/2/ -những con đường và "sự bất tận"-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hồi còn nhỏ, khi chúng tôi cùng đi bộ trên những đoạn đường - từ trường về nhà, từ nhà anh sang nhà tôi, từ nhà tôi đến khu vui chơi..., anh Chíp sẽ luôn đi bên ngoài và nắm tay tôi. Anh cao và to hơn tôi rất nhiều, nên lúc nào đi bên anh tôi cũng thấy mình thật nhỏ bé.

     Khi anh Chíp có chiếc xe đạp đầu tiên, rồi chiếc xe máy đầu tiên, em Thỏ luôn là người trước nhất được anh đèo. Tôi thích ngồi sau và nhìn tấm lưng to lớn của anh. Thích dụi dụi mũi mình vào đó. Tôi thậm chí còn thấy thân thuộc với những chiếc xe của anh hơn cả những chiếc xe của tôi...

    Tôi luôn yêu những con đường... những con đường bằng phẳng mênh mông, những con đường nối dài tít tắp.... Khi toi còn nhỏ và nắm tay anh Chíp đi trên một con đường, tôi đã hỏi anh về "sự bất tận" - tôi từng nghe mẹ nói như vậy về thời gian.... Anh Chíp gãi đầu một hồi lâu, rồi anh chỉ vào khoảng không xa tắp của những con đường, và bảo với tôi đó là "sự bất tận". với cả anh và tôi lúc đó, những con đường đều thật dài và xa xăm, những con đường chưa bao giờ kết thúc, một con đường sẽ lại dẫn lối cho ta đến một con đường khác. Và nếu cứ đi, đi mãi, chúng ta sẽ bắt gặp đường chân trời...

     Nhưng đó là khi chúng tôi còn nhỏ, và chưa hiểu nhiều lắm về thế giới xung quanh...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro