Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cảnh báo của Kang Daniel không hề sai. Chỉ vài ngày sau cuộc họp ở thư phòng, một toán người hầu đã làm một cuộc bạo loạn tại dinh thự.

Trời khuya tĩnh lặng. Ánh sáng rằm sáng vành vạch soi sáng cả Đại Hàn Dân Quốc. Ngôi dinh thự tối đèn chìm vào giấc mộng, chỉ còn lại tiếng ếch nhái và côn trùng kêu râm ran. Kim Jaehwan đang từ phòng bếp trở về nhà chính thì bỗng nghe tiếng người hô hoáng, tiếng kim loại va chạm và cả tiếng súng. Cậu nhanh chóng trốn vào một góc tường khuất, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Một đám người giúp việc, từ phụ bếp cho đến thợ làm vườn đều có mặt đầy đủ, tay cầm xẻng, cầm gậy, có người cầm cả súng liên thanh, miệng không ngừng gào thét ầm ĩ. Đám người hùng dũng tiến về phía nhà chính, những ngọn đuốc cháy sáng trông từ xa như một biển lửa đỏ rực. Đối với đám người ngu xuẩn này, Kim Jaehwan và Park Woojin chỉ cần vận động tay chân một chút là có thể giải quyết sạch sẽ nhưng ý định đó đã bị ngăn cản vì cậu vừa nhìn thấy bóng dáng của Ong Seongwoo xuất hiện phía sau ô cửa kính phòng ngủ và một gã trong đám người hầu kia vừa phát hiện ra cậu.

"Chết tiệt." – Kim Jaehwan lầm bầm.

Mặc dù Ong Seongwoo đã biết được con người của cậu phía sau lớp mặt nạ ngây thơ nhưng đó cũng chỉ là một phần. Đêm nay, tất cả các vị khách quý của Ong gia đều lưu lại dinh thự, kể cả Hwang Minhyun. Nếu cậu ra tay xử lý đám người hỗn loạn kia, Lee Daehwi và Kang Daniel chắc chắc sẽ như cá gặp nước, từ trên tầng cao của dinh thự phi như bay xuống túm gọn lấy cậu, lột sạch lớp ngụy trang cuối cùng của cậu. Đây có thể lại là một thử thách khác, cậu không thể tùy tiện tung nắm đấm. Nhưng nếu cậu không hành động, khiến kế hoạch bị trì trệ, Hwang Minhyun chắc chắn sẽ băm nhỏ cậu thành từng mảnh. Hiện tại, gã người hầu kia đang tiến về phía góc tường, còn Ong Seongwoo thì vẫn đang đứng phía sau ô cửa kính quan sát mọi thứ. Kim Jaehwan hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan.

"Jaehwan đang ở đâu?" – Ong Seongwoo lên tiếng, đưa ánh mắt tìm kiếm bóng dáng thân thuộc qua lớp cửa kính.

"Chẳng phải lúc nãy cậu ta đã xuống phòng bếp dặn dò thực đơn sao?" – Kang Daniel đáp, trong lòng tràn đầy hiếu kì quan sát đoàn người bên dưới. Hắn biết rất rõ con chuột nhỏ của Ong Seongwoo đang rơi vào cảnh bế tắc. Hắn thập phần muốn chứng kiến cảnh tượng chính tay cậu tự thảo bỏ lớp ngụy trang của mình, đem con người thật của mình phơi bày trước mặt Ong Seongwoo. Lúc ấy, phản ứng của Ong Seongwoo chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.

"Jaehwan đang ở dưới kia?"

"Cái này còn phải hỏi tôi sao? Cậu ta nhanh nhẹn, chắc chắn sẽ chạy thoát được thôi."

Ong Seongwoo dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra thân ảnh nhỏ bé đang trốn trong góc tường, còn có một tên người hầu đang tiến về phía cậu, trên tay là một khẩu súng lục đã lên đạn.

"Daniel, cậu cùng Yoon Jisung theo tôi giải quyết vụ này." – Ong Seongwoo nói rồi lôi ra từ hộc tủ hai khẩu súng ngắn, lắp đầy đạn.

"Anh khẩn trương cái gì, Nagawa? Mấy chuyện này cứ để đội cảnh vệ lo là được." – Kang Daniel bước đến ngăn cản – "Anh là vì đứa nhỏ kia sao? Nagawa, anh càng mất kiểm soát bao nhiêu thì sơ hở anh để lại càng nhiều, kẻ địch cũng sẽ càng dễ dàng tấn công hơn. Anh tin tôi đi, Nagawa, cậu Kim đó sẽ không bị đám người kia đánh chết đâu."

"Tôi không mất kiểm soát. Tôi biết rõ bản thân mình đang làm gì."

"Nagawa, anh đã từng nghe câu 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót' chưa? Tôi biết anh rất thích cậu ta nhưng dù gì đi chăng nữa, cậu ta vẫn là người của Hwang Minhyun. Anh ôm mối nghi ngờ với Hwang Minhyun suốt bao nhiêu năm, vất vả thu thập chứng cứ bao nhiêu tháng ngày ròng rã, anh hiện tại không thể vì một tình nhân mà phủ nhận hết tất cả. Anh vứt bỏ cậu ta, anh sẽ có trong tay Đại Hàn Dân Quốc. Còn anh bỏ mặc Đại Hàn Dân Quốc, anh sẽ mất hết tất cả."

Ong Seongwoo im lặng hồi lâu. Kang Daniel nghe tiếng người hò hét ầm ĩ bên dưới, lại nhìn ánh mắt kiên định của người đối diện, biết rằng thời gian chẳng còn nhiều, người kia lại quá cố chấp.

"Tùy anh, Nagawa. Nhỡ sau này có biến động gì, anh cũng đừng trách tôi thay lòng."

Kang Daniel đeo vào thắt lưng hai khẩu súng lục, theo chân Ong Seongwoo phóng đến bãi sân dưới dinh thự. Yoon Jisung mang súng nhắm tầm xa, ngồi trên mái nhà chờ thời cơ. Bãi sân dưới dinh thự là một mớ hỗn độn. Người người kéo thành đoàn quân hiên ngang tiến vào từ cổng lớn, ngọn lửa từ những bó đuốc cháy dữ dội, sáng rực cả một vùng trời đêm. Đoàn người đông hơn Ong Seongwoo nghĩ, không chỉ đơn giản là những người giúp việc ở dinh thự mà còn có cả những người dân vì chính nghĩa mà gia nhập cuộc bạo loạn.

"Chẳng phải là tình nhân bé nhỏ của nhị thiếu gia đây sao?" – gã người hầu tiến đến gần Kim Jaehwan, trên tay lăm le khẩu súng – "Sao không hùng hổ mà bẻ tay vặn cổ bọn tao như những lần trước đi? Chẳng phải mày giỏi nhất là xử lý người khác trong vòng vài giây sao? Hay là vì có cậu chủ ở đây nên mày không dám ra tay?"

Kim Jaehwan mặt tái nhợt. Ong Seongwoo đang ở đây sao? Bao nhiêu dự tính của cậu đều trở thành hỏng bét chỉ vì sự có mặt của hắn. Tình thế vốn đã phức tạp, nay lại càng phức tạp hơn thập lần.

"Chết đi, đồ bẩn thỉu."

Gã người hầu giơ nòng súng, hướng thẳng vào cậu. Chưa kịp định thần, một tiếng nổ đoàng đã vang lên. Nhưng Kim Jaehwan vẫn còn đứng sững sờ ở góc tường. Cậu dùng tay sờ lên ngực trái của mình, rồi ngực phải, dưới bụng, rồi trên thái dương. Không hề có một vết máu. Cậu phát hiện gã người hầu đã nằm sừng sững trên nền đất từ lúc nào. Mắt trợn trắng, phía sau gáy là một vũng máu đỏ tươi. Kim Jaehwan đưa mắt nhìn lên, nhận ra Ong Seongwoo đang đứng đối diện cậu, khẩu súng trên tay vẫn còn lưu lại khói thuốc súng.

"Em không sao chứ?"

Hắn bước đến, kéo cậu vào lòng. Kim Jaehwan tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của hắn, nguây nguẩy lắc đầu, tham lam tận hưởng cảm giác được bảo bọc an toàn. Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu của cậu, ôn nhu xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Này hai người, có tình cảm thì cũng chờ đến khi giải quyết xong chuyện nãy đã nhé." – Kang Daniel bất ngờ lên tiếng.

Tiếng súng nổ lúc nãy đã thành công lôi kéo sự chú ý của binh đoàn người. Họ tiến đến nhà chính ngày một gần hơn, tiếng hô hoáng cũng ngày một dữ dội hơn. Kang Daniel oai phong đứng giữa dàn cảnh vệ, trấn giữ trước cửa nhà chính, ra lệnh tấn công. Ong Seongwoo đứng bên cạnh, một tay giữ chặt Kim Jaehwan phía sau, một tay kéo cò súng. Yoon Jisung nhận hiệu lệnh, thông qua ống nhòm mà bắn tỉa chính xác không sót một tên. Tiếng súng vang lên liên hoàn, vỏ đạn bay như mưa rơi, khói súng mịt mù như sương mù tháng 1. Từng người trong đoàn quân lần lượt ngã xuống, chất thành thây sơn biển máu. Một vài người rút khỏi binh đoàn, bỏ chạy về phía cổng lớn nhưng đã bị Lee Daehwi và Ha Sungwoon mai phục, kề dao giết sạch. Kim Jaehwan đứng phía sau, mắt nhìn về phía ô cửa kính trên tầng cao nhất. Nếu bây giờ cậu lợi dụng tình thế hỗn loạn mà chạy lên đó, nhét vào túi một ít tài liệu mật thì nhiệm vụ của cậu tại Ong gia xem như đã hoàn thành, cậu có thể trở về với tự do. Cậu còn biết hiện tại những người đang đứng trên lầu cao quan sát tất cả đều đứng cùng chiến tuyến với cậu. Nếu cậu động thủ, bọn họ chắc chắn sẽ giúp cậu. Nhưng khi quay đầu nhìn Ong Seongwoo phía trước đang chiến đấu khốc liệt, Kim Jaehwan lại không nỡ. Người đàn ông này mặc dù đang che chở cho cậu nhưng lại khiến cậu thống khổ tột cùng.

Cuộc bạo loạn rất nhanh chóng được giải quyết gọn gàng. Thây người chất thành đống cao như núi. Máu đỏ bê bết khắp nơi, đọng thành vũng lớn. Mùi tanh rưởi cùng mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí. Vỏ đạn cùng vũ khí rơi đầy trên nền đất, nhuốm màu máu đỏ. Dinh thự vốn náo nhiệt nay đã trở về với dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu, chìm vào trong đêm tối. Yoon Jisung tháo súng, ung dung cất vào va li rồi rời khỏi vị trí. Lee Daehwi và Ha Sungwoon gọi người đến xử lý hiện trường, phong tỏa tin tức. Kim Jaehwan thất thần nhìn bãi sân hỗn loạn, tâm trí bị vò thành một cuộc tơ chỉ rối bời.

"Đừng nhìn nữa. Chúng ta đi thôi."

Ong Seongwoo kéo tay cậu vào nhà nhưng cậu vẫn đứng chôn chân ở đó.

"Em làm sao vậy?"

Chợt cậu phát hiện có một tên trong đống thây người đang cố gắng ngẩng đầu dậy. Gương mặt của gã là một màu máu, từ khóe miệng của gã đang trào ra loại chất lỏng màu đỏ. Gã khó khăn di chuyển từng khớp ngón tay, cố gắng với lấy khẩu súng lục trước mặt, ánh mắt hướng thẳng về phía nhà chính. Dường như Ong Seongwoo cũng đã nhận ra điều này. Nhanh như chớp, hắn kéo cậu vào lòng. Tiếng súng nổ vang lên. Ong Seongwoo ngã gục trên vai cậu. Hai bàn tay cậu ôm lấy tấm lưng của hắn phủ đầy máu. Máu từ vết đạn bắn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo ghi lê của hắn. Kim Jaehwan hoảng hồn chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Những ký ức tang thương năm xưa như thước phim quay chậm chạy đi chạy lại trong tâm trí cậu. Tất cả vẫn còn rõ như in, không hề phai mờ đi chút nào.

Cách đây hơn một năm, khi cậu vẫn còn sống trong ngôi nhà tranh rách nát tại ngôi làng nhỏ dưới chân núi cùng cha mẹ, phát xít Nhật như một cơn bão giận dữ kéo đến quét sạch cả làng. Bọn chúng đã giết chết cha mẹ của cậu. Khi ấy, mẹ của cậu cũng đã gục trên vai cậu giống như Ong Seongwoo hiện tại. Khắp nơi đều là xác người chết. Máu chảy thành sông, thành suối. Máu nhuộm đỏ cả nền đất, sỏi đá. Bỗng một tên lính Nhật phát hiện ra góc nhà mà cậu đang ôm lấy mẹ của mình. Hắn giơ súng, chưa kịp kéo cò thì một tiếng súng khác đã vang lên. Tên lính Nhật như một bao gạo ngã phịch xuống đất. Kim Jaehwan lúc ấy vẫn còn chưa hết hoảng sợ, ngước nhìn vị ân nhân trước mặt. Người trước mặt cậu có ngũ quan xán lạn, tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, đôi môi vẽ một nụ cười cuốn hút. Anh vận áo sơ mi trắng cùng quần Tây đen, khoác áo ba đờ xuy màu xanh nhã nhặn, thật có chút không phù hợp với hoàn cảnh lúc này. Anh thản nhiên cất súng vào bao, nhìn cậu cười hiền hòa.

"Cậu còn nơi nào để đi không?" – anh hỏi.

Kim Jaehwan run rẩy lắc đầu.

"Vậy cậu có muốn đi cùng tôi không? Chúng ta cùng vài người nữa, cùng nhau chiến đấu mang về độc lập cho Đại Hàn Dân Quốc, trả thù cho cha mẹ của cậu."

Kim Jaehwan nghi hoặc nhìn anh.

"Đừng lo. Tôi là người tốt."

Kim Jaehwan im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu.

"Tốt lắm. Cậu tên là gì?"

"Kim... Jaehwan..."

"Jaehwan, cái tên rất hay. Tôi là Hwang Minhyun. Từ bây giờ, chúng ta là người đứng cùng trên một chiến tuyến."

Hwang Minhyun lại cười hiền hòa, tựa như vầng thái dương tỏa ra ánh hào quang lóa mắt.

"Này! Mau gọi bác sĩ! Nagawa bị thương rồi!"

Tiếng thét của Kang Daniel kéo Kim Jaehwan trở về thực tại. Cậu nhìn người trước mặt, trong lòng như có một cái gì đó vỡ tan. Hắn tựa cằm lên vai cậu, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt. Kim Jaehwan chợt nhận ra có một dòng chảy nóng hổi đang lăn dài trên gò má.

"Em đang khóc cái gì? Anh vẫn chưa chết mà."

Ong Seongwoo khó nhọc lên tiếng. Kim Jaehwan trừng mắt nhìn hắn, giọng nói vỡ òa theo từng tiếng nấc.

"Tại sao anh lại đỡ đạn cho em chứ? Đồ ngốc này, em ghét anh."

Kim Jaehwan đúng là hận chết Ong Seongwoo đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro