SST [Shot4-Part2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Khoảnh khắc Victoria ngước lên nhìn tôi và nở một nụ cười sáng chói nhất kể từ lần đâu tiên tôi gặp cô ta, tôi đã cảm thấy việc mình đến buổi tiệc này là một sai lầm. Nếu như những lần trước, Victoria xuất hiện trước mặt tôi như là một Nhà sản xuất mặt lạnh, mặc đồ ngầu và chất, tính cách có phần nham nhở, khó ưa thì giờ đây, quý cô đang ngồi đối diện tôi lại là một Victoria hoàn toàn khác, tươi tắn, trẻ trung, dịu dàng trong bộ váy đầm trắng, mái tóc hơi xoăn phủ nhẹ nhàng xuống bờ vai trần hoàn hảo. Tôi tự hỏi: Có thật đây là Victoria Song mà tôi từng gặp gỡ và không có mấy thiện cảm; hay cô ấy là chị em sinh đôi "vô tình" trùng cả tên lẫn họ? Bản lỗi của Victoria ư? Có thể lắm chứ.

         Còn tôi thì sao, lúc mới chuẩn bị xong, nhờ sự động viên, cỗ vũ của người nhà, tôi tự nhắc nhở bản thân phải tự tin lên, Jung Soo Jung hôm nay đẹp lắm, không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng kể từ giây phút này, những điều đó đã hóa thành mây khói mất rồi. Trông tôi như một cô gái quê tập tành sửa soạn, phong thái chẳng có gì là ăn nhập với không khí cao sang nơi đây cả. Nói đúng hơn, chính cái sự sang trọng của buổi tiệc và cả cô "Victoria-bị-lỗi" đang ngồi đây càng làm nổi bật cái vẻ "lạc quẻ" của tôi hơn bao giờ hết. 

        Mày thất bại quá Soo Jung ơi!

        Fail rồi! 

        Fail thật rồi!

        Thế là sau màn giới thiệu ngắn gọn đó, tôi chỉ biết ngồi im một chỗ, cúi đầu nhìn chăm chăm vào ly rượu trên tay, nhìn kĩ đến nỗi tôi dường như có thể thấy cả những sự liên kết hóa học của các phần tử nhó xíu xiu trong đó vậy, mặc kệ cho cuộc nói chuyện rôm rả của hai vị boss lớn.

        "Hyori à, lúc nãy anh chàng CEO bên tập đoàn ESC có hỏi tớ về cậu, sau khi không moi được tí tin tức nào thì đã bỏ đi rồi." Victoria mỉm cười vui vẻ nói với boss của tôi.

        "Thật ư? Cậu có biết bây giờ anh ta đang ở đâu không?"

        "Sau lưng cậu!" Victoria nhướng mày ra hiệu cho Hyori unnie, không biết tại sao nhưng hình như chị rất khó chịu khi phải gặp mặt anh CEO gì đó.

        "Hai người ở lại nói chuyện nhé, tớ đi đây một chút!" Gần như là ngay lập tức, chị đứng dậy và bỏ đi một mạch, sau đó tôi nhìn thấy một chàng trai có vẻ điển trai, chắc là nhân vật mà họ vừa nhắc tới, chạy theo chị.

        "Anh ta theo đuổi Hyori đã lâu, nhưng cậu ấy nhất quyết không đồng ý. Phụ nữ có tuổi như quả bom nổ chậm, nếu không mau chóng tìm ý trung nhân thì chỉ có nước ế tới già. Em nghĩ thử xem có đúng không?"

        Tôi bừng tỉnh, quay sang nhìn cô ta bằng một ánh mắt khó hiểu. Victoria đang bắt chuyện với tôi ư? Ngay cả cách nói chuyện cũng thùy mị nết na hơn bình thường làm tôi sởn cả gai ốc. Đúng là ấn tượng đầu thật khó phai, đến bây giờ tôi vẫn có phản ứng với một Victoria manly hơn.

        Victoria nhìn tôi chớp chớp mắt rồi bất chợt cười phá lên, điều đó có phần làm tôi bối rối:

        "Sao lại cười tôi?"

        "Thế tại sao em lại nhìn tôi như vậy?" Nín cười, cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi. Mái tóc phủ hẳn xuống một bên vai. Tôi nhìn vai cô ta, rồi nhìn qua xương quai xanh nằm gần đó, không khỏi nuốt khan trong cổ họng. Victoria cũng có lúc quyến rũ như vậy à?

        "Cô...hôm nay nhìn có vẻ...khác..."

        "A, em đang nói về cái này ư?" Vừa nói, cô ta vừa dùng tay chỉ vào bộ đồ mình. "Cái này được gọi là Royal Style."

        "Royal Style? Cái đó của ai nói vậy?" 

        "Victoria Song."

        Ực, cô ta đang trêu chọc tôi, phải vậy không? Tôi lại bị trêu chọc một lần nữa sao?

        "Còn những lần trước?"

        "Hm, chỉ là Swag style bình thường thôi mà. Nhưng thật ra tôi còn nhiều style lắm, nếu em không ngại có thể đến nhà tôi, tôi sẽ cho em khám phá tủ đồ của mình và cách tôi chia style như thế nào cho phù hợp."

        Đây có phải là đang gạ gẫm gái nhà lành không? Mọi ấn tượng về "Victoria-bị-lỗi" đã nhanh chóng bay biến đi, thay vào đó, cảm giác chán ghét đối với Victoria-bản-thật lại trỗi dậy trong tôi mãnh liệt. Con người có thể khoác lên người bao nhiêu lớp áo, nhưng bản chất nham hiểm bên trong vẫn không thể thay đổi. Victoria Song là một ví dụ điển hình. Sau này tôi cần phải cẩn thận hơn nữa mới được.

        "I don't think so." Tôi lắc đầu từ chối.

        "Trông em tối nay tuyệt lắm, công chúa."

        "Cô có thể ngồi nhích ra một chút không?" Không đáp lại lời khen của cô ta, trái lại tôi còn cảm thất bức bối khi càng lúc Victoria càng ngồi sát tôi hơn nữa.

        "Em đừng cằn nhằn tôi, chỉ tại bọn họ." Nói đoạn, Victoria chỉ sang bên cạnh mình, tôi nhìn theo và bất chợt trông thấy Jessi unnie và Woo Bin oppa từ lúc nào đã ngồi đó, tay khoác tay tình tứ.

        Đúng lúc ấy, trên sân khấu xuất hiện một người, tôi nghĩ có lẽ là một ai đó có vị thế tầm cỡ lớn lao đang chuẩn bị thông báo một vài việc quan trọng, bằng chứng là tất cả khách khứa dù đang làm gì cũng tạm ngưng lại để dõi mắt theo từng cử động của người kia. 

        Đó là một người đàn ông lịch lãm, tuy đầu tóc đã bạc trắng nhưng thần sắc trên khuôn mặt lại sảng khoái, khỏe mạnh vô cùng. 

        "Kính thưa các vị khách quý. Nhân dịp này Tập đoàn đầu tư bất động sản AXC chúng tôi có một thông báo. Đầu tháng sau sẽ là Đại tiệc mừng thọ Chủ tịch Song, thiệp mời sẽ nhanh chóng được gửi đến tay quý vị, mong rằng tất cả mọi người có thể sắp xếp thời gian đế đến tham dự buổi tiệc mừng với gia đình cũng như tập đoàn chúng tôi."

        Sau đó là một tràng vỗ tay nhẹ. Tôi thắc mắc, chỉ có nhiêu đó thôi mà cũng phải lên sân khấu thông báo vậy sao, làm tôi tưởng sắp có công ty nào phá sản chứ. Đối với tôi, những việc liên quan đến tiền thì đều quan trọng trên cả.

        Vừa dứt dòng suy nghĩ không mấy hay ho về người đàn ông "rãnh rỗi" kia thì tôi liền thấy chính ông ta đang bước về phía mình. Tôi bất ngờ nhìn quanh để xác định lại một lần nữa. Tiêu rồi, đúng là đang đi về phía này đó. Đừng nói là ông ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi và bây giờ đến để hăm dọa tôi à nha. Cái đó chỉ có trong mấy cuốn truyện siêu nhiên thôi mà. Tôi đưa tay lên gãi đầu, đưa mắt đi chỗ khác để tránh bị ông ta "đọc" suy nghĩ một lần nữa.

        Và hình như tôi càng lầm hơn...

        "Tống Thiên, tháng sau phải về nhà, nhớ chưa?" Người đàn ông nói bằng tiếng Trung, tôi ngày trước từng học qua vài khóa tiếng Trung nên khả năng nghe hiểu cũng không tồi. Tống Thiên ư? Là ai vậy? Theo như tôi biết thì bản thân tôi chưa bao giờ mang một cái tên khác ngoài Jung Soo Jung cả. Ừ thì có cả Krystal Jung nữa, nhưng chỉ là khi ở nước ngoài tôi mới dùng đến thôi. Tôi là người Mỹ gốc Hàn, hoặc người Hàn gốc Mỹ gì đó, cái vấn đề mà bao lần tôi cố gắng hỏi rõ ba mẹ nhưng họ cứ ậm ờ không giải thích rõ, và tuyệt nhiên không mang gốc gác Trung Quốc nhé. Vậy thì...

        "Con biết rồi ạ! Con nhất định sẽ về sớm, thưa cha." Phiên bản lỗi của Victoria trả lời. Thì ra cái người "rảnh rỗi" và Victoria có quan hệ cha con sao, và hơn nữa cô ta lại là người Trung Quốc? Một người Trung Quốc lại có thể thành công tại Hàn Quốc quả không phải tầm thường đâu. 

        Người đàn ông dường như rất hài lòng với câu trả lời của cô con gái, gật đầu vui vẻ rời đi. Nhưng ông ta cũng đã kịp quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét rồi mới đi hẳn.

        "Tôi không biết rằng..." Tôi bỏ lửng câu nói giữa chừng. Biết nói thế nào đây? Nên tỏ ra ngạc nhiên vì Victoria là người Trung Quốc với cái tên Tống Thiên, hay xuýt xoa về tài năng cũng như gia thế đồ sộ của cô ta? Tuy nhiên, tại sao tôi lại quan tâm nhiều đến những chuyện đó như vậy nhỉ? Vốn dĩ tôi không ưa gì cô ta và không có lí do gì để tôi phải quan tâm cả.

        "Tôi biết là em đang nghĩ gì đấy, công chúa. Nhưng thật xin lỗi, bây giờ chưa phải lúc, đến khi nào thích hợp tôi sẽ kể rõ cho em mọi chuyện."

        "Tôi không muốn biết gì về chuyện của cô cả."

        "Đôi mắt đầy sự tò mò đã tố cái em rồi, Soo Jung." Victoria lại trưng ra nụ cười nửa miệng quen thuộc.

        Chết tiệt! Nó thể hiện rõ như vậy sao. Được rồi, công nhận là tôi có tò mò thật, nhưng chỉ là một chút thôi, chút xíu thôi à! 

        "Không có."

        Victoria bật cười. "Soo Jung, em đúng là cứng đầu thật."

***

        Quẳng túi xách lên bàn, tôi mặc kệ cả thân người rã rời vì bộ váy nặng trịch, đôi chân sưng tấy vì mang giày cao gót quá lâu, đầu óc quay cuồng vì uống quá nhiều rượu, liền ngã phịch xuống chiếc ghế sofa, hai tay buông nhẹ, chân gác lên bàn, một tư thế thư giãn mà tôi yêu thích. 

        Jessica unnie sau bữa tiệc liền không thấy bóng dáng đâu, phải gọi điện cả chục lần mới nhận được một thông báo: "Nhóc, tối nay chị không về." Và tôi dám chắc đến chín mưoi chín phẩy chín mưới chín phần trăm rằng, chị lại hẹn hò đêm khuya với bạn trai của mình và cùng nhau làm cái chuyện mà không nói ai cũng biết là chuyện gì kia. 

        Tủi thân cho tôi, lớn đến chừng này rồi, mà vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm, khắc cốt ghi tâm, để những khi cô đơn còn có người mà nhớ tới. 

        Lúc trước tôi cũng từng quen một số người, nhưng chủ yếu là bọn mọt sách nhàm chán trong trường trung học. Đơn giản vì vẻ ngoài quê mùa khó gần của tôi, chẳng anh chàng hotboy quyến rũ điển trai nào dám lại gần bắt chuyện chứ đừng nói đến là quen nhau. Hồi ấy rộ lên phong trào đọc tiểu thuyết tuổi mới lớn, tôi cũng không ngoại lệ mà để dành tiền lôi cả một đống sách về. Trong đó motip thường là gái ngoan trai tài giỏi, họ yêu nhau, đến với nhau, những khi phải xa nhau liền đau đớn đến chết đi sống lại, thề sẽ tự tử nếu sống thiếu người kia. Có thêm một điểm chung nữa là, hầu hết các nhân vật đều còn rất trẻ, khoảng 17, 18 tuổi thôi, nhưng cái cách họ yêu điên cuồng, yêu mãnh liệt lại làm tôi ngưỡng mộ vô cùng, luôn muốn mình cũng được như vậy. Vậy mà nhìn lại, tôi của 17, vẫn tóc hai bím, vẫn kính cận, vẫn sáng sáng mang theo hộp cơm ngồi ăn một mình, bệnh xuống phòng y tế nằm một mình, trời mưa cũng một mình đi đi về về. Chàng trai trong mơ đâu không thấy, tình yêu tuổi học trò mãnh liệt dạt dào đâu không thấy, chỉ thấy sự thật phũ phàng một cách đáng thương. Những cuốn tiểu thuyết đó đã vô tình gieo vào đầu tôi quá nhiều sự mơ mộng, đến khi đối diện với thực tế, tôi đã sốc rất nhiều, và chật vật mãi mới thoát khỏi được nó. Từ ấy tôi dẹp luôn sở thích đọc sách tình yêu vô bổ, những cuốn sách được bỏ vào thùng, nằm mãi trong góc nhà kho đến tận bây giờ.

        Chán chết, tình yêu là thứ phù phiếm nhất trên đời.

        Tại sao người ta lại có thể yêu nhau, thậm chí có khi yêu điên dại nữa chứ.

        Ngoại trừ gia đình, tôi chỉ yêu một thứ duy nhất - TIỀN!

        Reng Reng.

        Tiếng chuông điện thoại vang lên khi tôi đang chập chờn đi vào giấc ngủ. Giữa không gian vắng lặng này, chuông điện thoại làm tôi liên tưởng đến những bộ phim kinh dị từng xem. Chẳng hay ho một chút nào, tôi là người bị ám ảnh nhiều hơn cả Jessica unnie.

        Uể oải bắt máy, tôi nghe thấy giọng nói hào hứng của boss.

        "Em gái, về nhà chưa?"

        "Dạ vâng, em về được một lúc rồi ạ."

        "Hôm nay đi tiệc thấy thế nào, có quen biết được nhiều người chưa?"

        "Em chỉ ngồi một chỗ nói chuyện với bạn chị thôi."

        "Vicky á? Hai đứa có vẻ hợp nhau nhỉ. Nhưng mà nhớ, sau này đi đến những buổi tiệc khác phải nhiệt tình hơn nữa, đến bắt chuyện với mọi người nhiều hơn nữa, thiết lập các mối quan hệ quan trọng, biết đâu sau này cần đến thì sao."

        "Vâng em biết rồi chị."

        Mối quan hệ gì chứ, tôi chỉ là trợ lí thôi mà, từ bao giờ kiêm luôn cái công việc tìm kiếm đối tác cho công ty thế này. Dù vậy nhưng tôi vẫn trả lời cho qua với chị.

        "Tốt, vậy em nghỉ ngơi đi nhé, mai đi làm đúng giờ, bye em."

        "Chị ngủ ngon ạ, chào chị."

        Haizz, bây giờ phải đi tắm rửa thay đồ, tẩy trang rồi mới được ngủ. Lười quá điiiiiiii!!!!

End shot4-part2.

        

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#krytoria