Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có một người bạn thân, tên thật là Hoàng Tử Thao, nhưng mà ta hay gọi cậu ta là Tiểu Đào. Tiểu Đào là bạn nối khố của ta từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa.

Hai đứa bọn ta mỗi đứa một tính, thế mà chẳng hiểu sao có thể chơi với nhau đến tận bây giờ.

Tiểu Đào là một thằng nhóc có nước da chẳng mấy trắng trẻo lại hơi ngăm. Dưới mắt cậu ta còn có hai cái bọng đen xì. Đấy là do bẩm sinh, theo gen của mẹ cậu ta truyền lại. Nếu các ngươi không muốn bị gọi là gấu trúc giống cậu ta thì mau mau đi ngủ sớm đi nha.

Nhưng nếu xét theo tổng thể, cậu ta vẫn nổi bật hơn ta chán. Bởi vì cậu ta nổi bật theo cái kiểu nổi loạn, vừa cool ngầu, vừa sắc sảo, mạnh mẽ. Ta mà không biết một khía cạnh khác của cậu ta thì chắc ta đổ cậu ta đứ đừ từ lâu rồi cũng nên.

Cái khía cạnh khác mà ta vừa nói với các ngươi ấy là cậu ta vốn chẳng phải trai thẳng gì cho cam, nhưng mà được cái nằm trên cứu vớt lại. Năm đó nếu ta không dùng biện pháp mạnh ép cậu ta nói ra thì có lẽ ta vẫn còn tin cậu ta thẳng băng và chẳng thể nào cong cho được.

Cậu ta mạnh mẽ cực kì luôn đấy nhé. Ta nhìn thấy côn trùng sẽ nhảy dựng lên còn cậu ta thì chỉ nhìn nó bằng nửa con mắt, rồi dùng hai ngón tay búng nó đi một cách khinh bỉ. Cậu ta ghét nhất là loại con gái bánh bèo hay mít ướt. Nếu có cô gái nào khóc khi tỏ tình bị cậu ta từ chối thì chỉ khiến cậu ta chán ghét hơn mà thôi. Tóm lại ai mà nhắm đến cậu ta thì cất ngay cái sự bánh bèo lại đi nếu các ngươi không muốn bị từ chối phũ phàng.

Vì ta cảm thấy không còn gì để nói về Tiểu Đào nữa nên ta sẽ lại nói về bạn thân của anh trai ta.

Hắn đối với anh ta mà nói cực kì thiên vị. Bao giờ mua quà, của anh ta cũng to hơn, đắt tiền hơn của ta hết. Với lại nếu mà hai đứa bọn ta đánh nhau, hắn lúc nào cũng đứng về phía anh ta rồi nói với ta là:

- Em nhường anh em một tí đi!

Ta thề là ta muốn chửi cả nhà, cả dòng họ nhà hắn lên luôn. Hắn ta đúng là cái đồ lưu manh giả danh tri thức mà. Ở đâu ra cái triết lí em phải nhường anh thế? Là anh phải nhường em mới đúng có biết không?

Lại kể cho các ngươi nghe chuyện này nhé. Cái lúc ta mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, ta từng bị 0 điểm môn toán do không học bài. Nhưng mà ta giấu mẹ, mẹ ta mà biết sẽ uýnh ta nát mông cho coi.

Chẳng hiểu thế nào, hôm đấy hắn vào phòng ta lục tìm cái dập ghim, rồi hắn mở ngăn tủ của ta ra và nhìn thấy cái bài kiểm tra đập chình ình vào mắt. Thế là hắn méc mẹ ta, ta không chỉ ăn đòn mà còn bị cấm dùng điện thoại một tuần liền.

Sau hôm đấy một tuần, hắn lại đến nhà ta chơi. Cùng lúc đấy ta cũng vừa đi học về, ngang qua phòng anh ta. Thế rồi các ngươi có biết ta nghe lỏm được cái gì không? Chính là hắn và anh trai ta đang thì thò thì thụt với nhau, và hắn đồng ý giúp anh trai ta giấu nhẹm bài kiểm tra 5 điểm vật lý.

Đấy, các ngươi xem, số ta có khổ không cơ chứ? Ta vừa hiền lành, dễ thương, lại đáng yêu như này mà suốt ngày phải chịu số phận bị bắt nạt. Công bằng trốn đâu mất tiêu rồi???

Thôi được rồi, ta biết là ta hơi atsm, nhưng mà ta cũng có ăn ở thất đức với ai bao giờ đâu? Thế nên ta muốn nhắn nhủ với các ngươi một điều, đó là nếu có gặp ta ở ngoài đường hay có quen ta thì làm ơn, đối xử với ta tốt tốt một tí nhá. Ta cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro