Chap 14: Tôi không phải là cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon căm phẫn nắm chặt xấp hình trên tay với ánh mắt đầy sự tức giận. Mấy ngày qua, cô đã cho người đi theo dõi Qri và hiện giờ trước mắt cô chính là những hình ảnh thân mật của Qri và Nara.

Suốt 3 năm nay tôi thì phải sống trong đau khổ. Còn cô lại có thể vui vẻ với người tình của cô. Được rồi. Cô yêu cô ta lắm chứ gì. Tôi mặc cô. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.Từ nay cô đi đường của cô. Tôi đi đường của tôi.

........................

-"Qri unnie ~~ Ngày mai em phải về Seoul sớm rồi. Chị đi chuyến bay sau nha"

-"Ừ. Em có việc bận thì về trước đi. Ngày mai chị đi kí hợp đồng rồi về sau"-Qri và Nara hôn tạm biệt nhau. Một cảnh tượng ngọt ngào đó đã bị thu gọn vào tầm mắt của Soyeon.

.....................

-"Lee tổng, uống với tôi thêm một ly nữa nào"- cái tên Kim tổng này nổi tiếng là háo sắc, cả đêm hắn cô chuốt rượu cho Qri say mềm. Dù tửu lượng của Qri khá tốt nhưng bây giờ cô đang bị cảm nên chẳng mấy chốc đã say không còn biết trời trăng gì nữa. Tên Kim tổng lợi dụng lúc Qri đang ngủ say mà sờ soạng lung tung.

-"Xin lỗi, Kim tổng tôi phải đưa Lee tổng về rồi. Xin phép đi trước"

-"Ồ. Park tổng sao lại đến đây? Hôm nào tôi sẽ mời cô một bữa"

Soyeon không thèm để ý đến tên Kim tổng kia nữa mà đỡ Qri ra về. Chị lúc nào cũng khiến tôi phải lo lắng cho chị như thế này hả? Chị không biết tự chăm sóc hay sao?

Soyeon đỡ Qri về khách sạn rồi chườm khăn nóng cho Qri.

-"Jiyeon...Jiyeon..."-Chết tiệt thật. Một tên Park Nara còn chưa đủ phiền phức hay sao mà còn lòi đâu ra tên Jiyeon nào nữa chứ. Soyeon hừ lạnh liếc con người đang nằm ngủ say trên giường.

-"Soyeon ~~ Chị yêu em ~~ Chị xin lỗi ~~ Soyeon~~"-Soyeon như bị đứng hình bởi câu nói đó của Qri. Chị nói yêu cô sao? Làm sao cô có thể tin lời chị sau từng ấy chuyện đã xảy ra cơ chứ. Chị cho rằng cô còn là Park Soyeon ngây thơ như trước kia mà tin chị ư? Không. Park Soyeon đã từng thề rằng sẽ không còn tin Lee Qri nữa.

Nhìn cô gái bé nhỏ nằm ngủ say trên giường, Soyeon không tự chủ được mà hôn nhẹ lên đôi môi đã từng chỉ là của cô. Nụ hôn chỉ phớt nhẹ qua khoé môi của Qri vì Soyeon rất sợ cô sẽ lại một lần nữa bị dấng sâu vào trò chơi của Lee Qri.

-"Có lúc nào chị thật lòng yêu tôi hay chưa?"-Câu hỏi mà Soyeon rất muốn hỏi Qri trong 3 năm qua. Soyeon cười buồn. Cô còn hy vọng gì nữa cơ chứ. Sự thật đã quá rõ ràng rồi. Cô cũng chỉ là một trong số những người tình của Lee Qri. Là một trò chơi trong mắt Lee Qri mà thôi.

Qri đột nhiên câu cổ Soyeon kéo xuống, tìm đến đôi môi thân thuộc. Và đôi môi cứ thế vô thức tìm đến nhau như một thói quen. Cảm xúc lại cứ nảy nở trong lòng của cả hai. Là cảm giác đó. Là người đó. Là người mà trên thế gian này Park Soyeon yêu nhất. Và cũng là người khiến cô hận nhất. Cô hận chị ư? Mà cô biết trách gì chị bây giờ? Trách chị không yêu cô ư? Trách chị thay lòng hay trách chị làm cô đau lòng ư? Không. Soyeon chỉ trách bản thân mình vì đã bước vào trò chơi của Lee Qri. Là cô tự nguyện. Cô không trách chị. Vì cô còn yêu chị. Yêu chị rất nhiều nhưng chị đã không còn yêu cô nữa rồi. Hay là ngay từ đầu chị vốn dĩ đã không yêu cô? Soyeon như bừng tỉnh bởi dòng suy nghĩ đang cứ quẩn quanh trong đầu cô rồi nhanh chóng đẩy Qri ra rồi chạy một mạch thật nhanh vào nhà tắm. Soyeon xối nước lên mặt thật mạnh vì cô muốn mình được tỉnh táo mà đón nhận sự thật là chị và cô đã không còn là của nhau. Chị đã thay lòng. Chị đã yêu Park Nara. Soyeon ngã uỵ xuống nhà tắm đang ướt sũng. Ba năm qua cô đã tự dày dò chính bản thân mình. Cô phát hiện ra mình sống không thể nào thiếu chị được. Chị là tất cả của cô nhưng cô không phải là tất cả của chị. Cô chỉ là một trong số người tình của chị mà thôi. Đúng. Tội gì tôi phải vì một người như chị mà làm tổn thương mình. Bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi. Tôi không phải là người trong lòng chị. Tôi không phải là Park Nara. Càng không phải là Jiyeon. Tôi là Park Soyeon. Là Park Soyeon chứ không phải là ai khác.

-----------------------

-" Soyeon. Tối qua ...em..."-Qri không ngờ được người đang nằm ngủ dưới đất lại là Soyeon.

-"Tôi không làm gì chị đâu mà chị sợ"-lời lẽ có chút cay nghiệt Soyeon nhẫn tâm thốt ra từng chữ "Chị cho rằng chị đáng giá để Park Soyeon này vì chị mà làm vấy bẩn mình hay sao"-Lời nói vô tình thốt ra. Soyeon cũng không ngờ mình lại có thể nói ra được những lời nói như vậy. Vốn muốn làm tổn thương đối phương nhưng lại không ngờ làm tổn thương luôn cả chính mình.

-"Tôi chỉ sợ chị chết ở ngoài đường lại gây phiền phức nên tôi mới tốt bụng đem chị về đây. Chị xem ra cũng đã ổn. Vậy tôi đi đây. Từ nay, hy vọng chúng ta không còn gặp lại nhau nữa"-Soyeon bước nhanh ra cửa không kịp chờ nghe Qri nói gì. Bởi cô rất sợ nếu cô còn ở lại thêm một giây nào thì cô sẽ ngã uỵ xuống mất. Cô không muốn nói ra những lời lẽ như vậy đâu nhưng nếu cô không làm vậy thì lỡ như chị biết được là cô còn quan tâm chị thì chị sẽ cười nhạo cô mất. Không được. Cô không thể để chị cười nhạo mình được.

..........................

-"Soyeon. Cậu đi đâu suốt cả đêm vậy?"-Hyomin ngồi chờ Soyeon về cả đêm không tài nào chợp mắt được. Cô lo lắng rằng Soyeon xảy ra chuyện gì.

-"Hyomin à"-Soyeon ôm chầm và khóc trên vai Hyomin.

-"Có chuyện gì? Nói mình nghe"-Hyomin nhẹ nhàng vỗ lưng Soyeon.
Soyeon không nói gì chỉ vùi mặt trên vai Hyomin vào khóc nức nở cả lên.
Được một hồi lâu thì Soyeon mới từ từ buông lỏng lấy cánh tay đang ôm chặt lấy Hyomin mà vội vàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt.

-"Có chuyện gì nói mình nghe?"-Giọng nói nhẹ nhàng của Hyomin cất lên phá tan cái bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy căn phòng.

-"Mình..."

-"Có chuyện gì cậu cứ nói. Giữa chúng ta còn có bí mật nữa hay sao?"

-"Hyomin ah ~~~ Mình phải làm sao bây giờ đây?"

-"Cậu đừng làm mình sợ. Có chuyện gì cậu mau kể cho mình nghe đi?"-Hyomin lo lắng Soyeon đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô ấy lại trở nên như vầy. Park Soyeon mà Hyomin quen biết chưa hề có bộ dạng như thế này.

-"Hyomin à ~  Mình cứ nghĩ là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi nhưng hình như là không phải vậy... mình rất khó chịu..... Mình vẫn còn yêu chị ấy. Mình rất muốn trả thù nhưng ... mình không làm được. Mỗi khi đối diện với chị ấy thì mình lại một lần nữa không làm chủ được mà quan tâm đến chị ấy. Mình còn rất yêu chị ấy Hyomin à. Mình phải làm thế nào đây?"

Hyomin nhìn thấy dáng vẻ này của Park Soyeon mà không khỏi xót xa. Hyomin làm sao không nhận ra được rằng Soyeon yêu Qri nhiều đến mức nào chứ. Chỉ là cô luôn cô tự gạt mình để có thể nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi là sẽ có một ngày Soyeon đáp lại tình cảm của cô. Nhưng sự thật thì vẫn sẽ là sự thật. Cuối cùng gì thì cũng phải đối diện.

-"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Mình sẽ luôn ở bên cậu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có mình ở đây rồi"-Hyomin đau lòng ôm lấy Soyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro