3. cố sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"điện hạ, người mau đi ngủ đi, đã qua canh ba rồi đó".

lý xán ngáp dài thườn thượt, chủ tử còn chưa ngủ, hắn căn bản cũng không dám chợp mắt. cây trâm này từ khi cậu mới nhập cung đã thấy y đeo, không hiểu hôm nay vì lý do gì mà lại ngồi hàng giờ ngắm nghía nó lại còn thở dài nhiều như vậy.

"a xán, nếu ngươi chờ một người rất lâu, nhưng khi gặp lại người đó không còn nhận ra ngươi nữa, cũng không nhận ra tín vật giữa hai người, ngươi sẽ làm thế nào?"

"sao có thể chứ? điện hạ, thuộc hạ nói người nghe, trên đời này chỉ có người ta cố tình quên, hoặc bị đụng hỏng đầu nên bị mất trí nhớ, chứ không có chuyện quên cố nhân đâu. cho dù có không nhận ra khuôn mặt vì lâu ngày không gặp, thì cũng không thể nào không nhận ra tín vật được".

đáp lại vẫn là một tiếng thở dài.

"xán, ngươi không hiểu... ta và người đó, khi gặp lại đã không còn là bản thân của bảy năm trước nữa rồi".

"điện hạ người nói gì lạ ghê, bảy năm trôi qua có ai mà không khác chứ?"

"ngươi ấy, không biết bao giờ mới lớn được. về ngủ đi, sớm mai dậy sớm cùng ta luyện võ".

lý xán há hốc miệng, ú ớ tưởng mình vừa nghe nhầm. thái tử... vậy mà lại bảo cậu sáng mai dậy sớm luyện võ?

"điện hạ, người có thấy không khỏe ở đâu không ạ? thuộc hạ bảo hàn tổng quản gọi thái y đến nhé? ui da!"

một tiếng "cốp!" vang lên, lý xán ôm cái trán vừa bị búng một nhát đau điếng người, không khỏi oán hận. thái tử nhà mình rõ ràng là người lười luyện võ có tiếng, đến mức các thầy dạy võ đều không thể chịu nổi quá một tuần trăng mà xin từ quan, trong cung ngoài phố đều đồn y văn không ôn võ không luyện, thế mà hôm nay lại dặn mình sáng mai dậy sớm để cùng luyện võ? tiểu hộ vệ cảm thấy bản thân hình như gặp quỷ rồi, oan ức ôm cái trán vẫn còn đau đến mê sảng đi về nơi nghỉ dành cho cung nhân.

thiếu niên đi rồi, người trong đông cung kia vẫn không thể nào ngủ được. ánh trăng qua khung cửa sổ mở hé chiếu lên chiếc trâm bạc sáng bóng, cũng chiếu vào một khoảng hồi ức từ rất lâu về trước.

ngày đó, y mới là một thiếu niên mười hai tuổi, vẫn còn là một tiểu hoàng tử ham chơi. ngày đó võ sư dạy rất nhiều, nhưng thứ y giỏi nhất chỉ có mỗi khinh công, chỉ chờ lúc không ai để ý liền lập tức trèo tường trốn ra khỏi cung, thường xuyên trốn giờ luyện võ chạy tới rừng trúc ở ngoại thành.

rừng trúc đó vốn là cứ địa bí mật của riêng y, cho đến khi có một thiếu niên huyền y xuất hiện ở đó. người đó trông cũng chẳng lớn hơn y khi đó là bao, dường như bị người ta truy sát rồi chạy lạc tới đây, toàn thân đầy thương tích. y vốn sống trong nhung lụa từ nhỏ, căn bản không biết cách chăm sóc người bị thương, chỉ đành cố hết sức cõng người kia về căn nhà nhỏ sâu trong rừng trúc. tuy là do y tự dựng lên nên trông có hơi xiêu vẹo một chút, nhưng cũng coi như có chỗ tránh mưa tránh nắng. y không hiểu quá nhiều về y thuật, nhưng nhìn làn da dần chuyển sang xanh tím và mùi máu có chút hôi thối của thiếu niên kia, tạm thời có thể xác định được người này ngoài bị thương còn bị trúng độc.

bản tính của y vốn lương thiện lại thương người, khi đó đã nhặt hắn về càng không thể thấy chết mà không cứu. cũng may, trên người y luôn mang một bình đan dược có thể giải bách độc, y không suy nghĩ gì mà cậy miệng nhét cho người ta một viên đan dược, cưỡng chế ép hắn nuốt xuống. qua một tuần hương thấy da hắn đã có chút khí sắc trở lại, hơi thở cũng ổn định hơn, y mới rời đi tìm dược liệu trị các vết thương ngoài da.

y tới tiệm thuốc lớn nhất trong thành, dùng chiếc nhẫn ngọc đổi lấy mười thang thuốc trị thương tốt nhất trong tiệm. vậy mà khi quay lại nhà trúc liền không thấy người kia đâu nữa. lúc y còn đang hoang mang không biết một người đang bị thương nặng như vậy còn có thể đi đâu, liền cảm thấy sau gáy lạnh toát, một vật gì đó sắc bén kề vào cổ.

"ngươi là ai? đây là đâu?"

giọng nói có chút non nớt yếu nhược nhưng khí thế không nhỏ, có điều tiểu hoàng tử vốn chưa từng phải cúi mình trước ai sao có thể để bị khi dễ chứ

"ê ta nói này con người ngươi sao lại không nói đạo lý vậy hả, ban nãy nếu không phải ta cho ngươi uống đan dược của ta thì ngươi đã chết vì trúng độc rồi, ta mới đi kiếm chút thuốc trị ngoại thương cho ngươi nữa đó, đây là cách ngươi cư xử với ân nhân cứu mạng đó hả? có chút lễ mạo nào không vậy?"

thiếu niên huyền y nghe tên nhóc trước mặt mình bô lô ba la một tràng dài cũng nhức nhức cái đầu, xét thấy y không phải người xấu nên mới hạ cây trúc đã vót nhọn trong tay xuống. ban nãy y vừa rời đi được ba khắc, hắn đã từ từ hồi tỉnh. toàn thân đau nhức vì quá nhiều vết thương, sau khi chạy thoát được vào rừng trúc hắn vốn tưởng mình đã chết, ai ngờ mở mắt ra lại đang ở trong căn nhà trúc liêu xiêu này. vốn còn tưởng là nhà của nông phu hay cái chòi nghỉ tạm của thợ săn, không ngờ lại là địa bàn của tên nhóc ăn mặc sang trọng trói gà không chặt này.

"đa tạ".

"vậy mới phải chứ. ngươi là ai, từ đâu đến, sao lại lạc vào địa bàn của ta trong tình trạng đó?"

"địa bàn của ngươi?" thiếu niên huyền y nghi hoặc hỏi.

"chứ sao nữa? vận may của ngươi cũng tốt đó nha, đổi lại là người khác, chưa chắc ngươi đã sống được đến giờ. trang phục của ngươi cũng hơi lạ mắt, người nơi khác đến à?"

hắn im lặng đánh giá thiếu niên mặt mũi non choẹt trước mặt. phục sức trên người, cách nói chuyện theo kiểu bề trên, hẳn là thân phận không tầm thường, tại sao lại chạy đến đây một mình, còn dám nhặt một kẻ lạ hoắc như hắn về chứ? ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy tên nhóc này không phải một mối đe dọa, hắn mới từ từ buông lỏng cảnh giác, trả lời từng câu hỏi.

"ta họ quyền, tên thuận vinh. ta là người thịnh quốc, trên đường đi hái thuốc thì gặp một toán cướp, khi chạy đến ven rừng trúc này thì bị trượt chân lăn xuống dốc bất tỉnh, sau đó được ngươi cứu về".

những điều hắn nói, ngoài cái tên và lai lịch thì còn lại đều là giả. mà những điều này, mãi đến gần mười năm sau thiếu niên non nớt kia mới nhận ra.

"ồ, chậc, gần đây đám thổ phỉ lộng hành lắm. nhưng mà ngươi yên tâm, rừng trúc này an toàn lắm, ngoài ta ra chắc chỉ có mình ngươi bước chân được vào đây thôi"

"sao ngươi chắc chắn vậy?"

"sao ta phải nói cho ngươi chứ?"

thiếu niên huyền y ngơ ngác nhìn tiểu tử trước mặt mình bày ra bộ mặt trêu ngươi hết sức. hừ, nếu không phải ngươi cứu mạng ta thì ta đã cho ngươi một đấm rồi.

"ta thấy ngươi bị thương không nhẹ đâu, mau ngồi xuống đi. nhỡ ngươi lại lăn ra đó bất tỉnh ta lại mắc công vác ngươi đặt lên giường. ta không quá thạo về dược liệu nên phải làm từng bước một theo chỉ dẫn của lang trung, ngươi chịu khó chờ chút xíu đi ha. hầy, dù sao cũng là lần đầu tiên ta làm mấy chuyện này, có thể sẽ không được khéo léo lắm, cấm ngươi chê bai, nếu không ta ném ngươi ra khỏi rừng trúc này cho đám thổ phỉ kia đó".

thiếu niên kia thấy y nói quá nhiều, nhưng dù sao y cũng đang giúp mình nên hắn cũng không tỏ ra thái độ gì vô lễ. nhìn cậu thiếu niên chắc chỉ chạc tuổi hắn, bộ dạng rõ ràng là con nhà quyền quý tay không chạm nước, lúc này lại đang xắn tay áo lúi húi bên mớ thuốc để trị thương cho mình, trong lòng hắn quả thực có chút cảm động.

"tại sao lại cứu ta?"

hắn không nhịn đươc mà hỏi, lại nhận được ánh mắt khó hiểu của người kia

"ngươi hỏi cái gì kì quái vậy? thấy người sắp chết sao có thể không cứu chứ? sinh mạng dù nhỏ bé đến đâu cũng đều đáng quý, gặp ngươi thoi thóp ở lãnh địa bí mật của mình, ta đương nhiên không thể ra tay tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa"

"ngươi học mấy câu này ở đâu vậy? mà... nhìn trang phục của ngươi, hẳn là người vân quốc đi? ngươi đã biết ta là người thịnh quốc vẫn muốn cứu ta à?"

"không thì sao? người thịnh quốc thì không phải là người à? ta gặp con nai con thỏ bị thương cũng sẽ cứu chúng nó, huống chi là một người vẫn đang còn hơi thở. mà ngươi hỏi nhiều quá, trật tự một xíu coi, nói một lát nữa ta lại dùng lộn thuốc bây giờ".

thiếu niên kinh ngạc, rồi ngoan ngoãn ngồi yên một bên xem người kia sắp xếp thuốc rồi bỏ vào cái nồi sắc thuốc không biết lấy đâu ra, nhưng y căn bản không biết nhóm lửa, lui cui cả nửa buổi, mặt mũi cũng lấm lem mà chỉ tạo ra toàn là khói. hắn nhìn không nổi nữa, bèn xắn tay vào làm, chỉ mất chưa đến hai khắc đã nhóm lửa thành công, còn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của ai kia.

"mà này, cái nhà trúc này... đừng nói là ngươi dựng nhé?"

"còn có thể là ai khác sao? nơi này trước khi có sự xuất hiện của ngươi thì chỉ mình ta biết".

"khi nào vết thương lành ta giúp ngươi dựng lại, coi như trả ơn cứu mạng của ngươi".

"ngươi nói thật chứ? biết nhóm lửa còn biết dựng nhà, ngươi còn biết cái gì nữa không?"

"ủ rượu"

hắn nhìn ánh mắt sáng như sao của người kia, khóe miệng bất giác hơi nhếch lên thành một nụ cười. y kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện không biết nghe được ở đâu, vừa kể vừa chêm thêm mấy tiếng chẹp miệng khi thấy những vết thương trên người hắn. vốn dĩ với hắn thì những vết thương này không quá nặng, nhưng với tiểu công tử này thì rõ ràng nhìn có chút đáng sợ. y vụng về sơ cứu rồi băng bó cho hắn, cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, thi thoảng lại hỏi hắn có đau không, nếu đau thì phải kêu lên cho y biết.

"mà này, ta còn chưa biết tên ngươi"

"mân khuê, chữ 'mân có bộ ngọc ấy, khuê trong sao khuê. ngươi có thể gọi ta là a khuê, những người thân thiết với ta đều gọi như vậy".

thiếu niên kia nhìn nụ cười có chút ngốc nghếch trên khuôn mặt y, không nhịn được phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro