Chap 20: Chị phải chịu trách nhiệm với tôi...cả đời(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy phòng làm việc của Qri vẫn còn sáng đèn, Soyeon hé cửa nhìn vào trong, trước mắt cô hiện giờ một nữ nhân với dáng vẻ ưu tư đang ngồi ở bàn làm việc. Cô nhìn ra trong ánh mắt chị là bao nỗi muộn phiền. Có lẽ thời gian cô xa chị đã quá lâu. Đủ lâu để một người con gái khác có thể chiếm một vị trí trong tim chị. Cô biết chị vẫn yêu cô. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận tình cảm chị dành cho cô gái kia.

Cánh cửa mở ra, Qri ngẩng đầu nhìn Soyeon dáng đi nghiêng ngả, hơi thở nồng nạc mùi rượu bước vào.

-"Em uống rượu à?"-Qri chạy đến đỡ Soyeon. Để Soyeon ngã vào người mình.

-"Có uống một chút"-Soyeon cười tươi ôm lấy cái eo thon của Qri.

-"Em lại không biết chăm sóc bản thân. Em đã hứa với chị là sẽ thay đổi mà"-Qri hơi tức giận.

-"Em chỉ là...chỉ là muốn chị đặt sự chú ý vào em. Muốn chị lo lắng cho em..."

-"Park Soyeon!!! Em trưởng thành một chút có được không?"

-"Em biết chị luôn tự trách mình về chuyện Nara bỏ đi. Nhưng Nara bỏ đi không phải là chuyện tốt sao? Cô ấy đã buông bỏ rồi thế tại sao chị lại không buông? Lee Qri! Không lẽ chị đã thật lòng yêu em ấy?"

-"Em say rồi. Nghỉ ngơi sớm đi"

-"Em không có say. Chị trả lời câu hỏi của em đi!"-Soyeon ánh mắt đỏ ngầu gằng giọng. Bàn tay siết chặt cổ tay của Qri.

-"Em mau buông ra. Em đang làm chị đau đó!"-Qri cố gỡ bàn tay của Soyeon ra.

-"Chị nói đi!"

-"Em muốn chị nói gì?"

-"Nói rằng chị yêu tôi. Lee Qri ~ chị mau nói đi"

-"Em không tin tưởng tình yêu tôi dành cho em sao? Soyeon ~ Vì sao em muốn tôi phải nói trong khi em đã không tin tôi"-Qri đau lòng rơi nước mắt.

Soyeon kéo Qri lại ra sức hôn. Nụ hôn đã không còn ôn nhu như trước, nó điên cuồng và đầy mạnh bạo.

-"Soyeon ~ Em mau dừng lại ngay"- Tiếng phản kháng của Qri càng làm Soyeon như phát điên. Cô áp Qri vào tường. Nụ hôn không ngừng ở trên người Qri làm loạn. Thẳng tay xé cái áo sơmi mà Qri đang mặc.

-"Đừng để tôi phải ghê sợ em ~"-Qri khóc rồi. Những giọt nước mắt đau lòng của Qri đã làm dịu đi cơn ghen tuông của Soyeon.

-"Em xin lỗi ~"-Soyeon bừng tỉnh khỏi cơn say. Ôm chặt lấy thân thể của Qri đang rung lên.

-"..."

-"Đừng rời xa em có được không? Đừng bỏ rơi em. Em sai rồi ... Em sai rồi"-Soyeon cũng khóc rồi.

-"Soyeon ~ Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể ở cạnh nhau. Chị muốn em tin chị...tin vào tình yêu của chúng ta...có được không?"

-"Em xin lỗi. Đừng bỏ rơi em..."

-"Soyeon"- Qri nâng mặt Soyeon lên. Ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn vào đối phương "Chị yêu em. Chị yêu hơn cả những gì chị có thể nói. Chị sẽ không bỏ rơi em"

-"Thật không?"

-"Soyeon ~ Chị thừa nhận mấy ngày qua chị vì chuyện Nara bỏ đi mà buồn phiền. Nhưng điều đó không thể chứng minh là chị không yêu em"

-"..."

-"Tin tưởng ở chị"-Qri hôn nhẹ lên đôi môi của Soyeon như một lời khẳng định.

Thời gian cứ thế ngưng đọng lại. Trong căn phòng rộng lớn, hai nữ nhân ôm chầm lấy nhau. Trái tim đầy thương tổn mà họ đã vô tình tạo cho nhau.

-"Vào trong tắm rửa đi. Chị đi hâm nóng đồ ăn lại cho em"

-"Em không muốn ăn. Để em ôm chị một chút đi"-Soyeon ôm chặt lấy Qri.

-"Soyeon ~Ngày mai em nên về nhà thăm bác gái ..."

-"Em không muốn"

-"Hai người là hai mẹ con. Mối quan hệ này không phải nói vứt bỏ là vứt bỏ. Chị mong em và mẹ có thể hòa thuận..."

-"..."

-"Hôm nay bác ấy đã đến gặp chị. Tóc của bác ấy cũng đã bạc đi nhiều. Từ ngày em bỏ đi...bác ấy đã rất đau lòng. Bác ấy cũng đã lớn tuổi rồi. Em nên bỏ qua mọi chuyện cùng bác ấy hòa giải. Giữa hai mẹ con với nhau, chuyện lớn đến đâu cũng có thể giải quyết. Em xem như là vì chị mà tha thứ cho bác ấy có được không?"

Soyeon im lặng vỗ vỗ lên tay của Qri. Cô biết chị khó xử khi đứng giữa ba người. Nhưng làm sao cô có thể chấp nhận chuyện này được đây. Khi người cô tin tưởng nhất lại làm tổn thương người cô yêu nhất.

-"Soyeon..."

-"Ngày mai, em và chị sẽ cùng về"

-"Chị..."

-"Mẹ đến tìm chị điều đó có nghĩa là mẹ chấp nhận chúng ta. Qri ~ Em không thể để chị một lần nữa rời xa em. Em muốn cùng chị đám cưới, muốn nắm tay chị sống đến bạc đầu"

Bà Park nhìn thấy Soyeon và Qri về liền rất vui vẻ. Cả buổi ăn Soyeon cứ im lặng chỉ khi bà Park hỏi thì mới trả lời.

-"Qri ~ Thật cảm ơn con ~ Nếu không có con chắc là Soyeon sẽ không bao giờ chịu gặp ta nữa"-Bà Park thở dài.

-"Bác đừng nói thế. Thật ra Soyeon cũng rất thương bác. Chỉ là em ấy không giỏi thể hiện thôi"

-"Qri ~ Bác biết là mấy năm nay đã cực khổ cho con"-Bà Park năm lấy tay của Qri "Bác hy vọng sau này con và Soyeon sẽ hạnh phúc. Đứa con này lại chả biết chăm sóc cho bản thân, thường xuyên bỏ bữa nên bác thật không yên tâm về nó chút nào. Hứa với bác, chăm sóc đứa con giúp bác nhé"

-"Dạ vâng"

-"Qri ~ Con có còn giận bác vì chuyện năm đó ngăn cấm tụi con không?"

-"Con hiểu bác có lý do của bác. Bác đừng tự trách mình nữa"

-"Soyeon đã không chọn nhầm con ~ con dâu à ~"-Hai tiếng 'con dâu' của bà Park thốt ra làm cho Qri thoáng chốc đã đỏ mặt.

-"..."

-"Bác có món quà muốn tặng con"-Bà Park lấy ra một cái vòng bằng vàng đeo vào tay của Qri. Kiểu dáng có hơi xưa nhưng lại rất đẹp và không hề lỗi thời chút nào cả.

-"Cảm ơn bác"-Qri nhìn vào chiếc vòng ngắm nghía.

Sau khi Soyeon và Qri về, bà Park lấy ra tấm hình cũ đã được đặt trong chiếc hộp.

-"Min Hee à ~ Em sẽ bỏ mọi oán hận năm xưa mà chấp nhận Qri làm con dâu của mình. Chuyện ân oán đời trước không nên để đời sau gánh lấy. Em tin rằng chị sau khi thấy chiếc vòng trên tay của Qri chị sẽ hiểu. Kiếp này chúng ra không thể thành đôi cũng mong con cái chúng ta được hạnh phúc"

                         --------------------

-"Khi nãy mẹ nói gì với chị vậy?"-Soyeon nắm lấy tay Qri dạo bước trên phố.

-"Mẹ nói là Park Soyeon như một đứa con nít vậy. Mẹ dặn chị sau này phải chăm sóc em như con của mình. Vậy nên sau này em nên ngoan ngoãn nếu không sẽ bị ăn đòn đấy"-Qri cười đắc ý sau đó thì xoay người Soyeon về phía mình rồi nắm lấy cổ tay của Soyeon "Dạo này bắt cóc nhiều lắm. Em xem trên bảng có ghi kìa TRÔNG CHỪNG TRẺ NHỎ. Vậy nên em vẫn là nên ngoan ngoãn đi a ~"

-"A ~ Dám coi em là con của chị sao? Lee Qri ~ Hình như là em chiều chị quá nên chị hư rồi đúng không?"-Soyeon bế phốc Qri lên tay của mình.

-"A ~ Mau thả chị xuống"-Qri đánh vào vai của Soyeon.

-"Em sẽ phạt chị vì tội dám trêu chọc em"

-"Vậy có giỏi thì bế chị về nhà đi. Chị muốn xem em khỏe thế nào?"-Qri thách thức.

-"Bế chị cả đời em còn bế được chứ nói chi là bế về nhà. Chị quá là xem thường sức khỏe của em rồi đó. Để tối nay em cho chị xem em khỏe đến thế nào nhé?"-Sau câu nói trêu chọc đó của Soyeon làm mặt Qri đỏ bừng cả lên. Park Soyeon là cái đồ xấu xa cứ thích trêu chọc cô như thế.

-"Không giỡn nữa ~ Mau cho chị xuống"

-"Nếu chị hôn em thì em sẽ buông chị xuống"

Hai người đang là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh nên Qri đành phải thuận theo ý của Soyeon hôn nhanh một cái. Nhưng Soyeon nào chịu chấp nhận như thế. Cô kéo Qri vào một hôn sâu.

-"Qri ~ Em quyết định rồi ~ em sẽ lấy chị về làm vợ"

-"Ai làm vợ của em chứ?"

-"Thế thì làm mẹ của con em nha ~"

-"Đồ Park Soyeon đáng chết"

-"Qri ~ Trải qua bao nhiêu chuyện. Em càng nhận ra em không thể mất chị được. Cả đời này Park Soyeon chỉ có thể hạnh phúc khi người bên cạnh là là Lee Qri mà thôi ~"

-"Nhưng chị chưa muốn kết hôn sớm như vậy"-Qri chu chu môi ủy khuất nói.

-"Nếu hôm nay sớm thì ngày mai mình cưới cũng được. Lee Qri ~ Em đã chờ chị quá lâu rồi. Không thể chờ lâu thêm được nữa"

-"Nếu em đuổi theo được chị thì chị sẽ suy nghĩ với lời đề nghị của em"-Qri bỏ chạy cho Soyeon đuổi theo sau.

-"Aaaaa"-Soyeon vất phải cục đá nên té xuống. Qri lo lắng chạy lại.

-"Có sao không? Chảy máu rồi kìa"

-"Em không sao mà"-Nhìn dáng vẻ lúng túng của Qri làm Soyeon không nhịn được cười.

-"Em còn cười. Sẽ để lại sẹo cho coi"

-"Để lại sẹo thì càng tốt. Để cả đời này chị lo lắng cho em. Để chị phải chịu trách nhiệm với em. Qri unnie ~ cuối cùng em đã đuổi theo được chị rồi ~ nên chị phải làm vợ của em"

-"Chị chỉ nói là sẽ suy nghĩ chứ đâu có nói là đồng ý. Với lại a..."-Soyeon bất ngờ hướng đến môi Qri ra sức hôn.

-"Lee Qri, chị khiến em yêu chị như thế...Em muốn chị phải chịu trách nhiệm với em...cả đời!!!""

-------------------------End------------------------

Sau hơn 2 năm cuối cùng mình đã hoàn thành fic này. Trong quá trình viết fic vì một vài lý do nên mình tạm ngưng nhưng đây có lẽ là fic tâm quyết nhất của mình nên mình luôn muốn hoàn thành nó. Cảm ơn vì sự chờ đợi của mọi người trong thời gian qua🙏 mình luôn cảm thấy biết ơn vì sự ủng hộ của mọi người. Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi tất cả mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro