2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, đã thôi những màu nắng nhạt.
  ________________________

  Anh còn nhớ không? Nhớ ngày nắng chói chang hôm ấy em đứng chờ anh dưới tán cây bàng trước hiên nhà. Nắng len lỏi qua từng kẽ rọi xuống mái tóc đen của em một màu vàng chờ đợi, cũng giống như bây giờ đây... Em vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó mà chưa bao giờ có hồi đáp. Ngày ấy, bây giờ và mãi mãi về sau, mình đã không thể tìm thấy nhau nữa, anh à! Mình đang đứng cùng nhau, nhưng, không còn nắng. Mình vẫn luôn cùng nhau, nhưng hai ta mỗi người một thế giới.
Mưa rồi, lá bàng cũng dần thưa thớt, hiện rõ trong mắt em một bầu trời đen kịt, mây giăng kín khiến chú chim nhỏ kia không tìm thấy lối về nữa. Ở thế giới bên kia nắng hay mưa nhỉ? Lá bàng có còn sum suê, buông rợp nắng không anh? Hay nó cũng buồn bã mà đứng yên chờ chú chim ấy trở về?...
                      " Anh đi rồi,
                        Đã đi thật rồi... "
________________________

" Em đi về phố ấy chiều mưa
   Trời thu bụi giăng mờ khắp ngõ
   Tóc mây hường đưa theo nhịp gió
   Trời mù sương lên ánh mắt người ".
Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng biến mất sau những đám mây đen từ đâu kéo đến. Giống như tâm hồn em giờ đây, tâm chẳng thể lặng mà cứ mãi bão tố trong tim. Từng hạt mưa li ti, chảy dài thành dòng trên khung cửa sổ xe buýt, tựa như nước mắt em đang chảy ngược vào trong, không thể bật thành tiếng. Sự chuyển biến thời tiết này làm em thấy choáng ngợp, giống như việc tìm em bỗng trở nên lạc lõng khi không còn nhìn thấy tia nắng sự sống của cuộc đời mình nữa. Đứng dưới cây bàng này, vẫn như thói quen, em tìm kiếm một điều gì đó trong vô vọng. Cầm trên tay cây dù nặng trĩu những hạt mưa, tim em cũng không thể nhẹ nhõm hơn mà lại càng thêm quặn đau cõi lòng.
Đêm khuya rồi, em đi đến quán cà phê quen thuộc vào ngày nắng hôm ấy...
Quán vắng tanh, em đứng tựa vào khung cửa sổ nhìn con đường phía trước sâu hun hút, cảnh vật ngoài kia đang mờ dần trong màn mưa. Ly cà phê nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút, hương thơm vẫn dịu dàng, quyến rũ và ngọt ngào như ngày ấy. Chỉ là không gian quá yên ắng, chỉ là em thấy cô đơn và cũng chỉ bởi vì tiếng mưa kia sao hờ hững. Nước mắt chợt rơi, lăn dài trên khóe mi, rồi tiếng nấc lớn dần lên, em òa khóc nức nở.
Phải rồi, mưa muôn đời vẫn thế, đến rồi lại đi, mưa làm em nhớ cái nắng nhạt của ngày xưa ấy...
______________________

Mưa là gì? Có phải là đám mây không giữ nổi tâm tư thả xuống trần gian vài ba giọt lệ. Hay là những cơn gió mạnh mang hơi ẩm của biển. Với em, mưa là những ngày không anh.
" Gió lạnh lùng, cùng mưa khắc khoải, nỗi buồn cho kẻ cô đơn. Có ai một mình mà không ghét những cơn mưa? ".
    [ 11 / 03 / 2020 ]
          ( 20:39)
    #Rox.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rox#wang