/1/ -anh Chíp và em Thỏ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi thích gọi anh là anh Chíp, còn anh thích gọi tôi là em Thỏ. Chúng tôi biết nhau từ hồi bé tí. Lần đầu tiên mẹ anh Chíp đưa anh sang nhà tôi, anh Chíp đã nhìn "thằng nhóc ăn mặc loè loẹt và đang ngoạc miệng khóc lóc vì không tìm được con thỏ bông" - là tôi lúc đó bằng cặp mắt đầy kì thị. Anh quay sang kéo tay mẹ và nói nhỏ (nhưng đủ để tôi nghe thấy): "Con phải chơi với thằng nhóc mít ướt này cả buổi chiều hả mẹ?". Mẹ anh nhìn anh, rồi lại nhìn tôi, cô chưa kịp nói gì thì tôi đã gào lên bằng chất giọng "cao, chua và nhão nhoẹt" - theo lời miêu tả của anh Chíp: "Em không phải "thằng nhóc mít ướt", em tên là Dongju". Hồi ấy, anh 6 tuổi, đang học lớp 1, còn tôi 4 tuổi, vẫn ở nhà với mẹ suốt cả ngày...

     Nhà anh mới chuyển đến gần nhà tôi. Mẹ anh Chíp phải đi làm cả ngày nên mẹ tôi đề nghị gửi anh sang nhà tôi vào mỗi buổi chiều, để anh đỡ buồn và tôi cũng có bạn. Những ngày đầu, tôi và anh khá im ắng, chúng tôi chẳng thèm nói chuyện và chia sẻ đồ chơi với nhau. Tôi thường ngồi im một góc với đống màu vẽ, chăn nệm, thỏ bông,... của mình, còn anh ngồi hí hoáy ở một góc khác với bộ xếp hình tàu hoả, tàu thuỷ, ô-tô, rô-bốt, máy bay,... của anh. Nhưng chỉ một tuần sau, với bản tính vô tư và hồn nhiên của trẻ nhỏ, chúng tôi đã làm thân với nhau. Chúng tôi bắt đầu khoe nhau những sản phẩm của mình, chia sẻ những món đồ mà cả hai đứa đều thích. Anh Chíp chẳng hứng thú gì với mấy tấm chăn bông và gấu thỏ của tôi, hứng thú duy nhất của anh là vò nát, bẻ tay, bẻ chân chúng hoặc giấu chúng ở một nơi mà tôi không thể tìm. Cho đến khi tôi khóc lóc và anh "lôi" chúng ra, miệng cười toe toét như thể mình là anh hùng. Lúc đó tôi cũng toe toét và nhìn anh bằng cặp mắt biết ơn như thể anh đúng là "anh hùng" thật. 





    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro