Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện là hôm cuối tuần vừa rồi, Kim Tuấn Miên lại đến nhà ta ăn nhờ ở đậu. Hắn có mặt từ sáng sớm, lúc ta còn chưa bị đánh thức bởi các đồng hồ đáng ghét ấy. Thế là hắn được mẹ ta giao trọng trách lôi ta ra khỏi giường. Không biết hắn gọi cái kiểu gì mà lại nhằm trúng lỗ tai ta mà gào lên:

- Trương Nghệ Hưng!!! Dậy mau!!! Dậy mau!!! Cháy nhà rồi!!! Khuân két sắt chạy đi em!!!

Thế quái nào mà ta lại tin hắn mới đau chứ. Ta đã bật dậy bằng cái tốc độ nhanh như tên lửa rồi cấp tốc vơ lấy cái quỹ đen của mình bỏ chạy. Các ngươi có tưởng tượng được ánh mắt kì thị mà mọi người trong nhà nhìn ta không? Thật chỉ hận không thể tìm ngay một cái lỗ để chui xuống đất cho xong thôi.

Còn hắn sau đó làm gì? Tất nhiên là lăn ra cười sằng sặc rồi. Đồ đáng ghét! Buồn cười lắm hay sao chứ?

Lại kể thêm một chút, thứ hai tuần tới hắn sẽ đi công tác một thời gian, ta lại sắp có quà rồi hehe. Nhưng mà hắn đi rồi chắc anh ta sẽ nhớ hắn lắm, hai người thân nhau thế kia mà.

Lạc đề một tí nhé, ta sắp trở thành hủ nam rồi đấy. Các ngươi thấy có vui không? Ta sắp thành đồng "râm" của các ngươi hí hí. Không phải ta tự thành hủ đâu, tất cả là tại cái cậu hàng xóm Độ Khánh Tú đầu độc ta đó nhé. Dạo này ta đọc đam mẽo hơi nhiều, ta cũng xem cả phim con heo nữa, eo ôi, xấu hổ chết mất!!!

Ta đang ship anh trai ta với Kim Tuấn Miên nè, các ngươi nghĩ xem ai công ai thụ? Anh trai ta thụ chắc luôn, chính là loại cường thụ đó. Ta biến thái quá rồi phải hơm?

____________

Hắn về rồi, sau một tháng lăn lộn ở trời tây. Các ngươi biết không, hắn với anh ta facetime nhiều cực. Mấy lần ta rình nhưng mà không thấy rõ mặt, hỏi thì anh ta bảo "Anh đang nói chuyện với bạn, mày quan tâm làm gì?". Anh ta chỉ có mỗi hắn là bạn thôi, không phải hắn thì còn ai vào đây nữa?

Đấy là hai người còn có thể facetime với nhau cho đỡ nhớ, ta cũng nhớ hắn chứ bộ. Ấy chết, ta đang tự tát vào mặt mình vì tội ăn nói không suy nghĩ đây nè. Ta chỉ nhớ quà của hắn thôi, ok?

Đó, lần này hắn tặng cho ta hẳn một chai nước hoa của Pháp nhé. Hương bạc hà, thơm cực! Nhưng mà hắn không mua quà gì cho anh ta, hai người chỉ dẫn nhau đi chơi thôi. Ta lại thấy gato đây này, đi chơi sướng hơn nhận quà mà, phải không? *Tự tát vào mặt mình again* Ta nhầm, nhận quà sướng hơn, ta chỉ là muốn đi chơi với Diệc Phàm thôi.

_________

Các ngươi còn nhớ Tiểu Đào mà lần trước ta nhắc tới chứ? Cậu ta dạo này lạ ghê, cứ hay gặng hỏi ta về Độ Khánh Tú. Bọn họ chỉ gặp nhau đúng một lần thôi mà, không lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong tiểu thuyết? Các ngươi đừng tưởng chỉ có ngôn tình mới có Love at first sight nhé, đam mỹ bách hợp gì đó đều có hết đó nha.

Vậy cũng tốt, dù sao thì bây giờ anh ta có Kim Tuấn Miên rồi, Tiểu Đào cũng nên tìm một bến đỗ mới đi thôi. Nhân tiện ta thấy cái cậu Độ Khánh Tú này cũng được mà, nhỏ nhỏ con con, bộ dáng đáng yêu nhu hòa, lại còn biết quan tâm đến người khác nữa chứ. Hy vọng hai người mà quen nhau thì Độ Khánh Tú có thể kiềm hãm bớt máu nóng của Tiểu Đào. Hôm nào ta phải sang nhà đó tìm Độ Khánh Tú nói chuyện mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro