Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phương Nghiên ngươi hãy mau xin lỗi Sa Hạ "

" Xin lỗi Sa Hạ "

" Có chuyện gì vậy quản gia ? "

Sana mới bước ra từ phòng tiểu thư nhíu mày khó hiểu khi nhìn thấy quản gia Tuệ Tịnh cùng cô người hầu sáng gặp đang ở ngay nhà bếp . So với quản gia Từ Hân thì bà ta được cem là bà la sát nơi đây vì vô cùng khó chịu .

" Ta còn chưa hỏi ngươi , ngươi làm mất chiếc hài tại sao không báo cho ta biết ? "

" Tôi nghĩ chuyện này rất bình thường không cần phải nói với ... "

" Bình thường ? Mọi chuyện lớn nhỏ trong đây ta đều phải chu toàn mọi thứ thật triệt để , chuyện này ta có thể bỏ qua nhưng lần sau ngươi không nói thì ta sẽ có biện pháp khác "

" Vâng "

Cô cúi đầu nghe lời quản gia nói , suy cho cùng vị trí ở đây bà ta là lớn nhất , cách tốt nhất là không nên đụng chạm đến bà ấy nếu cô muốn bình yên vô sự nơi đây .

" Được rồi tất cả mau về chỗ làm việc đi tối nay chúng ta có khách "

" Khách sao ? "

" Đừng tò mò ,ngươi là người hầu của tiểu thư mau vào trong xem tiểu thư có chuyện gì cần giúp không "

" A nhưng ... "

" Còn đứng đó cãi sao ? "

Ánh mắt như ăn tươi nuốt sống người khác của bà ta khiến cô có chút giật mình quay lưng đi vào trong trước . Nếu còn đứng đây lâu thêm chút nữa cô sợ mình sẽ bị bà ta tra tấn mất , ui mau trốn khỏi đây thôi . Quay ngược lại vào trong phòng , cô thở gấp mở he hé cửa nhìn xem bên ngoài như thế nào . Không biết nhân vật tối nay là ai mà họ lại tất bật chuẩn bị như thế , xét ở góc độ này thì chắc là viên chức cao hay người có quyền lực rồi .

" Xem gì vậy ?

" Tối nay có ai đó tới đây tôi tò mò không biết là ai "

" Chắc là bạch mã hoàng tử nhỉ ? "

" Hm tôi không biết nữa ... "

" Chuẩn bị đi "

" Hả a tiểu thư cô dậy rồi hả ? "

Sana vô thức trả lời mà không biết ai đang nói chuyện với mình . Cảm nhận thấy hơi thở ai đó sau lưng cô mới phát giác đằng sau mình có người . Là tiểu thư cô ấy thức dậy rồi vậy ra nãy giờ cô đang trò chuyện với cô ấy , a thật là ngại quá đi mất .

Nghe tiếng bước chân ai đó Tử Du giật mình mở mắt ra xem là ai . Thì ra là tiểu nha đầu nhà cô đang lấp ló ở đó , không biết cô ta làm gì lại ở đây nữa . Nhìn khuôn mặt tinh nghịch kia đang đứng ở cửa , Tử Du lại hiếu kì muốn đến gần xem cô ta đang làm gì . Lò mò bước xuống , nhẹ nhàng tiến lại gần cô từng bước một từng bước một đi tới nha đầu đang đứng đó . Bất ngờ bị phát hiện , cô lại trở nên lúng túng vì khoảng cách của hai người hiện giờ chỉ cách chưa chừng 10 cm .

" .... tiểu thư "

" Đứng yên "

Sana ngượng đỏ mặt nhìn Tử Du đang sát gần mình , cái quái gì đang xảy ra vậy ?

" Rất đáng yêu "

Cô cười , nụ cười khó đoán của Tử Du làm Sana phải suy nghĩ . Ở cùng nhau hai ngày nay cô chưa từng thấy tiểu thư có nụ cười đẹp như thế này . Khoan đã sao cô lại để ý đến chuyện này vậy ?

" Ta muốn đi tắm ngươi hãy mau chuẩn bị đi "

" Vâng tiểu thư "

Tử Du nhẹ cười nhìn Sana quay lưng đi chạm vào hai má bầu bĩnh của nh đi ra trước . Nha đầu này , càng nhìn cô lại càng muốn trêu ghẹo con bé nhiều hơn nữa .

" A bớt đỏ rồi "

Soi mình vào gương , Sana cảm thấy cơ thể mình dần bớt nóng lại vì sự cố chạm mặt khi nảy . Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh liên tục vào khoảng khắc khi ấy . Có phải cô bị gì rồi không ?

Chuyện đó không thể nào , cô tự nhẩm trong miệng mình không thể xảy ra chuyện đó được . Suy cho cùng địa vị của hai người có mơ cũng không thể nghĩ đến . Lau khô đôi bàn tay , cô quay vào trong đem mọi đồ dùng để chuẩn bị cho tiểu thư được tắm rửa sạch sẽ .




" Mẹ tôi thường nói bỏ hoa hồng vào bồn tắm sẽ làm tăng mùi thơm ngọt ngào của cơ thể "

" Ngươi có vẻ là đứa trẻ nghe lời "

" Tiểu thư cô thấy thế nào ? "

" Rất thoải mái "

Tử Du nhắm mắt lại thả mình vào bồn nước nóng , những đóa hoa hồng bồng bềnh nhẹ trên làn nước . Sana trở nên ngại ngùng khi nhìn vào bồn nước thoắt ẩn thoắt hiện những hình ảnh không nên thấy . A làm sao đây nó thật sự rất quyến làm cô không thể nào không nhìn được . Chu Tử Du - thật đáng ghét .

" Tiểu thư nếu không có gì tôi ra ngoài "

" Mau qua đây xoa bóp cho ta "

" Nhưng "

" Nhanh lên "

" Vâng ạ "

Sana ra sức từ chối nhưng nghe thấy khẩu khí từ người kia liền lẵng lặng tiến lại gần . Hay lắm xem ra cô cũng nghe lời , Tử Du nhẹ cười chìm vào sự thoải mái . Chạm vào đôi vai gầy kia , Sana nhẹ nhàng từng chút một chạm vào vai tiểu thư xoa bóp nhè nhẹ , cơ thể cô ta mềm thật , nói sao nhỉ cô không biết dùng từ nào để nói nữa . Chỉ có thể nói là nó khá tuyệt , hm có phải cô hơi biến thái không ?

" Mạnh hơn nữa "

" Vâng "

" Gr... "

" Cô sao vậy tiểu thư ? "

" Ta không sao , tiếp tục đi "

Bóp mạnh hơn ở đốt xương , cơ thể Tử Du run lên làm cô giật mình buông tay ra . Lần này cô nhẹ nhàng hơn xoa nhẹ hơn , Tử Du cảm thấy thoải mái trở lại .

" Được rồi dừng lại đi "

" Vâng "

Sana như thoát được địa ngục , cô lau vài giọt mồ hôi trên trán đang rơi xuống đất , trên tấm lưng bé nhỏ đã lấm tấm ướt mồ hôi . Cơ thể cô đột nhiên nóng đến bất thường khi thấy Tử Du bất ngờ đứng lên khi tấm màn che thân bị rơi xuống đất , khoan đã không lẽ cô ta muốn tắm trước mặt cô sao . Này dù sao cũng phải để cô ra ngoài rồi mới tự do như thế chứ !!

" Tắm cho ta "

" Hả ? "

" Cô không nghe ta nói sao ? "

" Tôi xin lỗi tôi ... "

Bí bách , Sana muốn chạy thật nhanh thoát khỏi vị tiểu thư trước mặt mình . Cô ta là người như thế nào vậy , thật sự khó có thể đoán được tính cách cô ta như thế nào .

" So với Tiêu Tiêu cô thật sự không biết gì "

Tử Du dựa lưng vào chiếc ghế bên cạnh , có lẽ nào cô đánh giá sai về nha đầu mới này . So với Tiêu Tiêu thì Sana chẳng biết làm cái gì cả , điều này làm cô nhớ đến cô bé ấy rất nhiều .

" Tiêu Tiêu sao cô cứ so sánh tôi với Tiêu Tiêu gì đó chứ , tôi là tôi còn cô ấy là cô ấy làm ơn hãy tôn trọng tôi một chút đi "

Tức giận , mở miệng ra lúc nào cũng chê bai cô , lúc nào cũng so sánh cô với người khác dù sao Sana cũng là con gái , cô cũng có lòng tự trọng riêng của bản thân mình . Thử hỏi ai lại thích mình bị so sánh với người khác kia chứ . Thần tiên còn ganh ghét nhau huống hồ chi cô là người phàm không phép ?

" Vậy chứng minh đi để ta tôn trọng ngươi đi nào "

" Được thôi "

Bị đã kích , Sana xắn tay áo lên đi ra ngoài lấy đồ dùng vào trong để lại Tử Du bật cười nhìn bóng dáng xù lông nhím của cô nàng . Tiểu nha đầu cô đúng là con nhím hay thích xù lông mà , xem ra ta đã biết điểm yếu của cô rồi đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro