1. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên tường điểm 12 giờ đêm, là khoảng khắc kết thúc một ngày đầy biến cố, là thời gian để bắt đầu một ngày mới và cũng chính thời điểm ấy là lúc cô phải lựa chọn ở lại hay rời đi.

Từ trước đến nay, mỗi lần phải quyết định gì đó cho mọi người, cô đều có thể nhanh chóng đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng giờ đây khi đến lượt cô thì không còn được như vậy.

Shiho nhìn lại chính bản thân mình trên giường bệnh một lần nữa, rồi lại nhìn qua luồng ánh sáng trắng ở đầu bên kia.

Cô điều hoà lại nhịp thở để lấy lại bình tĩnh, thời gian không còn nhiều mà cô cứ băn khoăn mãi như thế này cũng không phải là điều hay. Còn không nhanh lựa chọn nữa chỉ sợ rằng cô sẽ mãi mãi là một linh hồn muốn ở lại cũng không được, muốn đi cũng không xong.

Được rồi. Nếu mọi lần khi phải đưa ra quyết định cô đều dùng lí trí thì thời khắc này thử một lần giao toàn quyền quyết định cho con tim xem sẽ như thế nào.

Không chần chừ thêm lâu, Shiho nhắm chặt hai mắt, cô đặt tay lên ngực sau đó đi theo hướng mà cô đã cảm nhận được từ trái tim mình.

.....

Không biết trái tim cô đã chọn như thế nào, nhưng giờ đây cô chỉ cảm nhận được cái đau tê dại từ toàn thân.

Shiho tỉnh dậy, mắt vừa mở, hàng loạt tia sáng đã lâu không nhìn thấy cứ thế ồ ạt chiếu vào mắt cô, mọi thứ mà cô nhìn được giờ đây chỉ toàn là những mảnh mờ.

"Shiho! Cháu tỉnh rồi sao?" Âm thanh quen thuộc vang lên.

Shiho nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh, nhưng lại không thấy ai.

"Tiến sĩ! Có phải bác không?" Giọng cô yếu ớt. Mắt không ngừng đảo xung quanh tìm kiếm.

Tiếng bước chân vang lên, có vẻ là đang tới gần cô. Chưa kịp định hình lại, thì một thứ ánh sáng mạnh rọi thẳng vào mắt làm cô có chút phản ứng không kịp.

"Bây giờ cô có thể thấy lờ mờ, nhưng yên tâm đi, khoảng một thời gian nữa là bình thường trở lại thôi." Riêng tiếng này thì không quen chút nào.

Ánh sáng mạnh đã được tắt đi.

"Trong người thấy còn chỗ nào đau hay khó chịu không?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, cổ họng khô khan không thể nói đành trả lời bằng cách gật đầu và lắc đầu.

Sau vài phút kiểm tra, tiếng gọi quen thuộc mới vang lên lần nữa.

"Shiho! Cháu thật sự đã tỉnh lại rồi!"

Dứt lời một bàn tay đầy đặn và vô cùng ấm áp nắm lấy tay cô.

Nếu giọng nói đã lâu không nghe, và những mảnh mờ che mất dáng người ấy làm cô không chắc người đó có phải là bác tiến sĩ không, nhưng riêng cảm giác ấm áp này thì cô chắc chắn đã nhận định đúng rồi.

...

Shiho chầm chập hít thở không khí trong lành của buổi sáng, không biết là bao lâu rồi cô mới lại được sảng khoái như vậy.

"Hic hic." Tiếng thút thít đằng sau mãi đến giờ vẫn không dừng.

Shiho quay người ra đằng sau, Tiến sĩ vẫn đang một tay đẩy chiếc xe lăn, một tay không ngừng chấm nước mắt.

Cô bật cười:" Không phải cháu đã tỉnh rồi sao?"

Tiếng thút thít vẫn không ngừng.

"Bác mà khóc nữa cháu đem chuyện bác hay lén ăn ngọt ban đêm cho cô ấy nghe nhé!"

Quả nhiên chiêu cô Fusae không bao giờ là không hiệu quả với Tiến sĩ. Tiếng khóc đã không còn.

"Cháu đã hôn mê như vậy bao lâu?" Shiho giơ tay lên để những tia nắng xuyên qua những khẽ ngón.

Ông đẩy chiếc xe lăn lại kế hàng ghế đá gần đó, rồi chậm rãi ngồi xuống.

"Cháu đã như vậy một năm hơn rồi!" Ông thở dài, rồi tiếp tục nói: "Mới hơn một năm mà biết bao chuyện xảy ra."

"Bác kể cháu nghe được chứ?"

Tiến sĩ gõ đầu, sau đó kể tất tần tận chuyện đã xảy ra hơn một năm qua. Rất rất nhiều chuyện đã xảy.

Nhưng tuyệt nhiên Tiến sĩ lại không hề kể bất kì chuyện gì liên quan đến cậu ấy.

Không cần kể Shiho cũng biết rõ hơn ai hết chuyện gì đã xảy ra với cậu.

.

"Cái này là..." Ran ngờ vực nhìn Shiho.

"Vgtm! Thuốc có thể khiến cậu ấy quên đi tất cả chuyện từ hai năm trở lại đây..." Shiho đẩy chiếc hộp đen về phía Ran.

"Cậu đã chắc chắn chưa? Một khi Shinichi quên cậu tất cả, tôi sẽ không bao giờ để cho cậu ấy gặp lại cậu thêm bất cứ lần nào." Ran nhướng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Shiho.

"Chắc chắn!" Ánh mắt Shiho kiên định hơn bao giờ hết.

Sau khi đã bàn giao thuốc xong, Shiho đứng dậy rời đi. Vừa đi đến cửa thì lại nghe tiếng Ran gọi.

"Miyano!"

Shiho dừng lại động tác mở cửa.

"Tại sao?" Ran thắc mắc nhìn Shiho.

Shiho quay người lại, cô mỉm cười rồi chầm chậm đáp:" Nếu như quay lại thời điểm ấy, liệu cậu vẫn để Kudo đến chỗ đó một mình để rồi biết mất khỏi thế giới của cậu hai năm liền?"

Tui không thường xuyên viết truyện, nên văn phong có phần hơi cùi bắp. Vậy nên có gì hãy góp ý để tui hoành thiện hơn cách viết nhaaa (๑˙❥˙๑)

Anna4869 Mong là sẽ không làm bạn thất vọng!

Vyiivy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro