I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Bùi Xuân Trường là một tên quái đản vừa mới chuyển tới dãy nhà trọ của tôi. Gọi người ta là "quái đản" thì cũng chẳng hay ho gì lắm nhưng anh ta quái đản thật.

Để mà đánh giá về ngoại hình thì anh ta là thể loại pha trộn giữa mấy thằng hippie và emo trên Tumblr 2018, cái thể loại mà có khả năng sẽ chỉnh hình thì giảm Saturation về âm xong chèn thêm icon trái đen, rồi up lên mạng gắn hashtag #grunge xong để cap là lời nhạc blackbear hay Arctic Monkeys, The 1975 kiểu như thế. Tóc đỏ có xỏ khuyên mày, da trắng nhợt nhạt, hay mặc hoodie hoặc áo tay dài ra ngoài dù trời lúc đó đang nóng chết được. Lúc nào trông thấy tôi cũng gật đầu tỏ ý chào rồi đi thẳng, bộ dạng vô cùng hối hả. Thậm chí có mấy khi tôi cất tiếng chào lại thì anh ta cũng chẳng đáp gì mà cúi mặt đi luôn, để lại một tôi chỉ biết bối rối nhìn theo.

Tiếp nối câu chuyện về tên hàng xóm kì lạ thì đó là việc bản thân tôi cảm thấy trên đời chẳng có thằng con trai bình thường nào hai giờ sáng lại bật nhạc rap và heavy metal cho cả xóm nghe. Hoặc chỉ có mỗi tôi nghe được, nên thành ra chẳng ai ý kiến gì về việc đó. Phòng anh ta ở cuối hành lang dãy trọ, sát vách với phòng của tôi nên thành ra sáng sớm nào cũng phải nằm nghe tiếng nhạc găng găng hoặc gào thét cực đại, tới mức mà tôi phải thay mới con tai nghe cũ vì sử dụng quá nhiều làm nó hỏng hết cả đát.

Dĩ nhiên tôi không phải mấy bà hàng xóm hay mấy cha khọm già dâm dục chuyên đi rình trai gái trẻ hoặc đại loại như thế mà biết rõ người ta ở trong phòng và rời khỏi nhà vào khung giờ nào. Bên cạnh nhà trọ có một bãi đổ rác nhỏ, dành chung cho mọi người ở trong khu phố, thành ra thi thoảng lại có một đàn chuột to đùng hoặc cả bầy gián xuất hiện làm người đi qua đó phải hét um cả lên. Và chỉ là tình cờ thôi, thề đấy, khi mà có những tối đi làm về tôi luôn bắt gặp anh ta đứng cạnh bãi đổ rác nhìn cái gì đó chăm chú lắm.

"Này bạn ơi," sẽ luôn có vài lần tôi cố gắng bắt chuyện với anh chàng kì quặc này "bạn có vào không để tôi còn đóng cổng?" Và những lần đó anh ta luôn vào nhà rồi đi thẳng lên phòng, đáp lại tôi bằng một sự im lặng.

Sau nhiều lần như thế, mọi nỗ lực cố gắng bắt chuyện của tôi với tên này dần dà trở về âm. Mà trở về âm thì có nghĩa là, tôi bắt đầu thấy hơi ngứa mắt với anh ta.

02.

Tôi là một tên khốn, không phải khốn nạn mà là khốn khổ.

Nỗi khốn khổ đầu tiên của tôi là công việc nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Thật lòng mà nói là chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết mà phần tệ nhất là lại chẳng thể chết được. Từ bọn quản lí hợm hĩnh cho tới khách hàng mọi thể loại, đúng là chẳng thể nào chịu nổi. Đầu tháng vẫy đuôi như con cún mà cuối tháng là lại muốn hoá thú nhảy khỏi quầy thanh toán mà vồ chết cái thằng cha khách hàng bụng phệ đam mê nhậu nhẹt bỏ vợ bỏ con đứng đối diện mình. Không phải khoe chứ tôi đã luyện được kĩ năng multi-task vừa nghe chửi vừa luyện chú đại bi để mà không lãnh cơm tù rồi, tuy là không viết vào được CV thôi.

Nỗi khốn khổ thứ hai của tôi chính là cái tên ở sát vách kế bên, Bùi mở nhạc to vãi ngủ không được Xuân Trường.

Trời ơi cứu tôi với. Ngày mai có bài kiểm tra cuối kì môn toán cao cấp mà giờ đây tôi phải nằm chịu trận trước màn tra tấn bằng loạt âm thanh gào thét điên dại. Hoặc là tôi bị mất ngủ tới điên nên sinh ra ảo giác, hoặc là nhà trọ này đã xuống cấp tới độ không gian xung quanh tôi có phần rung lắc nhẹ theo tiếng nhạc. Hay rồi. Giờ tôi muốn học cũng không yên mà ngủ cũng không xong.

Tôi lấy gối mình cụp hai tai, vò cái vỏ tới độ nhàu nhĩ. Sau một hồi lăn lộn qua lại thì cái ý niệm giống như lúc đi làm nhân viên cửa hàng tiện lợi một lần nữa lại trỗi dậy trong tôi. Tự dưng tôi lại nghĩ lúc trước ai ở gần cái tên Trường Bùi này cũng đã thành thạo thiết đầu công rồi, chịu đựng quá nhiều nên đầu hoá sắt cứng cáp tới mức húc lòi bản họng đối thủ. Cơ mà những người đấy là ai thì tôi không biết, chỉ biết là tôi đau đầu sắp nổ tung luôn rồi.

Cũng không phải là tôi chưa từng thử ý kiến ý cò với anh ta. Nhưng lần nào gõ cửa anh ta cũng chẳng bao giờ hồi âm tẹo nào, mà ngày bình thường có gặp thì cũng lủi đi mất. Thế thì tôi chỉ còn cách phàn nàn lại với chủ nhà trọ. Nhưng dường như việc đó cũng chẳng hiệu quả mấy, khi mà tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên một cách inh ỏi như thế này.

Tôi quyết định rồi. Hoặc là tôi chết, hoặc là bộ loa của anh ta sẽ không được yên.

Hậm hực xỏ đôi dép lào bước đến phòng cạnh, tôi khẽ gõ cửa, mở lời bằng vài ba câu nhẹ nhàng: "Bạn ơi! Vặn loa nhỏ lại giúp tôi với!"

Không có phản hồi, nhưng ngay cả âm thanh cũng không có dấu hiệu nhỏ lại.

Lúc đấy tôi chỉ đơn giản nghĩ, thằng giặc này tới số với tao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#right2t