Chương 14( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đến 12h trưa cô thức giấc.
      - Dậy rồi à? - Anh ngồi cạnh cô nói.
      - Nae. - Cô ủ rũ nói.
      - Còn buồn à? - Anh ôm cô, vuốt tóc cô.
      - .....* gật*
      - Không sao đâu mà, anh không giận đâu.
      - Em thấy có lỗi....
      - Không sao đâu. Mà anh đói, làm đồ ăn đi.
      - Mà đang ở bệnh viện mà.
      - Thì về nhà làm, đừng mua cơm ngoài nhé, anh thích món vợ anh nấu hơn.
       - Nae.
   Thế là cô chạy tung tăng về nhà làm đồ ăn.
       - Con bé này....
    ~~ 30 phút sau ~~
      - Huân, em mang đồ ăn đến rồi này. - Trên tay cô là cầm 2 hộp cơm.
      - Em nấu gì thế? - Cô đến chỗ anh thì anh ôm cô rồi xoa đầu cô.
      - Em làm cơm cuộn,.... ( Au: au ko nghĩ ra đc món gì cả. Nhưng chỉ biết là toàn món Huân ca ca thích. Huân ca ca sướng dã man.)
       - Toàn món anh thích ko này.
       - Anh ăn nhiều vào để khỏe mạnh còn đến công ty làm vc còn chơi vs em nữa. Ở nhà có mỗi em, mẹ Oh thì sang Mỹ rồi. - Cô chu mỏ ra, ôi đáng yêu chết mất thôi. Anh nhìn cô mà muốn cắn một cái. ( Au: Ko đi cắn chị Hân của em.)
       - Rồi, ăn thôi anh đói.
    Rồi 2 người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa. Đến 2h, cô đến công ty để làm vc. Công việc của cô bây giờ rất cực nhọc. Tối về nhà, cô bật điện lên và.....
    " Bùm"
    - Aaaaaaaaaa.... - Đó là tiếng pháo hoa. Cô nhìn lên, cô rất ngạc nhiên. Trước mặt cô là một tấm ruy băng ghi " Happy birthday Phác Thế Hân ". Bất ngờ quá. Cô quên mất hôm nay là sinh nhật cô.
      - Happy birthday to Hân, happy birthday to Hân, happy birth day happy birthday to Hân. - Xiumin, Suho, Huyn Ah, Min Ah, Baekhyun, Chanyeol, Thế Huân vỗ tay và hát chúc mừng sinh nhật cô. Trên tay Huân là bánh sinh nhật.
      - Huân, anh xuất viện sao? - Cô ngước lên hỏi anh.
      - Huân khỏe hơn nhiều nên anh cho xuất viện. - Suho.
      - C... Cái này.....
      - Bánh sinh nhật. - Anh đặt bánh xuống bàn nói.
      - Huân a~ - Cô nhào vào người anh khóc.
      - Ngoan nào không khóc nữa. - Anh an ủi cô.
    Quần chúng xung quanh đều nhìn nhau cười thầm. Mọi người đều vui vẻ. Sau khi xong, ai nấy đều về nhà.
       - Huân. - Cô đang rửa chén thì cô gọi anh.
       - Sao? - Anh lau bàn trả lời.
       - Mai là.....
       - Kỉ niệm ngày cưới.
       - Mai anh bận ko?
       - Mai anh nghỉ.
       - Yêu Huân Huân nhất. - Cô chạy ra ôm anh.
       - Rồi rồi bỏ anh ra còn ngủ, muộn rồi.
       - Nae.
    ~~~ Sáng hôm sau~~~
   Cô và anh đến chỗ hàng bán váy cưới để thử váy cưới. Anh ngồi ghế chờ cô chọn váy.
      - Huân, cái này có đẹp không? - Cô giơ một bộ váy màu xanh dương trước mặt anh.
      -....
      - Còn cái này? - Lại một bộ màu vàng.
      -......
      - Em xấu lắm sao? - Coi ủ rũ nói. Mình xấu đến mức anh không thèm nói một câu.
      - Haizzz, không phải. - Anh thở dài nói- Em không thể chọn cái váy nào...xấu hơn sao? - Anh nói một câu xanh rờn.
       - Gì cơ? - Cô tưởng mình nghe lầm.
    Tại sao phải mặc xấu hơn? Ngô Thế Huân - người đẹp trai rạng ngời như vậy đáng lẽ mình phải mặc " lồng lẫy" hơn mới đúng chứ. Xung quanh anh toàn những cô gái đẹp bao vây, chắc mình bị đè bẹp chết mất. Hay...hay là anh chán ghét mình rồi? Không, không thể.
     Nghĩ đến đây nước mắt cô lưng tròng, chán ghét thật sao?
       - Không chịu đâu, Huân Huân đừng chán ghét em mà. - Cô ôm anh rồi khóc òa lên.
       - Ngoan bảo bối, nín đi. - Anh hơi bất ngờ vì hành động của cô.
       - Huân đừng ghét em mà. - Cô lắc đầu liên tục.
       - Hân Hân à, làm sao anh chán ghét em được. - Anh xoa đầu cô.
       - Không.... Không phải anh nói em mặc xấu đi để....đi vs cô gái khác sao? - Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt lăn trên gò má cô.
       - Anh nói thế bao giờ chứ?
       - Thì anh kêu em mặc bộ xấu hơn sao? - sụt sịt mũi, cô tố cáo.
       - Em ngốc thật. - anh dí vào trán cô- Biết tại sao không?
       - * lắc đầu *
       - Tại vì em đẹp quá, anh không muốn ngoài anh nhìn thấy em đẹp như vậy nữa.
    Vậy là cô nghĩ oan cho anh rồi.
        - Vậy...* sụt sịt * anh chọn cho em đi* sụt sịt *.....
        - Chọn váy trắng đi, vừa thuần khiết vừa tao nhã.
      Vậy là cô chọn một bộ váy màu trắng rồi tính tiền.
        - Hai người họ đẹp đôi quá nhỉ? - nv 1 thì thầm vs nv 2
        - Vợ chồng mà. - nv 2
        - Tôi thấy cô bé đáng yêu chết mất thôi. - nv 3
        - Mà tôi chưa thấy nụ cười của chủ tịch Ngô bao giờ hết, hôm nay mới thấy đấy. - nv 2
        - Đúng đúng đúng, tôi cứ nghĩ chủ tịch luôn khắt khe chứ, cúng có lúc dịu dàng như vậy đấy. - Nv 1
    ( Au: Giờ mấy người mới biết sao? *cười đểu. *
       Nv 2: Con Au kia mau lo cho phần của mi đi.
       Au : tui nói cho mấy người biết, mấy người đang trong giờ làm việc mà lại 88888 thế hả?
       Đồng bọn: Con Au kia thách ta méc vs chủ tịch không?
       Au: Éo sợ.
        Đồng bọn: Chủ tịch ơi có người nói xấu vợ anh kìa.
        Huân : Đứa nào?
        Đồng bọn: nó* chỉ Au*
        Au:* chết lâm sàng *)
       - Làm việc đi mấy mọe, tám hoài. - nv 3( Au:1 like)
       - Hứ. * Đồng thanh. *( Au : hố hố hố hố * cười man rợ *)
     Sau đó cô trang điểm và chuẩn bị ngày kỉ niệm 1 năm họ yêu nhao. Mọi việc xảy ra rất suôn sẻ. Đến tối, cô ngồi dưới gốc cây, nhìn lên bầu trời.
       - Hân sao chưa về nữa. - Anh từ đằng sau nói.
       - Chút nào em về.
       - Em đang suy nghĩ việc gì sao?
       - Em....đang nghĩ về ba mẹ em. Khi bố mẹ em mất là em bị mắc bệnh trầm cảm. Nhưng nhờ cô, bác, dì và người thân của em luôn ở bên cạnh em. Em cũng cảm ơn anh vì luôn ở bên cạnh em.... - Giọng cô nghẹn lại.
       - Có anh bên cạnh em rồi, em không phải sợ gì nữa. - Anh xoay người cô lại, hôn lên trán cô.
       - Huân, em yêu anh.
       - Anh cũng yêu em. - Anh nâng cằm cô lên, hôn cô, nhẹ nhàng.
    " Cảm ơn anh vì anh đến bên em. Lúc em buồn anh luôn động viên em, anh là tất cả đối với em. Em yêu anh, Ngô Thế Huân. "
     " Anh thật hạnh phúc khi có em. Anh sẽ không để em buồn và rơi lệ nữa. Anh yêu em, Phác Thế Hân. "
     ~~~~~~~~~~~~~~
   Xong òi các reader ơi. Hơn nghìn từ đóa. Hoàn nha. Nghĩ sao con Au này hoàn vệ? Ngoại truyện nữa, đợi con Au động não rồi viết ngoại truyện nha.Đừng đọc chùa nhá. Bye Bye con Au lười nhất hệ mặt trời đi đêi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro