1.Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ping pong... Ping pong...

Đồng hồ chỉ điểm lúc 2h sáng. Lúc mà mọi người ai cũng ngủ. Màn đêm lạnh lẽo có chút gió thoảng qua khe cửa sổ lọt vào phòng nơi cô đang ngồi.

Cô không ngủ mà chờ nó về, cô chờ mãi cho tận lúc 2h30 thì có tiếng cửa mở, cô liền chạy xuống thì thấy nó bước đi loạng chọang, hơi thở đầy mùi rượu thoảng qua khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô dìu nó lên, đưa tay của mình lên đỡ nó vào phòng...

"Buông... Híc.. Buông ra"

Nó say nhưng nhận thức vẫn có thể biết được. Nó giọng say xỉn rồi nói nấc cả lên. Cô vẫn dìu nó lên phòng rồi vất nó xuống giường. Nó ngủ lúc nào không hay mà im lặng nhắm nghiền mắt lại.

Cô cởi cúc thay áo, lau người cho nó thì nó bỗng cất giọng

"EunSeo! Đừng đi"

Nó cầm tay cô rồi gọi tên một người con gái khác, điều này làm cô không khỏi ngạc nhiên . Đó là mối tình đầu của nó, nhưng nó và cô ấy không đến được với nhau vì cô đã chen vào cuộc sống của nó. Điều này khiến nó căm ghét, phẫn nộ, hận cô vô cùng.

Sau khi cô lau mồ hôi và thay áo cho hắn thì cô kéo ghế ngồi cạnh nó, cô nhìn nó say đắm rồi thở dài bỗng bật cười.

Lúc đầu cô không hiểu tình yêu là gì? Tình yêu khiến cho người ta như điên dại? Làm con người hết ý chí? Đến bây giờ cô có thể hiểu được tình yêu là gì? Và tình yêu nó dành cho cô ấy? Cô cảm thấy mình thật ghen tị khi có một người con gái có thể yêu mình suốt 3 năm, 3 năm đó không có cô ấy bên hắn, lúc ấy hay lúc này người bên nó là cô nhưng tình cảm nó vẫn dành cho cô ấy. Tình yêu đó thật đáng khâm phục, ghen tị làm sao?

Cô chợp mắt thiếp đi lúc nào không biết thì bỗng mắt mở ra thì trời đã sáng và thấy mình trên giường rồi.

"Chị ăn sáng rồi đi"

".... "

Sau khi thức dậy cô vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn, cô thấy nó đang cài khúc áo ở tay thì cô cất giọng dịu dàng hỏi nói với nó với nụ cười nhẹ nhàng. Nó chỉ quay lại nhìn cô rồi im lặng không nói gì. Nó quay đi rồi bước ra khỏi căn phòng, lên xe nó phóng một mạch đi khỏi căn nhà.

"Phu nhân! Chúng tôi dọn... "

"Không cần đâu? Tôi không ăn"

Nó đi rồi, cô vẫn đưa ánh mắt nhìn theo thì người giúp việc kêu cô, chưa hết câu cô đã cắt lời rồi bước lên phòng của mình.

Cô nằm xuống giường một lúc thì bỗng điện thọai réo lên. Cô lấy tay quờ quờ rồi bắt máy.

"Alô! "

"Yerin! Ông ngọai đây! "

"Ông ngọai! Con dạo này bận quá nên không gọi cho người"

"Được rồi! Ta gọi con là có việc! Ngày mai con cùng SinB về nhà ăn tiệc mừng thọ của ta "

"Dạ! Con nhớ rồi ạ"

---------------------------//-----------------------------

- Truyện của mình là SinB auto công, nên mấy cậu bias SinB đừng lo vì có mình bảo kê =)).
⪡ • || By Lyn || • ➣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro