Chap 10: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****NewYork*****

Soyeon đang đứng hoà vào dòng người tấp nập ở trong những nơi phồn hoa bậc nhất của nước Mỹ. Không khí ở đây quả thật rất náo nhiệt hơn so với Hàn Quốc rất nhiều khiến Soyeon có chút không quen. Hiện giờ cô cũng không biết đi đâu và làm gì. Cô rời xa quê hương mục đích chính là thay đổi bản thân, bỏ đi cái dáng vẻ yếu đuối như hiện giờ để trở thành một con người khác. Nhưng mà phải bắt đầu như thế nào đây?

-"Hey, cô em sao lại đi một mình? Có muốn anh đi cùng không?"- Một người đàn ông ngoại quốc trêu ghẹo Soyeon.

-"Biến đi!!!"-Soyeon còn đang khá bối rối không biết xử lý làm sao thì từ đâu lại xuất hiện một cô gái với mái tóc xoăn vàng, chị ta mặc một một cái quần bó và khoác trên người cái áo khoác da mang vóc dáng của một đại tỷ xã hội đen. À mà không chị ta chắc chắn là một đại tỷ vì xung quanh cô ta bây giờ còn có hai người đàn ông to cao lực lưỡng đang đứng ở phía sau sẵn sàng đợi lệnh. Tên ngoại quốc lúc nãy sau khi nhìn thấy cảnh tượng hết sức hãi hùng đó thì cũng nhanh chóng bỏ chạy mất dép.

-"Cô cũng là người Hàn sao?"-Tôi ngờ ngợ đoán.

-"Ừ"- Cô gái đó lạnh lùng nói.

-"Cảm ơn chị! Tôi..."-Tôi còn chưa biết cảm kích cô ấy như thế nào thì cô ấy đã đi mất dạng.

Mấy ngày sau, tôi chẳng có việc gì khác ngoài việc cứ quanh quẩn nơi này rồi đến nơi khác, ít ra ở nơi đây thì tôi sẽ chẳng phải nhìn thấy chị ấy. Mà tại sao tôi lại phải suy nghĩ về cô ta nữa cơ chứ. Đúng thật là ... Park Soyeon ơi là Park Soyeon!!! Mày tỉnh lại đi. Mày là đồ bị người ta vứt bỏ rồi. Mày không có giá trị gì cả. Mày sao cứ lại nhớ về người đó cơ chứ. Việc mày cần làm bây giờ là....

-"Đứng lại !!!"- Còn đang mải mê suy nghĩ thì Soyeon đã nghe thấy tiếng người rượt đuổi ở phía sau.

-"Không phải đó là..."-Soyeon kéo cô gái kia chạy rồi núp vào một cái hẻm nhỏ.

-"Không được để trốn thoát. Bằng mọi giá phải đem về giao cho lão đại "-Cô gái kia đang được Soyeon ôm vào lòng, ngước nhìn lên thấy dáng vẻ của Soyeon lúc này mà bất giác tim đập mạnh.

-"Phù...Họ đi rồi!"-Soyeon thở phào nhẹ nhõm rồi liếc sang người bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của cô ấy nên nhanh chóng buông tay cô ấy ra rồi đứng phắt dậy.

-"Cảm ơn cô đã cứu tôi. Chúng ta gặp nhau 2 lần rồi đúng chứ?"-Cô gái kia cũng ngồi dậy phủi bụi "Tôi tên là Park Hyomin. Còn cô?"-Hyomin vui vẻ nở một nụ cười tươi. Nhìn Hyomin bây giờ rất khác so với lần đầu gặp Soyeon.

-"Tôi là ... Park Soyeon"-Soyeon còn hơi bị ngẩn ngơ do nhìn thấy nụ cười của Hyomin nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh "Sao cô lại bị người ta truy đuổi như thế? Chẳng phải lần trước gặp tôi thấy cô còn có vài người đi theo hay sao?"-Soyeon cảm thấy khó hiểu.

-"Hihi. Nếu tôi nói với cô rằng tôi là người xấu thì sao?"-Hyomin cảm thấy Soyeon rất thú vị do lần đầu tiên có người lại dám thẳng thắn nói ra những điều thắc mắc trong lòng trước mặt cô thế này.

-"Tôi có thể đoán được cô là người trong xã hội đen nhưng ... tôi không nghĩ cô là người xấu"-Soyeon rất tin vào trực giác của mình mà chắc chắn khẳng định.

-"Ồ! Lần đầu tiên tôi nghe có người nói người trong xã hội đen lại không phải người xấu nữa cơ đấy! Haha!"

Từ sau ngày đó chúng tôi đã trở thành bạn bè của nhau. Tôi từ xưa tới giờ vẫn chưa có người bạn nào thân cả, nên có thể nói hiện giờ Hyomin chính là bạn thân của tôi. Tôi rất ít khi tâm sự với người khác về mình nhưng không hiểu sao đối với Hyomin thì tôi lại rất có cảm giác tin tưởng mà kể cho cô ấy nghe tất cả và cô ấy cũng rất đồng cảm với tôi.

-"Đúng là hết sức quá đáng! Sao cô ta lại đối xử như thế với cậu cơ chứ! Cậu mau nói cô ta là ai đi!. Mình sẽ giúp cậu kêu người xử lý cô ta ngay"-Hyomin tức giận đập bàn hét lớn khiến cho mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn chúng tôi bằng cặp mắt kì lạ.

-"Xịtttttt!Cậu nhỏ tiếng thôi!"-Tôi che miệng Hyomin lại "Mọi người đang nhìn mình kìa!"

-"Cậu đi theo tôi. Tôi sẽ giúp cậu thay đổi!"-Hyomin kéo tay Soyeon vào một phòng VIP của quán bar đã chuẩn bị sẵn.

Trên bàn bây giờ chất đầy nhưng ly rượu khiến cho Soyeon trợn tròn mắt rồi nhìn sang Hyomin. Hyomin không nói gì mà đưa ly rượu cho Soyeon.

-"Cậu đừng nói với tôi cậu chưa bao giờ uống rượu đó?"- Soyeon đang đổ mồ hôi khi nhìn thấy ly rượu.

-"Tất nhiên là tôi đã uống rồi"-Soyeon giật lấy ly rượu của Hyomin rồi uống cạn. Lần trước Soyeon uống cũng chính là ngày gặp Qri rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó nên khi nghe Hyomin hỏi thì Soyeon đã nhớ ngay đến Qri nên không suy nghĩ gì liền một hơi mà uống cạn.

-"Cậu uống hết tất cả rượu trên bàn này đi!"-Hyomin buông ra một câu khiến cho Soyeon sắp ngã uỵ . Thế là Soyeon đành phải ngoan ngoãn uống. Nhưng mà uống được vài ly đã nằm lăn đùng ra.

Và những ngày tiếp theo cũng vẫn như vậy, ban ngày thì Hyomin dẫn Soyeon đi theo mình đến những nơi ăn chơi mà trước đây Soyeon chưa từng đến, gặp những dạng người Soyeon chưa từng gặp. Ban đêm thì Soyeon lúc nào cũng say mèn.

-"Cậu thấy cô gái đó chứ?"-Hyomin chỉ vào cô gái đang đứng ở quầy bar "Tôi cho cậu 5 phút phải xin được số điện thoại của cô ấy"-Soyeon nhém chút bị sặc sau khi nghe Hyomin nói. Nhưng cuối cùng cũng làm theo. Và tất nhiên Soyeon thất bại. Hyomin chặc lưỡi nhìn Soyeon rồi đi đến bàn của cô gái kia. Còn nói chưa đến 2 câu đã xin được số điện thoại với ánh mắt đầy kinh ngạc của Soyeon.

-"Đại tỷ, lão đại nhờ tụi em thông báo tối nay kêu chị về ăn cơm ạ"-Hai tên đuổi theo Hyomin lúc trước đang đứng khép nép nói chuyện với Hyomin.

-"Ta biết rồi"-Hyomin xua tay lệnh cho 2 tên đó lui xuống.

-"Lần trước...Không phải cậu...."-Soyeon khó hiểu nhìn Hyomin.

-"À. Lần trước mình gây ra một chút rắc rối nên bị papa bắt về hỏi tội. Cũng may lúc đó gặp được cậu nếu không mình sẽ bị no đòn"-Hyomin nhìn Soyeon bằng một ánh mắt ngây thơ vô số tội của mình rồi cười hì hì. Đúng là những lúc không làm việc hay không có tụi đàn em ở đây thì Hyomin trông thật đáng yêu và dễ thương đến mức độ nào. Chắc chắn không ai có thể ngờ rằng Hyomin lại là một đại tỷ xã hội đen.

  ******3 năm sau******

-"Soyeon ah~~~"-Hyomin tiến đến bàn làm việc của Soyeon. Soyeon giờ đang quản lý PIJ chi nhánh ở Mĩ và dĩ nhiên với sự thông minh vốn có của mình thì chỉ trong vòng 3 năm Soyeon đã đem lại không ít lợi nhuận về cho PIJ.

-"Sao? Hôm nay không kiếm được ai đi chơi cùng hay sao mà lại kiếm mình?"-Soyeon vẫn còn đang bận rộn với hàng tá công việc.

-"Cậu nói làm như là mình tệ lắm vậy~ Mình phải bỏ biết bao nhiêu cuộc hẹn để đến gặp cậu thế mà cậu lại nỡ nói với mình những lời này"-Hyomin ngồi bắt chéo chân giận giỗi không thèm nhìn Soyeon.

-"Được rồi ~~ Là mình sai ~~ Được chưa tiểu thư ~~"-Soyeon giơ hai tay đầu hàng.

-"Ngoan. Như thế mới là Soyeon của mình chớ"-Hyomin mỉm cười "Mà cậu làm gì mà cứ bận suốt vậy lần nào rủ cậu đi chơi thì cậu cũng từ chối"-Hyomin bĩu môi.

-"Mình đang thu xếp công việc ở đây để về Hàn"

-"Về Hàn???"-Hyomin cả kinh.

-"Ừ. Mình sẽ thực hiện kế hoạch trả thù của mình"-Ánh mắt của Soyeon thoáng chút đã thay đổi.

  "Cậu vẫn còn muốn trả thù sao? Thật ra cô gái tên Lee Qri kia rốt cuộc trong lòng cậu quan trọng đến mức nào mà dù đã 3 năm trôi qua thì trong lòng cậu vẫn luôn là cô ấy thế. Mình thật sự rất tò mò về chị ta và cũng có chút ghen tỵ vì ít ra chị ấy vẫn có một vị trí ở trong tim của cậu"Hyomin's pov.

-----------------------------------------------------------

À. Sắp tới sinh nhật của chị cả cute phômai que của chúng ta rồi nên mình dự định sẽ viết một oneshot tặng chị cả. Mấy bạn có sáng kiến hay muốn mình viết couple của chị cả với ai thì bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro