Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Em có thai rồi.
     - Mố?
   Hiện tại cô đang trong trạng thái mắt chữ A mồm chữ O. Sao cơ? Có thai? Đang mơ đúng ko? Sao lại có thai? Tin hay ko tin đây?
      - Hức....
      - S... Sao em khóc? - anh nghe thấy cô khóc nên hỏi.
      - E... Em....hức....vui....
      - Cứ tưởng.....- rồi anh hôn cô. Chẳng đc bao lâu thì.....
      - Aaaa, cái mắt của tôiiiii- Đó là tiếng bạn Chan tửng. Ko biết từ lúc nào mà ổng mở cửa vào và cả đồng bọn nữa. Cô đẩy anh ra, cúi mặt xuống, ngượng chín mặt.
      - Chuyện vừa rồi....coi như tụi tui ko nhìn thấy gì hết. - Yến Nhi nói.
      - Anh Suho nói em mang bầu con gái đó. - Baek.
      - Bao giờ em mới đc xuất viện? - cô hỏi.
      - Chiều nay- Huyn Ah.
      - Anh xem nhà người ta tình cảm thế kia cơ mà, vậy mà.... - Baek phụng phịu nói vs Chan.
      - Tối nay anh sẽ bù- Chan nhéo má cậu.
      - Hai người là ai? Tôi ko quen 2 người, 2 người mau ra ngoài đi, nhanh. - Cả lũ đều phũ vs đôi ChanBaek.
      - Huân, mua đồ ăn cho em, em đói. - cô chu mỏ ra nói,ôi đáng yêu chết mất thôi.
      - Đợi anh. - Anh nói rồi kéo cả lũ ra ngoài để cho cô nghỉ.
   * Sở cảnh sát.
    Có một cô gái tóc dài, màu đen vào.
       - Cho tôi gặp Kim Min Ah. - Cô gái đó nói.
    Còn Min Ah, ả ta đang ngồi một góc, run lẩy bẩy.
       - Mời tù nhân Kim Min Ah, số 149 ra ngoài có người nhà đến thăm. - Một chú cảnh sát vào tù nói. Sau đó, chú đó dẫn ả ta ra.
       - Cô đến đây làm gì?- Ả ta thấy người phụ nữ kia, nói lạnh tanh.
       - Xem cô thảm hại ra sao thôi. - Người kia.
       - Cô vui lắm đúng ko? Tôi bây giờ thực sự hối hận lắm rồi.
       - Thật sự hối hận? Chắc chắn?
       - Chắc chắn,100%
       - Chị... Em xin lỗi.
       - C.... Cô nói gì?
       - Lúc đó chúng ta đã từng gọi như vậy....đúng ko?
       - Chị...xin lỗi....hức....
       - Chị, em cũng xin lỗi.
       - Em ko có lỗi, người có lỗi là chị mới đúng, chị đã làm tổn thương em.
       - Vậy chiều nay em bảo lãnh chị ra ngoài.
       - Ko, ko đc....
       - Chị phải nghe em ko thì em bo xì chị ra đấy. (Au: đù, con bà này trẻ con)
       - Thôi đc rồi.
       - Chiều nay em sẽ cho chị bất ngờ.
       - Bất ngờ?
       - Đúng, thôi em về nha.
       - Tạm biệt, con bé này, vẫn trẻ con.
    * Bệnh viện
    Anh mua đồ ăn, vào phòng nhưng ko thấy cô đâu. Anh hoảng đi tìm.
      - Thế Hân, Thế H.....- anh chạy ra sân sau của bệnh viện thì thấy cô,anh chạy ra chỗ cô. - Hân, em đi đâu vậy? Anh lo chết.
      - Em ra đây chơi chút thôi. - Cô cười.
      - Em đang mang thai đấy, đừng đi lung tung.
      - Nae.
      - Anh mua tobokki này.
      - A,tobokki.
      - Khoan.
      - Ko cho em ăn à?
      - Hôn anh cái.
      - Trẻ con. * chụt * Em hôn ở má thôi nhá, anh ko nói rõ hôn ở đâu nhá, đưa tobokki cho em. -Cô hôn lên má anh, giật lấy túi tobokki ăn ngon lành.
      - Cho anh miếng.
      - Nè.
      - Anh ko ăn cái này.
      - Anh ăn cái gì?
      - Ăn em.
      - Kooooo!!!!! * bụp* Biến thái.
      - A, sao đánh anh?
      - Vì anh biến thái.
      - Em dám?
      - Sao ko?
      - Anh sẽ phạt em.
      - Em đang mang thai đóa.
      - Ừ nhể, anh quên đấy.
      - Há miệng ra em đút tobokki.
      - A....
    Hai vợ chồng này đang lãng mạn thì có một giọng chóe một giọng trầm mà hét:
       - Anh Suho, Huyn Ah, Yến Nhi, ra ngoài này xem 2 vk ck này lãng mạn chưa kìa. ( Au: đụ má cặp ChanBaek kia, sao chuyên môn phá đám hạnh phúc gia đình thế hả?; Baek :Im đi con Au mát rượi kia;Au: Éo; Baek : Con kia mi ăn hiếp ta;Chan: đứa nào ăn hiếp vk anh?; Baek: nó. * chỉ au*;Au:* chạy*)
        - Ya, ChanBaek couple nhiều chuyện kia, sao chuyên môn phá đám hạnh phúc gia đình người khác thế hả? - Cô hậm hực nói. ( Au: Chị ơi, câu này em vừa nói mà.)
        - Thích vậy đó, đc hông? - Baek.
        - Hai đứa này quậy thế hả? - Suho
        -Em có chuyện muốn nói. - Cô nói vs vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
        - Em nói đi- Anh.
        - Mọi người đừng trách em, em chỉ muốn tốt thôi.
        - Em cứ nói đi. - Baek.
        - Vừa nãy, em đến sở cảnh sát gặp Min Ah, cô ta nói cô ta đã hối hận và cô ta đã khóc, em....em muốn....
        - Bảo lãnh cô ta ra? - Sehun nhướng mày lên nói.
        - N.... Nae....anh ko đồng ý đâu nên....
        - Em cứ làm đi. - Sehun.
        - Mố?*đồng bọn*
        - Em cứ làm đi, anh muốn chính miệng cô ta nói.
     End chap 10
   
  
       
  
   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro