Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Ào"
   Cô dậy, cô cảm thấy đau đầu, cô đang bị trói bởi 1 cái dây buộc quanh cột
      - Em tỉnh dậy rồi sao? - Hoàng Minh lên tiếng.
      - Lại là anh? - cô nhướng mày lên.
      - Đúng là tôi.
      - Anh thả tôi ra
      - Tôi sẽ thả em ra trừ khi tôi có thứ mình muốn.
      - Ý anh là Thế Huân?
      - Em thông minh đấy.
      - Anh không đc làm hại anh ấy.
      - Em hãy lo cho bản thân mình trước đi.
      - Đồ đê tiện.
      - Chút nữa tôi sẽ cho em thấy tôi đê tiện đến mức nào.
      - Anh....
      - Thưa cậu chủ, Ngô Thế Huân đã tới. - Một đàn em của hắn chạy vào.
      - Đc, cho anh ta vào.
    Rồi anh bước vào, thấy cô ướt sũng, bị trói.
      - Thả cô ấy ra!!! - Anh nói.
      - Mày nghĩ tao sẽ thả con bé này ư? Tao sẽ thả nhưng tao chỉ có một điều kiện.
      - Điều kiện?
      - Giao công ty của mày cho tao là được.
      - Đc thôi.
      - Ko Huân đừng mà.... - Cô nói, cô bắt đầu khóc.
      - Mày chắc chứ? - Hắn hỏi.
      - Mày nghĩ tao đùa? - Anh nhướng mày.
      - Đc, thả con nhỏ đó ra. - Hắn ra lệnh cho 2 tên đàn em của hắn. Khi thả cô, hắn đẩy cô về phía anh.
       - Bây giờ tao sẽ giết mày. - Hắn giơ súng ra.
       - Đừng bắn mà, làm ơn- Cô hốt hoảng chặn lại.
       - Mày giỏi thì cứ vc. - Anh bình nói.
       - Huân, anh điên hả? - Cô hỏi anh.
     " Bùm"
     Tiếng súng vang lên.....
        - KOOOOO!!!!! SEHUNNNN!!!!!! - Cô sợ hãi hét lên. Viên đạn bắn trúng vào bụng anh. Và lúc đó, cảnh sát và Baek, Chan, Huyn Ah, Min Ah, Suho, Yến Nhi,Xiumin đều đến. Các chú cảnh sát bắt hết những tên côn đồ và cảnh sát trưởng bắn vào tay Hoàng Minh rồi bắt hắn đi. Cô ngồi phịch xuống, tay đỡ đầu anh, vừa khóc vừa nói:
     - Tại sao?... Hức.... Anh tại sao....hức....tại sao lạo đỡ....đạn cho em...anh ngốc lắm....
     - Hân...đ....đừng....khóc.... - Anh nói thều thào, bàn tay rướm máu đặt lên má cô.
     - Anh biết anh ngốc....hức...ngốc lắm ko.... - Cô gặp ác mộng là anh bị bắn, điều đó đã đến vs cô. Suho gọi xe cứu thương đến. Một lúc sau xe đến,đưa anh vào bệnh viện. Mọi người đều lo lắng, ang đc đưa vào phòng mổ. Cô ngồi trên ghế thất thần. Ai hỏi cũng ko trả lời. Đợi 2 tiếng, Suho bước ra, mọi người đều chạy ra hỏi. Họ hy vọng sẽ nghe đc câu trả lời tốt nhưng họ ko ngờ... :
      - Cậu ấy bị mất máu quá nhiều, vs lại bệnh viện cũng hết nhóm máu O rồi.
      - Để em, em cùng nhóm máu vs cậu ấy. - Chan nói.
      -  Em sẽ làm. - Cô lên tiếng.
      - Ko Huân....
      - Đều tại em, tại em mà anh ấy mới như thế. Suho,cứ lấy máu em đi. Em cũng nhóm máu O.
      - Đc rồi, theo anh. - Cô đi theo Suho.
   2 tiếng sau.
      Suho bước ra đằng sau là cô, cô thật sự rất yếu.
        - Qua khỏi cơn nguy kịch nhưng bây giờ vẫn hôn mê, anh ko biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại. Có một tin buồn nữa là... Hân đã bị sảy thai vì quá sốc và rất yếu.
    Mọi người lại hoang mang, cô nghe xong liền ngất đi. Cô đc chuyển vào phòng hồi sức. Ngày nào cũng vậy, cô lúc nào cũng ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, lúc nào cũng nói chuyện cùng anh mặc dù anh vẫn nằm bất động trên giường. Nhìn anh gầy gò, cô xót lắm. Mọi người bận vc nên thỉnh thoảng vào thăm. Vậy đã 1 năm, anh chưa tỉnh lại, hôm nay cô cũng đến. Cô ngồi cạnh anh, nói:
     - Huân, mau khỏe lại nhé, em cô đơn lắm. Anh khỏe lại còn quản lí công ty nữa chứ. Em....sợ cô đơn...lắm anh.... - Cô bắt đầu khóc. Và rồi ngón tay anh giật giật, anh khẽ động đậy. Cô mải cúi xuống,nhắm mắt lại nên ko để ý. Anh ngồi dậy, đầu thấy choáng váng. Khi cô từ từ mở mắt và từ từ ngẩng đầu lên, cô giật mình. Cô thấy anh ngồi đó, cô khóc to hơn, cô ôm chầm lấy anh.
      - Huân anh tỉnh rồi....hức....
      - Cho hỏi...cô bé là ai? - Cô giật mình, bỏ anh ra hoảng :
      - A...Anh nói gì...cơ...
      - Cô bé là ai?
      - Huân đừng đùa em chứ, ko vui đâu.
      - Tôi nghiêm túc đấy.
      - Em là Phác Thế Hân, anh ko nhớ sao?
      - Tôi ko biết.
    Anh ấy bị mất trí nhớ sao? Không thể như thế đc. Cô định đi gọi Suho đến thì có bàn tay kéo cô ngược lại, ôm vào lòng.
       - Em dễ bị lừa đấy Hân.
       - Anh đùa em....hức...
       - Ngốc! - Anh búng trán cô. Cô cười, nhưng nụ cười đó liền dập tắt. Cô ko biết có nên nói cho anh biết cô bị sảy thai ko.
       - Hân, em bị sảy thai? - Cô giật cả mình, ngước lên nhìn anh. Sao anh ấy lại biết? - Thực ra anh tỉnh lại từ hôm qua rồi, lúc đó thì em ko có ở đây. Anh Suho đã nói cho anh nghe rồi.
       - Huân, hức....em xin lỗi....hức....vì...ko giữ đc con...
       - Em cứ khóc đi, khóc thật to, đừng cố nén khóc. - Anh ôm cô, cô khóc. Anh thật sự rất đau, mất đứa con, anh biết cô rất sốc. Cô đã khóc rất nhiều.
        - Em...xin lỗi...hức...đều tại em...hức....
        - Em ko cần xin lỗi,anh hiểu.
        - Em...hức....thật vô dụng...
        - Anh cấm em nói như vậy, em ko vô dụng.
     Khi cô đã quá mệt,cô ngủ trong vòng tay anh. Anh đặt cô xuống bên cạnh anh, đắp chăn cho cô. Anh cũng nằm xuống ôm cô,anh hôn lên trán cô và cũng ngủ.
    End chương 13.
    
  
    
  
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro