Before...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mấy tháng cứ thế trôi qua, bao người ra đi khi chưa đạt được thành công, chưa chạm tay đến đích của mình. Cậu và anh rất may mắn khi là những người được ở lại, được cùng nhau đi tiếp. 

Từng vòng loại trôi qua căng thẳng cùng mệt mỏi, đã có lúc cậu, Kang Daniel được gọi tên lên bục cao nhất, nơi mà bao người hằng mơ ước, cậu vui lắm mà nhìn thấy anh ở kia, bắt gặp ánh mắt ấm áp, cong cong hạnh phúc kia, cậu thấy mình có lẽ đã chìm sâu trong đó rồi.

Cứ như vậy đã đến đêm cuối cùng rồi. Chỉ 11 người được ra mắt, chỉ 11 trong số 20 người, nhìn những khuôn mặt đã quen thuộc với mình, cùng đồng hành với mình suốt mấy tháng qua, Daniel có gì đó tiếc nuối trong lòng. Có thể cậu sẽ ra về, có thể cậu sẽ đạt được thành công, nhưng như vậy cũng sẽ là thời khắc cậu phải xa những người ấy, những người bạn, người anh em cùng đồng hành với mình. Trong sâu thẳm nhất của con tim, cậu biết, cậu không muốn xa anh, Ong Seongwoo. Đúng, chính là anh ấy.

Đếm cuối rồi, phải cố gắng hết sức. Dù thành tích không tệ, chưa bao giờ out khỏi top đầu, nhưng anh vẫn lo. Nhỡ như các fan của các thực tập sinh khác vượt lên thì sao? Nhỡ anh biểu hiện không tốt thì sao? Nhỡ anh bị loại thì sao? Nhỡ anh phải xa cậu thì sao? Đúng, nếu như anh phải xa Daniel thì sao đây? Câu hỏi bật ra cũng là lúc anh nhận thấy mình đã để cậu vào vị trí nào. Không chỉ là người anh em thân thiết, không chỉ là tri kỷ, có gì đó còn hơn thế. Chính giây phút cận kề này đây, khi chuẩn bị phải chia tay, anh mới nhận ra, Daniel , cậu nói anh nghe xem. Cậu đã làm gì anh vậy?

Bước lên sân khấu cuối, nhìn xuống phía khán giả. Ồ, phải hơn nửa là fan của cậu trai kia, đấy thấy chưa? Daniel ăn chắc suất trong nhóm nhạc mới rồi. Anh nên lo cho bản thân luôn và ngay, nếu muốn tiếp tục ở bên cậu trai to xác kia. Lo lắng quá đi. Đang suy nghĩ, bàn tay xương xương của anh rơi vào một bàn tay khác, ấm áp và to hơn nhiều.

- Anh đang nghĩ gì thế? - Daniel hỏi, ánh mắt nhìn anh khẽ cong cong.

- Đang nghĩ một chút về chuyện của ngày mai. - Seongwoo đáp lại cái nắm tay kia, như một thói quen, đã bao lần hai người nắm tay rồi? Anh cũng chẳng biết, nhưng thói quen thì khó bỏ, để đến khi tiếp xúc với hơi ấm kia sẽ tự động đan những ngón tay vào với nhau, xiết nhẹ.

- Chuyện của ngày mai á? - Cậu hỏi lại, chưa kịp tiêu hóa câu nói của anh. À, ngày mai, nó là ngày khi mọi thứ kết thúc. Là ngày mà Ong Seongwoo và Kang Daniel, hoặc là đồng hành, hoặc là mỗi người một nơi. 

- Rồi anh nghĩ được gì rồi. Chúng ta sẽ cùng phòng trong kí túc xá mới chứ? - Daniel hỏi anh, giọng có chờ mong, có hồi hộp, còn có cả phấn khích.

Seongwoo nhìn người trước mặt, giờ phút này đây, một câu nói của cậu lại làm anh suy nghĩ nhiều hơn. Nếu anh thực sự bị loại thì sao đây? Tương lai nào cho cả hai người đây? Liệu cậu có nhớ đến anh không? Rồi cậu sẽ ở bên ai nhỉ? Mọi thứ thật rối rắm. Không trả lời câu hỏi của cậu, anh khẽ cong đôi mắt, mà theo cậu thì rất dễ thương, nói:

- Còn để xem cậu có ngừng việc ngáy và nói mớ linh tinh không nữa. 

Câu trả lời của anh khiến cả hai cung bật cười. Nét căng thẳng cũng giảm đi không ít. Anh là thế đấy, luôn mang lại vui vẻ cho người khác.

Daniel thay đổi đột ngột sang vẻ nghiêm túc, bàn tay chuyển từ nắm sang kéo người kia vào lòng. Tiếp xúc với vòm ngực ấm áp và vững chãi kia, Seongwoo hơi giật mình, lý trí muốn đẩy ra hay nói đùa cậu vài câu, nhưng trái tim lại muốn vòng tay ôm người kia. Daniel có vẻ như không cần cân nhắc sự lựa chọn của anh, cầm tay anh kéo qua eo mình, giam người kia trong lòng, cảm nhận hương thơm thoang thoảng mùi dầu gội đặc trưng. Anh gầy đi nhiều rồi, ôm vào lòng mới thấy hết sự mỏng manh kia.

- Chúng ta sẽ làm được thôi. Em và anh, nhất định sẽ cùng nhau làm được mà. Anh không được quên lời hứa ấy đâu. - Cậu thì thầm từng câu vào tai anh. Cảm nhận hơi thở nóng ấm của Daniel, Seongwoo thấy tim mình đập nhanh không thể kiểm soát. 

- Daniel, nếu như.... - Anh nói với sự ngập ngừng, lo lắng.

- Không. Nhất định chúng ta sẽ làm được mà. Đừng nói gì cả. Hãy cứ tận hưởng đi anh. Khi chúng ta cùng đạt được mục tiêu, em muốn nói với anh một chuyện. - Daniel cười, trước khi rời đi còn in một nụ hôn nhẹ lên tóc anh. Seongwoo đang nuối tiếc hơi ấm kia, chợt bất động mất mấy giây, chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng thúc giục từ staff. Bước nhanh ra sân khấu, tâm trạng hỗn loạn mà có lẽ không phải chỉ do đếm cuối cùng này đâu.

- Và thành viên tiếp theo của Wanna one là.... - Tiếng giám khảo BoA vang lên. Tất cả các thực tập sinh đều hồi hộp chờ đợi. - ONG SEONGWOO.

Anh vỡ òa trong hạnh phúc, anh đã làm được, ước mơ của anh, khát vọng của anh và cà Daniel của anh. Các thực tập sinh khác bao quanh chúc mừng anh, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Anh đã thực sự thành công rồi. Nhìn vào đám đông đang bao lấy anh, Daniel có chút sốt ruột, cậu muốn nhào lên ôm anh nhưng lại không chen qua được mọi người.  Và rồi trong cái khoảnh khắc hai ánh mắt anh và cậu gặp nhau, khi anh gỡ tay mọi người để tiến về phía cậu. Daniel giang tay ôm anh thật chặt, anh cũng hạnh phúc chìm đắm trong đó.

- Anh đã làm được rồi, Niel à. - Anh nói khi ôm chặt người kia, ánh mắt cậu cong tít như thể người vủa được gọi tên là cậu vậy.

- Anh thành công rồi đấy, Seongwoo. Còn nữa, em yêu anh. Đợi em nhé - Cậu nói vào tai người kia rồi buông anh ra.

Nghe được lời nói từ cậu, anh có chút mơ hồ, là cậu vừa nói yêu anh sao. Có thật không? Nhưng vẫn phải đẩy cậu ra để tiến lên bục, anh sẽ nói chuyện với cậu, ngay sau đây thôi. Cảm ơn các fan, cha mẹ, mọi người, anh vui lắm, hạnh phúc lắm. Giờ phút này đây, dường nhu anh đã đạt được mọi thứ rồi.

- Vị trí thứ nhất thuộc về... Kang Daniel của MMO. Xin chúc mừng. - Giám khảo BoA công bố trong sự vỡ òa của mọi người. 

Anh biết, anh biết mà. Cậu làm được rồi. Cả hai làm được rồi.

Niel bước lên bục, cảm ơn những fan đã bình chọn cho mình, cảm ơn bố mrj và mọi người. Ngày từ khi bắt đầu cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được, đã bao lần muốn bỏ cuộc để về Canada, chính anh đã khiến cậu ở lại, cho bản thân cơ hội, để giờ đây, cậu lại tiếp tục được cùng bên anh. 

Bước lên bục cao nhất, ôm anh, thì thầm:

- Đấy, em nói chúng ta sẽ làm được mà. - Cậu cười, anh cũng cười, Ánh mắt này là thứ khiến cậu không bao giờ quên được. Ong Seongwoo của cậu.

Anh đáp lại cái ôm kia, trước khi buông ra, khẽ nói vào tai Daniel:

- Anh nghĩ mình cũng yêu cậu đấy, Niel à. - Lướt rất nhanh qua má người kia, in một nụ hôn  như chuồn chuồn chạm nước. Daniel buông anh ra, cười tít mắt, không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Khi cậu nói lời yêu anh, cậu đã không hề do dự nhưng không phải không có sợ hãi. Sợ anh không cảm thấy giống mình, sợ anh xa lánh mình, sợ anh e ngại mình. Nhưng giờ, Daniel thấy trái tim mình được lấp đầy. Anh nhìn cậu bước lên ghế cao nhất in số 1 bằng vàng kia.

Phải, anh tự hào lắm. Về cả cậu và anh.

Từ bây giờ, sẽ là Wanna One Ong Seongwoo và Wanna One Kang Daniel.

Quả thật, chính lúc này đây, khi mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo của nó, khi định mệnh đã ăn bài, anh và cậu lại cùng nhau.

Chính từ khoảnh khắc này, tình yêu giữa cả hai người được ấn định.

Chính từ đây, chúng ta trở thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro