Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cậu bé mười tuổi, quỳ dưới phòng khách, dù đã quỳ và phải nghe mắng chửi đã lâu thế nhưng cậu nhóc vẫn luôn ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp, đôi mắt không hề lay động.

Đối với một đứa trẻ mười tuổi bị mắng và bắt phạt quỳ mà vẻ mặt vẫn bình thản không khóc lóc ủy khuất thì là chuyện rất lạ thế nhưng chuyện này với Tuấn Miên lại quá quen rồi. Tuy không hiểu vì sao thế nhưng ông nội lại cực kỳ không thích anh, luôn khó khăn với anh.

Khi anh bị ngã đau đến phát khóc ông cũng không đỡ anh dậy chỉ nghiêm khắc nhìn anh mà mắng tự làm tự chịu chỉ mới như vậy đã khóc thật đúng là không đáng mặt nam nhi. Khi anh làm bài điểm thấp nói là thấp thế nhưng chỉ là không được mười điểm mà thôi thì ông đã phạt quỳ không ngừng mắng là đồ vô dụng làm mất mặt Kim gia.

Khi anh đạt điểm tuyệt đối mang đến khoe với ông thì ông anh chỉ lạnh lùng đáp, có nhiêu đó mà cũng tự hào thì đúng là không tiền đồ. Ông còn bảo , tài sản Kim gia sẽ không để lại cho anh nên anh liệu mà phấn đấu nếu không bị xã hội đào thải thì Kim gia cũng không cứu giúp.

Cho nên kể từ khi còn bé Tuấn Miên đã phải cố gắng hơn những đứa trẻ cùng lứa rất nhiều, khi họ đi chơi thì anh đọc sách, khi họ xem phim giải trí thì anh học bài, khi họ tận hưởng tuổi thanh xuân vui vẻ thì anh phải nỗ lực học tập để dành lấy học bỗng vào trường đại học quốc tế. Để rồi hiện tại anh đường đường chính chính có thể đoạt được quyền thế tại Kim thị, ở đây chính là đoạt lấy chứ không phải được kế thừa.

Khi đã trải qua hai mươi sáu năm của cuộc đời, nhìn lại thì Tuấn Miên dường như cảm thấy mình chưa một ngày được vui vẻ thật sự, ngoài cha mẹ và em trai những người ruột thịt gần gũi thì chưa một ai yêu thương cậu, vì anh mà gánh vác tất cả.

_Cực Phẩm, nếu em cảm thấy mệt mỏi thì hãy nhớ vẫn có tôi ở cạnh em.

Ngoài trời giá lạnh đột nhiên một chiếc áo choàng dày, một đôi tay rắn chắc cùng một bờ ngực ấm áp vây lấy anh khiến Tuấn Miên cảm động đến muốn rơi nước mắt, anh xoay người lại thì thấy ngay được khuôn mặt tuấn mỹ của người kia.

Người đó không ai khác chính là người mà anh đã nguyện dùng cả đời để nguyền rủa, Ngô Thế Huân.

Tuấn Miên đột nhiên bật dậy, bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Bị cậu XXOO sau đó còn bị kéo đến trước mặt mọi người bảo sẽ là hôn phu của cậu đã khiến Tuấn Miên cảm thấy xui xẻo lắm rồi thế nhưng ngay cả nằm mộng cũng thấy cậu thì quả thật là chẳng khác nào sao chổi đang hộ mệnh anh.

Bước xuống giường không bao lâu thì dẫm phải phân chó, bé Byul nhà anh vốn được dạy dỗ đàng hoàng thế nhưng hôm nay nó phát bệnh nên có chút ngoài ý muốn, nên trong tình trạng thế này anh không thể tàn nhẫn mà đem nó ra đánh một trận răng dạy được, mà dù có thật sự tàn nhẫn đến mức như thế thì cũng đâu thể nào lấp đi vận xui trong anh.

Đến công ty thì xe kẹt một đường dài thẳng tắp khiến người luôn yêu quý thời gian như anh phát điên. Tệ hơn chính là khi anh đến công ty cả tiếng đồng hồ rồi thì Chung Nhân mới xuất hiện, trên người vẫn là bộ đồ hôm qua  khỏi phải suy nghĩ cũng biết hôm qua nó qua đêm ở nhà Khánh Tú, sau đó căng da bụng rồi trùng da mắt, "ăn" no quá đâm là ngủ kỹ đến mức đi làm trễ.

Hơn thế nữa là không biết vô tình hay cố ý mà nó lại xịt mùi nước hoa giống hệt Ngô Thế Huân, cũng chính do Ngô thiếu gia tặng, mùi nước hoa đáng ghét ám ảnh anh, thế là Chung Nhân vô tội phải đứng im nghe mắng đến nửa giờ mới được buông tha.

Anh thật sự không kỳ thị đồng tính, thế nhưng với Tuấn Miên mà nói thì việc đàn ông lớn lên lấy vợ sinh con vẫn là tốt nhất, tốt hơn là sinh ra một đứa bé Cực Phẩm như anh.

Nghĩ đến hai từ "Cực Phẩm" Tuấn Miên đột nhiên lại muốn tự vả mình một cái thật mạnh, không biết từ khi nào mà anh tiêm nhiễm tên ma cà bông kia mà tự gọi mình như thế.

\Cốc Cốc\

_Vào đi.

_Hôm nay, ba dặn chúng ta phải về sớm gia đình bác Ngô đến dùng cơm.

_Anh biết rồi.

Tuấn Miên đáp lại Chung Nhân trong khi vẫn không ngẩng đầu lên nhìn nó, thế nhưng qua một lúc vẫn không thấy Chung Nhân có ý định rời đi nên mới bất đắc dĩ ngẩng lên nhìn nó một cái, thấy nó biểu tình khó xử thì liền cau mày hỏi.

_Lại có chuyện gì.

_Có người cần gặp anh.

_Là ai, nếu không phải người quan trọng thì bảo anh đang bận không thể tiếp.

Trợ lý kiêm người bị chửi thường xuyên, đứa em trai vạn năng của anh hiếm khi lại có biểu hiện chần chừ như hiện tại.

_Là Ngô Thế Huân, cậu ấy nói muốn gặp riêng anh để gặp ôn lại "kỷ niệm" nhưng anh chắc là bận rồi nên em sẽ thay anh trả lời được không?

Tuấn Miên đột nhiên cảm thấy hai dây thần kinh hai bên thái dương căng cứng, biểu tình của Chung Nhân hiện tại thì chắc chắn nó đã biết được chuyện gì đó. Ý niệm muốn giết chết Ngô Thế Huân trong lòng Tuấn Miên lần nữa vọt lên đỉnh điểm.

_Dù gì cũng là đối tác hơn nữa còn là Ngô thiếu gia, sao có thể không tiếp, mời cậu ta vào.

Tuấn Miên lạnh lùng nói khiến Chung Nhân cảm nhận một gió lạnh rét run người đang lùa qua.

_Cực Phẩm chỉ mới một đêm không gặp mà nhớ anh quá chừng.

Chung Nhân rời đi không bao lâu thì cửa phòng bật mở lần nữa, một gương mặt điển trai liền xuất hiện. Tuy ăn vận vest rất bảnh bao nhưng nét trẻ con và cợt nhã đáng ghét kia vẫn không lẫn vào đâu được.

_Được Ngô thiếu gia đại giá quang lâm quả thật vinh hạnh.

Tuấn Miên là người lịch thiệp và chuyên nghiệp nên dù cả người luôn mang đầy tư tưởng, không việc gì thì cút mau đi nhưng khi mở miệng thì vẫn tao nhã hiếu khách.

_Dù gì cũng sắp là người một nhà cần gì phải khách sáo, nếu muốn thì ngày nào em cũng đến thăm anh.

Nói xong thì không đợi Tuấn Miên phản ứng Thế Huân đã chìa tay ra trước mặt anh, dù chán ghét tiếp xúc với cậu đi nữa thì bắt tay là phép lịch sự tối thiểu anh không thể không làm.

Thế nhưng hai tay vừa chạm vào nhau thì cậu lại đột nhiên kéo mạnh khiến Tuấn Miên không lường trước được mà ngã về phía cậu, miệng đang mấp mấy vốn dĩ sẽ mắng cậu một trận thì môi đột nhiên bị ngậm lấy khiến anh ú ớ không nói được.

Dây thần kinh kềm chế của Tuấn Miên phút chốc bị nụ hôn của Thế Huân thiêu đốt, tay phải bị nắm lấy nên Tuấn Miên giơ tay trái lên định bụng sẽ tát cậu một cái sái quai hàm thế nhưng nào ngờ bàn tay lại dễ dàng bị bắt lấy.

Sau đó giống như trừng phạt cậu, nụ hôn của Thế Huân càng lúc càng sâu. Đến khi môi lưỡi anh tê hết, ngay cả chân cũng vì thiếu khí mà sắp trụ hết nổi thì Thế Huân mới buông anh ra.

Mặc kệ anh có tức giận thế nào thì Thế Huân vẫn cười hề hề đến tít cả mắt, hệt như một đứa trẻ vừa được ăn kem.

Bộ dạng đó khiến Tuấn Miên tức giận đến nổ đom đóm thế nhưng đây là văn phòng, không thể phun lửa giận nên đành tự vỗ về trấn an hệ thần kinh thép của mình.

_Ngô Thế Huân rốt cuộc hôm nay anh đến đây để làm gì?

_Chẳng phải đã nói ngay đầu là vì nhớ anh rồi sao?

Thế Huân lập tức lòi đuôi sói, từng bước đi về phía Tuấn Miên ép anh dựa sát vào tường, sau đó dùng tay chắn ở hai bên hệt như đang tạo cho Tuấn Miên một cái lồng không thể thoát ra.

_Ngô Thế Huân tôi cảnh cậu, đây là văn phòng, là nơi làm việc.

_Vậy ra, anh muốn "làm việc" chứ không muốn chỉ đơn giản nói chuyện.

Thế Huân tít mắt nói khiến Tuấn Miên nhịn không được mà đưa tay nắm lấy cổ áo cậu, chặt đến mức cả tay cũng đỏ lên.

_Tên hỗn đản này có tin tôi bóp chết cậu không?

_Tuy bộ dạng anh khi giận dữ rất đáng yêu thế nhưng giận dỗi nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Thế Huân biết người biết ta, tuy thích chọc Tuấn Miên thế nhưng khi biết anh bắt đầu nổi lửa thì cũng tự biết an phận mà dừng.

_Dù sao tối nay chúng ta cũng lại gặp nhau, nên cũng không nhất thiết phải...

Sức chịu đựng của con người có hạn, mà Tuấn Miên đứng trước Thế Huân thế này chính là cực hạn thế nên không cần nhẫn nhịn nữa, anh vung tay tát cậu một cái thế nhưng lại bị cậu dễ dàng bắt được.

_Em biết anh vốn thích kiểu bạo lực thế nhưng không phải ở đâu cũng có thể áp dụng được.

Thế Huân vẫn không sợ chết nói tiếp, bộ dạng vẫn cười tươi như hoa nở. Tay phải bị tóm thì còn tay trái, Tuấn Miên vẫn không bỏ cuộc, anh muốn in năm dấu tay luôn khuôn mặt hoàn mỹ kia. Thế nhưng vẫn là bị bàn tay to lớn của cậu bắt lấy.

_Anh đúng là không kiên nhẫn.

Thế Huân vừa nói vừa đem mười đầu ngón tay của mình lồng vào tay anh, đôi mắt cười cợt bỗng nhiên nghiêm túc, phải qua chừng một phút cậu mới nói tiếp.

_Thế nhưng em lỡ yêu thích kiểu như vậy thì phải làm sao, nếu anh đã không muốn đợi đến tối thì cứ ngay bây giờ...

Tuấn Miên lúc này tức đến đỏ mặt thế nhưng phòng của anh là phòng cách âm, còn nếu không thì bấm gọi điện thoại cho thư ký thế nhưng loại tình cảnh này mà để người ngoài thấy thì có khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Chuyện mất mặt này thôi thì để anh tự giải quyết.

_Tôi cắn chết cậu.

Hai tay bị khống chế tất nhiên chỉ còn cái miệng là linh hoạt, đang định bác bỏ hình tượng, há mồm cạp cậu thì cậu đã nhanh hơn cúi đầu hôn. Còn chưa cắn được người đã bị người cắn lại, đến môi cũng đỏ lên khiến Tuấn Miên uất ức đến muốn ngất.

Lúc tận mắt thấy Thế Huân đang muốn cởi áo, sau đó từ ví lấy ra một cái bao nhỏ với dòng chữ "Durex" sáng chói thì Tuấn Miên liền nghiến răng lườm hắn.

_Cậu điên sao, đây là văn phòng nếu để người khác thấy những thứ này trong phòng làm việc của tôi thì còn ra thể thống gì.

_A, thật xin lỗi anh.

Thế Huân nghe anh nói vậy thì giống như nhớ ra điều gì, liền xin lỗi, Tuấn Miên cứ ngờ mình ngay cửa tử tìm được hồi sinh thế nhưng tên ác ma kia không dễ buông tha cậu.

_Đúng là để người ngoài tìm thấy vật này trong phòng anh thật không đúng, dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn, em cũng vừa đi kiểm tra sức khỏe nên thứ này không cần nữa.

Nói xong Thế Huân liền quăng cái bao kia ra xa, sau đó tiếp tục "làm việc" với Tuấn Miên.

\Chát\

_Cực Phẩm, đúng là Cực Phẩm vẫn cứ thích thô bạo thế này thôi.

Cuối cùng thì Tuấn Miên cũng đạt thành tâm nguyện in năm dấu tay đỏ hõn lên mặt Thế Huân, thế nhưng đổi lại là bị người ta ăn sạch.

.

.

.

Chiều hôm đó, sau khi một thấp, một cao cùng nhau rời khỏi phòng làm việc thì chị dọn dẹp vệ sinh đã vô cùng hoảng hốt, báo cáo với Chung Nhân.

Trong phòng Tuấn Miên đầy mảnh vỡ, nó là tàng dư của chiếc cốc mà Tuấn Miên yêu thích nhất và vài cúc áo sơ mi. Hơn nữa, Tuấn Miên là người kỹ tính nên văn phòng luôn sạch sẽ thế mà nào ngờ khi chiều nay Tuấn Miên ra khỏi phòng thì chị lại cư nhiên nhìn thấy trên cổ anh có hai, ba dấu muỗi đốt.

Toi rồi, toi rồi, dọn dẹp phòng không tốt, xem ra kỳ này chị chắc chắn sẽ bị đuổi. Trong lúc chị khóc thầm thì Chung Nhân cũng không nhịn được mà rơi lệ trong lòng.

"Anh trai, em lại bảo vệ anh không thành rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro