3. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho với chiếc áo phông trắng bước ra từ nhà tắm, những hơi nước nóng hổi vẫn còn vướng trên người cô cứ thế toả ra.

Đúng là tắm ở nhà lúc nào cũng thoải mái hơn. Shiho ngồi lên giường, tay không ngừng dùng chiếc khăn bông để lau mớ tóc ướt nhẹp của cô. Sau một thời gian khi thấy rằng tóc đã gần khô cô mới dừng lại, khoác chiếc khăn trên vai và để mái tóc lên đó, cô sẽ thật khó chịu nếu có một vài giọt nước nhỏ giọt xuống ga giường hay thấm đẫm vào chiếc áo phông cô đang mặc.

Shiho đưa tay định lấy quyển sách trên đầu giường, thì thấy chiếc điện thoại của mình sáng lên thông báo có tin nhắn tới. Shiho nhướng mắt để xem lại phía điện thoại

Là Mori sao?

- Shiho hôm nay được đi cùng cậu vui lắm, khi nào rảnh lại rủ cậu nữa nhé!

Hôm nay cô đã đi hẹn gặp Ran.

Shiho nắm chặt gấu váy. Tuy người hẹn là cô nhưng bởi vì đã quá nhiều chuyện xảy ra giữa hai người khiến cô có chút ngại.

"Miyano!" Ran vẫy tay khi nhìn thấy Shiho.

Có vẻ như một năm vừa qua cũng chẳng khiến Ran thay đổi gì nhiều, khuôn mặt luôn thể hiện nét dịu dàng, còn cả khuôn miệng luôn cười ấy. Chỉ có phong cách là dần chỉnh chạc hơn giống như một người phụ nữ..... đã có gia đình?

"Xin lỗi cậu nhé! Tại tớ dỗ MoMo mãi con bé mới chịu ngủ." Nói rồi Ran ngồi xuống kế bên Shiho.

Đúng như cô đoán Ran đã có gia đình.

Shiho có chút bất ngờ, nhưng sau đó vẫn cố mỉm cười:" Không sao dù gì thì tớ cũng mới tới."

"Xin lỗi cậu Mori." Shiho ngập ngừng.

"Vì Shinichi sao? Nếu là vì Shinichi thì tớ mới là người xin lỗi mới đúng." Ran cười khổ.

"Sao...." Shiho chưa kịp nói thì Ran đã lập tức ngắt lời.

"Nghĩ lại thì lúc đó tớ ích kỷ thật. Cứ tưởng rằng khi cho cậu ấy quên cậu là chúng tớ có thể trở lại như xưa. Như cậu đã nói não của chúng ta như một cái kệ sách khổng lồ, còn kí ức là những quyển sách được xếp ngay ngắn ở đó. Và kệ sách đó chứa nhiều sách đến mức nếu mất đi một hai cuốn cũng chẳng có gì to tát. Mà cậu lại quên đi một điều sách mất đi nhưng những vết tích vẫn còn ở lại, và những vết tích ấy sẽ khiến cậu tò mò khi nhìn thấy, cậu sẽ luôn băn khoăn rằng mình đã mất cuốn nào, và vì sao lại mất đi. Cậu ấy cũng đã rơi vào tình trạng y hệt vậy, cũng đã từng dằn vặt bản thân rằng tại sao cậu ấy mãi không nhớ." Ran dừng lại một chút. Cô cầm tay Shiho lên tiếp tục nói:" Tớ thua rồi, suy cho kĩ thì tình cảm của tớ cũng chỉ là nhất thời sao đọ lại tình cảm cùng nhau đồng cam cộng khổ của cậu chứ."

Ran nghiêng đầu nhìn Shiho.

Shiho ngẩn người khi nghe tất cả những gì Ran đã nói.

"Tớ tưởng cậu và Shinichi đã đính hôn?"

Ran bật cười, cô vội khua tay:" Không tớ kết hôn rồi, nhưng không phải là Shinichi mà là anh Araide."

"Cậu đừng tin mấy cái báo giật tít ấy chứ!" Ran nhíu mày, giọng vờ trách.

Shiho mệt nhoài nằm xuống giường. Cô ngước mắt nhìn về phía bó bông vàng mà Ran đã gửi trước đó.

Hôn mê lâu thật sự là khiến con người ta trở nên ngốc. Tại sao lúc đó cô lại quên mất hoa hồng vàng còn có ý nghĩa là sự vui mừng và chào đón. Ran gửi với mong muốn là chào mừng cô tỉnh lại mà cô lại nghĩ xấu rằng người ta ghen. Đã vậy khi nghe Sera thuật lại cô chột dạ còn chả thèm chú ý rằng trong bó hoa còn có một tờ thiệp. Nghĩ đến đây Shiho không ngừng vò cái đầu còn ẩm của mình tự trách.

Tiếng chuông của vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của cô.

Shiho uể oải đứng dậy đi ra mở cửa.

Mọi lần khi nghe thấy tiếng chuông cửa việc đầu tiên cô làm là nhìn xem người đó là ai, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến như thế nào khiến cô trực tiếp mở cửa. Nhưng nhanh chóng cô đã cảm thấy hối hận về sự bất cẩn của mình.

Người đứng trước cửa hiện giờ là người cô không muốn gặp mặt nhất - Kudo Shinichi.

"Anh là?" Shiho ngoài mặt vờ ngạc nhiên dù bên trong tim đang không ngừng thấp thỏm.

"Tôi là Kudo Shinichi, là thám tử của sở cảnh sát ở đây. Tôi có vài chuyện muốn bàn bạc với cô không biết cô có phiền không?" Shinichi đưa tấm thẻ của mình lên giới thiệu với cô.

"Vậy thì mời anh vào nhà."

Khi đã vô nhà, Shiho ra hiệu mời Shinichi ngồi sau đó đi vô bếp đã lấy đồ uống.

"Anh uống trà nhé." Shiho lục tủ lạnh sau đó ngoảnh đầu về phía phòng khách nói lớn.

Im lặng. Đáp lại cô chỉ có im lặng.

Shiho thắc mắc quay người lại nhìn thử thì thấy Shinichi đã ở phía sau.

Cô lại lần nữa vì cậu mà giật bắn cả mình.

Shiho thở dài liếc nhìn cậu, thấy cô giật mình vì cậu, cậu cũng chẳng thèm xin lỗi lấy một câu mà lại đứng nhìn cô với nụ cười kì lạ.

Shiho lấy lại bình tĩnh giơ hộp trà pha sẵn lên:" Uống trà nhé!"

Cũng không phản hồi

Mặc kệ, cô mặc kệ. Cậu cho dù có mất hay không trí nhớ thì vẫn thích chọc giận người ta như vậy.

Shiho không quan tâm tiếp tục tìm hộp trà .

"Thật sự rằng không nhớ rằng uống trà sẽ bị khó ngủ sao." Shinichi vòng tay qua eo ôm Shiho, rồi đặt cằm của mình lên vai cô.

"Vậy thì uống sữa nóng." Shiho đáp trong vô thức.

Nhưng nhanh chóng Shiho cảm thấy gì đó sai, cô nhanh chóng đẩy cậu ra.

Mọi thứ trở nên lúng túng.

Shinichi cười đắc ý khi thấy cô đứng như trời trồng ở góc tường.

"Anh nhớ lại mọi thứ rồi sao?"

Shinichi gật đầu.

"Em nghĩ viên thuốc bé nhỏ đó của em có thể khiến anh quên hết được hả?" Cậu nói rồi chỉ chỉ vào đầu mình.

"Khi đã là sách quý thì cho dù em có dấu anh cũng có cách để tìm ra. Anh là ai cơ chứ?"

Shinichi nhanh chóng giơ tay ôm lấy Shiho.

"Giờ thì em có trốn đằng trời." Cậu thủ thỉ vào tai Shiho.

Shiho không biết nói gì hơn, điều cô có thể làm duy nhất ngay bây giờ là tham lam cảm nhật trọn hơi ấm đã lâu nay cô mới tìm lại được.

Thời gian như ngưng đọng lại vào khoảng khắc này.

"Shiho! Anh thật sự xin lỗi."

"Xin lỗi, sao anh lại phải xin lỗi." Shiho nhíu mày nhìn lên cậu... Nhưng lại không thấy ai.

Shiho hoang mang nhìn xung quanh. Tại sao mọi thứ lại trở nên màu đen.

"Shinchi!" Shiho gọi lớn.

Vẫn không có hồi đáp.

Shiho không còn cách nào đành đi về phía trước để xem rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Đi mãi đi mãi thì thấy cô gái với rất nhiều máy móc gắn trên người đang nằm đó. Cô từ từ tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì chợt nhận ra cô gái đó chính là cô.

.....

Đêm đến mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Không khí trong căn phòng lúc này cũng vậy.

Shinichi ngồi bên giường cô, mãi nghĩ về quyết định của mình đến mức hai tay bấu chặt vào nhau đến rỉ máu cũng không biết.

Được rồi.

Cậu thở dài, đứng dậy hôn lên trán cô, rồi chạm nhẹ lên môi sau đó thì thầm:" Em tin anh chứ? Tin rằng sẽ không còn lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau?"

Tít tít.... Máy đo nhịp tim không ngừng phát ra âm thanh cảnh báo, được một hồi những gì hiện lại trên đó chỉ còn là một đường thẳng dài và con số không.

Giọt nước mắt của cô chầm chập chảy ra.

Vốn dĩ từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tỉnh lại, cũng chưa bao giờ có may mắn để có hai sự lựa chọn. Viên thuốc, bó bông, cuộc trò chuyện với Tiến sĩ, Sera hay Ran đều là có thật chỉ có điều viên thuốc Ran không nỡ đưa cho Shinichi, bó hoa được gửi đến và những cuộc hội thoại đó đều không có sự hồi đáp từ cô.

Nghe nói sau đó một thời gian cậu cũng đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ....

.

Hi vọng mọi người thích cái kết với cách cua khét lẹt này :>>>>

Vyiiivy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro