứa bọn ta ngồi chờ ngoài hành lang bệnh viện, chỉ có ba được vào thăm mẹ. Ta thấy Diệc Phàm ngồi bên cạnh cũng sốt sắng chẳng kém gì ta, anh ấy cứ đứng ngồi không yên suốt.

- Anh và Tiểu Đào...hai người từ bao giờ?

Diệc Phàm không trả lời, chỉ có Tiểu Đào thở dài não nề đáp lại lời ta:

- Cách đây gần 6 tháng.

6 tháng? Vậy là trùng với khoảng thời gian ta và hắn bắt đầu yêu nhau. Cũng khá lâu rồi.

- Tao tưởng mày với Độ Khánh Tú nhà bên...?

Tiểu Đào ngạc nhiên nói:

- Đâu có, tao với cậu ta chỉ là bạn thôi. Cậu ta có bạn trai rồi.

Đúng lúc đấy ba ta bước ra khỏi phòng bệnh, ông nhìn bọn ta như thể nhìn một đám phạm nhân vậy. Ánh mắt ấy có cả sự thất vọng, bất lực, và cả...căm ghét.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro