Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật anh Ong nên up chương mới =))))

"Thích thú không?"

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Kim Jaehwan xoay người, phát hiện Ong Seongwoo đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào.

"Phá vỡ mọi kế hoạch của anh, âm thầm liên kết bè phái tạo phản, chơi anh xoay mồng mồng, trông em có vẻ rất thích thú nhỉ?"

"Đúng vậy. Hiện tại, tài liệu mật cũng đã lấy được, điện tín cũng đã gửi. Anh nên chuẩn bị đi, Ong Seongwoo." - Kim Jaehwan tươi cười, một nụ cười mang đầy vẻ thương hại, như đang cười trên sự thảm bại của hắn.

"Còn gì nữa không?"

"Bộ dạng hoảng hốt của anh khi nhìn thấy em ngất đi ở chỗ lão Fuu thật buồn cười. Cả lúc anh đỡ đạn cho em nữa. Đương đường là một thiếu gia, ai lại đi che chắn cho một kẻ hầu chứ? Thật ngốc."

Kim Jaehwan cười trào phúng, sau đó là một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Trước đây bọn họ đã từng mặn nồng thắm thiết bao nhiêu giờ đây lại trở nên xa lạ bấy nhiêu. Hai người tựa như hai nam châm cực đối lập, mâu thuẫn, bài xích lẫn nhau.

Ong Seongwoo cuối cùng vẫn không thể kiềm chế bản thân. Hắn bước đến, bắt lấy chiếc cằm nhỏ của Kim Jaehwan, buộc cậu phải ngẩng mặt nhìn. Hắn hận không thể bóp chết người trước mặt này.

"Sao không chịu ngoan ngoãn một chút mà bước ra ngoài đầu thú, có khi sẽ nhận được khoan hồng đấy. Còn nếu cứng đầu chống cự thì kết cục chỉ có thể là cái chết mà thôi. Anh đã dùng vụ việc của Bae Jinyoung để đánh động đến tổ chức của em, xem thử em có chút sợ hãi nào không, rắn đã chịu ra khỏi hang hay chưa. Nhưng em vẫn cố chấp lưu lại dinh thự, lén lút đánh cắp tài liệu. Đúng như những lời em thường nói, em đến cùng cũng chỉ là một con chuột nhỏ hèn mọn, chỉ biết dựa vào thóc gạo của gia chủ mà sống."

"Anh đã từng nói em luôn là một mối nghi ngờ đối với anh. Hwang Minhyun tính kế gì anh cũng đều biết. Vậy hà cớ gì anh cứ phải giữ em ở bên cạnh? Hà cớ gì anh phải hoảng hốt khi nhìn thấy em ngất đi? Hà cớ gì anh phải đỡ đạn cho em, biết bao lần bảo vệ cho em? Chẳng phải anh nên kết liễu em từ lúc em đến dinh thự hay sao? Tài liệu em đã tung ra bên ngoài, xem như nhiệm vụ đã hoàn thành. Em không còn người thân, em cũng chẳng còn nơi nào để dung thân. Giết em đi, súng ở dưới gầm bàn."

"Jaehwan, em nghĩ trong sự việc lần này chỉ một mình em chịu thiệt thòi sao? Anh so với em còn thảm hại hơn nhiều." – Ong Seongwoo tăng thêm lực đạo ở tay khiến chiếc cằm nhỏ của Kim Jaehwan như muốn vỡ nát – "Đúng như em nói, ngay từ đầu, anh thừa biết em là người của Hwang Minhyun, là nội gián được đưa vào đây thu thập chứng cứ. Anh lẽ ra nên giết em từ ngày đầu em bước vào dinh thự. Nhưng anh vẫn đặt cược với bản thân, cố tình dung túng em, xem thử em sẽ bày ra trò gì. Cố tình chờ đợi em tự mình nói ra bí mật, cố tình đưa em vào lưới tình nhưng cuối cùng chính anh lại phá vỡ nguyên tắc của bản thân, tin tưởng em tuyệt đối, dù cho ai có nói điều chi cũng chỉ nghe theo một mình em. Em ở đây không xem ai ra gì, lại còn nhẫn tâm đùa bỡn với anh như thế. Em nói thử xem, ai thảm hại hơn ai?"

Như có một cái gì đó vỡ tan, trái tim vỗn nghĩ đã sẵn sàng nhưng không ngờ lại đau đớn đến như vậy. Nước mắt vô thức rơi trên gò má. Kim Jaehwan chợt nhớ cách đây ba ngày, khi cậu vừa trở về từ quán trà, Ong Seongwoo đã nắm tay kéo cậu ngã lên giường, ôm cậu vào lòng, thao thao bất tuyệt với cậu về một quyển tiểu thuyết đặc biệt mà hắn đã tốn rất nhiều công sức và tiền tài mới có thể đem về. Hắn để cậu gối đầu tên cánh tay của hắn, lấy ra quyển tiểu thuyết từ ngăn tủ đầu giường, cùng cậu thưởng thức những trang truyện lãng mạn. Khoảnh khắc ngọt ngào ấy cứ ngỡ như ngày hôm qua, mà giờ đây hắn đang niết lấy chiếc cằm của cậu, bộ dạng không khác gì mãnh hổ đang gầm gừ.

"Anh đang trách em hay là đang tự trách bản thân anh thế? Anh chẳng qua chỉ là không thể chấp nhận sự thật này, lần đầu tiên trong đời phá vỡ mọi nguyên tắc của bản thân, lần đầu tiên đối tốt với một người nhưng cuối cùng lại bị chơi một vố đau đớn. Tất cả là do anh cam tâm tình nguyện, chấp nhận bị em đùa giỡn. Anh vốn biết em là nội gián nhưng vẫn cam tâm tình nguyện dung túng em."

Đối diện với ánh mắt như xuyên thủng tâm can của người trước mặt, Kim Jaehwan cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi loại cực hình đau đớn này. Cậu khép hờ đôi mi, nước mắt cứ giàn giụa chảy.

"Em biết anh rất hận em, hận đến tận xương tủy. Cho nên, hãy buông tha cho em đi."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má như mũi dao đâm sâu vào trong trái tim của Ong Seongwoo. Hắn rất ghét bộ dạng yếu đuối của Kim Jaehwan, hắn lại càng ghét bộ dạng mất kiểm soát của bản thân hơn. Những lúc cậu bật khóc hay ngất đi, hay cầu xin hay làm nũng, hắn đều cảm thấy mọi giới hạn của bản thân dường như đã bị phá vỡ. Tim hắn vô thức đập liên hồi, tâm trí trở nên trống rỗng, thế giới trong hắn chỉ còn tồn tại một hình bóng nhỏ bé ấy. Trước đây, hắn vốn lập mưu dĩ độc trị độc, muốn đưa cậu vào lưới tình, hòng khiến cậu quay lưng với tổ chức nhưng hắn không ngờ, chính hắn đã mất kiểm soát, rơi vào chiếc lưới mà hắn đã tự tay giăng lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Kim Jaehwan ngất đi trong vòng tay, Ong Seongwoo nhận ra hắn đã mắc phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.

Hận thù cuối cùng cũng không thể thắng được tình yêu.

"Anh sẽ không buông tha cho em."

Ong Seongwoo giảm lực đạo, hai tay ôm lấy gương mặt của Kim Jaehwan, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Kim Jaehwan chậm rãi mở mắt, mơ hồ nhìn hắn.

"Anh yêu em, Kim Jaehwan."

Nói rồi hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Kim Jaehwan hoảng hồn, hai tay buông thỏng, tập tài liệu trong tay rơi xuống đất.

"Chúng ta đừng bận tâm về đại cục nữa. Hãy vô tư vô ưu mà ở bên cạnh nhau, có được không?"

Kim Jaehwan đánh liều ôm lấy hắn, vùi mặt vào vai hắn, gật đầu, nước mắt lại rơi lã chã. Sâu thẳm trong trái tim cậu chợt dâng lên một cỗi hạnh phúc. Cậu nhận ra chính bản thân cậu cũng đã thất bại thảm hại rồi.

.

Đêm hôm nay tại nhà hát thành phố có suất diễn vở kịch Eros & Psyche nổi tiếng. Kang Daniel ngồi giữa nhà hát, thẫn thờ nhìn lên sân khấu phía trước. Mặc cho mọi người xung quanh đều đang chăm chú diễn, xì xầm bàn tán không ngừng, hắn vẫn không thể tập trung vào vở kịch. Từ buổi họp đêm hôm ấy, hắn đã tự nhốt bản thân trong quán rượu của mình. Hắn suy nghĩ về những ký ức hạnh phúc đã qua, suy nghĩ về thông tin mà Lee Daehwi đã mang đến, suy nghĩ về những lời của Yoon Jisung và cả cú đấm mà anh đã giáng xuống gương mặt của hắn. Hắn không muốn tin Park Jihoon mà hắn yêu say đắm lại là một nội gián, nhẫn tâm xem hắn như một con cờ mà lợi dụng hắn. Nhưng chứng cứ giấy trắng mực đen, hắn không thể không chấp nhận. Đêm nay hắn đến nhà hát, quyết tìm cậu nói chuyện rõ ràng.

Dưới ánh đèn sân khấu, Park Jihoon trong bộ cánh nam thần Eros lộng lẫy đã nhìn thấy Kang Daniel phía dưới hàng ghế khán giả. Tim cậu đập loạn nhịp, ánh mắt vội vàng hướng đi nơi khác, tâm trí bị vò thành một mớ hỗn độn. Cậu run rẩy đọc lời thoại, cố gắng giữ vững tinh thần cho đến lúc kết thúc.

Vở kịch hạ màn. Khán giả lần lượt ra về, các hàng ghế dần trống hoắc nhưng Kang Daniel vẫn ngồi im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định.

"Thưa ngài, vở kịch đã kết thúc rồi ạ." - cậu nhân viên nhà hát bước đến, cung kính nói nhưng Kang Daniel không hề có phản ứng – "Thưa ngài-"

"Anh ấy là người quen của tôi. Cậu có thể cho chúng tôi nói chuyện một chút không?" – Park Jihoon xuất hiện trong bộ quần áo giản dị thường nhật, khác hẳn bộ cánh lộng lẫy trên sân khấu lúc nãy.

Cậu nhân viên tươi cười rời đi. Park Jihoon ngồi xuống bên cạnh Kang Daniel, không liếc nhìn đối phương, cũng không nói một lời. Hai người cứ như vậy im lặng ngồi cạnh nhau, cùng nhìn lên bức rèm nhung đỏ trên sân khấu.

"Anh đến đây làm gì?" – Park Jihoon mới lên tiếng – "À, là đến xem kịch. Em lại hỏi thừa rồi."

"Park Jihoon."

Kang Daniel vô hồn gọi, ánh mắt vẫn hướng về phía sân khấu. Park Jihoon chợt rợn tóc gáy. Cậu biết rõ lí do hắn đến đây là gì. Cậu đã nhận được điện tín từ Bae Jinyoung. Cậu đã bị bại lộ. Hiện tại, phải đối diện với Kang Daniel chẳng khác nào nói chuyện với tử thần. Nếu không nhờ khả năng diễn xuất tài tình của mình, có lẽ bao nhiêu nỗi hoảng sợ của cậu ngay lúc này đều bị phơi bày ra ngoài.

"Em đã bao giờ yêu anh chưa?"

Nhận được câu hỏi ngoài dự đoán, Park Jihoon không khỏi ngạc nhiên.

"Em nghĩ anh sẽ hỏi em về tài liệu mật, hay là tổ chức bí mật-"

"Anh hỏi em đã bao giờ yêu anh chưa? Jihoon, trả lời anh." - giọng điệu của Kang Daniel mang theo một chút căm phẫn, lại có một chút nỉ non đáng thương.

"Có." - Park Jihoon không lưỡng lự đáp - "Em có."

"Phải rồi." – Kang Daniel bật cười, tựa như đang cười trên sự ngu ngốc của hắn – "Trong vở kịch ban nãy, chẳng phải lời thoại của em là 'Tình yêu không có chỗ cho sự hoài nghi' đó sao? Anh lại nghĩ nhiều rồi."

"Em cứ tưởng anh không quan tâm đến vở kịch. Từ đầu đến cuối, em thấy anh chỉ ngồi thẫn thờ."

"Muộn rồi. Chúng ta về nhà thôi."

Kang Daniel đứng dậy khỏi ghế, khoác vai Park Jihoon rời khỏi nhà hát. Lời nói lúc trước của Yoon Jisung không đúng chút nào cả. Kang Daniel vốn không hề công tư phân minh. Hắn tin người mù quáng, yêu đương quên cả lối về, lụy tình đến ích kỷ. Hắn không giống như Ong Seongwoo đầy mưu mô thâm hiểm. Hắn không quan tâm về thân phận của Park Jihoon. Hắn không lo lắng về đại cục hỗn loạn. Liệu Park Jihoon trong tương lai có đâm hắn một nhát dao thật đau hay không, hắn cũng không bận lòng. Chỉ cần Park Jihoon nói yêu hắn, chấp nhận ở bên hắn thì hắn sẽ sẵn sàng vứt bỏ tất cả.

Park Jihoon bàng hoàng nhìn thái độ lạc quan của Kang Daniel. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ hận cậu rất nhiều, sẽ buông tha cho mối quan hệ của hai người. Nhưng Kang Daniel hiện tại lại vui vẻ nắm tay cậu rời khỏi nhà hát. Có lẽ, như lời thoại của chàng Eros trong vở kịch kia, tình yêu vốn không có chỗ cho sự hoài nghi. Bao bí mật giữa cậu và Kang Daniel đều đã được tháo gỡ, giữa hai người giờ đây chỉ còn lại sự chân thành. Park Jihoon cũng muốn thử một lần đặt cược như Kim Jaehwan đã từng, đặt cược cả mạng sống của mình để có thể ngả vào vòng tay của kẻ thù. Cậu muốn được một lần yêu hết mình, được một lần bảo vệ người mình yêu, cùng nhau thủ thỉ những lời đường mật và trao nhau những chiếc hôn ngọt ngào. Park Jihoon vứt hết những âu lo ra sau đầu, phấn kích theo chân Kang Daniel bước ra khỏi nhà hát.

"Ừ, chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro