Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói đàn ông khi ra ngoài làm việc cần dùng đến bia rượu thế nhưng không được lạm dụng nó quá mức nếu không sẽ bị sơ gan, bụng bự, đau dạ dày vân vân mây... Dù đã liên tưởng đến nếu bản thân quá chén về lâu dài bản thân sẽ phải gánh chịu hậu quả gì thế nhưng tình huống hiện tại thì anh chưa từng nghĩ đến hay có thể nói là nó quá sức tưởng tượng với anh.

Từ trong cơn say bừng tình, Tuấn Miên thấy mình đang an ổn nằm trên chính chiếc giường thân yêu nhưng mà thế quái nào trên người anh ngoài cái chăn bông cao cấp ra thì chẳng còn gì.

Nhưng đó cũng chưa hẳn là đáng sợ cho đến khi bóng dáng một thanh niên quen thuộc bước đến gần anh.

_Anh tỉnh rồi?

Một lần say rượu thất thân, người ta gọi là xui rủi thế nhưng đến lần thứ hai thì người đời sẽ không nể nang mà chỉ thẳng tay chửi là ngu ngốc. Khuôn mặt đang mơ mang của Tuấn Miên bỗng chốc trở nên cứng đờ.

Ngô Thế Huân từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mang độc nhất một cái khăn tắm quấn quanh eo thế nhưng lại rất tự tin sải bước đến bên giường, sau đó còn mang theo bộ dạng không biết xấu hổ trèo lên giường anh.

_Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì?

_Anh uống say quá nên em đưa anh về.

_Đưa tôi về thì quần áo tôi đâu.

Tuấn Miên quắc mắt nhìn Thế Huân, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như muốn cắn chết cậu ngay lập tức.

_Lúc em cõng anh về phòng, anh đã ói nên nhất định phải tắm.

Thế Huân thật thà đáp lại, cũng không quên kèm theo nụ cười mà Tuấn Miên ghét nhất.

_Vậy tại sao tôi lại không bận đồ.

Tuấn Miên nhướn mày hỏi, đã lôi anh vào được đến phòng tắm thì cũng không thể nói là vì ngại mà không thể bận đồ cho anh. Tay Tuấn Miên cầm sẵn cái gối, chỉ chờ cậu viện cớ củ chuối như vậy thì liền có thể đường đường chính chính cho cái gối kia an tọa vào mặt cậu thế nhưng Thế Huân lại dùng khuôn mặt đáng thương nhìn anh.

_Anh đã nói không thích em chạm vào đồ của anh, nên em sẽ không nhân lúc anh say là chạy đi chạy lại lục lọi này nọ.

Mọi tội lỗi bỗng chốc được tống thẳng lên đầu Kim Tuấn Miên, trong khi cái tên đầy mưu tính kia vẫn mang bộ mặt vô tội mà "chỉ trích" anh.

_Vậy còn cậu... đồ đâu không bận mà lại mang mỗi cái khăn tắm đi vòng vòng như vậy? Ngồi yên đó, không được đứng dậy đi tới đi lui nữa.

Đồ anh thì còn có thể nói anh không cho động nhưng đồ của cậu chắc cũng không đến mức bảo anh cấm mặc luôn chứ?

_ Phòng em với anh xa như vậy, anh thì đang say, hơn nữa vừa tắm xong ở trong một phòng một mình lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Tuấn Miên lúc mới dọn đến đây đúng là còn nói để phòng cậu và anh xa nhất có thể, nhưng sau một buổi sáng dắt chó đi dạo thì Thế Huân đã sai người âm thầm đem đồ ở phòng cậu dời đến căn phòng gần anh. Cái khoảng cách mà cậu nói là xa thật chất chỉ cách nhau một cái cầu thang.

_Cậu... cậu...

Thấy vẻ mặt Tuấn Miên biến sắc, Thế Huân liền nhanh chóng cụp đuôi thề thốt, chứng tỏ sự quân tử của mình.

_Tất cả em nói đều là sự thật, em chỉ giúp anh tắm rửa, em không có làm gì hết.

Tuấn Miên ngẫm lại một chút, cơ thể cũng không có gì khác thường chỉ là cái đầu hơi đau một chút.

_Lấy đồ lại đây cho tôi, cậu cũng đi thay đồ đi.

Tuấn Miên tuy có chút mệt mỏi thế nhưng thần thái và giọng nói vẫn đều đều nghiêm túc.

_À...

Nghe Tuấn Miên nói xong Thế Huân đột nhiên ra vẻ đăm chiêu đôi chút sau đó lại gian xảo kêu lên một tiếng rồi định cởi cái khăn tăm đang quấn quanh hông ra, may mà Tuấn Miên giữ lại kịp.

_Cậu lại muốn giở trò gì?

_Anh không cho em đứng lên đi, sao em có thể lấy đồ cho anh, nên em lấy "đồ" của em cho anh bận.

Mặt mũi Tuấn Miên trắng bệch, gân xanh thi nhau nổi lên, anh lập tức lui về sau phòng thủ, tay cũng nhanh nhẹn kéo chăn lên cao.

_Những lúc cần cậu nghe lời thì cậu không nghe, còn những lời nói không đâu thì luôn khắc trong đầu, cậu có phải là muốn chọc tôi tức chết.

_Em không có mà...

Thế Huân đưa khuôn mặt vô tội nhìn Tuấn Miên, anh thở dài mệt mỏi, Thế Huân giống như một con Ma Cà Bông, thích đem người khác ra trêu chọc, cãi nhau với cậu chỉ thêm phí hơi nên anh cũng không cần tốn sức với chủ đề tẻ nhạt này.

_Tôi hôm qua tôi uống say có làm gì thất lễ với ai không?

Tuấn Miên vốn không màng đến chuyện mọi người nghĩ gì về mình thế nhưng anh luôn tự nhắc nhở mình còn người mỗi khi say là yếu đuối nhất, những nhược điểm rất dễ bị phát hiện cho nên anh luôn cố gắng không để bản thân say, còn không thì sẽ luôn có Chung Nhân ở cạnh nhắc nhở. Lần uống say gặp Thế Huân chính xác là một sự cố.

_Không, anh uống rượu với em, vừa phát hiện anh say em đã chào tạm biệt mọi người rồi đưa anh về.

_ừ.

_Cực Phẩm.

Đối với Thế Huân mà nói, sống ở trên đời phải sống thật sòng phẳng, cậu vừa làm được một việc đúng đắn thì tất nhiên thưởng là phải có.

_Tôi đã nói không được gọi tôi như vậy.

_Em quen rồi... nhưng mà em làm đúng thì phải có thưởng đúng không?

Thế Huân vừa mom mem đến gần thì anh thì tay đã nhanh chóng bị một chiếc còng bắt lấy.

\rắc\

Tuấn Miên đang cười đắc chí thì cổ tay đã bị một cảm giác lạnh lẽo bao lấy. Ngay khi Tuấn Miên vừa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy tay mình bị còng chung với Thế Huân.

_Cực Phẩm, không ngờ anh thích kiểu này.

_Nói nhảm, mau kiếm chìa khóa.

Để tránh Thế Huân mỗi đêm đến phòng mình làm loạn nên Tuấn Miên đã thủ sẵn cái còng, để phòng khi cậu giở trò sẽ khóa cậu vào đầu giường nhưng Thế Huân rất ranh ma vì thế mà Tuấn Miên đã giấu luôn chìa khóa, chỉ là tình huống như hiện tại anh thật sự chưa nghĩ đến. Chìa khóa cất dưới gối cũng biến đâu mất.

_Như thế này làm sao mà kiếm...

Thế Huân hỏi một câu không đầu không đuôi hơn nữa còn nhìn Tuấn Miên rất gian manh khiến anh có dự cảm không lành.

_Sao lại không kiếm được?

Thực hành không cần lý thuyết, Thế Huân trực tiếp đứng lên, tay hai người bị còng với nhau nên khi cậu đứng lên thì Tuấn Miên cũng phải nhoài người dậy, chiếc chăn đang đắp trên người rơi xuống đến eo, Tuấn Miên mới hoảng hồn nắm lấy.

_Không được đi nữa.

_Cực Phẩm!!!

_Không được gọi tôi như vậy, cũng không được ngồi sát vào tôi.

Tuấn Miên tay nắm chặt chăn, kiên định thể hiện lập trường không cho Thế Huân đến gần. Thế nhưng cậu là ai chứ, hơn nữa Ngô Thế Huân chính là kiểu khi cần nghe lời sẽ không nghe lời kia mà.

Thấy Thế Huân giống như có ý định đang muốn đè lên người mình thì Tuấn Miên liền giơ nanh mua vuốt thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì môi đã bị cậu đoạt lấy, nụ hôn sâu đến mức khiến Tuấn Miên có cảm giác như hơi thở của mình đang dần bị cậu rút đi.

Đối với loại đàn ông có kỹ thuật hôn cao siêu như vậy càng khiến cho Tuấn Miên có cái nhìn không tốt.

Nụ hôn nồng nhiệt tiêu tốn sức lực của Tuấn Miên không ít, thiếu khi trầm trọng khiến sắc mặt anh tái xanh, cái đầu đang đau càng thêm choáng váng. Nhưng mà, ngược lại với anh, Thế Huân dường như vẫn rất thừa dưỡng khí.

Cậu không ngừng hôn lên mặt, cổ và xương quai xanh của anh thật ôn nhu như muốn lấy lòng thế nhưng vẫn không ngăn được những câu nguyền rủa từ Tuấn Miên.

_Em vốn là muốn cùng anh một lần trải nghiệm trò này nhưng sợ anh không thích nên em chưa dám thử vậy mà không ngờ anh lại tự mình chuẩn bị như thế.

_Tôi không có cái tư tưởng biến thái như cậu, mau trèo xuống khỏi người tôi ngay.

_Đây đâu gọi là biến thái, nó chỉ là cách tăng thêm khoái cảm cho chúng ta.

_Khoái cảm cái đầu cậu, mau kiếm chìa khóa đi.

Một tay bị khóa chặt với cậu, một tay thì bị nắm lấy kéo qua đầu nên Tuấn Miên hoàn toàn không thể phản kháng khi Thế Huân cố ý tách hai chân mình ra, chỉ có thể chửi ầm lên.

_Không cần phải như vậy, em đoán chắc là anh có máu M rồi, lần anh cũng...

_Cậu dám nhắc lại tôi cắn chết cậu.

_Thôi được rồi, không nhắc lại thì không nhắc lại, anh không thích chuyện cũ thì chúng ta làm chuyện mới vậy.

Nếu biết chửi thề thì hẳn là hiện tại Tuấn Miên đã không tiết lời chửi cậu một tràng dài thế nhưng do anh từ nhỏ được giáo dục tốt nên nhưng loại từ ngữ kia sao có thể biết đến chỉ có thể nói "không, buông ra, tôi cắn chết cậu" những câu đó đại loại là không có tính sát thương đi.

Nên dù có hăm he thế nào thì đối với Thế Huân cũng không có tí ảnh hưởng gì.

_Dừng lại, tôi chia cho cậu thêm lợi nhuận có được không?

Ngay khi nhận thấy bàn tay còn lại của Thế Huân chạm vào đùi mình, và cái vật thể cứng nhắc kì quái của cậu đang chạm vào mình thì Tuấn Miên liền hốt hoảng lên tiếng thỏa thuận.

_Gì chứ, người ta nói anh là quỷ hút máu coi lợi n huận như mang sống, nay vì chuyện này mà anh thỏa thuận cùng em không lẽ anh sợ lên giường cùng em đến thế sao.

Thế Huân giả vờ ủy khuất, đôi mắt nghẹn ngào nhìn thẳng vào Tuấn Miên để anh thấy rõ cậu đang tủi thân.

_Ai nói sợ.

_Vậy thì không vấn đề nữa, chúng ta tiếp tục.

Tuấn Miên bị Thế Huân dùng kế khích tướng nên buộc miệng nói ra mình không sợ. Ý là anh không sợ cậu, Thế Huân hiểu điều đó thế nhưng cậu không muốn hiểu thì ý anh thì là chuyện của cậu

_Tốt nhất là nên buông tôi ra, nếu không tôi nhất định giết chết cậu.

So với sự hoảng loạn của Tuấn Miên thì trạng thái của Thế Huân hiện tại khá tốt, cậu ung dung hôn lên khắp mặt anh.

_Thôi nào, đừng lo, đừng căng thẳng như thế, em nhất định sẽ để lại ấn tượng khó phai cho anh.

Tuấn Miên trừng lớn hai mắt, đầu anh lúc này căng ra đến nổi tưởng chừng như sắp ngất đi đến nơi.

_Dù Ngô gia có tìm tôi máu rửa thì tôi cũng nhất định giết chết cậu.

Tuấn Miên nghiến răng, nghiên lợi từng chữ một cảnh cáo cậu vậy mà Thế Huân chẳng những không sợ còn nhìn anh cười tít mắt.

_Ôi anh đáng yêu thật.

Cậu thích thú hôn lên môi anh một cái.

_Được rồi, đợi khi em phục vụ không tốt anh giết em để đền tội PR lừa gạt cũng được mà.

Tuấn Miên còn rất nhiều lời muốn giải bày thế nhưng hành động của Thế Huân lại nhanh hơn anh một bước.

Chưa bao giờ mà Tuấn Miên thấy muốn giết người như thế. Anh thật sự hối hận tại sao trước kia không giết chết cậu luôn đi, cùng lắm một mạng đền một mạng cũng không cần chịu khổ như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro